6. Chậm rãi phải lòng


Isagi Yoichi lần đầu tiên ước Michael Kaiser hãy cứ ghét mình như trước đây, cái khoảng thời gian mà bọn họ vẫn còn là đối thủ trên sân bóng chứ không phải là hai thằng dở người lỡ ngủ với nhau rồi lại bị hiểu lầm là đang yêu nhau chỉ vì Isagi lỡ mặc nhầm áo của Kaiser rồi hồn nhiên đi khắp cái Blue Lock này, không một ai trong số hai đứa có ý định giải thích vì có giải thích thì cũng chẳng ai tin. Nhưng nói rằng hai người bọn họ đang yêu nhau thì cũng chẳng phải là điều mang tính thuyết phục vì không có tên điên nào lại hay nắm tóc và chửi người yêu mình giống như Michael Kaiser, cũng không có ai lại suốt ngày nhìn người yêu mình bằng cặp mắt khinh bỉ và chửi rủa người yêu mình bằng hai thứ tiếng giống như Isagi Yoichi.

Nhưng dạo gần đây, không hiểu sao lại có tin đồn rằng hai người bọn họ thật ra yêu nhau rất thắm thiết chứ không hề cơm không lành, canh không ngọt giống như những gì bọn họ luôn thể hiện ra bên ngoài. Trên diễn đàn của Blue Lock, có một bài viết rất nổi tiếng, phân tích rất dài về tình cảm kỳ quặc giữa Kaiser và Isagi mà nói ngắn gọn lại thì có thể dùng sáu chữ để miêu tả:

Yêu nhau lắm, cắn nhau đau.

Cả Michael Kaiser và Isagi Yoichi sau khi đọc bài viết này đều cảm thấy mắc ói.

Michael Kaiser ban đầu không hề quan tâm đến cái diễn đàn Blue Lock này. Hắn vẫn luôn có một định kiến rằng, tất cả mọi người trong cái Blue Lock này đều là những tên không bình thường, có bao gồm cả Isagi Yoichi, người đã từng chung chăn chung gối (một lần) với hắn. Thế nhưng sự điên khùng của Yoichi, giả dụ như thứ tài năng thất thường đã thu hút Kaiser từ những lần đầu gặp mặt và cả cái thói rất thích trả treo làm trái lời người khác của cậu, lại rất hợp với tính cách ngang ngược của Kaiser nên hai người bọn họ mới có thể vấp vào nhau. Còn những trường hợp còn lại của Blue Lock, Kaiser nghĩ là mình vẫn chưa thể bao dung nổi.

Bởi vậy mà hắn đã đến đây với tâm thế như đang đi một chuyến du lịch Nhật Bản, cuối tuần sẽ đi thăm thú mua sắm hoặc ăn vài món ngon, nếu tiện thì có thể thử hẹn hò với những cô người mẫu diễn viên xinh đẹp.

Cho đến khi người hẹn hò với Kaiser không phải là mấy cô người mẫu diễn viên nữa mà là một thằng con trai thấp hơn hắn cỡ nửa cái đầu, hắn có gì thì cậu cũng có nấy, không những không biết nũng nịu mà còn rất hay cáu kỉnh, thậm chí còn rất đầu tư mà học thêm tiếng Đức chỉ để chửi hắn. Michael Kaiser đã biết chuyến đi này của mình trở nên thú vị hơn rất nhiều.

Hoặc đó chính là dấu hiệu đầu tiên cho thấy cuộc đời của Kaiser đã bắt đầu đi chệch với quỹ đạo ban đầu mà hắn đã tự vẽ nên cho cuộc đời mình nhưng chính bản thân hắn lại không hề nhận ra. Vẫn đinh ninh rằng đó chỉ là một trò đùa cho đến khi Kaiser cảm nhận được sự khác thường của mình mỗi khi ở bên cạnh Isagi.

Đầu tiên chắc là khi mỗi khi Isagi nói câu Ich liebe dich với hắn mà vẫn ngây thơ nghĩ rằng ý nghĩa của nó là tôi ghét anh. Thế nhưng Isagi chỉ nói câu đó khi hai người bọn họ ở riêng với nhau, còn những khi có mặt người khác, Isagi sẽ nói bằng tiếng Nhật, rành mạch rõ ràng.

Ví dụ như lúc này, hai người bọn họ đang ngồi trên băng ghế gỗ dưới sân trường. Michael Kaiser nằm dài ra ghế, gối đầu lên đùi Isagi, chép miệng cau mày.

"Tsk! Nắng thế nhỉ?"

Nếu thắc mắc vì sao Isagi lại đồng ý để cho Kaiser gối đầu lên đùi mình thì đó là một câu chuyện không hề dài. Chỉ là hai thằng con trai xấp xỉ hai mươi thách nhau chơi oẳn tù tì, Kaiser gạ gẫm nói rằng nếu Isagi thắng thì hắn sẽ đồng ý làm mọi điều mà Isagi muốn. Và cậu bé Yoichi vì quá ham hố được hành hạ Michael, rất nhanh đã gật đầu đồng ý, và rồi đúng như dự đoán, Isagi đã thua.

Lý do lãng xẹt, cũng tương tự như một trăm lẻ một lý do thường xuyên gây ra những cuộc hội thoại nảy lửa giữa hai người vậy.

Isagi khi đó đang ngồi đọc sách, vốn dĩ đã che đi một nửa ánh nắng chiếu vào mặt của Kaiser. Cậu bé vừa nghe xong, lẳng lặng quay đầu đi, để mặc cho ánh nắng chiếu xuống mặt của Kaiser càng thêm chói chang.

"Yoichi cố tình đấy à?"

Isagi cúi đầu nhìn Kaiser đang thản nhiên gối đầu trên đùi mình, hình như là vẫn đang để bụng chuyện bị người này ép buộc làm cái gối kê đầu cho hắn, không nể nang gì mà nói toẹt.

"Ừ, cho anh cháy nắng chết đi."

Michael Kaiser nheo mắt muốn nhìn gương mặt của Isagi Yoichi, nhưng vì ánh nắng quá mức chói chang đến độ khiến mắt của Kaiser hoa cả lên, thậm chí còn sắp đọng lại một tầng nước. Hắn chậc lưỡi một cái, dường như hơi cáu kỉnh, bàn tay với hình xăm vương miện đen vươn lên phía trước, ôm gọn lấy cái gáy trắng trẻo của đối phương, xoa xoa một hồi rồi đột nhiên kéo đầu cậu bé xuống gần sát mặt mình.

Kaiser: "Tôi không thích mặt trời trên kia cho lắm, dùng đỡ mặt trời này đi."

Isagi vừa chớp mắt một cái đã thấy chóp mũi của mình đụmg vào chóp mũi của Kaiser, nhoáng một cái đã theo phản xạ mà giật mình ngẩng đầu dậy. Michael không để cho Yoichi thoát khỏi tay hắn, càng lúc càng vịn sức kéo đầu của cậu bé xuống, đến độ hai cánh môi đã sắp sửa chạm vào nhau, và hơi thở của Isagi cũng bắt đầu dồn dập phả lên gò má của gã người Đức đang có chút hả hê với hành động của mình.

Isagi mỉa mai: "Lại một cách nói khác của I love you đấy à?"

Kaiser xoa xoa cái gáy trắng tinh mịn màng của người ta, nhướn mày: "Nếu đúng là cách nói khác của I love you thì cho tôi cởi quần áo của Yoichi nhé."

Isagi: "Có tin mặt trời này cho anh một phát đấm không?"

Kaiser cười cười, nghiêng đầu lướt môi trên má Isagi như bươm bướm, "Quả nhiên, nóng bỏng thật đấy. Nghe thấy gì không? Tim tôi đang đập thình thịch vì cậu rồi đây này."

Có đôi khi Isagi vẫn thắc mắc về khả năng học tập ngôn ngữ mẹ đẻ của Kaiser khi hắn luôn nói ra những lời và sử dụng những từ ngữ kỳ quặc và chẳng hợp ngữ cảnh một chút nào. Lời nói của hắn luôn gợi ra những liên tưởng khác thường cho người khác, và thỉnh thoảng có khiến Yoichi cảm thấy hơi đau tim. Từ ngày tiếp xúc với Kaiser, đặc biệt là thời gian gần đây, Isagi mới phát hiện trái tim cũng có thể đập nhanh đến mức như vậy ngoài thời gian luyện tập đá bóng.

Đây có phải là vấn đề lớn không nhỉ?

Isagi cầm cuốn sách trên tay đặt ngang mặt Michael Kaiser, vừa vặn che đi đôi mắt xanh dương đang nhìn mình chăm chú như sắp lột sạch mình, cố quên đi sự đau tim từ lời khen nóng bỏng của Kaiser, chép miệng: "Tim anh ngừng đập hay sao thì tuỳ anh, đừng có làm phiền tôi."

Nói xong, Isagi lại tiếp tục giở sách đọc tiếp, không những không thèm quan tâm đến Kaiser mà còn trực tiếp gác luôn gáy sách lên sống mũi cao ngất của hắn. Michael Kaiser đột nhiên bị một cuốn sách đè lên mũi, tuy sách không quá nặng nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy không thoải mái một chút nào, huống hồ gì từ trước đến giờ cũng chưa có một ai từng đối xử với khuôn mặt của hắn như thế này. Bởi vậy mà Kaiser mới cau có, vươn tay búng một cái vào bìa sách, mạnh đến độ suýt chút nữa cuốn sách đã văng ra khỏi tay của Isagi vốn đang không hề phòng bị.

Isagi: "Tôi đã bảo đừng làm phiền tôi."

Kaiser: "Cậu đọc truyện tranh tình cảm đấy à?"

Isagi Yoichi có một thói quen, cậu luôn dùng giấy bìa màu đen để bọc sách. Isagi không thích việc người khác nhìn thấy mình đang đọc gì, và cũng chưa từng có ý định khoe khoang loại sách mà mình hay xem. Bởi vậy mà Michael Kaiser ban đầu chỉ biết cậu đọc sách chứ không hề biết cậu bé đang đọc loại sách gì, không ngờ rằng một cái búng tay hơi mạnh đó lại làm văng cả giấy bìa đen bọc sách của Isagi, làm lộ ra cuốn truyện tranh bìa màu sặc sỡ với cái tên nghe cũng màu mè không kém.

Đây chính là lý do Isagi luôn bọc bìa sách của mình lại. Cậu bé gập sách lại, giấu ra sau lưng mình: "Mẹ nó có liên quan đến anh không? Không ngủ thì cút ra khỏi đùi tôi đi đồ điên."

Kaiser vòng tay ra sau lưng Isagi, nhoáng cái đã giật được quyển truyện tranh trên tay cậu bé dễ dàng như cái cách hắn ăn trộm cuốn sách dạy tiếng Đức của cậu rồi lại thẳng thừng ném nó vào thùng rác chỉ vì hắn tự cho mình có thể trở thành một cuốn sách dạy tiếng Đức biết đi của riêng Isagi. Có lẽ Isagi cũng đã nhớ đến số phận của cuốn sách tiếng Đức mới toanh của mình, bởi vậy mà trong lòng cậu bé bắt đầu sinh ra chút phòng bị rằng rất có thể thứ tiếp theo bay vào thùng rác sẽ là quyển truyện tranh của mình.

Hoặc là Isagi đang đọc gì đó không tiện để cho Kaiser nhìn thấy.

Kaiser vừa nghía đến trang sách Isagi đang đọc thì thứ đầu tiên đập vào mắt hắn đã là cảnh hai đứa con trai đang hôn nhau.

Isagi nhanh như chớp giật lại nhưng vẫn không đuổi kịp tốc độ mắt của Kaiser, đối với ánh mắt đánh giá của đối phương cũng chỉ biết đỏ mặt tía tai cáu kỉnh: "Nhìn cái gì?"

Kaiser trầm tư: "Nhìn Yoichi suy tư như vậy, tôi còn tưởng là cậu đang đọc sách văn học hay cái gì đó nghiêm túc lắm cơ đấy."

Isagi Yoichi ngửa cổ nhìn trời, hít một hơi thở sâu, cố dằn lại cơn thú tính muốn giết người bên trong mình, trong đầu đã sớm chửi Michael Kaiser bằng mười thứ tiếng bằng những ngôn từ thô tục nhất.

Isagi: "Đây cũng là nghệ thuật."

Kaiser chớp mắt nhìn Isagi, khoé miệng không nhịn được mà kéo lên vì câu trả lời của cậu bé, nhướng mày hỏi: "Nghệ thuật gì nhỉ?"

Isagi biết mình càng tỏ ra ngại ngùng thì sẽ càng khiến Kaiser cảm thấy hả hê, đã đâm lao thì phải theo lao, nói ra mấy câu chống chế nghe là biết vớ vẩn: "Nghệ thuật tán tỉnh."

Kaiser: "Cậu đang tán tỉnh tôi đấy à?"

Isagi: "Nếu là tán tỉnh anh thì chắc tôi nên đổi thành nghệ thuật tiêu diệt quái thú."

Kaiser nhướng mày: "Lại chuẩn bị nói yêu tôi, phải không?"

Isagi nhìn Kaiser, học theo điệu bộ nhướng mày của hắn, giả lả cười: "Nếu phải thì tôi lột quần áo của anh được không?"

Michael Kaiser đẻ ra trò này, rõ ràng là cao tay hơn Isagi Yoichi nhiều. Hắn vừa nghe đến câu hỏi mang hàm ý móc mỉa kia của cậu, không nhiều lời mà trực tiếp cầm tay của Isagi, đặt lên hàng khuy áo sơ mi đã tháo hai nút đầu của mình.

Kaiser: "Được thôi, tôi sẽ miễn cưỡng chấp nhận Yoichi thêm một lần nữa vậy."

Isagi cảm thấy bản thân đúng là đang tự lấy đá đập chân mình, cứ tự dưng nổi cơn muốn kháy đểu Kaiser nhưng kết cục lại vẫn là chịu thua trước hắn. Dù sao thì Isagi cũng chẳng phải là một người giỏi đấu võ miệng, cũng không ưa gì mấy chuyện tranh cãi. Cậu bé chỉ ngẫu nhiên tháo một khuy áo của Michael đang lẳng lơ nằm trên đùi cậu, thở dài.

Isagi: "Đừng lẳng lơ nữa. Tôi biết anh thèm tôi muốn chết."

Kaiser xoa xoa gáy Isagi khiến cậu rùng mình một trận, "Vậy muốn thực hành luôn không?"

Isagi nhìn hắn: "Anh thậm chí còn không thèm bao biện cho sự lẳng lơ của mình."

Bàn tay của Kaiser sờ sờ khắp cổ của Isagi, lướt đến tai cậu bé thì dừng lại. Hai ngón tay thon dài không ngừng mân mê dái tai cậu, tiện tay lấy đi một bên tai nghe thông dịch.

Kaiser: "Ừ, đâu chỉ lẳng lơ, tôi còn muốn ăn cậu ngay tại đây nữa kìa."

Nhất là sau khi nhìn thấy cuốn truyện tranh mà Isagi đang đọc.

Isagi tuy mất đi một bên tai nghe thông dịch nhưng cậu vẫn có thể nghe hiểu lời Kaiser nói nhờ bên tai nghe còn lại, điểm khác biệt duy nhất có lẽ chỉ là Isagi có thể nghe được song song cả giọng nói đã được phiên dịch lẫn giọng nói nguyên bản của Kaiser. Nghe một người nói muốn ăn thịt mình bằng tiếng Nhật có vẻ hơi đáng sợ và biến thái, nhưng khi nghe Kaiser nói rằng hắn muốn ăn cậu bằng thứ ngôn ngữ mẹ đẻ của hắn, Isagi lại cảm thấy cơ thể mình sinh ra chút phản ứng hơi kỳ quặc.

Sao lại có xu hướng thở dốc vậy nhỉ?

Do tim đập nhanh quá à?

Isagi chớp mắt nhìn Kaiser, ngẫu nhiên nói ra những suy nghĩ cũng rất ngẫu nhiên nảy ra trong đầu mình: "Nhiều khi tôi chỉ muốn lột sạch quần áo của anh rồi treo anh lên trần nhà, Kaiser ạ, tên biến thái bệnh hoạn chết tiệt."

Những thứ ngẫu nhiên thường xuất hiện vào những khoảng thời gian ngẫu nhiên, ví dụ như lúc này, khi Isagi Yoichi ngẫu nhiên rung động với Michael Kaiser chỉ vì hắn ngẫu nhiên nói ra ý muốn chôn vùi bấy lâu nay của mình, dù cho ý muốn đó của hắn không hề đoan chính.

Kaiser búng một cái nhẹ hều lên mũi Isagi, thấp giọng cảnh cáo: "Đoan trang một chút đi, nhóc lẳng lơ. Tôi là người rất dễ hiểu lầm đấy."

Isagi theo phản xạ mà chun mũi lại, "?"

Isagi chỉ muốn chửi Kaiser là một tên vua khoả thân mà không nhận ra câu nói vừa rồi của mình còn có thể hiểu theo nghĩa khác.

Kaiser ngó lơ khuôn mặt đầy thắc mắc của Isagi, thay vào đó lại nhổm người dậy, loạt soạt giở cuốn truyện tranh đang mở trên tay cậu, chăm chú nhìn vào từng khung truyện. Rồi không biết là đang nghĩ gì, hắn lơ đãng nhìn Isagi.

Isagi bị Kaiser nhìn bằng ánh mắt kỳ quặc đó, tay chân không nhịn được mà nổi một tầng da gà.

Trong khung truyện là một cậu học sinh đang ngồi lên đùi của cậu bạn còn lại, cùng nhau xem một trang sách. Cẩm nang tình yêu, trong đó nói rằng hôn chính là biểu hiện rõ ràng và trong sáng nhất để thể hiện tình yêu, bởi vì chỉ hai người yêu nhau mới có thể hôn nhau.

Michael Kaiser bật cười nhìn vẻ mặt hoang mang của Isagi Yoichi khi đối diện với ánh mắt của mình: "Hoá ra đây là thứ nghệ thuật tán tỉnh mà Yoichi nói đây à?"

Isagi lườm hắn, "Làm sao?"

Kaiser cài lại khuy áo mới vừa bị Isagi tháo tung, lại nằm xuống đùi cậu, chậc lưỡi: "Văn hoá phẩm đồi truỵ."

Isagi xù lông nhìn hắn, "Người đồi truỵ thì nhìn cái gì cũng thấy đồi truỵ."

Michael Kaiser hỏi bằng vẻ mặt không hề nghiêm túc một chút nào, "Muốn biết như thế nào mới gọi là tán tỉnh không?"

Isagi cười toe: "Không?"

Kaiser ồ một tiếng, "Chắc không? Tôi không phải kiểu người thích lặp lại lời mình đã nói đâu nhé?"

Isagi lườm hắn, "Chắc chắn. Bởi vì tôi ghét anh."

Sau đó, không biết đã nảy ra sáng kiến gì, tên trộm nhỏ còn rất cẩn thận cuỗm luôn đôi tai nghe thông dịch của Kaiser, lại nhanh trí thực hành ngay tiếng Đức đã được dạy với thầy giáo của mình, he he nói, "Ich liebe dich."

Michael Kaiser nghe Isagi Yoichi nói yêu hắn bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của hắn, lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh kỳ diệu của ngôn từ, đến cả trái tim trong lồng ngực cũng đập rộn ràng hơn hẳn, dường như là đang rung động với chính thứ ngôn ngữ mà hắn đã nghe đến mòn tai được phát âm một cách vụng về bởi Isagi. Kaiser chăm chú nhìn Isagi, cố kiềm lại cái cảm xúc lâng lâng bay bổng hiếm có đang sinh sôi nảy nở trong ngực mình. Ánh nắng xuyên qua tán cây không ngừng đổ xuống như mật ong chảy tràn trên vai áo và tóc của Kaiser, thế nhưng trước mặt hắn lại vừa vặn được Isagi đang cúi đầu xuống che khuất thành một bóng râm nhỏ.

Tầm nhìn của Kaiser lúc này chỉ còn gương mặt ngây ngô với gò má hơi hồng vì nắng của Isagi. Lần đầu tiên hắn cảm thấy muốn hôn một người đến vậy.

Kaiser khoái trá nhìn khuôn mặt đang hả hê sung sướng vô cùng của Isagi, không nhịn được mà ngẩng đầu hôn một cái lên má cậu, thì thầm, "Bài học đầu tiên."

Isagi vốn đang hí hửng bỗng dưng cảm thấy bên má có cảm giác nóng ẩm mềm mại chạm vào, có chút sững sờ. Cậu bé nổi lên một trận da gà, nhưng không phải là vì ghê tởm mà là vì cái cảm giác tim đập nhanh đến run rẩy sinh ra nhiệt lượng đang túa ra từ trong lồng ngực truyền đến từng tế bào của cơ thể, đến độ cậu chỉ biết chậm chạp giơ tay sờ soạng vết hôn còn nóng ẩm trên gò má mình.

Isagi không nhịn được mà run rẩy: "Anh vừa mới làm gì?"

Kaiser: "Sao tôi lại thấy Yoichi đáng yêu thế nhỉ?"

Yoichi trừng to mắt nhìn Kaiser, mãi mới rặn ra được một câu hỏi, "Anh thích tôi à?"

Kaiser nhìn cậu, nhếch miệng cười: "Đó có phải là vấn đề không?"

Isagi mặc kệ: "Anh là đang tán tỉnh tôi?"

Kaiser giơ tay túm lấy chỏm tóc đang vểnh ngược trên đầu Isagi, cười tươi: "Thông minh thật đấy. Vậy Yoichi đã rung động chưa?"

Isagi không thể phủ nhận việc mình thật sự đã rung động với vẻ mặt dịu dàng ngoài dự đoán này của Kaiser, đặc biệt là với hành động ngẫu nhiên hôn một cái lên má cậu của hắn.

Kaiser từng nói rằng hắn không có thói quen hôn người khác, kể cả là những người hắn đã từng hẹn hò hay gặp gỡ, nơi cao nhất trên cơ thể của đối phương mà Kaiser từng chạm môi tới chỉ đến ngực mà thôi. Khi làm tình với Isagi, hắn phá lệ chạm môi đến tận cổ cậu, bởi vì khi đó Kaiser nghĩ rằng hắn có thể dùng những dấu hôn để thông báo với tất cả mọi người rằng Isagi thuộc quyền sở hữu của hắn, một cách tuyệt hảo để làm nhục Isagi vốn luôn ghét hắn như ma quỷ.

Giờ thì lại thêm một lần ngoại lệ nữa, khi Kaiser lại hôn lên má Isagi, nhưng lý do không còn là muốn sỉ nhục hay coi thường cậu nữa.

Chính Kaiser cũng biết bản thân mình có vấn đề gì khác thường rồi, chỉ là hắn rất thoải mái công nhận thành công của người khác, ở đây chính là Isagi khi có nhiều phút ngẫu nhiên, cậu bé thật sự đã khiến hắn động lòng.

Isagi Yoichi nhìn hắn đăm đăm, dường như là đang đấu tranh tâm lý kịch liệt về việc hắn có thật sự nghiêm túc với câu hỏi đó của mình hay không, hoặc là cậu bé chỉ đang cố bình tĩnh để sắp xếp lại cảm xúc lẫn lộn trong lòng mình lúc này, giữa sự rung động khó gọi tên trào lên mãnh liệt như từng đoá bọt sóng vỡ tung hay sự ghét bỏ đã lớn lên như một cái cây cổ thụ với phần gốc rễ đã ăn sâu xuống cát. Isagi từng nghe nói rằng, cây cổ thụ thường dễ bật gốc sau mưa, đặc biệt là khi nền đất của nó đã bị ngấm nước, tán cây càng rộng sẽ càng dễ bị trốc gốc.

Từng đoá bọt sóng thấm ướt tất cả, đến khi Isagi quay đầu nhìn lại, phát hiện cái cây trong lòng mình đã sớm đổ xuống từ khi nào.

Nhờ nụ hôn má công khai dưới sân trường đó chính là khởi nguồn cho bài viết dài ba cây số phân tích tình yêu của Michael Kaiser và Isagi Yoichi nổi tiếng nhất trên diễn đàn Blue Lock hiện nay. Tất cả mọi người đều đồng ý với quan điểm, rằng hai người bọn họ chính là kiểu yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Ngoài miệng thì cãi nhau nhưng trong lòng thì lại yêu nhau muốn chết. Thế nhưng rõ ràng đó chỉ là góc nhìn của người ngoài cuộc, đối với người trong cuộc, mấy chữ tóm tắt mối quan hệ của bọn họ không phải là yêu nhau lắm cắn nhau đau vì ban đầu Isagi thực sự chán ghét Kaiser muốn chết, và Kaiser thì cũng chẳng có ý định yêu thương gì Isagi.

Chỉ là đến một ngày, đột nhiên rung động, rồi mặc định đó là tình yêu.

Chậm rãi phải lòng.

Sau cái thơm má bất ngờ xảy ra ngày hôm đó, giữa hai người họ không có gì thay đổi ngoài việc thái độ của Michael Kaiser hơi khác thường. Isagi có thể cảm nhận được rõ ràng rằng, Kaiser hình như đã dịu dàng với cậu hơn rất nhiều cho dù hắn vẫn nắm tóc hoặc chửi rủa Isagi, nhưng với vẻ mặt nuông chiều hơn cả, đặc biệt là khi Isagi làm những thứ mà người khác chưa từng làm với hắn. Còn Isagi dù vẫn cứng đầu cứng cổ, vẫn thích trả treo chống đối, nhưng ánh mắt của cậu bé càng lúc càng lộ rõ rằng cậu đã chịu thua.

Có đôi khi Isagi ước Kaiser ghét mình như trước kia, hoặc chí ít thì hãy cứ đáng ghét và hách dịch, có như vậy thì Isagi mới không dễ dàng rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip