Chương 7: Khoảnh Khắc Nhận Ra
Những ngày sau chuyến công tác của Kiin là khoảng thời gian khó khăn đối với Uchan. Sự im lặng từ Kiin, cộng hưởng với nỗi sợ hãi và lời nói của Boseong, khiến tâm trạng anh tụt dốc. Anh vẫn cố gắng tươi cười, làm tốt công việc của mình, nhưng năng lượng thường ngày dường như đã vơi đi một nửa.
Haram, người luôn quan sát Uchan một cách tinh tế, nhận thấy sự thay đổi rõ rệt ở bạn mình. Nụ cười của Uchan không còn rạng rỡ đến đáy mắt, và anh hay lơ đãng nhìn vào điện thoại.
"Uchan, anh thật sự ổn chứ?" Haram hỏi, giọng đầy lo lắng. Họ đang cùng nhau đi bộ về sau giờ làm. "Em thấy anh khác lắm. Có chuyện gì cứ nói với em nhé."
Uchan ngập ngừng một lát, rồi thở dài. "Anh... chỉ là hơi mệt thôi." Anh không muốn làm Haram lo, và cũng không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu về những cảm xúc rối bời của mình.
Haram dừng lại, nắm lấy tay Uchan. "Nhìn em này. Em là bạn anh mà. Nếu có gì làm anh buồn, anh không cần phải tự mình chịu đựng."
Đối diện với sự chân thành của Haram, bức tường cố gắng kiên cường của Uchan sụp đổ.
Anh khẽ lắc đầu, cố ngăn nước mắt. "Anh chỉ không hiểu thôi Haram à... Anh không hiểu..."
Anh không nói rõ, nhưng ánh mắt và sự mệt mỏi trên khuôn mặt đã nói lên tất cả. Haram hiểu rằng điều này liên quan đến mối quan hệ của Uchan. Tối hôm đó, Haram nhắn tin cho anh trai mình.
Haram: Anh Kiin, anh về rồi đúng không?
Kiin: Ừ, anh vừa về đến nơi.
Haram: Anh... có rảnh không? Em muốn nói chuyện một lát.
Kiin: Có chuyện gì sao?
Haram ngập ngừng một chút trước khi gõ tiếp.
Haram: Không có gì gấp. Chỉ là... em thấy Uchan dạo này không được vui lắm. Cậu ấy có vẻ... hơi suy nghĩ nhiều. Anh xem... có chuyện gì không?
Bên kia màn hình, Kim Kiin đọc tin nhắn của em trai, trái tim anh trùng xuống. Linh cảm của anh đã đúng. Uchan thật sự đang không ổn. Anh cảm thấy có lỗi. Anh đã để cậu ấy chịu đựng một mình quá lâu rồi.
Kiin nhìn đồng hồ. Gần 10 giờ đêm. Anh vừa trải qua một ngày làm việc và di chuyển cực kỳ mệt mỏi. Chỉ muốn đổ gục xuống giường. Nhưng hình ảnh Uchan với nụ cười không trọn vẹn hiện lên trong đầu khiến anh không thể nhắm mắt. Haram nói Uchan không vui... là do anh.
Kiin không trả lời tin nhắn của Haram ngay lập tức. Anh đứng dậy, đi thay đồ, khoác vội chiếc áo khoác và bước ra khỏi nhà. Anh cần làm gì đó ngay lúc này. Không phải ngày mai, không phải lúc khác, mà là bây giờ.
Anh ghé vào một cửa hàng tiện lợi còn mở cửa, mua một hộp sữa chuối – loại Uchan thích uống trước khi đi ngủ. Rồi anh bắt taxi đến khu nhà của Uchan. Anh không gọi điện báo trước. Anh sợ Uchan sẽ nói không cần, sẽ lại "hiểu chuyện" và giấu đi cảm xúc thật.
Khi đến nơi, đèn trong căn hộ của Uchan vẫn còn sáng. Kiin đứng dưới tòa nhà, hít một hơi thật sâu. Sự mệt mỏi thể chất không là gì so với sự thôi thúc phải nhìn thấy Uchan ngay lúc này, phải làm cho cậu ấy biết anh đang ở đây, nghĩ về cậu ấy.
Kiin lấy điện thoại ra, mở ứng dụng nhắn tin với Uchan. Thay vì gõ một dòng dài giải thích, anh chỉ gõ vỏn vẹn hai chữ, kèm theo vị trí hiện tại của mình.
Kiin: Anh đây.
Điện thoại của Uchan đang nằm úp trên bàn. Anh đang ngồi thẫn thờ trên sô pha, xem lại những bức ảnh chụp chung hiếm hoi của hai người.
Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên khiến anh giật mình. Anh lật điện thoại lại, và trái tim anh như ngừng đập khi thấy tên người gửi: Kim Kiin.
Kiin: Anh đây. Đính kèm: Vị trí hiện tại (ngay dưới tòa nhà của Uchan)
Uchan đọc tin nhắn, nhìn vào bản đồ hiển thị vị trí, rồi nhìn ra cửa sổ. Anh không tin vào mắt mình. Kiin? Ngay dưới nhà anh sao? Vào giờ này? Sau chuyến công tác mệt mỏi?
Anh vội vàng đứng dậy, chạy ra ban công. Anh nhìn xuống và thấy Kiin đang đứng đó, dưới ánh đèn đường vàng vọt, tay cầm một túi nhỏ. Anh ấy ngước lên, và ánh mắt họ lại gặp nhau.
Không có lời nói nào được trao đổi qua khoảng cách đó. Nhưng trong ánh mắt của Kiin lúc này, Uchan nhìn thấy không chỉ sự mệt mỏi, mà còn là sự quan tâm, sự chân thành và một tình yêu âm thầm nhưng mạnh mẽ đang hướng về phía anh.
Kiin khẽ mỉm cười, nụ cười lần này không mờ nhạt như trước, mà rõ ràng và ấm áp. Anh giơ túi sữa chuối lên, như một lời nhắn không lời: "Anh nghĩ về em."
Khoảnh khắc đó, mọi nghi ngờ, mọi bất an trong lòng Uchan dường như tan biến hết. Lời nói của Boseong, sự im lặng của Kiin trong những ngày qua... tất cả không còn quan trọng nữa. Quan trọng là ngay lúc này, sau một ngày dài và mệt mỏi đến thế, Kim Kiin đã chọn đến đây, đứng dưới nhà anh, chỉ để cho anh biết rằng anh ấy đã về và anh ấy đang nghĩ đến anh.
Suy nghĩ của Uchan: Anh ấy... Anh ấy thực sự đến đây. Ngay bây giờ. Chỉ vì mình sao? Dù mệt mỏi như vậy... Anh ấy không về nhà nghỉ ngơi, mà đến đây trước. Đến để... cho mình thấy anh ấy ở đây. Đến để... cho mình biết mình quan trọng đến mức nào với anh ấy. Đây rồi... Cái cảm giác này... Đây chính là cái 'vị trí đặc biệt' đó. Anh ấy... anh ấy thật sự không bỏ lỡ mình.
Nước mắt Uchan trào ra, không phải vì buồn, mà vì xúc động. Tình yêu của Kiin không cần ồn ào. Nó hiện hữu trong chính hành động này – hành động đặt Uchan làm ưu tiên hàng đầu sau khi kết thúc một ngày dài mệt mỏi. Uchan vội vàng chạy vào nhà, lao ra cửa. Anh cần gặp Kiin ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip