Chương 8: Vị Trí Đặc Biệt Được Thấu Hiểu
Uchan chạy xuống cầu thang, tim đập thình thịch. Anh lao ra cửa chính tòa nhà, nhìn thấy Kiin vẫn đang đứng đó. Dưới ánh đèn đường, vẻ mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt anh, nhưng đôi mắt sau lớp kính vẫn ấm áp lạ thường khi nhìn thấy Uchan.
"Kiin!" Uchan gọi khẽ, giọng vẫn còn run run vì xúc động.
Kiin mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, và dang nhẹ vòng tay. Uchan không chút do dự lao vào lòng anh. Anh vòng tay qua eo Kiin, dụi mặt vào ngực anh. Hơi ấm và mùi hương quen thuộc của Kiin tức thì xoa dịu mọi bất an, mọi nỗi buồn đã giày vò Uchan suốt mấy ngày qua.
"Anh... sao anh lại ở đây?" Uchan hỏi khẽ, giọng nghẹn ngào.
Kiin vòng tay ôm chặt lấy Uchan. Anh hít một hơi sâu, cảm nhận sự hiện diện của người mình yêu. "Anh vừa về đến. Muốn gặp em." Giọng anh trầm khàn vì mệt.
Họ đứng đó một lát, chỉ đơn giản là ôm nhau. Sự im lặng lúc này không còn đáng sợ, mà là sự bình yên, là nơi trú ẩn an toàn.
Kiin buông Uchan ra một chút, đưa tay lau nhẹ khóe mắt còn ướt của Uchan. "Sao lại khóc?"
Uchan hít hà, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Em... em bất ngờ quá. Cứ tưởng anh bận lắm..."
Kiin nhìn sâu vào mắt Uchan. "Anh thật sự rất bận. Rất mệt." Anh đưa tay lên vuốt ve má Uchan. "Nhưng... người đầu tiên anh muốn gặp, người đầu tiên anh nghĩ đến sau khi xong việc... là em."
Câu nói đó, đơn giản và chân thật, lại có sức nặng hơn vạn lời hoa mỹ. Nó trực tiếp chạm đến nỗi sợ hãi sâu kín nhất của Uchan.
Uchan nắm lấy tay Kiin, siết nhẹ. Anh lấy hết can đảm để nói ra những điều đã kìm nén bấy lâu. "Em... em biết anh bận. Em luôn tự nhủ phải hiểu cho anh. Phải thông cảm. Không được làm phiền. Nhưng mà... có những lúc, khi anh không trả lời tin nhắn, không liên lạc... em đã rất buồn. Em đã nghĩ... có phải em không đủ quan trọng không? Có phải anh... không đặt em làm ưu tiên không?"
Anh nhìn Kiin, ánh mắt tràn đầy sự tổn thương và mong manh. "Em đã cố gắng rất nhiều, đến mức em cảm thấy mình đang tự chịu thiệt thòi.
Cảm thấy cô đơn ngay cả khi đang ở trong mối quan hệ. Em sợ mình đang đòi hỏi quá đáng, nhưng em lại không cách nào ngừng cảm thấy bất an khi sự liên lạc quá thưa thớt..."
Kiin lắng nghe tất cả một cách kiên nhẫn. Anh siết nhẹ tay Uchan. "Anh xin lỗi." Lời xin lỗi không phải vì anh cố tình lơ là, mà vì anh đã không nhận ra Uchan đang phải chịu đựng nhiều đến thế.
"Anh không giỏi nói chuyện, em biết mà," Kiin nói tiếp, giọng trầm ấm. "Công việc của anh đòi hỏi anh phải tập trung 100%. Khi anh đang làm việc, gần như không thể phân tâm cho bất cứ thứ gì khác. Và khi xong việc, anh thường chỉ còn năng lượng để... yên tĩnh một mình hoặc ở cạnh người khiến anh thấy thoải mái nhất."
Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Uchan, từng lời nói đều chân thành và rõ ràng. "Nhưng dù cho anh có bận rộn hay mệt mỏi đến mức nào đi chăng nữa... trong đầu anh luôn có hình bóng của em. Luôn có những khoảnh khắc anh nghĩ 'Uchan sẽ thích cái này', hay 'Ước gì Uchan ở đây'. Anh không nhắn tin hay gọi điện mỗi phút, mỗi giờ, không phải vì anh không nghĩ đến em, mà vì đó không phải cách anh thể hiện. Anh nghĩ rằng... những lúc chúng ta ở cạnh nhau, những hành động nhỏ của anh... đã đủ để em hiểu tình cảm của anh rồi."
Anh khẽ vuốt tóc Uchan. "Có lẽ anh đã sai. Anh đã không nhận ra sự im lặng của mình lại khiến em bất an đến vậy."
Kiin ôm Uchan chặt hơn. "Nhưng hôm nay, khi Haram nói em không vui, và anh cảm nhận được sự xa cách từ em... anh biết mình phải làm gì đó.
Ngay lập tức. Anh vừa xuống máy bay, chỉ muốn về nhà đổ vật ra giường. Nhưng người đầu tiên anh muốn gặp, muốn báo cho biết là anh đã về an toàn... là em."
Anh nhìn xuống Uchan, ánh mắt đầy yêu thương. "Em là người đầu tiên anh nhớ đến khi anh mệt mỏi nhất, là người đầu tiên anh muốn liên lạc sau một ngày dài. Em có một vị trí rất đặc biệt trong lòng anh, Uchan à. Rất quan trọng. Không ai khác."
Lời nói của Kiin, kết hợp với hành động anh xuất hiện dưới nhà Uchan vào đêm khuya sau chuyến công tác, như một dòng suối ấm áp chảy vào trái tim đang khao khát sự xác nhận của Uchan. Anh đã luôn cố gắng tin vào điều đó, nhưng phải đến lúc này, nghe chính Kiin nói ra và chứng kiến hành động đó, anh mới thật sự thấu hiểu.
Tình yêu của Kiin không nằm ở số lượng tin nhắn hay cuộc gọi. Nó nằm ở sự ưu tiên âm thầm, ở việc anh là người đầu tiên hiện lên trong tâm trí Kiin khi anh ấy yếu lòng nhất, bận rộn nhất. Uchan nhận ra rằng mình không cần phải "chịu thiệt" bằng cách kìm nén cảm xúc, mà là học cách tin tưởng vào tình yêu được thể hiện theo một ngôn ngữ khác. Và Kiin cũng học được rằng, dù tình yêu có tĩnh lặng đến đâu, đôi khi vẫn cần những lời xác nhận, những hành động rõ ràng để người mình yêu cảm thấy an tâm.
"Em hiểu rồi..." Uchan thì thầm, dụi đầu vào vai Kiin. "Em hiểu rồi, Kiin. Em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh."
"Không," Kiin ôm chặt lấy cậu. "Anh mới là người cần xin lỗi. Vì đã để em phải bất an một mình."
Họ đứng đó dưới bầu trời đêm Seoul, hai trái tim đập cùng nhịp, cuối cùng đã tìm thấy sự thấu hiểu sâu sắc dành cho nhau. Mối quan hệ của họ không cần phải giống bất kỳ ai khác. Nó là của riêng họ, dựa trên sự chân thành, thấu hiểu và một tình yêu đặc biệt, nơi đối phương luôn là người đầu tiên được nhớ đến sau một ngày dài mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip