ngủ ngày
rating: PG
genre: fluff, slice of life
warning: ooc, lowercase
chúc mừng năm mới.
-
kim kiin là cá thể ngủ nhiều vượt trội nhất mà moon woochan từng gặp trong suốt hai mươi lăm năm cuộc đời. giống như một con lười sở hữu khả năng nằm ì một chỗ ở mức vô hạn, thì lười bự kim kiin, kèm thêm một con lười bé tên lee seungmin, hễ cứ có thời gian rảnh là lại chui vào xó xỉnh nào đó nằm ngáy ro ro với hai chiếc chăn pog tồn kho vừa cuỗm được. cuối tháng chín trở trời, gió mát lạnh và mưa lăn phăn, hai con lười hễ cứ đánh xong là ôm chăn đi tìm chỗ ngủ.
à và, seungmin cũng là đứa duy nhất chưa biết chuyện woochan mới nhận lời làm người yêu kiin vào hồi hai tháng trước. nhưng mà woochan cảm thấy thằng nhóc không nhất thiết phải biết chuyện này, đồ con nít con nôi hóng hớt yêu đương làm gì, nhỉ kiin nhỉ? ơ mà kiin đâu rồi?
mỗi ngày woochan phải tự hỏi câu đó trên dưới chục lần, mỗi khi bạn trai biến mất vào một khoảng không nào đó. khoảng không này có thể là sofa trong phòng chờ tại lol park, hoặc một góc nào đó trong phòng tập, hoặc phòng kiin, hoặc giường woochan. trong số những địa điểm vừa được nêu ra thì chiếc giường thân thương của woochan là nơi được kiin ưu ái nhất, vì một lí do không biết thật hay bịa, woochan- à nhầm, giường của woochan có mùi thơm lắm.
chắc có lẽ vì thế nên woochan cũng chẳng hề thấy bất ngờ khi nhìn cảnh kiin nằm ngáy khò khò trên giường mình, đầu kê gối của cậu, tay còn ôm con ếch bông được tha từ phòng hắn sang.
"kiin ơi," woochan lay khẽ vai người nọ, thấy lông mày người yêu mình hơi nhíu lại ra vẻ gắt ngủ, "các cô hỏi muốn ăn gì để cô chuẩn bị."
kiin khó nhọc mở mắt, đôi lông mày cũng giãn ra khi thấy người trước mặt mình là woochan.
"tớ ăn gì cũng được." hắn đáp, giọng khàn khàn, "woochan nằm xuống ngủ với tớ đi."
"mới có một giờ chiều thôi ông tướng ạ." woochan phì cười, "giờ này mọi người-"
còn chưa kịp nói hết câu, kiin đã nhân lúc bạn trai mình không để ý mà nắm tay cậu kéo xuống, cơ thể woochan mất thăng bằng ngã rạp xuống giường, đầu vừa vặn rơi vào đúng cánh tay dang ra sẵn của kiin.
"tớ buồn ngủ." hắn vẫn tiếp tục nói bằng cái giọng khàn khàn của người mới tỉnh giấc, "woochan ngủ với tớ đi."
con ếch bông bị quẳng xuống chân giường, và woochan nằm gọn trong lòng kiin, đầu tựa lên cánh tay hắn, với một tay còn lại của người nọ cũng đang xoa khắp lưng cậu như dỗ người yêu nhỏ đi ngủ. kiin hay bảo người cậu có mùi thơm, nhưng woochan nghĩ là mình cũng phát nghiện với thứ mùi của bạn trai mất rồi. mùi bạc hà the mát, quyện với gió thu se se luồn khẽ qua khe cửa sổ, hai chân cậu đan vào chân hắn, cùng mấy cử động vụn vặt trên lưng cứ nhồn nhột làm cậu cũng buồn ngủ theo.
lạ thật, woochan đâu phải người thích ngủ ngày.
"kiin ơi." cậu gọi khẽ.
"ơi." người trước mặt cậu đáp, giọng nghe không còn khàn nữa mà lại trở nên dịu dàng hết mực, "sao thế woochan?"
woochan không đáp, chỉ rúc đầu thật sâu vào ngực kiin, hai tay cũng quàng qua hông hắn ôm thật chặt. cậu hít một hơi sâu, mùi bạc hà và thêm chút hương xả vải mùi hoa cỏ thoang thoảng từ chăn nệm quyện lại, mềm mại như cái vuốt khẽ vừa sượt qua bả vai cậu lúc này.
"không có gì đâu."
hai tay woochan dời lên trán kiin, vuốt khẽ mấy lọn tóc mái loà xoà. gió lùa vào cổ áo lạnh ngắt, gai ốc trên cổ cậu dựng lên, chưa kịp kéo chăn che cổ thì tay kiin từ phía lưng đã dời lên gáy, xoa khẽ phần da mềm nhạy cảm.
"ừm."
bàn tay vừa xoa cổ woochan lại dời xuống, nắm vào mép tấm chăn, ém cậu thành một cái kén nho nhỏ. woochan nằm sát vào kiin, hai khoang mũi chỉ toàn mùi bạc hà từ cơ thể hắn the the lạnh lạnh, vô thức làm lồng ngực cậu dán sát vào thân nhiệt ấm sực của hắn.
người kiin ấm thật đấy.
woochan đã nghĩ như thế, trước khi được kiin thơm hai cái, một lên trán và một lên môi, rồi chìm vào giấc ngủ. có lẽ woochan không thích ngủ ngày, thứ cậu thích chỉ là kiin ngủ ngày thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip