12.
Lần thứ hai tỉnh dậy bên cạnh Michael Kaiser trong chính căn phòng định mệnh ấy, thế nhưng lần này Isagi Yoichi đã tiến bộ hơn trước, ít nhất thì cũng không còn mặc nhầm áo người ta nữa và trên người cũng không mang thêm bất cứ thương tích ái muội nào ngoại trừ mấy dấu hôn nhỏ cỡ đồng xu còn in dấu trên vai phải và cái gáy trắng phau. Lúc đi mặc gì thì lúc về còn nguyên, không thêm không bớt, cũng không còn cái cảnh mặc nhầm áo của Michael rồi nghênh ngang đi khắp cái học viện Blue Lock này như một thằng đần nữa. Sau buổi tối hôm đó, duy chỉ có mối quan hệ giữa Michael Kaiser và Isagi Yoichi mới là thứ trật khỏi đường ray.
Trên sân cỏ, Michael Kaiser và Isagi Yoichi vẫn chí choé với nhau như chó với mèo, thậm chí có đôi khi còn lao vào quật nhau túi bụi đến mức chân tay quấn hết cả vào nhau như hai sợi dây thừng loằng ngoằng bện chặt. Nội bộ Bastard München dường như đã quá quen với điều này, ngày nào mà Isagi và Kaiser không châm chọc lẫn nhau thì ngày đó mới là ngày kỳ quặc. Huống hồ gì sau cái tin đồn hẹn hò của Kaiser, hắn không nói gì, Isagi cũng im thin thít, không hề có một lời giải thích nào mà thay vào đó, mối quan hệ giữa hai người bọn họ vốn dĩ đang rất mờ ám bỗng càng lúc càng trở nên căng thẳng như dầu đổ vào lửa.
Bởi vậy mà đồng đội trong Bastard München đều tự ngầm hiểu với nhau, rằng Michael Kaiser và Isagi Yoichi chắc chắn đã đường ai nấy đi rồi. Dù sao thì đây không phải lần đầu tiên Kaiser chia tay người yêu, mà Isagi cũng chưa chắc đã là người tình cuối cùng của hắn. Thời gian cùng chung một câu lạc bộ với Kaiser đủ để bọn họ hiểu được thói quen yêu đương của người này.
Michael Kaiser thích những thứ mới mẻ và có thể khơi gợi sự hứng thú ở hắn. Một khi Kaiser cảm thấy người bên cạnh mình trở nên buồn chán và phiền phức dù chỉ một lần thôi, hắn sẽ dùng mọi cách đáng ghét nhất có thể để đá người ta ra khỏi cuộc đời mình.
Nếu như lần trước, Michael Kaiser dùng chiến tranh lạnh để đá cô người yêu hay ghen của mình thì lần này, hắn lại dùng cách còn quá đáng hơn để đẩy Isagi ra xa mình, trực tiếp hẹn hò với người khác luôn.
Mà bản tính của Kaiser vốn dĩ đã rất lười thanh minh, vậy nên hắn cũng chẳng thèm giải thích gì. Nói gì thì nói, Kaiser mặc kệ. Chỉ là lũ tôm tép riu, hắn chẳng thèm để vào đầu mình đâu.
Duy có phản ứng của Isagi Yoichi mới là thứ làm hắn cảm thấy bực mình.
Lần duy nhất mà Isagi tỏ ra ghen tuông đến mức bực bội là vào buổi tối hôm đó, khi cậu bé bị Kaiser chọc đến giới hạn của mình và khóc nhè một trận như đứa trẻ con bị cướp món đồ chơi yêu thích của mình. Sau khi Kaiser chủ động làm hoà với cậu, Isagi lại quay trở lại cái thói cũ của mình, chống đối và trả treo, thậm chí còn chẳng thèm ghen tuông với cái tin đồn hẹn hò của hắn.
Ví dụ như, có một hôm, Kaiser bắt gặp Isagi đang ngồi nói xấu sau lưng hắn với thằng nhóc tóc bob đen vàng ở phòng ăn, thậm chí còn đang cười cợt nói rằng hắn là một tên khốn đã lăng nhăng lại còn thích làm màu.
Michael Kaiser lần đầu tiên sâu sắc đồng cảm với những cô người yêu trước kia của mình.
Chẳng có ai phiền phức hay buồn chán cả, chỉ có người không dành tình yêu cho mình.
Khi đó Michael Kaiser chỉ có thể cố tình đi ngang qua, đôi mắt sắc lẹm hẹp dài liếc về phía Isagi Yoichi. Isagi khi đó đã bắt được ánh mắt âu yếm lườm mình đến cháy bỏng từ anh người yêu, thản nhiên nhìn lại, cong mắt cười giả tạo. Khoé miệng cười nhưng lòng thì không, đến lời nói bật ra cũng mang giọng điệu châm biếm vô cùng.
Isagi: "Việc duy nhất mà tên khốn đó có thể làm tử tế chắc chỉ có cởi áo ngực bằng một tay thôi."
Michael Kaiser bình thường thích giả điếc bỗng dưng thính tai đến lạ. Hắn vốn dĩ đang muốn đi thẳng về phòng, vừa bắt được tín hiệu đã rất mượt mà quay đầu lại, theo thói quen giơ tay nắm lấy tóc của Isagi, giật ngược đầu cậu về phía sau.
Kaiser ghé sát mặt về phía Isagi đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở đều đều chậm rãi của gã người Đức đang phả lên gò má mình, và chóp mũi cao ngất của hắn đang sắp sửa chạm tới đầu mũi của Isagi. Cậu đang ngồi, còn Kaiser thì đang đứng, lại thêm việc bị hắn túm lấy tóc, cậu bé miễn cưỡng ngẩng đầu mới có thể nhìn thẳng vào mắt hắn.
Michael cười cười: "Yoichi bé bỏng thân yêu của tôi vừa mới cắn cái gì sau lưng tôi thế nhỉ?"
Isagi cũng không vừa, vươn tay túm lấy dải tóc sau gáy hắn trả đũa, khoé miệng nở ra một nụ cười vừa khinh miệt vừa thách thức sự kiên nhẫn của người khác, ngâm nga: "Tên hoàng đế chết tiệt, anh có cảm thấy bản thân đang có tật giật mình quá mức rồi không?"
Kaiser khom người khiến khoảng cách giữa hai người càng lúc càng rút ngắn. Chóp mũi hai người chạm vào nhau, Isagi có thể nhìn thấy sự thích thú đang sắp sửa tràn ra khỏi đáy mắt của đối phương, mỉa mai: "Làm sao? Nói đúng quá nên chỉ biết câm miệng nhỉ?"
Cả phòng ăn nín thở chờ đợi trận đánh nhau thế kỷ giữa hai người được coi là bồ cũ của nhau. Isagi và Kaiser lúc còn là đồng đội với nhau đã hăng máu chó chết đi được. Với kiểu tính cách cứng chọi cứng đó, sau khi tình yêu kết thúc và đường ai nấy đi, có khi giữa bọn họ sẽ còn khắc nghiệt hơn nữa. Trời đánh còn phải tránh bữa ăn, vậy mà nhìn cái cách hai người bọn họ nắm đầu nhau giữa phòng ăn kìa.
Eo ơi...
Đến cái vết thương trên miệng hai người bọn họ sau cái lần bọn họ chí choé đấm nhau trên sân đến mức bị phạt còn chưa kịp lành, Kaiser và Isagi đã lại nhanh nhảu gây chiến với nhau tiếp rồi.
Thằng nhóc tóc-bob-đen-vàng Bachira Meguru vốn đang ăn cơm ngon miệng, tiện thì tán gẫu với Isagi, mới quay qua quay lại đã thấy bạn thân mình đang mắt chọi mắt đến nảy lửa (tình) với anh chàng thiên tài nức tiếng của Bastard München, đôi con người vàng sáng to tròn nhìn họ, xua xua tay như nhà giáo nhân dân đang cố dỗ dành hai đứa trẻ con tranh nhau đồ chơi ở trường mẫu giáo: "Thôi nào, không được đánh nhau ở đây đâu."
Kaiser còn không thèm quan tâm. Ngón tay trỏ khẽ cong, đầu ngón tay lả lơi lướt qua lồng ngực của Isagi như muốn vẽ lại khuôn ngực cậu qua lớp áo khoác mỏng tang, lẳng lơ trêu: "Cậu Yoichi đây nói tôi giỏi cởi áo ngực bằng một tay, vậy cậu Yoichi đây đang thừa nhận là bản thân đã được kiểm chứng tài năng của tôi rồi sao?"
Giọng điệu của Michael Kaiser và cả cái cách hắn sử dụng từ ngữ có thể khiến người khác hiểu lầm vô cùng, giống như đang gián tiếp rêu rao rằng Isagi Yoichi đã từng mặc áo ngực dù cậu không hề làm cái chuyện kệch cỡm đó. Thế nhưng, tiếp xúc với Kaiser đã đủ lâu, cái tốt không học được mà chỉ toàn học cái xấu, Isagi đã sớm tiếp thu được phong thái mặt dày hơn cả bê tông cốt thép để mà chống trả lại hắn.
Isagi cười tươi như hoa héo: "Không dám. Chỉ là tôi đang nghĩ, người có thể làm được việc khó như bắt cá hai tay thì có lẽ việc nào vào tay anh cũng chỉ là chuyện đơn giản thôi."
Kaiser đột ngột đưa tay bẹo má Isagi: "Cái lưỡi của cậu lắt léo thật đấy nhỉ? Tôi gọi cậu là ăn không nói có cũng được ha?"
Isagi nắm cổ áo hắn: "Vậy thì tôi gọi anh là ông lão đánh cá nhé? Kaiser the fisherman?"
Michael cười mà lệ đổ trong tim, còn người ngoài thì lại nhìn thấy mây đen sấm rền đang nổ tung trên đỉnh đầu hắn, báo hiệu cho cơn tức giận kinh hoàng của Kaiser đang sắp sửa ập đến. Nếu như nói rằng Kaiser chưa từng tức giận với Isagi thì cũng không phải, nhưng nếu nói những lần hắn châm chọc cậu bé là đang nổi giận với cậu thì cũng chẳng đúng. Michael không chỉ là một tên khốn xấu tính mà còn là một người khó hiểu, nghĩa là không ai đoán được hành động tiếp theo của hắn là gì. Kaiser có thể trông rất tức giận, thế nhưng khoé miệng của hắn vẫn sẽ cười giống như không thèm để chuyện cỏn con đó vào mắt. Nhưng cũng có đôi khi, Kaiser miệng thì cười nhưng trong lòng lại âm thầm giận đến nổi lửa, tròng mắt đục ngầu như đang cộm lại bụi bẩn và bất cứ thứ gì trên tay hắn đều có thể bay tự do lên đỉnh đầu hoặc ngẫu nhiên một nơi nào trên cơ thể của người đã chọc vào máu điên của hắn.
Kaiser đối với Isagi bình thường chỉ vừa vặn chạm đến ranh giới trêu đùa, hầu như chưa vượt ngưỡng tức giận dù đôi khi trông hắn có vẻ là đang cau có với cậu bé. Lần duy nhất Kaiser nổi giận thực sự với Isagi có lẽ là vào cái lần Isagi sử dụng meta vision đến mức bào mòn thể lực, dẫn đến kết cục là cậu chàng ngất xỉu giữa sân cỏ ngay khi vừa kết thúc trận đấu. Michael Kaiser khi đó đã nắm lấy đầu cậu bé, cánh tay nổi đầy gân đỡ lấy cả thân thể đang sắp sửa đổ sụp xuống sân bóng.
Bởi vì Isagi khi đó đã mất đi ý thức nên cậu mới không cảm nhận được sự đau đớn khi Kaiser đang lặng lẽ siết lấy tóc cậu, kèm theo đó là những lời nói cay nghiệt của hắn như đang nguyền rủa chính người mà mình đang nắm chặt lấy tóc lúc này.
Sau đó, Michael thản nhiên buông tay, đôi mắt xanh màu đại dương nhìn chằm chằm thân ảnh vừa mất đi điểm tựa, ngay lập tức ngã ập xuống sân cỏ như ném một con búp bê rơm rách nát. Isagi nằm bất tỉnh trên sân, đôi mắt nhắm nghiền, mồ hôi chảy đầy mặt và cổ đã tái mét vì lao lực quá độ.
Nếu như lần tức giận thứ nhất đó, Kaiser suýt chút nữa đã bẻ gãy cổ Isagi thì ở lần thứ hai này, Kaiser lại tức giận theo cái cách khó hiểu hơn rất nhiều.
Hắn đột nhiên vươn tay xoa đầu Isagi. Bàn tay với hình xăm vương miện đen nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen ánh sắc xanh nhẹ, giọng điệu ôn tồn nhưng lời nói ra lại sắc như mũi dao: "Cá vàng, vậy để tôi làm thịt cậu luôn nhé?"
Ngay lập tức, Michael Kaiser túm cổ Isagi Yoichi ra khỏi phòng ăn bằng tốc độ sét đánh, đến mức không một ai kịp trở tay với tình huống này vì bọn họ đều đinh ninh rằng hai người này sẽ đánh nhau một trận toé lửa ở đây. Thế nhưng bọn họ không nghĩ rằng chiến trường lại không phải là ở đây mà là ở một nơi khác. Bachira ú ớ, chưa kịp túm lấy Isagi đang càng ngày càng xa đã thấy cậu bé lắc đầu với mình như đang ra hiệu.
Không hiểu sao, Bachira Meguru luôn cảm thấy giữa hai người này có gì đó rất lạ, hoặc là vì y đã ngồi quá gần, vậy nên mới vô tình nhìn thấy nụ cười kín đáo của Isagi Yoichi ngay tại giây phút Michael Kaiser lôi cổ áo cậu bé rời đi.
Có người sắp đánh nhau mà lại cười tươi thế à?
Chắc là Isagi Yoichi đã có cách đối phó với Michael Kaiser rồi. Bachira Meguru đơn giản nghĩ, lại thêm niềm tin bất diệt vào sức mạnh của bạn thân mình, bởi vậy mà y rất thản nhiên không chút lo lắng nào.
Michael Kaiser vừa ra khỏi phòng ăn chưa được mười bước có lẻ, bàn tay đang túm áo Isagi đã nhanh nhẹn vòng ra sau gáy Isagi Yoichi, như vũ bão mà kéo cậu bé vào lòng mình. Hai đôi môi vội vàng chạm vào nhau. Kaiser chưa ăn gì, dạ dày trống không lúc này lại nếm thấy vị bạc hà trong khoang miệng của Isagi, ruột gan chưa gì đã quặn hết cả lại.
Kaiser cười cợt: "Chuẩn bị kĩ quá nhỉ? Còn nhai kẹo nữa cơ đấy hồ ly tinh?"
Isagi nghiêng đầu: "Tôi nhai kẹo là việc của tôi, do anh tự đâm miệng anh vào miệng tôi chứ."
Hai người ôm lấy nhau, loạng choạng đi hết cả một đoạn hành lang vắng tanh, thèm khát cơ thể đối phương đến độ quên cả việc CCTV luôn được gắn dọc hành lang dài và ngay cả khi Kaiser phải lục tìm thẻ từ để mở khoá cửa phòng mình trong túi quần, môi hắn vẫn không tài nào dừng việc dày vò cắn xé Isagi. Yoichi vòng tay ôm lấy cổ hắn, bị ép vào cửa cứng đến mức khó thở, cũng may là sau gáy đã có bàn tay khác đỡ hờ nên cậu bé mới miễn cưỡng không cau có lên vì khó chịu.
Thẻ phòng bị Kaiser lung tung quẹt qua quẹt lại mấy lần mới có thể xác nhận. Cửa vừa mở ra, Michael và Yoichi đã vội vàng bế nhau đổ ập vào bên trong. Chăn nệm vẫn còn chưa gấp, dường như là vì Kaiser mới chỉ rời đi trong chốc lát nên vẫn còn vương lại mùi hương của hắn, thoang thoảng đâu đó là cái mùi cơ thể đặc trưng của Isagi nhàn nhạt đọng lại sau nhiều đêm ngủ lại.
Isagi ngã xuống đống chăn gối mềm xốp như mây, chưa kịp định hình đã thấy áo khoác của mình bị cởi ra từ khi nào, có lẽ là đã bị tháo tung phéc-mơ-tuya từ cái lúc mà bọn họ đang bấu víu lấy nhau mà hôn hít trước cửa phòng. Cậu nhổm dậy, nhanh nhẹn cởi áo khoác, chỉ để lại chiếc áo tank top đen hơi rộng có thể nhìn được rõ ràng lồng ngực trần trụi từ hai bên tay áo. Củi khô lửa bốc đến tận đầu, rõ ràng là hai người cũng chẳng còn gì mà phải chần chừ nữa. Làm vài ba lần rồi cũng thành quen, có gì đâu mà ngại.
Michael Kaiser nhìn Isagi Yoichi tự giác cởi áo, buông một câu tán thưởng càn rỡ: "Giỏi quá, cũng tự biết cởi đồ của mình rồi."
Yoichi kéo cổ áo hắn khiến cả cơ thể của Michael đổ ập xuống người cậu, tay thoăn thoắt cởi áo khoác lẫn tank top đen của Kaiser lộ ra thân trên trắng như sứ. Bàn tay cậu bé lại lướt xuống lớp quần vải thể thao hơi mỏng, khẽ xoa lên bộ phận hơi gồ lên, cười nhạo: "Em bé Michael chậm chạp, cần anh đây cởi quần giúp luôn không?"
Michael Kaiser nhướng mày: "Em bé?"
Isagi Yoichi hehe cười: "Gọi anh đi rồi anh cởi quần cho em."
Kaiser véo má Isagi: "Để xem anh trai đây có những gì?"
Isagi nhướng mày, ghé sát bên tai Kaiser, lẳng lơ thì thào: "Anh cởi quần bằng một tay rất giỏi đấy?"
Kaiser: "Oh?"
Từ ngày yêu Michael Kaiser, Isagi Yoichi nhận ra người đàn ông này nũng nịu hơn những gì mà bề ngoài của hắn ta vẫn luôn thể hiện. Michael rất thích hôn, đặc biệt là hôn má. Hắn thích cái cảm giác khi chóp mũi của mình khẽ cọ lên gò má của người yêu mình, ví dụ như lúc này đây, khi Kaiser chết mê chết mệt cái cảm giác âu yếm cọ mũi với Isagi. Hắn thả lên má cậu bé những cái hôn rải rác và vụn vặt như chim gõ kiến, si mê và ám ảnh.
Isagi ôm cổ Kaiser: "Anh là chó à?"
Bàn tay lành lạnh của Kaiser luồn vào trong áo tank top, đầu ngón tay mang theo cái lạnh chạm lên khuôn ngực khiến Isagi thoáng rùng mình. Cậu bé khẽ cựa quậy, thân trên của hai người chỉ cách nhau một lớp vải mỏng tang, không đủ để ngăn cản nhiệt độ cơ thể đang càng lúc càng nóng lên theo từng cử chỉ của bọn họ.
Kaiser ậm ừ: "Ai yêu làm chó mà nhỉ?"
Isagi móc tay vào đai quần lỏng lẻo của hắn, kéo nhẹ: "Thế anh là chó à?"
Michael cắn một cái lên vai Yoichi như một câu trả lời, đổi lại là cái giật nảy mình của cậu bé khi cậu có thể cảm nhận được rõ ràng hàm răng của đối phương siết lấy da thịt nhẵn nhụi để lại cảm giác râm ran ấm nóng.
Kaiser ngâm nga: "Hôm nay đẹp trời nhỉ?"
Isagi không hiểu nổi người yêu mình: "Lại nói cái gì?"
Bên ngoài bắt đầu đổ mưa, mang theo cả tiếng nước đọng lại trên ô cửa. Cửa sổ chưa kéo hết rèm, ánh sáng nhàn nhạt từ đèn đường hắt vào, không quá sáng nhưng vẫn đủ để Isagi có thể nhìn thấy vẻ mặt của Kaiser lúc này. Hàng lông mày nhạt màu vốn luôn trong trạng thái nhếch cao như đang coi thường người khác, lúc này lại trông dịu dàng đến lạ. Hốc mắt sâu đặc trưng của người nước ngoài cùng đôi mắt xanh dương như biển cả, lúc này như đã thu hết ánh sáng từ bên ngoài, nhìn cậu bé không chớp. Môi mỏng nhạt màu khẽ nhoẻn cười, lông mi dài rũ xuống như cánh quạt nhỏ, gần như là đang cố gắng che đi chút yêu chiều sắp sửa tràn ra khỏi đáy mắt trong veo.
Kaiser: "Đẹp trời để làm chó."
Thật may vì trời đã đổ mưa, nếu không thì Isagi sợ rằng tiếng trái tim mình vội vã nhảy múa lúc này sẽ bị lộ tẩy hoàn toàn. Sự rung động bất chợt kéo đến khiến Isagi cảm giác như mình vừa mới bị lột sạch trần trụi theo nghĩa bóng, và đồng thời là theo cả nghĩa đen khi Kaiser rất nhanh đã cởi hết quần áo của cậu bé.
Áo khoác và quần rơi lả tả xuống sàn nhà. Trong phút chốc, Isagi đã bị sự chiều chuộng và nhẹ nhàng của Kaiser làm cho rung động khó tả, đến mức khuôn mặt cậu bé bắt đầu nghệt ra và gò má cũng ửng hồng cả lên như hai trái cà chua chín mọng. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà Isagi cảm thấy Kaiser đẹp trai đến thế. Sự ghét bỏ ngay từ ban đầu vẫn luôn là rào cản giữa hai người, cho đến khi bọn họ vô tình lên giường với nhau, thứ duy nhất của hắn đã cuốn hút cậu bé có lẽ cũng chỉ có thân thể và cả thứ kỹ năng giường chiếu tuyệt đỉnh của hắn.
Người ta thường nói, tâm sinh tướng. Có lẽ là vì đã được nhìn thấy nhiều khía cạnh khác của Kaiser, cậu mới dần nhận ra, rằng người yêu mình hoá ra cũng dễ nhìn đến thế. Tất cả mọi thứ của hắn đều quá mức xinh đẹp dù tính cách của hắn tồi tệ chết đi được, nhưng khốn khổ là Isagi lại không thể nào ghét hắn như cái cách mà cậu đã từng nữa.
Isagi nhắm nghiền mắt khi Kaiser bắt đầu ghé xuống, há miệng ngậm lên ngực cậu. Đầu lưỡi nóng ẩm chạm lên đầu ngực khiến Isagi khẽ rùng mình một trận, tay theo thói quen mà vòng ra sau gáy Kaiser, mấy ngón tay gầy lặng lẽ luồn vào mớ tóc vàng xanh mềm mượt.
Isagi thì thào: "Vậy anh đang thừa nhận là anh yêu tôi à?"
Kaiser vốn đang vùi đầu vào ngực cậu, vừa nghe câu hỏi của Isagi đã ngẩng đầu, cau mày chửi cậu: "Đồ ngu."
Isagi vừa cười vừa nói: "Đồ chó."
Kaiser nhếch miệng mỉa mai: "Darling, em đang cười đấy à? Hồ ly tinh biến thái, không ngờ là em lại có cái sở thích nghe mắng chửi như vậy đấy."
Isagi cố dằn lại cái ham muốn chửi người của mình, đặc biệt là khi cậu bé nhìn thấy Kaiser bắt đầu lục tìm thứ gì đó trong ngăn tủ bên cạnh giường. Một hộp bao cao su đang dùng dở, một chai dầu bôi trơn cũng dùng dở luôn.
Yoichi im lặng quan sát Michael, khi hắn vô cùng quen thuộc mà đổ dầu bôi trơn ra lòng bàn tay mình, không hề vội vàng mà đợi cho đến khi chất bôi trơn không còn quá lạnh lẽo, sau đó thì đổ thẳng xuống nơi cần phải nới rộng. Isagi oằn mình khi cậu cảm nhận được có thứ gì đó kỳ quặc đang mơn trớn hậu huyệt của mình rồi đâm thẳng vào bên trong mà không có một lời cảnh báo nào. Bởi vì hai người vừa mới quan hệ cách đây không lâu, quá trình nới lỏng cũng chẳng khó khăn như lần đầu tiên nữa. Chỉ là ngón tay của Kaiser hơi dài, mà cơ thể của Isagi thì lại mẫn cảm hơn người bình thường. Không gian tăm tối chỉ còn nghe thấy tiếng nước mưa lộp độp bên ngoài cửa sổ, xen vào đó là tiếng nước lép nhép ngại ngùng phát ra từ nơi mà ngón tay của Kaiser đang không ngừng đâm chọc. Isagi thính tai vô cùng, và dù cho đã nghe thấy bao nhiêu lần, cậu bé vẫn không thể quen được với sự xấu hổ này, đến mức cậu chỉ muốn đưa tay bịt tai mình lại.
Bàn tay còn lại của Kaiser đang đỡ dưới đùi của Isagi lạnh ngắt. Hắn xoa nhẹ lên đùi non khi lại thêm một ngón tay nữa đi vào, đổi lại là tiếng rên nỉ non của cậu bé.
Kaiser ngước mắt nhìn cậu: "Đau à?"
Isagi lúc này bị Kaiser ép dạng chân thành hình chữ M, chỉ biết vắt tay ngang mắt mình, không muốn chạm mắt với hắn trong cái tư thế đáng xấu hổ này, lầm bầm: "Không."
Kaiser bị điếc: "Hả?"
Isagi nhắc lại: "Không đau. Chỉ là cảm giác hơi kỳ."
Cảm giác hơi trướng, nhưng cũng không đau lắm.
Kaiser cố tình không nghe thấy: "Yoichi nói bé thế, không nghe được gì cả."
Quá tam ba bận, Isagi nổi cáu: "Đã bảo là không đau! Bị ngứa miệng à?"
Kaiser dường như rất thoả mãn với phản ứng của Isagi, nở một nụ cười hài lòng vô cùng, đồng thời nhét thêm một ngón tay nữa vào hậu huyệt cậu. Isagi a một tiếng bé xíu khi đầu ngón tay của hắn cong lại, khẽ lướt qua điểm gồ lên bên trong, đem lại cảm giác tê tái đến từng đầu ngón chân đang dần co lại của cậu.
Cái kỹ năng giường chiếu giỏi đến đáng nguyền rủa này. Isagi thầm chửi Kaiser trong lòng vì cậu lại nghĩ đến việc hắn đã chăm chỉ thực hành đến mức nào mới có thể đạt đến trình độ này, rồi lại run rẩy một trận khi cậu bé phát hiện ra Kaiser đang không ngừng đè nghiến lên điểm nhạy cảm trong cơ thể của mình.
Isagi không dưng cau có, mắng: "Michael, rốt cuộc thì anh đã ngủ với bao nhiêu người rồi?"
Kaiser giả ngu: "Phải đếm à?"
Isagi nheo mắt: "Anh ngủ với nhiều người đến mức không đếm nổi?"
Kaiser sượng ngắt: "Làm gì đến mức đó."
Isagi không dưng lại tự lấy đá đập vào chân mình, tự hỏi rồi tự làm mình buồn luôn. Nhưng Kaiser còn chẳng cho cậu thời gian để mà suy nghĩ khi hắn lại đổ ập xuống người cậu, hôn hôn lên môi như lấy lòng.
Isagi mắng: "Đừng có hôn tôi. Anh hôn dở tệ."
Kaiser biết là cái tính độc chiếm đến ấu trĩ của Isagi lại nổi lên rồi, bởi vậy mà hắn cũng không thèm chấp một đứa trẻ kém mình hai tuổi. Hắn nhổm người dậy, cầm lấy gói giấy bạc trên tủ. Đèn đường rọi vào phòng một khoảng sáng nhàn nhạt, vô tình chiếu lên thân trên trần trụi trắng như sứ của Kaiser khiến từng đường nét cơ bắp ẩn ẩn hiện hiện. Hắn dùng răng xé gói bao cao su trong ánh mắt ngỡ ngàng lần thứ hai trong một buổi tối của Isagi, rồi lại bật cười khi chứng kiến vẻ mặt ngây ngốc của cậu bé.
Kaiser buồn cười, chậc lưỡi theo thói quen: "Lại làm sao nữa?"
Isagi bị choáng vì cảnh tượng quá mức khiêu gợi vừa rồi, cũng hơi đau đầu vì người yêu mình quá mức đẹp trai, có chút thẫn thờ: "Này Michael."
Kaiser nhướng mày: "Sao thế darling?"
Isagi chơm chớp mắt: "Tôi biết vì sao tôi lại yêu anh rồi."
Chắc chắn là do anh quá mức đẹp trai. Là vì quá đẹp trai, tôi mới yêu anh đến mức suýt chút nữa tôi đã quên là tôi sắp sửa bị con chim của anh hành hạ cả đêm, và quên luôn cả việc anh tồi tệ đến như thế nào. Những điều mà Isagi luôn giấu diếm cho riêng mình, lúc này đã sắp sửa bật ra khỏi đầu môi cậu.
Isagi: "Anh đẹp trai thật đấy."
Kaiser đang đeo bao cao su, đối với lời khen có cánh của Isagi, suýt chút nữa đã lỡ tay làm rách. Hắn ngẩng đầu nhìn cậu bé, đổi lại là đôi mắt màu sapphire to tròn đang mông lung nhìn hắn. Isagi Yoichi luôn có cách khiến người khác phải bất ngờ, và rất giỏi trong việc khơi gợi hứng thú của người khác đối với cậu. Michael không thể không thừa nhận rằng hắn rất thích điểm này ở Yoichi, khi mỗi ngày ở cạnh cậu đều là một ngày vui đối với hắn. Vẻ ngoài của Isagi không quá mức kiều diễm, cũng chẳng đủ để gây ấn tượng mạnh cho bất cứ ai. Chỉ là một gương mặt thanh tú có phần nhạt nhoà, thậm chí còn có thể trở thành một bóng ma nếu ném cậu vào một tập thể nhốn nháo. Điều khiến Isagi nổi bật và khác người có lẽ là vì cái tính cách của cậu bé. Giống như một củ hành, càng bóc tách sẽ càng lộ ra những lớp vỏ khác, chỉ là quá trình lột trần cậu có đôi khi khiến Kaiser hơi phiền lòng.
Nhưng đến khi đã bóc trần và lộ ra cái lõi trơ trụi đó, Kaiser lại cảm thấy sự phiền lòng của mình cũng chẳng đáng là bao.
Kaiser vuốt má Isagi đầy yêu chiều: "Ông trời con, em đang thừa nhận là em rất yêu anh à?"
Isagi nghiêng đầu, môi chạm lên lòng bàn tay hắn như hôn phớt, lầm bầm: "Đồ ngu."
Kaiser cười cười, đỡ đùi của Isagi, vòng chân cậu qua eo mình, nói: "Đồ chó."
Sau đó, hắn rất nhanh đã đỡ lấy dương vật, chầm chậm đẩy vào hậu huyệt đã được nới lỏng suốt từ nãy tới giờ. Isagi vốn dĩ đang trong trạng thái đùa giỡn như con nít, chưa kịp chuẩn bị, đến khi tỉnh táo lại đã thấy phía dưới mình bị nhồi căng, không nhịn được mà hít mạnh một hơi. Đôi mắt xanh mở to hết cỡ, dường như là không chịu được.
Isagi: "A..."
Cái thứ kia cùng với ba ngón tay mặc dù chung chủ nhưng lại có vẻ chẳng hề liên quan gì đến nhau, bằng chứng là việc Isagi dù đã quen với ngón tay nhưng lại thấy bản thân chạm đến giới hạn khi dương vật của đối phương mới chỉ đi vào một nửa.
Kaiser hôn lên má Isagi, thì thào: "Đau à?"
Cậu bé hít một ngụm khí lạnh, cả người cứng đơ. Mấy ngón tay đang vòng sau lưng hắn cào nhẹ như vuốt mèo, nhưng lời nói thì lại như chém vào tim của người ta: "Anh thử nằm xuống cho tôi đâm là biết."
Kaiser cười: "Anh đang dạy em bài học cuối cùng của cuối cùng mà."
Isagi cắn một cái lên cổ hắn, chửi: "Này nhà giáo nhân dân, giáo án của anh là làm tình với học sinh của mình à?"
Kaiser mút cổ Isagi, để lại những dấu hôn đỏ hỏn nhỏ như đồng xu, cố di dời sự chú ý của cậu bé bằng cách không ngừng nói chuyện với cậu: "Học sinh gì mà lại dạng chân rồi rên rỉ với thầy giáo của mình như thế này chứ?"
Mấy lời dâm tục của Michael khiến Yoichi không nhịn được mà rùng mình, hậu huyệt bên dưới vô thức siết lại, báo hại Kaiser suýt chút nữa đã bị xoắn đến bắn cả ra. Cậu bé uất ức: "Tên khốn lẳng lơ, tôi sẽ báo công an."
Kaiser bị kẹp đến mức thở hắt, chỉ biết ậm ừ rên rỉ trong cổ họng. Hắn không nhịn được nữa, dương vật bên dưới khẽ động. Hậu huyệt mấp máy cắn chặt lấy dị vật đang đưa đẩy trong người mình, kèm theo đó là tiếng kêu vụn vỡ khản đục phát ra từ miệng cậu bé.
Suốt vài tiếng sau đó, Isagi Yoichi cảm giác như mình đã trở thành một phi hành gia lưu lạc khi trước mắt cậu bé là một dải ngân hà lấp lánh ánh sao nhưng thân thể thì lại chìm trong khoái cảm hoan lạc dập dềnh như một nhà thám hiểm chơi vơi giữa biển rộng. Michael Kaiser nói nhiều chết đi được. Hắn cứ lải nhải bên tai cậu, dùng cái giọng điệu như đang dỗ dành một đứa con nít mỗi khi Isagi khẽ cau mày vì đau, hoặc là vì một lý do khó nói nào khác. Kaiser khi làm tình không dịu dàng cho lắm, trái ngược hoàn toàn với màn dạo đầu có phần chậm chạp và e dè. Nếu như ban đầu, Kaiser nhẹ nhàng đến mức để tâm đến từng cái cau mày của cậu bé thì đến khi lâm trận rồi, hắn còn thô bạo để lại trên cơ thể, đặc biệt là cổ tay và cả mông của Isagi những dấu vết hằn lại từ bàn tay thon dài không ngừng siết lấy cậu trong cơn hoan ái.
Vừa nhác thấy vẻ mặt mất tập trung đến mức lơ đãng của Yoichi, bàn tay lạnh toát của Michael đã đưa lên ngang yết hầu của cậu bé. Mấy ngón tay thon dài ôm gọn lấy cần cổ, không quá mạnh cũng chẳng quá nhẹ, nhưng vẫn đủ để thấy được sự hung hãn của hắn.
Kaiser gằn giọng, vừa cười vừa nói: "Nhìn vào đây. Đừng có mất tập trung."
Isagi vừa mới nghiêng mặt sang chỗ khác, hổ khẩu của hắn đã đỡ trọn phần dưới cằm cậu, ép Isagi phải nhìn thẳng vào mình.
Kaiser cắn loạn lên người Isagi: "Darling, em chỉ được nhìn mình anh thôi."
Đấy thấy chưa? Giờ thì ai mới là người độc chiếm đến ấu trĩ đây?
Isagi Yoichi không bất ngờ mà cũng chẳng thất vọng cho lắm, dù sao thì cậu đã quá quen với cái kiểu cách giả tạo và làm màu của người yêu mình.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Về bản chất thì tên khốn vẫn chỉ là tên khốn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip