chương 3
End truyện và sẽ có phiên ngoại tầm 1k chữ nhé.
---------------------------------------------------
Sau khi được Lehends cho biết nơi Woochan đang ở Kiin nhanh chóng về phòng và lấy một số đồ cá nhân rồi tìm cách đến lành chài Pohang, theo như hắn tra trên mạng thì phải đặt vé tàu ra đảo. Chật vật mãi thì sau hơn năm tiếng hắn cũng đã đến được, không khí bình yên và trong lành đến nỗi bên tai hắn rì rào sóng biển, trái tim Kiin bắt đầu đập điên cuồng ngay khi hắn đặt chân lên nơi này chắc tại vì hắn sắp được gặp lại người trong mộng sau những tháng dài đằng đẵng, Kiin không phải người nghĩ nhiều nhưng khi nghĩ về Woochan bây giờ đầu hắn lại vẽ ra rất nhiều trường hợp nhỡ đâu Woochan không chịu gặp hắn hay cậu không có ở đây hoặc là trường hợp tệ hơn là hắn thấy Woochan tay trong tay cùng người khác, nghĩ tới đó thôi cũng làm trái tim hắn bóp nghẹn.
Hắn ngơ ngác không biết đi hướng nào cho đúng, thì vừa may có tiếng người sau lưng vọng tới
"Này cậu trai trẻ, cậu đi đâu đấy?"
Kiin khựng lại quay đầu nhìn về phía sau lưng khi nghe tiếng gọi ra là một bác gái trung niên đang đi bộ về phía hắn tay ôm một rổ cá đầy ụ, như vớ được cứu tinh hắn liền ngỏ lời
" Bác ơi cho cháu hỏi ở đây có ai tên Moon Woochan không ạ? "
" À thầy Moon, cậu là bạn của thầy ấy à? "
" Vâng, cháu à bạn cậu ấy. Bác biết cậu ấy đang ở đâu không ạ? "
" Giờ này thì chắc thầy Moon đang đứng lớp đó cậu, để tui dắt cậu tới nơi thầy Moon dạy cho."
Trong lòng Kiin thở phào một hơi thầm cảm ơn vì sự tốt bụng của bác gái và hắn không khỏi mừng rỡ khi biết rằng Woochan thực sự đang ở đây sau hơn nửa năm trời hắn cuối cùng cũng tìm được ánh sáng của cuộc đời hắn. Bác gái đi song song với Kiin, vừa đi bác gái vừa nghe bác gái bảo
" Thầy Moon tốt lắm đó cậu, cái làng này khỉ ho cò gáy ít ai chịu ra đây dạy lắm mà thầy Moon còn không có lấy tiền lương nữa.."
" Dạ, vốn tính của Woochan tốt bụng lắm bác."
" Tụi trẻ con ở đây thích thầy Moon dữ lắm đó, thầy dạy tụi nhỏ còn mua sách mua đồ ăn cho chúng nó, thầy cũng hay phụ giúp người già bọn tôi chuyện nặng nhẹ..Thầy ấy có chuyện chi mà phải bỏ phố về đây ha cậu?"
Bác gái hỏi một câu bâng quơ vậy mà lòng Kiin thắt lại, miệng hắn đắng ngắt, chẳng lẽ giờ bảo là do cháu mà Woochan phải bỏ sự nghiệp bỏ cả nơi cậu ấy sinh ra mà đến đây trú ẩn một thân một mình. Nói ra chắc bác gái sẽ không dẫn hắn đi tìm Woochan nữa mà quay ra kêu cả làng đánh hắn mất, ấy vậy Kiin cũng thấy yên tâm vì Woochan ở đây có người yêu mến và có vẻ là cuộc sống của Woochan vẫn rất tốt cho dù là không có hắn. Vậy nên nếu lần này tới mà chuyện giữa hắn và Woochan không thành, hắn cũng sẽ yên tâm mà rời khỏi đây, vốn là hắn muốn biết Woochan hạnh phúc với lựa chọn rời đi hay không, nếu Woochan hạnh phúc thì hắn cũng sẽ hạnh phúc.
" Dạ, ở thành phố có người làm cậu ấy buồn nên cậu ấy về đây cho khuây khỏa một thời gian đó bác.."
Hắn chỉ biết cười giã lã đáp lại câu hỏi của bác gái, đi chừng năm trăm mét thì cũng tới, bác gái dẫn hắn đến trước một ngôi trường làng nhỏ rồi bác vội về nấu cơm, hắn ríu rít cảm ơn rồi ngước mắt lên nhìn quanh ngôi trường bé xinh trước mắt, trường chỉ có hai phòng học nhưng hình như đã tan học rồi chỉ còn vài ba cậu nhóc đang đứng trong sân đá bóng. Hắn thấy bọn trẻ cũng ngưng đá bóng mà ngước nhìn chăm chăm vào hắn, rồi có một đứa nhóc chạy về phía hắn
" Chú ơi, chú tìm ai ạ? "
" Các cháu biết thầy Moon không? "
" À chú tìm thầy Moon ạ? Lúc tan học cháu thấy thầy đi về phía biển đó ạ."
" Cảm ơn cháu nhé. Mai chú sẽ quay lại mua kem cho cháu nhé." Kiin cuối xuống xoa đầu đứa nhỏ rồi quay lưng đi về hướng thằng bé chỉ
Càng lúc cảnh biển càng gần, hắn ra ngay cái giờ hoàng hôn buông xuống trước mắt hắn là vẻ đẹp hiền hòa, dịu dàng của ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống mặt biển trong veo và cảnh thực sự đẹp khi bóng dáng người hắn tìm hòa vào bóng hoàng hôn phũ xuống rơi vào tầm mắt hắn. Không thể bỏ qua cảnh đẹp này, Kiin vội lôi điện thoại tự trong túi quần bấm máy chụp lại, phải lưu giữ thôi biết đâu sau chẳng còn cơ hội. Từng bước lại càng gần nhưng Woochan không có dấu hiệu phát hiện ra có người đang về phía mình, có lẽ cậu không nghĩ tới Kiin sẽ đến tìm, Kiin cất tiếng gọi khẽ
" Woochanie à..."
Woochan đang ngắm nhìn hoàng hôn mà mỗi ngày cậu đều giành thời gian ra để tận hưởng bỗng dưng lướt bên tai là tiếng gọi quen thuộc đến mức cho dù đã rời đi lâu như vậy nhưng tâm trí cậu chưa bao giờ quên, có phải ảo giác nghe tiếng gió thổi thành tiếng gọi của Kiin không nhỉ? Tiếng kêu đánh thức trái tim vốn tưởng đã thôi rung động, thì ra chỉ cần là Kiin một tiếng gọi thôi cũng đủ khiến trái tim Woochan một bước trở về như cũ rung lên từng hồi đến mức khó thở. Woochan theo quán tính mà quay phắt người lại về hướng tiếng gọi, đến cả mắt cũng nhìn ra ảo ảnh của Kiin ư?
Khuôn mặt hiền lành và khuôn miệng sóc chúm chím mà sáu tháng qua ám ảnh Kiin trong mỗi giấc mơ giờ đây đang đối diện với hắn, Kiin thấy cậu thất thần nhìn hắn mà chẳng phản ứng gì đành kêu thêm một tiếng
" Woochanie..."
Cậu lúc này mới tỉnh người ra, à ra là Kiin thật. Tưởng đâu ngổn ngang trong lòng đã được dọn dẹp và sắp xếp lại một cách gọn gàng nhất nhưng khi Kiin xuất hiện trước mắt thì mọi thứ vẫn lại đâu vào đó, Woochan cũng hết chịu nổi sự mù quáng của chính mình. Cơ mà Kiin tìm cậu làm gì nhỉ?
" Sao Kiin biết tớ ở đây? "
Woochan trả lời hắn bằng một câu hỏi nhưng thế quái nào giờ đây Kiin đang ngồi chễm chệ trên sô pha nhà cậu vậy! Còn cậu thì đang ngồi ngay cạnh trong trạng thái bị Kiin nắm chặt tay như thể sợ bỏ ra là cậu sẽ chạy mất. Hừ, hắn về tới tận nhà cậu như này thì cậu chạy thế quái nào được!
" Kiin à, trước hết buông tay tớ ra đã..."
" Không, mình nói chuyện xong rồi tớ sẽ buông.." đã có ai nói với Kiin rằng hắn rất bướng bỉnh và lì lợm chưa vậy?
" Cậu muốn nói gì thì nói đi nè.."
" Tớ xin lỗi.. có phải vì tớ quá hèn nhát nên Woochan mới rời bỏ tớ không?"
" Không phải đâu Kiin à. Không phải tớ không cảm nhận được tình cảm của Kiin mà có lẽ vì tớ quá tự ti. Kiin có tất cả nhỉ? Tiền tài, danh hiệu và rất nhiều người yêu thích cậu. Tớ có gì đâu chứ? Chỉ là một vệt sáng le lói trong vinh quang của Kiin mà thôi. Tớ đã nghĩ như vậy, tớ cũng nghĩ chúng ta yêu thì thiếu chút thương mà duyên thì lại thiếu chút phận, tớ sợ rằng chúng ta sẽ đánh mất tình bạn này nên đành rời khỏi nơi có Kiin để sắp xếp lại lòng tớ rồi sẽ trở về. Kiin đừng tự trách chính mình, lí do lớn nhất là ở tớ mà thôi." lời Woochan cứ chầm chậm như từng giọt nước nhỏ xuống lòng Kiin
" Woochanie đi, lấy theo con tim của tớ...Có biết tớ chật vật thế nào không..?" Kiin siết chặt tay cậu rồi khẽ nói
" Tớ biết lỗi là ở tớ không rõ ràng, không chịu bày tỏ để chúng ta có danh phận. Nhưng cậu biết đấy, thời khắc tớ biết mình đã yêu cũng là thời điểm tớ chẳng có gì để xứng đáng với cậu cả, vốn tớ muốn bản thân có chút danh hiệu đừng bên người cũng dễ bề mà chở che. Cậu biết tớ cố chấp với Liên Minh Huyền Thoại thế nào mà đúng không? nên lần này tớ vẫn chính là cố chấp một lần nữa kéo mặt trăng về bên tớ."
" Được rồi mà, Kiin bình tĩnh. Có phải Kiin thấy có lỗi với tớ nên mới đến tìm tớ không? Nếu như vậy thì không cần đâu, tớ sẽ chủ động liên hệ lại với mọi người như trước kia là được mà."
Woochan nói như vậy bởi vì cậu vẫn chưa thể tin được rằng Kiin người cậu yêu lại nói nhiều lời đến thế này trước mắt cậu. Không phải Woochan không hiểu lời Kiin nói, chỉ là cậu sợ Kiin vì thấy có lỗi mà ngộ nhận tình yêu. Người ta bảo quên một người chính là vào một ngày bình lặng nhất khi ai đó nhắc về họ trái tim mình cũng thôi thổn thức nữa, quên một người chỉ cần thuận theo tự nhiên sống yên bình mỗi ngày rồi bản thân sẽ tự chữa lành bằng một cách kì diệu nào đó, ấy vậy mà khi Kiin xuất hiện trước mắt và giam cậu vào ánh mắt da diếc xoáy thẳng vào mặt cậu trái tim cậu vẫn rung lên như chuông treo trước gió, thì ra là cậu chưa bao giờ quên được Kiin và cũng chưa bao giờ ngừng yêu Kiin.
" Tớ có gì đặc biệt mà Kiin phải tốn công sức đến thế, chẳng phải chỉ cần sống như những năm không có tớ và Kiin sẽ gặp được đầy người tốt hơn mà." Woochan lại nói khẽ, không dám nhìn thẳng mặt Kiin chỉ dám liếc xuống mặt bàn trước mắt
" Woochan này, bởi vì khi cậu ở trong tim tớ thì mọi thứ của cậu đối với tớ đều trở nên đặc biệt rồi. Nên là, hãy cho chúng ta một cơ hội được không? Không phải là cho tớ hay cho cậu mà là cho chúng ta ấy?"
Kiin kéo cậu vào vòng tay bao bọc bằng một cái ôm thật chặt, hắn sống trên đời được hai mươi lăm năm trước dây ở với gia đình hay từ khi bước chân vào con đường làm tuyển thủ cuộc sống hắn vẫn chẳng thay đổi mấy cái tính thờ ơ với tất cả mọi thứ trên đời chỉ nghĩ tới ăn ngủ và đánh giải, thời gian về thăm cha mẹ còn không có lấy gì thời gian nghĩ tới yêu đương dù cũng có vài ba cô gái muốn làm quen hắn, ấy vậy mà gặp Woochan rồi hắn liền không muốn tiếp tục độc thân nữa. Giống như hắn đang đi trên một con đường khô cằn, khi ánh trăng xuất hiện lại dấy lên tình yêu chỉ bằng một nụ cười và ánh mắt. Năm ngoái, khi hắn rời KDF và tới KT hắn đã nghĩ có lẽ KT là trạm dừng chân cuối cùng của sự nghiệp nhưng sự hiện diện của Woochan năm ngoái đã khiến hắn biết ơn bản thân vì đã chọn đến KT, nơi có cậu. Woochan có thể không tin được rằng cho dù hắn có lướt qua hàng ngàn ánh mắt ngoài kia nhưng tâm can của hắn chỉ chứa đựng duy nhất một bóng hình chính là cậu ấy mà thôi. Kiin mong chờ rằng Woochan sẽ gật đầu với hắn, đồng ý cho hắn cơ hội sửa sai, đồng ý cùng hắn yêu đương nhưng Kiin cũng sợ, sợ rằng Woochan sẽ không đồng ý, sợ rằng sẽ một lần nữa cậu vứt bỏ hắn ở nơi thành phố xô bồ kia. Chẳng biết vì sao lại không kìm được mà nước mắt hắn cứ rơi xuống chạm vai áo người thương.
Woochan hoảng hồn khi có tầng nước ấm rơi xuống vai em, tính đưa tay đẩy Kiin ra nhưng cái ôm lại càng siết chặt, người này lại ngại mà không muốn em thấy dáng vẻ yếu đuối của hắn rồi. Khoảnh khắc nước mắt chạm xuống vai cậu cũng đồng thời rơi thẳng vào tim và cậu phát giác ra rằng cậu còn yêu Kiin nhiều lắm, Woochan cứ ngỡ rằng mình đã có thể quên đi Kiin nhưng cuộc sống thì vẫn là cuộc sống, thiếu đi một ánh mặt dịu dàng, thiếu đi một cái đập tay mừng chiến thắng, thiếu đi nụ cười ngại ngùng mỗi khi xấu hổ nhưng đó lại không phải là ngừng yêu. Chỉ là cậu dọn dẹp và cất kĩ vào một góc những mảnh tình yêu, rồi cũng tới lúc cậu lại lôi nó về vị trí vốn có.
" Ừm, tớ sẽ về."
" Hở..?"
" Khóc đến ngố người rồi à, tớ bảo tớ sẽ về cùng Kiin. Lo mà đối xử tốt với tớ đi."
Woochan bật cười, cái con ếch ngốc xít này khóc đến phát khờ rồi. Bỗng Kiin buông cậu ra tay bao lấy hai má cậu mắt ếch tròn xoe vẫn xoáy thẳng mặt khiến mặt cậu phát nóng lên, nhìn gì nhìn dữ vậy!
" Thật không? Woochanie chắc chắn đúng không?"
" Tớ rút lại lời bây giờ!!"
" Không được! Không cho!"
" Được rồi, Kiin buông ra đã, tớ đi nấu cơm tối, Kiin có muốn ăn gì không?"
" Không muốn, muốn ôm cậu thôi!"
" Này đừng có trẻ trâu như vậy coi! Tính chết đói hay sao không buông là tớ không về đâu đấy.."
Thế đấy, Kiin sợ ba chữ " tớ không về " của Woochan nên hắn buông ra ngay nhưng lại lẽo đẽo đi theo Woochan từ phòng khách tới phòng bếp, như con nít ý, bám mãi cho tới lúc đi ngủ thì thôi. Hơn nửa năm trời cuối cùng hắn cũng có thể ngủ một đêm ngon giấc.
lol_kiin đã đăng tải một hình ảnh mới trên instagram
lol_Lehends và 10.300 lượt thích bài viết
lol_kiin thân ái, thân mến, trọn đời ❤️🌙.
lol_Lehends : ôi ôi ôi, thích thế nhỉ 😏
﹂lol_kiin : ý kiến gì?
lol_bdd : wow, Kiin cũng có ngày sến súa như này ư?
﹂lol_kiin : đúng người bạn ạ.
haram_aiming : anh Woochanieeee 🥺
﹂lol_kiin : ai cho mày kêu?
chovy_jihoon : ôi cuối cùng thì...🙏
﹂lol_kiin : làm sao?
lol_canyon : xin vía ạ 🥺
﹂lol_kiin : @dk_showmaker
lol_peyz : anh Woochan về rồi thì anh Kiin cho em xin penta nhé 🥹
﹂lol_kiin : oke em!
lol_rascal : gì đây @munuchan
﹂lol_teddy : +1 @munuchan
﹂lol_canna : +1 @munuchan
﹂kim_hyeokgyu : +1 @munuchan
﹂idongju : +1 @munuchan
﹂munuchan : em không biết gì đâu @@
fan1 : ủa tuyển thủ Cuzz kia đúng không?
﹂kiinmuse : đúng rồi đó bạn ơi
﹂....
fan2 : ô ship chơi mà ô tê pê riêu thiệt ạ
﹂bamatoirieu : huhu họ riêu rồi tôi khóc đâyyyyyy
fan3 : ôi ra là Kiin cũng có mặt này...
﹂....
﹂....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip