Chương 4: Nhịp Điệu Riêng và Những Khoảng Trống

Mối quan hệ giữa Moon Uchan và Kim Kiin cứ thế diễn ra theo một nhịp điệu rất riêng. Không có những cuộc gọi kéo dài hàng giờ mỗi tối, không có những tin nhắn "anh đang làm gì đấy?" lặp đi lặp lại mỗi vài phút. Thay vào đó là những buổi hẹn hò tuy không nhiều nhưng chất lượng.

Kiin không đưa Uchan đến những nơi ồn ào, náo nhiệt. Anh thích những buổi đi dạo trong công viên vắng, cùng nhau ghé thăm các phòng triển lãm nghệ thuật yên tĩnh, hoặc đơn giản chỉ là ngồi cạnh nhau đọc sách, làm việc tại nhà. Trong những khoảnh khắc ấy, Uchan cảm thấy sự hiện diện của Kiin rất vững chãi và dễ chịu. Kiin vẫn ít nói, nhưng anh luôn tinh ý. Anh nhớ loại đồ uống Uchan thích, chuẩn bị sẵn chiếc chăn mỏng khi Uchan đọc sách trên sô pha nhà anh, hay đơn giản là đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Uchan khi thấy anh mệt mỏi.

Uchan rất trân trọng những cử chỉ nhỏ bé đó. Anh biết Kiin không phải là người vô tâm. Ngược lại, sự quan tâm của anh ấy rất chân thành và sâu sắc.

Suy nghĩ của Uchan: Anh ấy không nói nhiều, nhưng anh ấy làm rất nhiều. Một cốc trà gừng nóng đúng lúc mình bị cảm lạnh. Một cái siết tay nhẹ nhàng khi mình lo lắng về buổi thuyết trình. Anh ấy nhớ cả việc mình thích ngắm hoàng hôn nữa, thỉnh thoảng lại gửi cho mình một bức ảnh bầu trời lúc chiều tà mà anh ấy chụp được trên đường đi làm về... Tình yêu của Kiin... giống như những dòng suối ngầm, không ồn ào nhưng luôn ở đó, nuôi dưỡng mình.

Tuy nhiên, cuộc sống không chỉ có những khoảnh khắc lãng mạn và bình yên. Công việc của Kiin ngày càng bận rộn. Anh là kiến trúc sư, và dự án mới mà anh đang phụ trách đòi hỏi rất nhiều thời gian và sự tập trung. Những đêm làm việc khuya, những buổi họp đột xuất, và cả những chuyến công tác ngắn ngày bắt đầu xuất hiện dày đặc hơn.

Điều này đồng nghĩa với việc thời gian họ dành cho nhau ít đi đáng kể. Và quan trọng hơn, việc liên lạc qua điện thoại cũng trở nên thưa thớt. Uchan nhắn tin chúc buổi sáng, có thể đến trưa mới nhận được hồi âm ngắn gọn. Uchan muốn kể về một chuyện vui vừa xảy ra, nhắn đi nhưng tin nhắn cứ im lìm cho đến tối muộn. Các cuộc gọi gần như biến mất, thay vào đó là những tin nhắn hẹn lịch gặp mặt khi cả hai có thời gian rảnh.

Uchan cố gắng giữ vững tâm lý của mình. Anh nhắc nhở bản thân về thông điệp mà anh luôn tin tưởng: Tình yêu không đo bằng số lượng tin nhắn hay cuộc gọi. Điều quan trọng là bạn có vị trí đặc biệt trong lòng đối phương.

Suy nghĩ của Uchan: Mình hiểu mà. Anh ấy thật sự rất bận. Anh ấy không phải là người cố tình lơ là mình. Công việc của anh ấy rất áp lực. Mình không được ích kỷ, không được đòi hỏi anh ấy phải dành hết thời gian cho mình. Mình phải ủng hộ anh ấy chứ.

Anh vẫn cười nói vui vẻ khi gặp bạn bè, vẫn nhiệt tình giúp đỡ mọi người ở cơ quan. Nhưng đôi khi, vào cuối ngày, khi nằm một mình trên giường, nhìn vào màn hình điện thoại chỉ có vài tin nhắn cũ, cảm giác cô đơn lại khẽ len lỏi. Anh lướt mạng xã hội, thấy bạn bè đăng ảnh đi chơi cùng người yêu, những dòng trạng thái mùi mẫn, những cuộc trò chuyện rôm rả. So sánh là điều không nên, Uchan tự nhủ, nhưng trái tim anh lại không hoàn toàn nghe lời lý trí.

"Này Uchan," Siwoo, người thẳng tính nhất trong nhóm bạn, một lần vô tình hỏi, "Dạo này thấy em ít nhắc đến Kiin thế? Vẫn ổn chứ?"

Uchan giật mình, cười gượng gạo. "Vẫn ổn mà, hyung. Anh ấy hơi bận công việc ấy mà."

"À, vậy à," Siwoo gật gù, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ thắc mắc. "Thấy hai người yêu đương kiểu... tĩnh lặng nhỉ? Khác hẳn em ngày xưa đấy. Em ngày xưa mà yêu ai là phải 'ting ting' cả ngày cơ."

Lời nói của Siwoo như chạm vào đúng chỗ đau. Uchan biết anh đã thay đổi cách thể hiện tình yêu, cố gắng thích nghi với Kiin. Nhưng sự khác biệt đó, trong mắt người khác, lại là sự tĩnh lặng, thậm chí là hơi xa cách. Phải chăng tình yêu của anh và Kiin quá... im ắng?

Sự bất an bắt đầu lớn dần. Uchan vẫn tin vào Kiin, tin vào tình cảm của anh ấy khi họ ở bên nhau. Nhưng những khoảng trống khi Kiin bận rộn, sự thưa thớt trong liên lạc khiến anh tự hỏi: Liệu mình có thật sự quan trọng đến mức là người đầu tiên anh ấy nghĩ đến khi mệt mỏi không? Hay chỉ là một phần trong cuộc sống bận rộn mà đôi khi anh ấy... quên mất?

Cảm giác thiệt thòi, kìm nén mong muốn được quan tâm và chia sẻ, đang dần bào mòn sự vui vẻ thường ngày của Uchan, dù anh cố gắng che giấu. Anh đang đứng trước thử thách lớn nhất trong mối quan hệ này: làm sao để sự "hiểu chuyện" không biến thành sự chịu đựng, và làm sao để tìm thấy sự an tâm trong một tình yêu không ồn ào, náo nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip