1

"Ủa là sao anh nói lại đi em nghe chưa hiểu?" - Kim Giin đần mặt trơ mắt nhìn Son Siwoo - "Em phải làm cái gì cơ?"

"Tao nói nãy giờ ba lần rồi đó em." - Người kia lườm gã, tỏ vẻ chán nản - "Kêu mày đóng giả làm bồ thằng Woochan không kinh khủng tới nỗi khiến một người bị ngu đột xuất đâu."

Bị đàn anh cùng đội vạch mặt thẳng thừng khiến Giin hết hứng giả đò ngờ nghệch. Gã liếc Siwoo, tặc lưỡi.

"Nhưng tại sao phải là em?"

"Thì tại thằng Woochan nói mày là bạn trai nó chứ sao nữa! Vừa tỉnh dậy nó ôm mày cứng ngắc đó không thấy hả!"

Nhìn Son Siwoo trông như sẽ sẵn sàng xé xác mình trong vài phút nữa, Kim Giin thở dài.

Thành viên cùng đội của gã - Moon "Cuzz" Woochan vừa phải nhập viện.

Lý do nhập viện là vì cậu ta bị ngã đập đầu, chả biết va phải đâu, đầu đập vào phần nào mà bất tỉnh nhân sự ngay lập tức, báo hại Gwak Boseong hớt hải réo dậy toàn bộ đội hình kt Rolster đưa Woochan vào viện trong đêm.

Có lẽ trời thương một thằng nhóc đáng yêu như Woochan, vì đầu đập xuống không bị chảy máu, không tích tụ máu bầm, chụp não cũng cho ra kết quả bình thường không có gì đáng lo ngại.

Có lẽ trời ghét một đứa lầm lì như Giin, vì khi Woochan vừa tỉnh dậy đã ôm lấy gã, còn bảo gã là người yêu mình.

Trước cái tình huống oái oăm trước mắt, Kim Giin nhất thời không biết xử trí ra sao.

"Bác sĩ nói trường hợp của Woochan không có gì nguy hiểm, nhưng xét theo phản ứng của thằng bé thì có lẽ ký ức của nó với em bị trục trặc chút đỉnh, kiểu như thay vì là đồng đội thì nó nghĩ em với nó đang yêu nhau."

Cằm của Giin tí nữa thì rớt mẹ xuống đất.

Như thế này mà là "trục trặc chút đỉnh" đó hả?

Gã vò rối tóc, oán thán không hiểu vì sao mấy chuyện trời ơi đất hỡi máu chó máu gà gì đó đều rơi xuống đầu mình.

"...Rồi khi nãy bác sĩ nói gì thế anh?"

"Bảo là phải chiều theo bệnh nhân chứ sao, bởi thế nên anh mới nhờ mày vờ yêu đương với nó nè!"

"Nhưng mà tại sao ph--"

"Để việc điều trị diễn ra tốt hơn. Bác sĩ chỉ bảo với anh một câu như vậy rồi bỏ đi mất tiêu, nếu mày muốn biết tốt ra làm sao tốt như thế nào thì đi hỏi người ta chứ đừng hỏi anh." - Son Siwoo đã mất kiên nhẫn, giọng cũng đã trở nên bực bội - "Cái vấn đề quan trọng là, mày có muốn giúp không?"

"N-nhưng em đã có bạn gái r--"

Lời nói chưa hết câu đã bị Kim Haram im thin thít nãy giờ lên tiếng cắt ngang.

"Không phải anh Giin đã phát hiện người ta cắm cho anh cặp sừng, giờ anh đang chuẩn bị chia tay hả?"

Kim Giin lúng túng như gà mắc tóc trước câu nói của thằng em út, chưa biết đáp lại ra sao thì Son Siwoo đã hồ hởi.

"Đó, thấy chưa, đâu có vướng bận gì nữa!" - Vừa nói, anh vừa nheo nheo mắt - "Mà cho dù mày có đang quen bồ thiệt thì giả bộ ít bữa cũng đâu có sao. Hay là, mày sợ đóng kịch xong quay qua yêu thằng Woochan thật?"

"Anh đừng có nói tào lao, hai đứa em thẳng băng!"

"Vậy thì giúp bạn đi."

"Thôi được rồi." - Giin thỏa hiệp - "Giờ em lấy vai trò bạn trai vào nói một câu chia tay với cậu ấy là xong rồi chứ gì?"

Nói xong gã xoay người tiến vào phòng bệnh, ai ngờ chưa đi được mấy bước đã bị cặp bot kéo lại.

"Mày điên hả em, không muốn giúp thì nói thẳng chứ ai lại làm vậy, muốn nó chấn động sốc xỉu mới vừa lòng hả?"

"Người anh cần nói chia tay là chị bạn gái cắm sừng chứ không phải anh Woochan hiền lành của em đâu!"

Sau đó đường trên bị anh em đường dưới mỗi người một câu quở cho không biết đường phản kháng. Một miệng tất nhiên là không đấu nổi hai miệng, nhất là khi hai cái miệng đấy lại còn nói nhiều nhất nhì kt. Cãi không lại, Giin đâm ra bực dọc. Gã phất tay, cố hô lớn để át tiếng hai cái máy nói.

"Thôi đủ rồi, tôi làm là được chứ gì!"

Tiếng ồn im bặt.

Son Siwoo và Kim Haram nhìn nhau, sau lại ngó ngó Giin.

"Nói thiệt phải không?"

"Ừ."

"Không nuốt lời nhé?"

"Ừ."

"Không hối hận nhé?"

Thực ra là có.

Nhưng bạn mình bị thế mình không giúp thì đúng là tồi vãi đái. Giin không phải thằng tồi, bởi thế nên gã mới gật đầu chắc nịch.

"Ừ!"

Phía đối diện bên này xạ thủ và hỗ trợ của kt âm thầm đập tay nhau, misson complete.

.

Moon Woochan hồi phục rất tốt.

Ngoại trừ việc nhầm lẫn tí ti ký ức về Giin ra thì sức khỏe cậu chả có gì đáng lo ngại, bởi vậy bác sĩ đã cho Woochan về nhà chỉ sau chưa tới hai ngày nhập viện.

Và đây cũng là lúc bắt đầu cho chuỗi ngày làm bạn trai bất đắc dĩ không biết là sung sướng hay đau khổ của Kim Giin.

Gã quen biết Woochan cũng không dám nhận là lâu, nhất là khi cả hai chỉ mới là đồng đội trong năm nay còn đâu trước đây chỉ là bạn xã giao trong game.

Tính tình Giin vốn khép kín, vả lại cũng không hay chủ động với những mối quan hệ mới. Mặc dù có cảm nhận được Woochan là một người bạn hòa đồng dễ kết thân, gã vẫn cứ ù lì chậm chạp chờ đợi cậu ấy bắt chuyện trước. Chính vì vậy, trong ba người mới chuyển đến kt Rolster, Giin chính là kẻ ít thân thiết với Woochan nhất.

Và cũng bởi vì thế, khi đột ngột phải đóng vai bạn trai của cậu ấy, gã cũng lúng túng không biết phải ứng xử như thế nào mới hợp lý.

Kim Giin hoàn toàn không hiểu vì sao Woochan lại nhầm lẫn một ký ức tai hại như vậy, cũng không hiểu vì sao mình lại là người được chọn, có điều gã cũng không ghét bỏ việc này cho lắm. Đơn giản mà, vờ vịt một tí cũng đâu sao, vả lại cũng chả phải chuyện kinh thiên động địa gì, hùa theo Woochan một chút đâu có mất miếng thịt nào.

Đó là những lời Giin trấn an bản thân để lấy lại tinh thần trước khi nhảy vào "biển lửa". Nhưng trấn an thì trấn an vậy, làm được hay không có trời mới biết.

"Giin đang nghĩ gì thế?"

Tiếng Moon Woochan bất chợt vang lên ngắt đi mạch suy nghĩ của gã, Giin bối rối nhìn nhìn bạn trai (tạm thời) của mình, ậm ờ.

"K-không có gì."

Woochan có vẻ chẳng tin lời gã cho lắm nhưng cậu cũng không thèm phản ứng gì, chỉ nhanh nhẹn trèo lên giường.

Ban đầu Giin cũng có hoảng hốt tí xíu, định bảo với con sóc quậy rằng đây là giường của tớ cơ mà, có điều suy đi nghĩ lại thì thấy đuổi người yêu đi ra chỗ khác có vẻ không hợp lý cho lắm, vậy là đành im luôn.

Nhưng đã bảo là sóc quậy thì Woochan có ở yên được đâu, cứ táy máy tay chân lăn qua lộn lại, sau lại chả biết vô tình hay cố ý mà nhào sang ôm luôn con ếch đang im thin thít nãy giờ.

Kim Giin đơ mặt, đầu óc cứng đờ chỉ đành cười cười vài tiếng để phá vỡ cảm giác kỳ cục trong lòng.

"C-cậu có vẻ thích ôm ấp nhỉ..."

"Ai lại ghét skinship với bạn trai mình đâu Giin!"

Một câu nói thành công làm cứng lưỡi top laner của kt. Gã nhìn Woochan siết chặt cái ôm mà thầm lắc đầu, thôi coi như cậu đúng.

.

Gwak Boseong len lén liếc nhìn đường trên và rừng nhà mình, bị bắt gặp thì giả vờ cúi xuống lùa cơm vào miệng ra vẻ tui chỉ lo ăn thôi hông có đánh giá gì bạn hết á, xạo tới mức không thể xạo hơn.

Khi đường giữa nghĩ rằng mình đã đóng kịch rất là tốt, hoàn toàn không thấy một kẽ hở nào thì nó bất thình lình nghe tiếng Son Siwoo nhắc nhở.

"Boseong, đang ăn thì đừng có cười nữa em."

Báo hại bị sặc cơm ho gần chết.

"Boseong, sao Boseong cười thế?" - Moon Woochan chớp mắt tò mò mà hướng bạn mình đặt câu hỏi - "Có gì vui kể cho mình nghe với!"

"Không có gì đâu Woochan, tớ tự nhiên nhớ tới mấy chuyện buồn cười thôi."

"Là chuyện gì vậy?"

Có cho tiền họ Gwak cũng không dám nói.

Son Siwoo đã dặn đi dặn lại nó với Haram rằng cứ xem cái chuyện top jug nhà này yêu nhau là điều bình thường hiển nhiên, đừng phản ứng lố quá kẻo thằng nhóc Woochan nghi ngờ rồi nhỡ không may xui xẻo bị sốc thì lại ảnh hưởng xấu tới não và trí nhớ. Là một đứa em thương anh, Boseong rất ngoan ngoãn vâng lời. Có điều Siwoo nhắn nhủ thì nhắn nhủ như thế nhưng lại (cố tình) quên mất một chuyện là đừng có mang chuyện này ra ghẹo Kim Giin, thành thử ra đường trên cuối chuỗi thức ăn trở thành đối tượng bị nhắm đến để trêu chọc nhiều nhất, mới nãy nó cười cũng chỉ là để phá gã xíu thôi.

Giin tất nhiên cũng biết thừa điều đó.

Ban đầu, gã cũng muốn tìm cách đáp trả, nhưng sau cùng thì do đấu không lại mấy cái mỏ cợt nhả của đám anh em nên đành im im cho qua chuyện, mãi rồi cũng thành quen.

Đường trên của kt quen nhưng đi rừng thì không, bởi vậy cậu thấy cái thái độ ỡm ờ của Boseong cứ kì cục đáng nghi sao đó.

Nhưng đáng nghi thì đáng nghi vậy, mid laner cũng không chịu hé răng tí nào về lý do tại sao nó cứ khúc khích cười mãi, thành ra Woochan bực dọc vì tò mò cũng chỉ đành xoay sang anh bạn trai đang ngồi kế bên mà lén lút mách tội.

"Thằng Boseong hôm nay thấy ghét quá Giin nhỉ?"

Kim Giin bị nhóc người yêu cực kỳ thích skinship đang dặt dẹo thì thầm bên tai làm cho bối rối không biết phản ứng ra sao, chỉ đành gật đầu cho có lệ. Thực sự thì nếu con sóc quậy này cứ dính gã mãi như vậy thì mấy cái chuyện "thấy ghét" này sẽ diễn ra dài dài cho coi.

.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt cái Giin đã là bạn trai của Woochan được một tháng (đấy là do gã tính thế, chứ theo trí nhớ của Moon Woochan thì hai đứa đã yêu nhau đâu đó hơn nửa năm).

Kim Giin từ thằng thụ động khi đón những cái ôm của họ Moon thì giờ cũng bắt đầu có xu hướng ôm trả lại, có khi còn tham lam lưu luyến siết chặt thêm một chút (đấy là do gã đóng kịch, diễn thì phải diễn cho trót, tuyệt nhiên không phải vì người của Woochan vừa ấm vừa thơm).

Vì dần thích nghi như vậy, họ Kim chợt nhận ra yêu đương với Moon Woochan hóa ra cũng không khó lắm.

Nói nào ngay vì là tuyển thủ chuyên nghiệp nên quỹ thời gian của hai đứa cũng chả dư dả nhiều nhặn gì cho cam, một ngày hai bốn tiếng toàn là ăn ngủ luyện tập từ sáng sớm tới tối mịt, bước ra đường còn khó nữa chứ đừng nói là dắt nhau đi hẹn hò. Chính vì thế, Giin và Woochan không hề có với nhau những buổi hẹn hò lãng mạn, không hề có mấy món quà đắt tiền xa xỉ, không hề có mấy cuộc đi chơi xa hai người như mấy cặp đôi bình thường khác.

Mặc dù nghe có vẻ kì cục tréo ngoe nhưng gã cảm thấy hẹn hò như vậy lại rất vui và thoải mái. Có lẽ là vì hai thằng đều là đàn ông, đã vậy còn chung ngành chung nghề nên mấy cái vấn đề này nọ đều dễ dàng thông cảm cho nhau, Giin không cần phải giả vờ gồng gánh mấy việc quá khả năng.

"Woochan chuẩn bị xong chưa?"

"Từ từ..." - Moon Woochan ngáp một cái thiệt dài - "Rồi."

Kim Giin dòm cái điệu bộ gật gà gật gù ban sáng của Woochan mà không nhịn được cười.

"Hôm qua thiếu ngủ lắm à?"

"Thiếu đâu mà thiếu." - Con sóc quậy nhăn nhó càu nhàu - "Tại cậu đương không đánh thức mình lúc bảy giờ sáng chứ bộ."

"Chứ ai lảm nhảm bảo muốn ăn bánh gạo gần kí túc mãi?"

"...Thì là mình."

Số là gần chỗ đám kt ở có một hàng bánh gạo ngon lắm, Moon Woochan từ hồi mới chuyển đến đã nghe danh tiếng rất lâu rồi, mỗi tội chả có dịp để thử.

Lý do là vì cái tiệm đó mở vào buổi sáng, sáng theo cái kiểu trời tờ mờ sớm tinh mơ gà căng cổ gáy người còn chưa kịp dậy thì hai ông bà chủ đã lục tục đi dọn hàng buôn bán; còn Woochan, với cái thời gian biểu ngược trời ngược đất của một game thủ thì khi cậu vừa mở mắt dậy cửa hàng người ta đã đóng cửa từ đời nảo đời nao rồi. Bởi vậy sống gần 2 năm họ Moon vẫn chưa cắn được miếng bánh gạo nào ở đây cả.

Tuyển thủ to đầu 24 25 tuổi mà có chấp niệm với mấy cái đồ ăn vặt nghe nó cứ kì cục ấu trĩ sao đó, bởi vậy cái điều này Woochan giấu nhẹm tuyệt đối với các anh em, tất nhiên là ngoại trừ Giin.

Thực ra ban đầu Kim Giin cũng chả biết tới chuyện này, có điều sau khi, ờm, hẹn hò với người ta rồi thì con sóc kia cũng có kể cho gã nghe để nhõng nhẽo mè nheo chút đỉnh.

Và họ Kim - người có trách nhiệm với mấy chuyện mình đang làm kể cả đóng kịch, quyết định hai đứa sẽ dậy sớm một buổi để đưa nhau đi ăn.

Thành thử ra giờ mới có cảnh đường trên và rừng của kt áo xống mũ nón kín mít từ đầu tới chân mắt nhắm mắt mở lò dò bước vào cửa hàng nhà người ta.

"Trời ơi lạnh muốn chết luôn." - Woochan hai tay hai túi sưởi vẫn run cầm cập - "Biết thế không nghe lời Giin!"

"N-nhưng rõ ràng là cậu muốn ăn mà..."

Kim Giin oan ức không thôi. Oan hơn nữa là con sóc kia sau khi làm bộ trách móc gã thì cặp mắt vẫn sáng rực nhìn chằm chằm vào thực đơn của quán.

"Nên ăn gì đây nhỉ Giin?"

"Tùy cậu." - Gã thờ ơ, vốn cũng chả để tâm đồ ăn cho mấy - "Ăn gì thì cứ cho tớ một phần giống hệt là được."

Moon Woochan sau khi nghe xong thì âm thầm bĩu môi, người gì mà nhạt nhẽo vô tâm dễ sợ, thiệt chẳng hiểu làm sao cậu ưng được gã luôn á!

.

Cuối cùng thì sau hơn năm phút dòm muốn thủng cái thực đơn chỉ có trên dưới chục món thì Woochan cũng lựa được đồ ăn mình muốn.

Cậu hài lòng nhìn Giin móc ví trả tiền, vỗ vai gã bảo cậu bưng đồ ăn đi nhé rồi thảnh thơi ngoảnh mông đi thẳng ra bàn ngồi.

Kim Giin thấy thế cũng chỉ gật đầu chứ chả thèm nói gì, nhún nhường trước người yêu gã làm mãi cũng quen rồi.

Cuối cùng thì sau một lúc vật lộn này nọ lọ chai thì hai đứa cũng yên tọa được trên bàn ăn.

Moon Woochan đóng vai một người bạn trai dễ thương chu đáo, nhanh nhẹn tách đũa đưa cho Giin. Họ Kim nhận đũa, nói lời cám ơn xong định cúi xuống gắp miếng đầu tiên thì khựng lại.

Vì cô bạn gái cũ của gã chả biết từ đâu đi đến xuất hiện lù lù trước bàn.

"..."

Phản ứng đầu tiên của Kim Giin là sốc. Cũng phải thôi, gã chia tay cô gần cả tháng, cứ nghĩ là chuyện đã êm xuôi đâu đấy rồi, giờ người ta mặt mũi hằm hằm đi đến làm gã nhất thời rối ren chả biết làm sao. Nếu là lúc trước, Giin sẽ chẳng mảy may quan tâm tới người yêu cũ người yêu mới gì sất, có điều bây giờ có Woochan ở đây, gã sợ cô nói năng gì đó kì cục mâu thuẫn thì sức khỏe và khả năng hồi phục trí nhớ của cậu ấy lại bị ảnh hưởng.

Bởi thế, đây là một trong những lần hiếm hoi người điềm tĩnh như gã cảm nhận được là mình đang hồi hộp. Giin nghe rõ tiếng tim đập bình bịch trong lồng ngực, cũng ý thức được lòng bàn tay và da đầu mình mướt mồ hôi dù thời tiết Hàn Quốc đang là 19 độ.

"Sao anh lại đá tôi?"

Thôi xong, có vẻ là bão đã tới rồi.

Năm chữ lạnh lùng thốt ra từ miệng của người yêu cũ khiến cho Giin tự dưng thấy xung quanh chao đảo xoay vòng, ai không biết lại cứ tưởng gã là thằng tồi đi lừa gạt tình cảm con gái người ta không đó trời.

Trong khi đó, rõ ràng chính cô lạnh nhạt với gã trước, chính cô khiến gã phải tự vấn tự trách bản thân không biết bao nhiêu lần vì không hiểu mình đã làm sai gì để bị người yêu phớt lờ như thế, chính cô đẩy gã rơi vào khủng hoảng; vậy mà giờ đây, cô đến và nói năng như thể mình là người bị hại còn gã là thằng tồi ức hiếp mình.

Chuyện trôi qua cũng không bao lâu, thành ra Kim Giin vẫn còn nhớ rất rõ khi đó mình đã thảm hại như thế nào, vẫn còn nhớ rất rõ lời gã tự hứa với bản thân sẽ không buông tay vì tin cô sẽ thay đổi ra sao, và Giin đã nói được làm được.

...Ít nhất là cho tới khi gã bắt gặp bạn gái mình đang ôm hôn thắm thiết một người đàn ông lạ mặt và cả hai đưa nhau vào một khách sạn cao cấp nào đó mà đầu óc Giin không nhớ nổi tên vì quá sốc.

Gã nhắn tin chia tay ngay sau đó, lý do là vì đã hết tình cảm với cô, sau cùng thì Giin vẫn muốn giữ lại chút mặt mũi cho người mình từng yêu.

Bốn tiếng sau bạn gái gã đọc được tin nhắn, không nhắn tin lại và cũng chẳng hỏi đáp gì thêm. Tới bây giờ, tin nhắn giữa gã và cô vẫn còn dừng lại ở đoạn tin chia tay Giin dứt gan dứt ruột viết ra và hai chữ Đã xem đầy tuyệt tình của cô người yêu cũ.

Mọi chuyện tưởng như kết thúc một cách êm thắm và nhẹ nhàng cho cả đôi bên, thật không ngờ hôm nay lại vô duyên vô cớ gặp nhau để gã bị trách tội như một thằng đểu cáng khốn nạn.

Trong lúc Giin đang đơ người tìm lời đối đáp thì cô bạn gái sung sướng lắm, cô thừa biết làm thế nào để gã bẽ mặt cơ mà. Kim Giin vốn không giỏi ăn nói, lấp vấp một hồi rồi cũng đuối lý mà thôi, vả lại, gã còn đang ngồi với đồng nghiệp, ắt là cũng muốn giải quyết nhanh chóng để giữ thể diện, vậy thì việc cô đòi tiền đền bù phí chia tay chắc gã cũng biết điều mà giải quyết sớm thôi.

Nhưng đó mới là những điều suy tính trong đầu, bạn gái cũ của Giin hoàn toàn không hề biết mối quan hệ hiện tại của gã và Woochan, bởi vậy, cô hoàn toàn không ngờ được Moon Woochan đang im lặng lướt lướt nãy giờ lại chìa điện thoại ra trước mặt mình, giọng điệu lạnh đến thấu xương không có lấy một chút hòa nhã.

"Thay vì hỏi người khác lý do, sao em gái không tự hỏi bản thân và ông chú đi bên cạnh em ấy?"

----

Cho nhiều chiện chút xíu nha.

Ban đầu cái này là oneshot nhân dịp sinh nhật Kiin, tui thậm chí viết nó trước tận nửa tháng cơ mà hình như đánh giá cao năng suất bản thân quá thành thử ra giờ fic vẫn chưa xong phải cắt làm 2 khúc, khúc thứ 2 đang viết, up sau nghen =)))))))

Theo giờ VN thì 10h sinh nhật Kiin nma 9h tối tui vẫn đang cắm đầu ngồi gõ tại điện nhà nó bị khùm cúp tắt chiều giờ, nói chung là rất xu cà na =))))))

Tính đi ngủ ai dè ngủ hổng được, cầm đth thì thấy qua mốc 12h Hàn rùi, thôi kệ, vẫn cầu mong cho tuyển thủ Kim "Kiin" Giin thật vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc. Chúc cậu vạn sự như ý nguyện, sống thật bình an và không phải buồn bã hay nuối tiếc bất cứ điều gì, LCK mùa hè lẫn Worlds sắp tới sẽ đặt chân tới được đỉnh vinh quang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip