Chương 2: Dấu Hiệu Nắng Sớm
Sau buổi chiều hôm đó ở "Góc Yên Bình", hình ảnh Kim Kiin cứ vương vấn trong tâm trí Uchan. Không ồn ào, không chiếm lấy suy nghĩ một cách mãnh liệt, chỉ là một cảm giác êm đềm, như một nốt nhạc trầm bổng lặp đi lặp lại trong tâm hồn. Anh tự nhủ rằng có lẽ chỉ là sự tò mò nhất thời về anh của Haram.
Hai ngày sau, Uchan lại thấy mình đi bộ về phía con hẻm nhỏ dẫn đến "Góc Yên Bình" sau giờ làm. Trà ở đó ngon thật, anh viện cớ như vậy. Quán vẫn yên tĩnh. Lần này, Kiin vẫn ngồi ở góc cũ, tay vẫn cầm một quyển sách dày. Ánh nắng chiều vẫn chiếu vào khung cửa sổ, tạo nên một vầng sáng dịu dàng xung quanh anh. Uchan chọn một bàn cách đó không xa, đủ để anh có thể thỉnh thoảng liếc nhìn mà không bị lộ liễu.
Anh gọi món, cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhất. Trong lúc chờ đợi, Uchan lén quan sát Kiin. Anh ấy đọc sách rất chăm chú, dường như hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng lạ thay, sự tĩnh lặng ấy không khiến Uchan cảm thấy xa cách, mà lại có một sức hút khó tả. Đôi lúc, Kiin dừng lại, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh nhìn xa xăm, rồi lại cúi xuống trang sách. Mỗi cử động đều rất chậm rãi, điềm đạm.
Khi Uchan nhận được đồ uống của mình, nhân viên phục vụ đặt thêm một đĩa bánh quy nhỏ trên bàn anh. Uchan hơi ngạc nhiên. "Ồ, tôi không gọi bánh quy?"
"À," cô nhân viên mỉm cười, "Anh khách đằng kia nhờ gửi cho cậu. Anh ấy nói... thấy cậu hôm trước có vẻ thích loại bánh này." Cô liếc nhanh về phía Kiin.
Uchan quay lại nhìn Kiin. Anh ấy vẫn đang đọc sách, nhưng hình như vừa ngước lên nhìn Uchan, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất mờ nhạt, gần như không thấy. Uchan cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Anh chỉ khẽ gật đầu cảm ơn về phía Kiin.
Suy nghĩ của Uchan: Thấy mình thích bánh quy? Làm sao anh ấy biết được nhỉ? Lần trước mình có gọi bánh đâu? Hay là anh ấy nhớ lần đầu mình đến quán, mình có nhìn vào khay bánh? Trời đất, quan sát tỉ mỉ vậy sao? Một người ít nói như anh ấy mà lại để ý đến những chi tiết nhỏ này á? Cái nụ cười kia nữa... Nhẹ như gió thoảng mà sao lại khiến mình... bối rối thế này? Kim Kiin... thật là một người khó hiểu... nhưng... ấm áp thật.
Những ngày sau đó, Uchan và Kiin bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn một chút, đôi khi vẫn ở "Góc Yên Bình", đôi khi tình cờ ở gần cơ quan Haram. Mỗi lần gặp, Kiin vẫn không nói nhiều. Chỉ là một cái gật đầu chào, một ánh mắt ấm áp, hoặc một hành động nhỏ không lời. Có lần, trời đổ mưa bất chợt khi Uchan vừa tan làm. Anh đứng trú mưa dưới mái hiên thì thấy Kiin đi tới, cầm theo hai chiếc ô. Anh đưa cho Uchan một chiếc mà không nói lời nào, chỉ khẽ nói, "Trời mưa rồi." rồi tự mình mở chiếc còn lại. Họ đi chung một đoạn đường dưới mưa, khoảng cách vừa đủ, không ai nói gì nhiều, nhưng Uchan cảm thấy hoàn toàn thoải mái và an tâm dưới chiếc ô mà Kiin đưa.
Một hôm, Uchan kể chuyện này cho Haram nghe.
"Anh em lạ thật đấy," Uchan vừa cười vừa nói. "Cứ như 'người vận chuyển' ô vậy."
Haram bật cười. "Anh ấy là thế mà. Luôn để ý đến người khác theo cách riêng của mình. Không phô trương, chỉ làm thôi. Hồi nhỏ em hay quên đồ, anh ấy cũng toàn âm thầm mang đến cho em, chẳng cằn nhằn câu nào." Haram nhìn Uchan với ánh mắt dò xét. "Mà sao anh với anh em tự dưng lại thân thế?"
Uchan hơi giật mình, vội vàng xua tay. "Đâu có! Chỉ là gặp nhau vài lần thôi. Anh ấy... đúng là khác với những người anh từng gặp."
Haram mỉm cười, "Ừ, anh ấy điềm đạm vậy đó. Nhưng mà, một khi anh ấy đã quan tâm đến ai rồi thì sẽ rất... kiên nhẫn và ấm áp."
Lời của Haram càng khắc sâu thêm ấn tượng của Uchan về Kiin. Sự ấm áp không thể hiện bằng lời nói hay hành động ồn ào, mà ẩn chứa trong ánh mắt, trong những cử chỉ nhỏ bé, và sự quan tâm âm thầm. Uchan nhận ra mình đang ngày càng thích cảm giác bình yên khi ở cạnh Kiin, thích cách anh ấy tồn tại trong cuộc đời mình một cách nhẹ nhàng như nắng sớm.
Trong khi đó, Kim Kiin, người luôn giữ cho thế giới nội tâm của mình thật yên tĩnh, lại đang trải qua những rung động đặc biệt.
Suy nghĩ của Kiin: Cậu ấy... Moon Uchan. Như một đóa hướng dương vậy, luôn hướng về phía ánh sáng, mang lại năng lượng cho mọi người xung quanh. Rất khác mình. Mình thích ngắm cậu ấy cười, thích nhìn cách cậu ấy nói chuyện sôi nổi với bạn bè. Không cần phải tham gia vào sự ồn ào đó, chỉ cần đứng từ xa quan sát cũng đủ thấy... cuộc sống bỗng tươi sáng hơn. Hành động nhỏ nhặt ấy... chiếc bánh quy, cái ô... Cậu ấy có nhận ra không? Mình không giỏi nói những lời ngọt ngào hay thể hiện cảm xúc mãnh liệt. Tình cảm của mình... nó giống như việc chăm sóc một cái cây vậy. Không cần tưới nước liên tục, nhưng luôn đảm bảo nó có đủ ánh sáng, đủ chất dinh dưỡng khi cần. Chỉ muốn ở đó, âm thầm. Và khi cậu ấy cần, mình sẽ xuất hiện, nhẹ nhàng như nắng sớm. Moon Uchan... Cậu ấy khiến mình muốn bước ra khỏi vùng an toàn của sự tĩnh lặng một chút. Muốn ở gần cậu ấy hơn.
Những dấu hiệu nhẹ nhàng, không lời bắt đầu vẽ nên một sợi dây liên kết vô hình giữa Uchan và Kiin. Một người rạng rỡ, một người điềm tĩnh, họ đang chầm chậm tiến lại gần nhau theo nhịp điệu riêng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip