Chương 10: Nơi Nắng Ấm Trọn Vẹn (End)
Thời gian trôi đi, và mối quan hệ giữa Moon Uchan và Kim Kiin ngày càng trở nên vững chắc. Cuộc đối thoại thẳng thắn đã mở ra một không gian mới cho cả hai – không gian của sự thấu hiểu sâu sắc và chấp nhận. Uchan không còn day dứt với những bất an vô hình, còn Kiin thì ý thức hơn một chút trong việc thể hiện tình cảm theo cách mà Uchan có thể cảm nhận được rõ ràng hơn.
Nhịp sống của họ vẫn vậy. Kiin vẫn bận rộn với công việc, Uchan vẫn nhiệt huyết với trung tâm cộng đồng và những hoạt động thiện nguyện. Họ không "check-in" với nhau mỗi giờ, nhưng sự kết nối tinh thần luôn hiện hữu. Một tin nhắn hỏi thăm ngắn gọn từ Kiin vào giữa ngày bận rộn, một cuộc gọi thoại không cần lý do từ Uchan khi anh nhớ giọng nói của Kiin, hay đơn giản là một biểu tượng trái tim gửi đi vào cuối ngày. Những tương tác nhỏ bé đó, giờ đây, mang ý nghĩa lớn lao hơn bất kỳ cuộc trò chuyện dài dòng nào trước đây.
Họ đã tìm thấy nhịp điệu yêu đương của riêng mình. Những buổi tối yên tĩnh cùng nhau ở nhà, Kiin đọc sách còn Uchan làm đồ thủ công hoặc xem phim; những cuối tuần hiếm hoi cùng nhau đi chơi xa một chút, chỉ đơn giản là tận hưởng sự hiện diện của đối phương; hay những lúc Uchan đến văn phòng đón Kiin tan ca muộn, chỉ để đi bộ cùng anh về nhà trong im lặng. Trong sự tĩnh lặng ấy là sự thoải mái, sự tin tưởng và một tình yêu không cần phô trương.
Một buổi chiều Chủ Nhật đẹp trời, cả nhóm bạn - Uchan, Kiin, Boseong, Haram, Siwoo - cùng nhau tụ tập ở một quán cà phê có vườn. Không khí vui vẻ và nhộn nhịp. Boseong và Siwoo đang tranh luận sôi nổi về một bộ phim mới, còn Haram mỉm cười lắng nghe. Uchan ngồi cạnh Kiin, tay khẽ đan vào tay anh dưới gầm bàn. Kiin đang lật giở một tạp chí kiến trúc, nhưng thỉnh thoảng anh lại quay sang nhìn Uchan, ánh mắt dịu dàng và đầy yêu thương.
Boseong, sau khi cãi "thắng" Siwoo, quay sang nhìn Uchan và Kiin. "Này, nhìn hai ông này xem kìa. Tĩnh như tờ! Yêu đương kiểu gì lạ thế không biết."
Siwoo bĩu môi. "Đúng rồi! Uchan ngày xưa mà yêu ai là ầm ĩ cả lên. Giờ bị Kiin làm cho 'ngoan' thế này à?"
Uchan cười, tựa đầu vào vai Kiin. "Em không ngoan hơn. Chỉ là em tìm thấy sự bình yên thôi." Anh siết nhẹ tay Kiin. "Tình yêu không nhất thiết phải ồn ào. Chỉ cần biết, dù có chuyện gì xảy ra, dù có bận rộn đến đâu, người ấy vẫn luôn nghĩ về mình, vẫn luôn đặt mình ở một vị trí đặc biệt trong tim... là đủ rồi."
Kiin khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc Uchan. Anh không nói gì, nhưng hành động đó thay cho vạn lời nói, xác nhận những gì Uchan vừa chia sẻ.
Haram nhìn cảnh đó, cảm thấy lòng mình thật ấm áp. Cậu biết anh mình đã tìm được hạnh phúc thực sự, và Uchan đã tìm thấy sự an yên mà cậu ấy xứng đáng có được. Cả hai đã học cách yêu và hiểu nhau theo cách độc đáo của riêng họ.
Sau buổi gặp mặt, Kiin đưa Uchan về nhà. Họ đi bộ chầm chậm dưới ánh đèn đường.
"Anh sắp có chuyến công tác dài ngày hơn một chút," Kiin bỗng lên tiếng.
Uchan ngẩng đầu nhìn anh. Thay vì cảm giác bất an dấy lên như trước, lần này anh chỉ cảm thấy một chút hụt hẫng vì sẽ xa Kiin, nhưng đồng thời là sự tin tưởng vững chắc. "Thật ạ? Anh đi đâu thế?"
"Singapore. Khoảng một tuần." Kiin trả lời. "Sẽ khá bận rộn."
Uchan mỉm cười, tựa vào vai Kiin khi họ đi bộ. "Em biết mà. Anh cứ yên tâm làm việc nhé. Đến nơi thì nhắn tin cho em biết là được."
Kiin dừng lại, kéo Uchan vào lòng. Anh ôm cậu thật chặt. "Ừm. Sẽ nhắn ngay cho em." Anh khẽ thì thầm vào tai Uchan, "Dù ở đâu, dù làm gì, người đầu tiên anh nhớ... là em."
Uchan cảm nhận được sự chân thành và sâu sắc trong lời nói của Kiin. Anh biết lời nói này không phải là sáo rỗng, mà là sự thật được chứng minh bằng hành động và cảm xúc của Kiin. Anh là ưu tiên. Anh là bến đỗ. Anh là nơi Kiin tìm về trong suy nghĩ khi mệt mỏi nhất.
Suy nghĩ của Uchan: Em đã từng lo sợ, đã từng bất an. Nhưng giờ đây, em đã hiểu. Tình yêu của chúng ta không cần những lời nói hoa mỹ mỗi ngày, không cần sự hiện diện 24/7 trên màn hình điện thoại. Nó là sự thấu hiểu, sự tin tưởng, và quan trọng nhất, là vị trí đặc biệt chúng ta dành cho nhau trong trái tim. Sau một ngày dài, khi nghĩ về 'nhà', khi nghĩ về sự bình yên, người đầu tiên hiện lên... chính là anh. Kim Kiin. Em yêu anh, và em biết anh cũng yêu em theo cách tuyệt vời của riêng mình. Em nhất định sẽ không bao giờ bỏ lỡ anh.
Họ đứng đó dưới ánh đèn đường, ôm nhau thật chặt. Không cần những lời hẹn thề lớn lao, không cần chứng minh cho cả thế giới biết.
Tình yêu của họ là một ngọn lửa ấm áp cháy âm ỉ trong góc yên bình của tâm hồn, đủ sức sưởi ấm cho cả hai, đủ sức chiếu sáng con đường phía trước. Dù có những khoảng cách vật lý, dù có những lúc bận rộn không thể kề bên, họ biết rằng trong trái tim nhau, họ luôn là người đầu tiên, người quan trọng nhất. Mãi mãi là nơi nắng ấm tìm về sau cơn mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip