K

Có một vài tiếc nuối, nó sẽ đeo bám chúng ta để hết cả cuộc đời, có một vài nỗi nhớ, nó sẽ hóa thành vết sẹo chẳng bao giờ lành...

Tôi của năm mười tám có lẽ sẽ hận tôi của bây giờ, hận tôi vì sao lại làm đau, làm chú ếch nhỏ năm ấy tôi chăm sóc buồn như thế...

Và chính tôi của bây giờ cũng chẳng thể biết mình đang làm gì, chỉ là tôi vừa khiến người tôi yêu nhất thời tuổi trẻ phải khóc nấc lên vì hận tại sao lại quen tôi...

___________

Moon Woochan kéo theo vali, cơ thể bị bố mẹ giữ chặt đẩy vào làm thủ tục lên máy bay, đôi mắt của cậu chưa từng ngừng tìm kiếm bóng dáng thân quen, cậu bị bố mẹ đẩy vào bên trong đến khi chuẩn bị đi vào mới thấy người kia, Giin lúc này có vẻ rất mệt, mái tóc bù xù, trên trán thì nhễ nhại mồ hôi, có vẻ đã chạy rất nhanh đến đây.

Woochan nhìn Giin cười, một nụ cười đầy nhớ nhung, cậu muốn bỏ lại tất cả chạy lại bên người yêu nhưng bị bố kiềm chặt lại, ông cũng nhìn thấy người đó rồi, bố không nhân nhượng đẩy cậu vào trong, giọng nghiêm khắc nói :

" Con lo mà qua Mỹ học hành cho tốt, đừng để bố mẹ phải lo lắng nữa "

" Nhưng..."

Woochan đau khổ nhìn Giin ở xa, nhưng nghĩ đến tương lai rộng mở của người yêu, cậu chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận đi vào bên trong, Giin nhìn Woochan, anh cũng muốn chạy đến nhưng bị mẹ của cậu ngăn lại, người phụ nữ trang nghiêm ấy, dùng những từ ngữ hoa mỹ nhất xem nhẹ tình cảm của họ.

Kết thúc một mối tình thầm lặng là sự chia xa không tình nguyện...

Mọi thứ bắt đầu vào một năm trước, cả hai người đơn giản chỉ là bạn cùng bàn trong một lớp học bình thường, có lẽ những điều bình thường lại tạo nên điều phi thường.

" Woochan, năm nay cô Kang lại đổi chỗ ngồi đấy, mày muốn ngồi cạnh ai ? "

Woochan không cần ngước lên cũng đoán được là giọng của Gwak Boseong, cậu bạn cùng lớp suốt từ những năm cấp hai đến giờ, nhìn dáng vẻ hào hứng của cậu ta kìa, có lẽ cả năm ngoái cậu ta buồn lắm, ngồi cạnh tảng băng Kim Giin, học bá của lớp mà, lần nào ra chơi cậu ta cũng than thở về tính cách ít nói, không khí lạnh lẽo mà Giin mang lại, trái ngược lại hoàn toàn cái máy nói như Boseong .

" Ngồi với ai cũng được, năm ngoái tao ngồi cạnh Jeong Jihoon, cậu ta nói nhiều kinh khủng, may là năm nay cậu ta chuyển lớp rồi "

" Ngồi cùng Jihoon vui muốn xỉu, lần nào vào mấy ngày lễ, tao cũng được cậu ta chia một ít quà từ mấy người hâm mộ của cậu ta, ăn no căng bụng "

Woochan nhìn Boseong vừa kể vừa xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, cậu định nói gì tiếp thì nghe tiếng chuông reo vào lớp, tiết học đầu tiên là tiết sinh hoạt của cô Kang, chủ nhiệm lớp. Vừa vào lớp, cô đã sắp xếp chỗ ngồi mới, Woochan nhìn Boseong bên cạnh đang chắp tay cầu nguyện thì chỉ biết cười, cậu thầm cảm thấy tổn thương hộ Kim Giin, ít nói cũng là cái tội sao.

Một lúc sau khi cô Kang sắp xếp chỗ ngồi mới, Woochan đi lên bảng xem mình ngồi ở đâu với ai, cậu hơi bất ngờ, không ngờ Boseong chắp tay cũng hiệu quả đấy chứ, năm nay cậu ta không ngồi cạnh Kim Giin nữa mà đẩy qua cho cậu ngồi cùng. Woochan nhìn Kim Giin đứng bên cạnh, cũng khá hài lòng với bạn cùng bàn này, cậu ta học siêu giỏi còn đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh, ngồi cạnh chỉ thấy có lợi chứ chưa thấy có hại.

Woochan đi về chỗ ngồi mới của mình, bàn số bốn dãy bốn cạnh cửa sổ , cậu đi trước chiếm lấy chỗ ngồi bên trong, Giin đi sau cậu chỉ có thể ngồi ở phía bên ngoài . Cậu ta cũng không có mấy phản ứng gì, lấy sách vở ra như bình thường bắt đầu ngồi làm đề toán, Woochan bên cạnh chỉ có thể giơ ngón cái, thiên tài đều là từ mồ hôi và nước mắt tạo nên.

Woochan gác tay lên mặt nhìn Giin đang chăm chú giải đề toán cao cấp, cái má múm mím của cậu ta đã thành công thu hút cậu rồi, và trong một giây mất kiểm soát tay cậu giơ lên chọt vào má Giin, cậu ta đang làm bài cũng hóa đá, nghiêng người né ngón tay của cậu, rồi quay sang trái nhìn cậu giọng hoang mang hỏi :

" Làm gì vậy ? "

" Mặt cậu dính bẩn "

Woochan nói dối không chớp mắt, còn mỉm cười tỏ ra vô tội với cặp mắt long lanh, Giin cũng không nghi ngờ mấy, lấy tay lau chỗ cậu vừa chạm rồi tiếp tục làm bài. Woochan ỉu xìu nằm ra bàn, mặt đối mặt với bức tường bên cạnh, tay vẽ vòng tròn cho đỡ trán, đang buồn không biết làm gì thì bị cây bút chọt vào người, cậu ngước đầu qua xem là Giin chọt cậu :

" Sao thế ? "

" Cô Kang đang nhìn cậu "

Woochan nghe Giin nói thì ngẩng đầu lên nhìn thì bắt cặp ánh mắt chết chóc của cô Kang, cậu theo phản xạ ngồi thẳng dậy bắt đầu giả vờ học bài, nhưng quả thật rất chán, cậu lại trở về dáng vẻ ban nãy, cậu mở vở ra viết gì đó đưa cho Giin bên cạnh đang chăm chú làm toán trong giờ tiếng Hàn, cậu ta vẫn lơ ngơ đọc kĩ tờ giấy Woochan đưa, sợ cậu viết nhầm

" Cho tớ cắn má cậu nhé "

" ? "

Woochan bấm bút nghiêng đầu nhìn quyển vở được trả lại, cậu ta không hiểu cậu nói gì à, cậu nhìn Giin, cậu ta cũng nhìn cậu, cậu sử dụng khẩu hình nói lại :

" Tớ chép bài cậu được không ? "

Nói xong không quên chỉ vào quyển sách toán cao cấp chi chít chữ của Giin, lúc này cậu ta mới hết đơ cái mặt ra, đưa sách cho cậu, rồi lại lấy dưới ngăn bàn một quyển khác ra làm. Woochan cầm quyển sách toán cao cấp trên tay mỉm cười rồi đóng quyển vở mình viết lại, cậu bạn cùng bàn này ngốc thật .

Giin bên cạnh vẫn tiếp tục làm bài, nhưng đôi mắt lại có chút dao động, đôi lúc liếc nhìn cậu bạn bên cạnh đang nằm ngủ, tay còn đang đè lên quyển sách của mình, cậu chỉ có thể thở dài giải toán tiếp, cậu bạn cùng bàn này có vẻ ít nói hơn Boseong năm ngoái.

Sau khi học xong hai tiết tiếng Hàn, giờ ra chơi cũng đến, Woochan muốn đi ra khỏi chỗ nhưng cậu bạn cùng bàn của cậu vẫn ngồi im làm toán, dường như cái không khí ồn ào xung quanh không làm phiền được cậu ta. Woochan cam chịu rút cái chân về, ngồi cạnh nhìn chằm chằm Giin, cậu ta cũng cảm nhận ánh mắt của cậu, quay qua hỏi :

" Có chuyện gì sao ? "

" Giờ ra chơi rồi "

" Ừm "

Giin gật đầu như đã hiểu rồi lại quay lại bàn học làm toán tiếp, Woochan nắm cánh tay Giin lắc lư vài cái :

" Cậu không đói à ? "

" Tôi ăn rồi "

Giin nhìn Woochan khó hiểu trả lời, cảm giác cách nói chuyện của cậu hơi lạ, cậu ta không hiểu cậu đang muốn gì, cho đến khi Boseong đi lại bắt đầu huyên thuyên, cậu ta mới hiểu Woochan muốn đi ăn, là cậu đang đói, Giin đứng dậy đi ra khỏi chỗ cho cậu đi ra ngoài, khi chuẩn bị về chỗ làm bài thì bị kéo đi

" Đi ăn đi, cậu làm bài mãi thế "

Giin hoang mang không kịp phản ứng đã bị Woochan cùng Boseong dẫn xuống căn tin, cậu ta bị bắt ngồi giữ chỗ cho hai người kia, nhìn cậu ta hoang mang nhìn xung quanh cứ như trẻ em bị lạc mẹ vậy, tội nghiệp vô cùng .

Woochan bê một đống đồ ăn xuống bàn, đẩy một ít cho Giin đang ngồi đối diện, cậu xé một bịch bánh ra bắt đầu ăn thì Giin vẫn ngồi thẩn thơ không biết nên làm gì, Woochan thấy buồn cười lấy tay cầm một bịch bánh khác xé ra nhét vào miệng Giin :

" Ăn đi nhìn gì vậy ? "

" Tớ không mang tiền "

" Tớ bao cậu "

" Với cả cái bánh đó dính nước bọt của cậu rồi, không lẽ bắt tớ ăn lại à, ăn đi bé Giin "

Giin hơi khó xử, nhưng đã lỡ cắn phải rồi cậu ta chỉ biết cầm bịch bánh kia lên ăn tiếp, Woochan khá hài lòng.  Một lúc sau, Boseong bước lại trên tay cầm một phần cơm sườn nhìn vô cùng hấp dẫn ngồi xuống, cậu ta kể là ban nãy đi xuống chỗ cô căn tin thì phát hiện hết cơm sườn rồi, đang định mua bánh ăn thì cậu ta gặp Jihoon, bạn cùng lớp cũ năm ngoái, cậu ta đẩy cho cậu phần cơm này, nói là bạn gái cậu ta đưa mà cậu ta không muốn ăn .







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip