Chương 3: Bước Vào Mối Quan Hệ
Những cuộc gặp gỡ tình cờ và những hành động quan tâm âm thầm cứ thế diễn ra trong vài tuần. Uchan không thể phủ nhận rằng anh luôn mong chờ được nhìn thấy Kim Kiin, mong chờ cái gật đầu nhẹ hay nụ cười mờ nhạt ấy. Sự điềm đạm của Kiin không còn là sự xa cách, mà trở thành một nét quyến rũ đặc biệt.
Một buổi tối cuối tuần, khi Uchan đang chuẩn bị đồ cho buổi dọn dẹp cộng đồng ngày mai, điện thoại anh rung lên. Là tin nhắn từ Kiin.
Kiin: Cậu rảnh không?
Tim Uchan đập nhanh hơn một chút. Họ ít nhắn tin cho nhau, thường chỉ là những tin nhắn công việc hoặc hỏi thăm xã giao ngắn gọn nếu có việc liên quan đến Haram.
Uchan: Tớ rảnh đây. Có chuyện gì không Kiin-ssi?
Kiin: Muốn mời cậu đi ăn tối.
Kiin: Nếu cậu thấy thoải mái.
Một lời mời trực tiếp. Không vòng vo, không ồn ào, đúng như phong cách của Kiin. Uchan cảm thấy má nóng bừng.
Uchan: Thoải mái mà! Tớ... khi nào thế ạ?
Kiin: Bây giờ được không?
Kiin: Nếu không tiện thì lúc khác cũng được.
Sự điềm đạm và tôn trọng trong lời nói của Kiin khiến Uchan mỉm cười. Anh nhìn đồng hồ. Tuy hơi đột ngột, nhưng anh không muốn bỏ lỡ cơ hội này.
Uchan: Được! Tớ thay đồ lát nhé.
Kiin đón Uchan tới một nhà hàng yên tĩnh, không quá sang trọng nhưng ấm cúng. Suốt bữa ăn, Kiin vẫn không nói nhiều. Anh chủ yếu lắng nghe Uchan hào hứng kể về công việc ở trung tâm cộng đồng, về những câu chuyện thú vị của Boseong, Haram, Siwoo, và cả những kế hoạch cuối tuần của mình. Kiin chỉ thỉnh thoảng lên tiếng hỏi một câu hoặc bày tỏ ý kiến ngắn gọn, nhưng ánh mắt anh luôn dõi theo Uchan với sự chú tâm và dịu dàng rõ rệt. Uchan cảm thấy mình được lắng nghe một cách trọn vẹn, dù đối phương ít nói.
Khi bữa ăn gần kết thúc, Kiin đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt Uchan. Lần này, ánh mắt anh không chỉ ấm áp mà còn có chút chân thành, hơi bộc lộ cảm xúc.
"Uchan-ssi," Kiin nói, giọng điệu trầm ổn. "Tôi... rất thích ở cạnh em."
Uchan hơi sững sờ. Kiin hiếm khi bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy.
"Sự lạc quan, tốt bụng và năng lượng của cậu... rất thu hút tôi." Anh dừng một chút, như đang lựa lời. "Tôi không giỏi nói chuyện. Cũng không phải là người lãng mạn hay khéo léo. Nhưng... tôi thật sự muốn được ở gần em hơn nữa."
Anh nhìn Uchan, ánh mắt đầy mong chờ nhưng vẫn giữ sự điềm đạm vốn có. "Moon Uchan, em... có bằng lòng thử tìm hiểu tôi không? Tiến xa hơn một chút?"
Lời tỏ tình của Kiin cũng nhẹ nhàng như cách anh đến bên cuộc đời Uchan. Không hoa mỹ, không kịch tính, chỉ là sự chân thành gói gọn trong vài câu nói. Nhưng đối với Uchan, nó lại có sức nặng đặc biệt. Anh cảm nhận được sự nghiêm túc và trân trọng từ người đàn ông ít nói này.
Uchan mỉm cười rạng rỡ, gật đầu. "Em bằng lòng, Kim Kiin."
Mối quan hệ của họ bắt đầu như thế. Những ngày đầu tiên trôi qua thật êm đềm. Uchan hạnh phúc khi được ở bên Kiin. Anh thích sự bình yên mà Kiin mang lại, thích cái cách Kiin chăm chú nhìn anh, thích những cái nắm tay rất chặt nhưng không nói gì.
Tuy nhiên, Uchan nhanh chóng nhận ra một điểm khác biệt lớn so với những mối quan hệ trước đây của mình: tần suất liên lạc. Công việc của Kiin rất bận rộn, đòi hỏi anh phải tập trung cao độ và thường xuyên làm thêm giờ hoặc đi công tác đột xuất. Những tin nhắn hay cuộc gọi giữa họ không nhiều. Thường là Uchan chủ động nhắn tin trước, và Kiin sẽ trả lời khi anh có thời gian rảnh, có thể là sau vài giờ, hoặc thậm chí là sáng hôm sau nếu đó là tin nhắn buổi tối muộn. Các cuộc gọi chỉ diễn ra khi có việc cần thiết.
Uchan là một người hòa đồng, anh quen với việc bạn bè và người yêu cũ thường xuyên nhắn tin, gọi điện để chia sẻ mọi thứ trong ngày. Ban đầu, sự im lặng từ Kiin khiến anh hơi hụt hẫng. Anh muốn chia sẻ những chuyện vui buồn trong ngày của mình, muốn biết Kiin đang làm gì, nhưng rồi lại kìm lại.
Suy nghĩ của Uchan: Không sao, anh ấy bận mà. Công việc của anh ấy quan trọng. Mình phải hiểu chuyện chứ. Tình yêu đâu nhất thiết phải bên nhau 24/7. Ai cũng có cuộc sống riêng mà. Kiin là người điềm đạm, anh ấy không phải kiểu người thích nhắn tin liên tục. Mình không được làm phiền anh ấy.
Anh cố gắng là người yêu "hiểu chuyện" như anh vẫn luôn tâm niệm. Anh không phàn nàn, không hỏi han quá nhiều, không đòi hỏi Kiin phải trả lời tin nhắn ngay lập tức. Anh tự nhủ phải tin tưởng Kiin, tin vào tình cảm Kiin dành cho mình qua những cử chỉ quan tâm khi họ ở cạnh nhau.
Tuy nhiên, đôi lúc, khi thấy bạn bè nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ người yêu, hoặc được hỏi han tỉ mỉ về một ngày của họ, Uchan lại cảm thấy hơi tủi thân. Anh dằn lòng xuống, không bộc lộ ra ngoài. Anh tâm sự với Haram về điều này một cách khéo léo.
"Này Haram," Uchan nói trong một buổi chiều cùng nhau ở quán cà phê, "Em thấy mối quan hệ như thế nào thì là 'bình thường'?"
Haram ngước lên, "Sao tự dưng hỏi vậy? Bình thường là... cả hai thoải mái, tin tưởng nhau?"
"Ý anh là... về cách liên lạc ấy," Uchan ngập ngừng. "Em với người yêu cũ có hay nhắn tin không?"
Haram nhún vai, "Cũng tùy. Lúc yêu đương nồng nhiệt thì nhắn nhiều. Sau này thì bớt đi, nhưng vẫn chia sẻ mọi thứ. Sao thế? Kiin ít nhắn tin cho anh à?" Haram nhìn thẳng vào Uchan, ánh mắt tinh ý.
Uchan hơi lúng túng, "À... cũng không hẳn là ít. Chỉ là... không nhiều lắm thôi. Anh ấy bận mà. Anh hiểu."
Haram im lặng một lát rồi nói, "Anh Kiin là vậy đó. Anh ấy không phải kiểu người thể hiện ra ngoài nhiều. Nhưng những gì anh ấy làm đều xuất phát từ sự quan tâm thật lòng. Anh... đừng nghĩ nhiều quá nhé."
Lời khuyên của Haram làm Uchan cảm thấy ấm lòng, nhưng vẫn không xua tan hết được những gợn sóng lăn tăn trong lòng. Anh biết Kiin yêu mình theo cách riêng, anh cảm nhận được sự chân thành đó. Nhưng lý trí thì hiểu, còn cảm xúc lại đôi khi chông chênh. Uchan đang cố gắng "hiểu chuyện" và chấp nhận sự khác biệt, nhưng không biết rằng việc kìm nén cảm xúc thật của mình lại có thể dẫn đến những hiểu lầm sau này. Anh sợ làm Kiin phiền lòng, sợ trở thành người yêu "phiền phức". Thế nên, anh chọn cách tự mình chịu đựng và điều chỉnh.
Trong lúc Uchan đang loay hoay với những suy nghĩ của bản thân, Kim Kiin vẫn lặng lẽ dõi theo anh, có lẽ không nhận ra hết được những bất an đang lớn dần trong lòng người yêu. Mối quan hệ của họ đang đi theo một con đường không ồn ào, nhưng liệu sự tĩnh lặng này có đủ để Uchan luôn cảm thấy được yêu thương và ưu tiên?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip