Ngoại Truyện 3: Nơi Bình Yên Kết Nối Vĩnh Cửu
Đã gần ba năm kể từ lần đầu Moon Uchan gặp Kim Kiin trong quán cà phê "Góc Yên Bình". Mối quan hệ của họ không còn những bất an hay nghi ngờ, chỉ còn sự thấu hiểu, tin tưởng và một tình yêu ngày càng sâu đậm.
Cuối tuần này, Uchan và Kiin quyết định đi cắm trại ở một khu rừng ngoại ô yên tĩnh. Đây là một trong những hoạt động yêu thích của họ – rời xa sự ồn ào của thành phố, tìm về với thiên nhiên tĩnh lặng, nơi họ có thể hoàn toàn là chính mình bên cạnh đối phương.
Họ dựng trại bên một con suối nhỏ, tiếng nước chảy róc rách dịu tai. Hoàng hôn buông xuống, nhuộm tím cả bầu trời. Uchan ngồi trên một tảng đá lớn, ngắm nhìn cảnh vật, cảm thấy lòng mình thật bình yên. Kiin ngồi cạnh, đốt lửa trại và chuẩn bị bữa tối đơn giản.
Ánh lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt điềm đạm của Kiin. Uchan nhìn anh, cảm thấy trái tim mình tràn đầy yêu thương. Người đàn ông này không nói nhiều lời yêu thương mỗi ngày, nhưng sự hiện diện của anh, cách anh chăm sóc Uchan bằng hành động, cách anh luôn đặt Uchan ở vị trí đặc biệt trong trái tim... tất cả đã trở thành định nghĩa về tình yêu đối với Uchan.
Kiin nấu xong bữa tối, họ cùng nhau ăn uống bên ánh lửa trại. Câu chuyện không ồn ào, chỉ là những chia sẻ nhỏ về một ngày, về cảm nhận về cảnh vật xung quanh. Sự tĩnh lặng giữa họ giờ đây thật thoải mái, không gượng gạo.
Sau bữa tối, họ ngồi cạnh nhau bên lửa trại đang tàn dần. Tiếng côn trùng kêu đêm rả rích. Bầu trời đầy sao, lung linh huyền ảo. Kiin đưa tay nắm lấy tay Uchan, siết nhẹ.
"Uchan," Kiin gọi khẽ, giọng trầm ấm.
Uchan quay sang nhìn anh. Ánh mắt Kiin dưới ánh lửa trại sâu hơn, chân thành hơn bao giờ hết. Anh thấy được sự hồi hộp ẩn giấu đâu đó trong vẻ điềm đạm thường ngày của Kiin.
Kiin hít một hơi sâu, tay vẫn siết chặt tay Uchan. "Chúng ta... đã ở bên nhau một thời gian rồi."
"Vâng," Uchan đáp, tim bắt đầu đập nhanh hơn.
"Em mang đến cho anh sự bình yên mà anh chưa từng biết đến," Kiin nói tiếp, từng lời đều được lựa chọn cẩn thận. "Sự rạng rỡ của em... như ánh nắng chiếu sáng cuộc đời anh."
Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Uchan. "Anh... không giỏi nói những lời hoa mỹ."
Uchan khẽ mỉm cười, gật đầu. Uchan biết điều đó.
"Nhưng... anh muốn em biết," Kiin nói, giọng điệu trở nên kiên định và sâu sắc. "Anh nghĩ về em mỗi ngày. Khi mệt mỏi nhất, em là người đầu tiên anh nhớ đến. Khi vui vẻ nhất, em là người anh muốn chia sẻ. Khi gặp khó khăn, nghĩ đến em cho anh sức mạnh để vượt qua."
Anh đưa tay còn lại lên, khẽ vuốt ve má Uchan. "Em... là nhà của anh, Uchan à."
Nước mắt bắt đầu lưng tròng trong mắt Uchan. Những lời này, xuất phát từ chính Kim Kiin điềm đạm, lại có sức lay động mạnh mẽ hơn bất kỳ lời tỏ tình ồn ào nào. Đó chính là thông điệp mà anh đã học cách tin tưởng, và giờ đây, nó được nói ra một cách chân thành nhất trong khoảnh khắc quan trọng này.
Kiin chậm rãi buông tay Uchan ra, đưa tay vào túi áo khoác. Anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ đơn giản. Anh mở hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc, không quá cầu kỳ, chỉ có một viên đá nhỏ màu xanh lam, lấp lánh dưới ánh lửa trại. Màu xanh lam, màu của sự bình yên, màu của bầu trời Uchan yêu thích, và cũng là màu sắc gợi nhớ sự tĩnh lặng của Kiin.
Kiin nhìn Uchan, ánh mắt đầy yêu thương và mong chờ. "Moon Uchan."
Anh giữ hộp nhẫn trong tay, không quỳ gối, nhưng sự chân thành trong ánh mắt và giọng nói đã đủ làm rung động Uchan đến tận tâm hồn.
"Em có đồng ý... cùng anh xây dựng 'ngôi nhà' này mãi mãi không?"
"Em có đồng ý... làm 'nhà' của anh, và để anh làm 'nhà' của em, cho đến hết cuộc đời không?"
Lời cầu hôn của Kiin, cũng giống như tình yêu của anh – chân thành, đơn giản nhưng sâu sắc và tập trung vào giá trị cốt lõi: sự thuộc về, sự bình yên và việc trở thành "nhà" của nhau. Nó trực tiếp nối kết với thông điệp về sự ưu tiên và bến đỗ bình yên mà họ đã cùng nhau tìm thấy.
Uchan vỡ òa trong nước mắt. Không phải nước mắt buồn, mà là nước mắt hạnh phúc tột cùng. Tất cả những nghi ngờ, những chờ đợi, những thấu hiểu... đều dẫn đến khoảnh khắc này. Anh nhìn chiếc nhẫn lấp lánh, nhìn ánh mắt đầy tình yêu của Kiin.
"Em... em đồng ý!" Uchan nghẹn ngào nói, gật đầu lia lịa. "Em đồng ý, Kiin! Em đồng ý!"
Kiin khẽ mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhất mà Uchan từng thấy trên khuôn mặt anh. Anh lấy chiếc nhẫn ra, cẩn thận đeo vào ngón áp út của Uchan. Chiếc nhẫn vừa vặn, lấp lánh dưới ánh lửa trại, như một lời hứa không lời.
Uchan lao vào vòng tay Kiin, ôm anh thật chặt. "Em yêu anh, Kiin... Em yêu anh rất nhiều!"
Kiin ôm chặt lấy Uchan, cảm nhận sự run rẩy vì xúc động của người mình yêu. Anh áp má vào tóc Uchan. "Anh cũng yêu em, Uchan."
Họ ngồi đó bên lửa trại, ôm nhau dưới bầu trời đầy sao, nơi sự bình yên của khu rừng chứng kiến khoảnh khắc tình yêu của họ bước sang một trang mới. Không ồn ào, không phô trương, chỉ có hai người, hai trái tim đập cùng nhịp, và lời hứa về một tương lai cùng nhau xây dựng "ngôi nhà" của họ, nơi tình yêu dựa trên sự thấu hiểu và ưu tiên sẽ mãi mãi là ánh nắng ấm áp sau mọi cơn mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip