thuốc
rating: PG
genre: medical au, fluff
warning: ooc, lowercase
-
kim kiin thức dậy với cái đầu nóng phừng phừng và đau như búa bổ.
hắn hắt xì liền ba cái, thấy mũi ngứa râm ran và cả mắt lẫn mũi bắt đầu chảy nước. cùng với đó là cơn đau nhức từ mọi thớ cơ trong cơ thể, khớp vai và khớp gối như muốn rã hẳn ra khỏi người. hắn với tay lấy nhiệt kế trong kệ tủ, rùng mình một cái khi đầu nhiệt kế lành lạnh chạm vào da.
ba chín độ.
hình như bị cúm rồi.
cũng may ốm ngay ngày cuối tuần không đi làm cũng không có lịch trực. kiin gõ gõ lên màn hình điện thoại, thấy ba cuộc gọi nhỡ từ số ưu tiên trong danh bạ được lưu với một icon trăng khuyết duy nhất. hắn rút khăn giấy chậm nhẹ nước mũi, bấm vào số điện thoại vừa nãy giờ lại hiện lên màn hình một lần nữa.
chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia đã nói trước chặn họng hắn ngay.
"sao tớ gọi hoài kiin không nghe thế? sáng nay-"
người trong điện thoại đang nói thì im bặt vì nghe tiếng hít mũi sột xoẹt của hắn.
"kiin bị ốm đấy à?"
"ừm." kiin đằng hắng, thấy họng mình sưng lên đau rát, "mới sáng nay thôi."
"thế ăn gì chưa?"
"chưa." hắn đáp, giọng hơi lạc đi vì nghẹt mũi, "chắc lát nữa mua cháo về ăn."
giọng nói trong điện thoại truyền lại rè rè, nghe gấp gáp và sốt sắng.
"để đó tớ mua cho."
"không cần đâu woochan-"
câu nói chưa hoàn chỉnh của kiin bị cắt ngang vì cái cúp máy đột ngột từ woochan.
kiin tắt điện thoại, ném sang một bên. ốm đau kiểu này mệt mà buồn ngủ điên lên được. hắn nhắm mắt thiu thiu ngủ, thở ra một hơi mệt nhọc, không dè mới nửa tiếng sau đã thấy woochan hai tay xách túi to túi nhỏ, thở hồng hộc đứng trước giường hắn.
yêu nhau bốn năm, mật khẩu cửa nhà nhau cũng thuộc trong lòng bàn tay rồi.
"bác sĩ mà cũng ốm được." cậu dúi hộp cháo vào tay hắn, "hay thật."
kiin vò tờ khăn giấy nhàu nhĩ thành một cục bé xíu, thảy vào thùng rác dưới chân giường. đoạn hắn quay ra nhìn em người yêu đang lúi cúi vắt cam, rền một tiếng nghèn nghẹt.
"bác sĩ chứ có phải thần thánh đâu mà không được ốm."
"thế giờ uống thuốc gì để tớ đi mua?"
woochan đặt cốc nước cam lên nóc tủ đầu giường, nhìn kiin vét nốt muỗng cháo cuối cùng trong hộp. cậu nhận hộp cháo rỗng từ tay hắn, đặt cạnh cốc nước vừa pha, quay sang thì thấy kiin đang nhìn mình, hai tay hơi mở ra như con nít đòi ôm.
ốm vào là làm nũng đồ thấy ghê.
thế nhưng woochan cũng chiều ý người nọ mà ôm hắn vào lòng. giường phòng kiin không cao, hắn ngồi trên đó vừa vặn úp mặt vào ngực woochan, hai tay quàng quanh eo cậu, dịu dàng siết lấy. woochan nghe giọng người kia nghẹt lại, một phần vì ốm, phần kia do bị ngực cậu hãm thanh, âm truyền đi cách một lớp áo khẽ rung nhè nhẹ trong lồng ngực.
"thuốc này phải được bác sĩ điều trị đồng ý mới có mà uống, chứ ra quầy người ta không có đâu."
woochan luồn tay vào tóc kiin, xoa nhẹ lên xoáy tóc trên đỉnh đầu. cậu nhìn người đang ôm mình cứng ngắc, dịu giọng hỏi lại, như hỏi đứa con nít.
"thuốc gì mà làm thấy dễ sợ thế?"
"woochan có cho tớ dùng thuốc đấy không đã mới nói được chứ..."
"tớ có phải bác sĩ đâu?" woochan tròn mắt, bộ bạn trai cậu ốm đến sảng luôn rồi hả, "mà tóm lại là thuốc gì?"
kiin vẫn chưa thả tay ra, vừa ôm người yêu vừa nói bằng cái giọng nghèn nghẹt của người ốm.
"woochanmivir, dùng đường ôm ngày hai lần buổi tối trước khi đi ngủ và buổi sáng sau khi thức dậy, điều trị duy trì suốt đời."
lúc này woochan bắt đầu hoang mang không biết kiin đang nói cái gì.
"là sao?"
vừa nói xong thì cậu thấy kiin thả người mình ra, nhoài người về phía tủ gỗ đầu giường. tay hắn mở ngăn kéo trên cùng, lấy ra một chiếc hộp nhỏ bọc nhung trắng.
woochan chẳng bao giờ biết kiin đã chuẩn bị cái hộp đó được bao lâu rồi. hắn định bụng là cầu hôn dịp khác lãng mạn hơn cơ, nhưng cứ trầy trà trầy trật bữa nào xách cái nhẫn theo là bữa đó có chuyện. đi nhà hàng thì phục vụ lỡ tay làm đổ rượu lên áo kiin, đi du lịch thì woochan bị mòng biển cắp mất cái mũ, toàn mấy chuyện trời ơi đất hỡi phá hỏng kế hoạch của hắn.
thế nên giờ mới có cảnh tượng kim kiin người nóng ran do sốt, nước mũi chảy ròng ròng, tay run run mở hộp nhẫn trước mặt em người yêu đang đứng như trời trồng vì sốc.
"woochan ơi," kiin ngước lên nhìn cậu, bằng cặp mắt lấp lánh mong chờ. hồi bốn năm trước, woochan cũng vì đôi mắt chứa cả ngàn ánh sao đó mới đồng ý lời tỏ tình của hắn, "woochanie lấy tớ nhé?"
thôi xong, bạn trai của moon woochan đúng là ốm đến sảng luôn rồi thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip