7. Làm sao sống được mà không yêu
Michael Kaiser là một kẻ lừa đảo. Isagi Yoichi có thể chắc nịch khẳng định được điều đó khi trước đó Kaiser đã từng nói rằng hắn rất không thích hôn, và cũng chẳng có ý định sẽ yêu ai nhiều đến mức sẵn lòng muốn hôn người ta. Isagi khi đó còn mỉa mai Kaiser, rằng hắn có thể làm tình với người khác nhưng lại bài xích chuyện hôn lên môi người ta trong khi hôn môi vốn dĩ còn đơn giản và trong sáng hơn so với cái hành động kia gấp nhiều lần. Michael Kaiser khi đó không bao biện thêm gì mà chỉ chửi cậu bé là thằng đần.
Giờ thì hắn lại cả ngày phát điên mà ôm lấy thằng đần đó hôn lấy hôn để, giống như là lên cơn nghiện. Nhưng tất nhiên, vẫn chưa chạm đến ranh giới hôn môi.
Nếu ở trên sân cỏ, Kaiser càng lý trí bao nhiêu thì khi bước ra khỏi sân cỏ, hắn thực sự là một tên điên thích làm mọi thứ một cách ngẫu hứng và cảm tính, và việc này thường xuyên khiến Isagi bị doạ cho đau tim vài mươi lần. Đặc biệt là khi Michael Kaiser mới khám phá và mở khoá được một sở thích thầm kín mới của hắn, hôn hít.
Ví dụ tiêu biểu nhất cho việc Isagi thường xuyên lên cơn đau tim vì những hành động bộc phát của Kaiser có lẽ là khi hắn đột nhiên dùng khuôn mặt cáu kỉnh mà xông về phía cậu bé. Isagi khi đó vừa mới luyện tập xong, mồ hôi nhễ nhại, đang nhắm mắt giãn cơ thì đột nhiên thấy không gian trước mắt mình trở nên tối sầm, vừa mở mắt ra đã thấy Michael Kaiser đang đứng sừng sững ngay trước mặt như ông ba bị đòi nợ.
Kaiser hất cằm với cậu: "Đứng dậy đi."
Michael Kaiser vẻ mặt cau có như đang tức giận, hằm hằm tiến về phía Isagi Yoichi. Hắn chỉ vừa mới mở miệng nói một câu với cậu, xung quanh đã có vài chục đôi tai vểnh lên kèm theo đó là dăm ba ánh mắt lén lút liếc đến, giống như là đang hóng hớt rốt cuộc hai người này lại xảy ra chuyện gì.
Kaiser bị những ánh mắt kia chọc cho nổi điên, lườm: "Tsk! Nhìn cái gì?"
Isagi đang giãn cơ chân, lười biếng không muốn đứng dậy ngay, phẩy tay với hắn: "Đợi một lát."
Kaiser cười: "Yoichi yếu đuối, mới chỉ luyện tập một chút thôi mà đã không chịu nổi rồi à?"
Isagi ngước mắt nhìn hắn, nhởn nhơ đáp: "Ừ, không chịu nổi, què rồi, vậy nên kính mời ngài đây câm miệng hộ cái."
Michael Kaiser chống tay lên hông, vẻ mặt cợt nhả nhìn Isagi, hỏi han bằng giọng điệu khinh miệt vô cùng: "Vậy tiểu công chúa đỏng đảnh, có cần tôi bế cậu không?"
Kaiser nhấn mạnh năm chữ tiểu công chúa đỏng đảnh, chưa gì đã vào thế chuẩn bị xông đến mà bế xốc ngược Isagi lên vai. Isagi đã từng nếm trải vài lần máu liều của người này, biết rõ ràng nếu so cái khác thì cậu còn có khả năng thắng, còn riêng khoản mặt dày thì có lẽ Kaiser đã sớm bỏ xa cậu ngàn dặm. Thế nhưng Isagi tiếp xúc với Kaiser một thời gian dài, học gì không học lại thích học toàn những cái xấu, đặc biệt là tính thích trêu chó, không những không rút được kinh nghiệm gì cho bản thân mà còn tự rước hoạ vào mình.
Cậu bé nghênh ngang duỗi dài chân trên sân cỏ, ngước đầu nhìn Kaiser, vẻ mặt đầy thách thức: "Đừng hỏi những thứ vốn dĩ là bổn phận của ngươi, tên hầu."
Michael Kaiser vuốt lại mấy lọn tóc loà xoà trước trán, lộ ra đôi mắt xanh thẳm loé lên mưu đồ. Lần đầu tiên bị gọi là người hầu, cảm xúc trong lòng Kaiser có chút khó tả, nhưng có lẽ hắn cảm thấy buồn cười nhiều hơn là tức giận.
Hắn biết Isagi Yoichi đang chọc tức hắn, và việc Kaiser nổi giận chính là mục đích của cậu bạn đang nhìn hắn bằng ánh mắt trêu ngươi lẫn khiêu khích.
Hoặc là sự chiều chuộng và bao dung của Kaiser đối với Isagi đã vượt qua cả ranh giới mà hắn từng nghĩ đó chính là cực hạn đối với mình.
Kaiser ngồi xổm xuống, rất nhẹ nhàng vén tóc của Isagi ra sau tai, điệu bộ giống hệt một quý ông lịch lãm, nhưng ánh mắt hắn lúc này lại giống quỷ dữ sắp sửa xé xác trẻ con trong những cơn ác mộng, trầm giọng nghiến răng nói: "Vậy tôi sẽ làm đúng bổn phận của mình, công chúa nhỏ."
Vừa nói dứt lời, Isagi cảm thấy mình đang bay lên. Nói đúng hơn là, cậu bị Kaiser bế bổng lên, nhoáng một cái đã mặt sát mặt. Isagi đã đinh ninh rằng có lẽ Kaiser sẽ chỉ bế cậu theo kiểu vác bao tải lên vai mà thôi, không ngờ hắn lại trực tiếp đỡ đùi Isagi mà bế như đang bế công chúa.
Hai chân của Isagi không ngừng vùng vẫy, tuyệt vọng nắm lấy dải tóc sau gáy của Kaiser, kêu: "Mẹ kiếp, thả tôi ra!"
Vòng tay của Kaiser chắc như gọng kìm, chút vẫy vùng của Isagi cũng chẳng khiến tốc độ của hắn chậm đi một chút nào, ung dung nói, "Tôi chỉ làm đúng theo những gì công chúa Yoichi yêu cầu thôi mà."
Isagi thiếu điều chỉ còn nước giơ tay lên mà kêu cứu thất thanh, thế nhưng với da mặt mỏng như lá lúa đó, vài chữ thả tôi xuống đã sớm mắc kẹt trong cổ họng khi cậu bé bắt gặp vài ba ánh mắt lom dom nhìn mình. Mọi người trên sân đều giả vờ như không nhìn thấy gì, nhưng chắc chắn trong lòng họ đang âm thầm đánh giá.
Isagi chỉ biết lấy tay che mặt, dù cho đó đã trở thành một việc thừa thãi từ năm phút trước khi Kaiser bắt đầu bế xốc cậu lên rồi đi thẳng vào phòng thay đồ.
Cửa phòng thay đồ vừa đóng lại, Michael Kaiser đã hiện nguyên hình là một kẻ vô lại. Hắn thả Isagi xuống, còn chưa kịp để Isagi mở miệng chửi, hắn đã lao đến đè cậu bé lên tường. Hai bàn tay to dài vươn đến, một tay ôm lấy mặt Isagi, tay còn lại thì nắm tóc cậu giật ngược về phía sau. Isagi cau mày, trước mắt đã tối sầm lại vì cơn mưa nụ hôn rơi đầy mặt. Cậu nhóc bị Kaiser hôn đến tối tăm mặt mũi, tóc cũng bị người kia túm chặt, chỉ có thể ngửa đầu cam chịu những nụ hôn như chim gõ kiến gõ đầy lên má, lên mắt, lên trán.
Isagi thở hắt: "Hư... Đcm, khoan đã."
Kaiser hai tai đầy đủ tai nghe thông dịch nhưng lại hành xử như kẻ bị điếc, vẫn tiếp tục công việc của mình mặc kệ Isagi đang khó khăn né tránh. Chỉ cho đến khi bị bàn tay của cậu bé vươn ra sau lưng hắn rồi giật mạnh dải tóc vàng xanh phất phơ sau gáy, Kaiser mới ngẩng đầu nhìn Isagi đang đỏ mặt thở hổn hển.
Isagi nghiến răng: "Tên điên chết tiệt, anh động dục à?"
Kaiser cọ cọ chóp mũi lên gò má Isagi, ngâm ngâm cười, "Nhìn Yoichi lúc giãn cơ quyến rũ thật đấy, làm tôi—"
Kaiser còn chưa nói hết câu, Isagi đã lấy tay bịt miệng hắn lại, một phần là vì cậu bé đã có thể đoán được những lời tiếp theo hắn nói là gì, một phần là vì Isagi rất sợ sẽ bị người này ôm chặt cứng mà hôn túi bụi thêm một lần nữa.
Isagi nuốt nước bọt, thì thào: "Tôi sẽ mang anh đi báo cảnh sát vì tội quấy rối trẻ vị thành niên."
Nhà giáo nhân dân Michael Kaiser bị người ta doạ báo cảnh sát, không những không sợ mà còn lần đầu tiên cười to thành tiếng trước mặt Isagi Yoichi. Hắn ranh mãnh lè lưỡi liếm một cái lên lòng bàn tay của Isagi, doạ cậu bé giật nảy mình mà rụt tay lại. Isagi đỏ mặt tía tai vừa rụt tay lại, Kaiser đã nhanh chóng túm lấy cổ tay cậu, ép chặt lên tường sát hai bên tai Isagi, thì thầm:
"Kiểu gì cũng bị bắt, vậy trước khi vào tù có phải tôi nên làm tới luôn không? Cũng không thể chỉ có tiếng mà không có miếng được, nhỉ Yoichi?"
Isagi hai tai đỏ như sắp nhỏ máu, thế nhưng thái độ vẫn rất nghênh ngang, dường như không xem lời nói của Kaiser ra gì, mắng: "Tôi sẽ giết anh, Kaiser. Con mẹ anh, tôi chắc chắn sẽ giết anh!"
Michael Kaiser có xu hướng thích tự ngược, bị mắng không những không tức giận mà cười còn tươi hơn: "Ha, nóng bỏng thật đấy. Nhưng tôi không có thói quen làm ở nơi công cộng đâu, đừng cố quyến rũ tôi, hồ ly tinh."
Isagi vừa bị cưỡng hôn lại vừa bị mắng là hồ ly tinh, uất ức không tả được, nghiến răng vả một cái lên trán của Kaiser, dừng lại ngay hành động đang hôn không ngừng như chim gõ kiến trên má cậu.
Isagi: "Con mẹ nó, anh bắt nạt tôi!"
Michael Kaiser nhìn vào gương treo trên mấy cửa tủ đồ cá nhân gần đó, tận mắt thấy trán mình đỏ ửng một mảng, thậm chí còn có xu hướng hình thành năm dấu ngón tay xếp song song nhau, trông vừa buồn cười lại vừa hả dạ người đánh. Hắn không nhịn được mà bàng hoàng nhìn Isagi Yoichi, mà cậu bạn Isagi sau khi đánh xong cũng bị cảm giác nóng rát trong lòng bàn tay làm cho tỉnh ngộ.
Kaiser: "?"
Isagi: "..."
Kaiser chỉ lên cái trán khốn khổ, giận đến mức bật cười: "Tôi bắt nạt Yoichi?"
Isagi đảo mắt lia lịa như chột dạ: "Có thể tôi đánh anh là sai, nhưng anh cũng không thể bao biện—"
Kaiser đỡ trán, hắn thở dài nhìn cậu, "Yoichi cảm thấy đây là đang bắt nạt cậu?"
Isagi vốn dĩ định ừ, hơi có ý trách móc Kaiser vì hắn cứ thế làm theo ý mình mà còn chẳng thèm cho Isagi một dấu hiệu nào để mà chuẩn bị tinh thần. Và tuy rằng ý của Isagi chỉ là nói rằng mọi thứ giữa hai người bọn họ đang xảy ra quá nhanh, thế nhưng lời của cậu nói ra nghe có vẻ còn nặng nề hơn cả ý của cậu bé. Đặc biệt là với Kaiser, một người vẫn luôn cho rằng cưỡng ép một ai đó trong việc thể hiện tình cảm là một việc tồi tệ và đồng thời cũng là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời hắn.
Isagi cụp mắt nhìn xuống sàn nhà, ậm ừ: "Anh cưỡng ép tôi."
Buồn cười là Michael Kaiser bị lột sạch quần áo cũng không ngại ngùng, nói những chuyện tà dâm với Isagi còn không thèm đỏ mặt chớp mắt mà cứ tỉnh bơ tỉnh rụi, vậy mà khi hắn bị cho là đang cưỡng ép một người hôn hít với mình lại chính là điều khiến Kaiser đệ nhất mặt dày đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Trước đó Kaiser đã từng qua lại với vài người, và đa số bọn họ đều sẽ chủ động nũng nịu, hoặc chí ít sẽ bày ra cảm xúc yêu thích hoặc thoả mãn với những cử chỉ thân mật của hắn, chỉ trừ Isagi.
Chưa bao giờ Kaiser lại bị cự tuyệt một cách thẳng thừng như cái cách mà Isagi đang làm lúc này - coi hắn như một kẻ biến thái và thậm chí còn vung tay vung chân với hắn chỉ vì Kaiser không kiềm được mà hôn cậu bé không ngừng nghỉ.
Kaiser thậm chí còn chưa từng cưng chiều (thơm má) ai nhiều đến thế, vậy mà Isagi lại cự tuyệt hắn. Có thể nói, Kaiser chưa từng qua lại với con trai, Isagi là người đầu tiên, và cũng là ngoại lệ khiến Kaiser có đôi khi sẽ mềm lòng với cậu hơn một chút dù những cô người yêu trước kia của hắn mới thực sự là những quý cô chân yếu tay mềm.
Thế nhưng chính bản thân Isagi cũng đã từng thừa nhận rằng Kaiser chính là cá thể ngang ngược và quái thai nhất từng tồn tại trên đời. Những gì người khác muốn hắn làm, Kaiser sẽ càng muốn làm ngược lại. Kể cả việc Isagi chửi hắn, tất cả những gì Kaiser cảm nhận được ngoài chút xấu hổ hiếm hoi như một người bình thường ra thì còn cảm thấy hưng phấn vô cùng.
Hắn bóp cằm Isagi, cười cười: "Hề con, cậu rất biết cách làm người khác cảm thấy hưng phấn đấy."
Đây đã là lần thứ bao nhiêu không rõ, Isagi cảm thấy hoài nghi với trình độ sử dụng từ ngữ và vấn nạn vận dụng ngôn từ vô tội vạ của Kaiser, đặc biệt còn rất khiến người khác dễ dàng lên cơn đau tim. Cậu nhóc thấy thân thể của Kaiser càng lúc càng áp sát vào mình, vô thức nuốt nước bọt, cằn nhằn, "Đừng nói cái từ hưng phấn đó bằng vẻ mặt như đang muốn tự cởi quần áo mình ra nữa, tên hề khoả thân."
Kaiser cắn lên má Isagi, đổi lại là cái rùng mình run rẩy của cậu bé và một nắm đấm suýt chút nữa đã lao vào bụng mình. Michael một tay đỡ trọn cú đấm của Yoichi, một tay đè chặt cằm của cậu, môi mỏng như có như không lướt qua sườn mặt đang đỏ lên vì cáu giận của Isagi, tiến thẳng đến vành tai sắp nhỏ ra máu của cậu bé, thì thầm.
Kaiser nhấn mạnh như muốn chọc tức Isagi: "Ah? Hưng phấn thật đấy, làm tôi muốn tàn phá Yoichi quá đi thôi~"
Và đó chỉ là một vài lần trong số rất nhiều lần Isagi cảm thấy đau tim vì những hành động mang tính bộc phát của Kaiser. Nhưng những việc đó chỉ dừng lại ở chút cảm giác đau tim mà thôi, vẫn còn một ví dụ nữa cho thấy việc Kaiser thực sự không chỉ có năng lực khiến Isagi đau tim mà còn có thể khiến cậu chàng phải ngã ngửa.
Ra giường.
Đó là vào một buổi tối sau đó không lâu, có lẽ là khoảng mấy ngày gì đó, khi Isagi đã bắt đầu cam chịu và chấp nhận những nụ hôn của Kaiser lên má mình như một việc đày đoạ mà ngày nào cậu cũng phải trải qua thay vì giãy nảy lên và nhận ra mọi thứ mà cậu bé đang làm để chống cự lại hắn chỉ là vô nghĩa. Isagi Yoichi khi đó không ngủ được, lại sợ bản thân cựa quậy nhiều có thể làm ảnh hưởng đến bạn cùng phòng, chỉ đành rón rén ôm máy tính bảng đến phòng thể chất.
Ngay tại giây phút vừa mới mở cửa và nhìn thấy người đang giãn cơ trong phòng, Isagi suýt chút nữa đã đóng sầm cửa lại và bỏ chạy.
Kaiser trưng ra nụ cười cợt nhả đặc trưng của mình, nhướn mày: "Yoichi đến để gặp tôi đấy à?"
Nếu như lúc này tự dưng bỏ đi thì có lẽ còn kỳ quặc hơn. Isagi cau có bước vào, nhếch mép, "Đừng có tưởng bở. Là do tôi không ngủ được thôi."
Kaiser chậc lưỡi, "Còn tưởng là Yoichi đọc được tin nhắn của tôi nên đến để gặp tôi cơ đấy."
Isagi làu bàu, "Anh nhắn toàn tiếng Đức, tôi đọc hiểu được chắc?"
Kaiser chớp mắt, "Ừ nhỉ? Tôi đã nghĩ học sinh của mình sẽ thông minh hơn tôi nghĩ. Xem ra là do kỳ vọng của tôi quá cao."
Isagi ngồi phịch xuống thảm, cách Kaiser một khoảng xa, lừ mắt: "Anh chửi tôi ngu?"
Kaiser: "Thông minh đấy."
Isagi Yoichi thực sự không biết nên vui hay nên buồn với lời khen đầy tính chửi rủa của Michael Kaiser, chỉ đảo mắt một cái thay cho câu trả lời rồi ngồi ngoan một chỗ, rù rì xem highlight các trận bóng trên máy tính bảng. Michael Kaiser cũng không nói gì thêm nữa, chỉ im lặng giãn cơ sau khi vừa mới luyện tập đến tận đêm khuya.
Isagi một bên lặng lẽ xem highlight, một bên lại thi thoảng liếc mắt về phía Kaiser cũng đang rất im lặng dù vốn dĩ hắn luôn là người mở miệng trêu chọc Isagi mỗi khi hai người bọn họ ở cạnh nhau. Sau cùng, hình như không chịu được cảm giác yên lặng đến mức gượng gạo này nữa, cậu bé chỉ đành ngập ngừng mở lời.
Isagi: "Nửa đêm rồi anh còn làm gì ở đây vậy?"
Kaiser: "Có bị mù không? Đương nhiên là đang giãn cơ."
Kaiser lúc này không mặc áo, thân trên để trần, đường nét của cơ bắp theo từng động tác của hắn nổi rõ lên, đập vào mắt Isagi. Isagi nhìn Kaiser đang gập người sâu đến độ chóp mũi đã đụng đến hai cẳng chân của hắn, hai bàn tay to lớn ôm gọn lòng bàn chân, giãn cơ theo tư thế trong đau lưng hết sức.
Ít nhất thì đối với một đứa trẻ không hề dẻo dai như Isagi thì tư thế giãn cơ này thật sự là địa ngục.
Kaiser: "Còn Yoichi thì sao? Tại sao nửa đêm còn đến làm phiền tôi?"
Isagi rất muốn sửa lại lời nói của Kaiser rằng cậu không hề làm phiền hắn vì căn phòng này là căn phòng chung và cậu cũng không hề biết Kaiser đang ở đây để mà cố-ý-làm-phiền hắn. Nhưng có lẽ là vì tiếp xúc với Kaiser đã đủ lâu để Isagi dần dần làm quen với kiểu hành xử của người này, cũng đã biết cách để đối phó với hắn. Cách tốt nhất để làm Kaiser câm miệng chính là ngó lơ toàn bộ những lời nói kỳ quặc của hắn, dù sao thì mục đích của Kaiser vẫn luôn là muốn chọc điên và khích bác Isagi. Nếu cậu bé càng nổi giận, Kaiser sẽ càng có hứng đùa dai.
Isagi nín nhịn, nói trống không với Kaiser, "Không ngủ được."
Kaiser ngẩng đầu nhìn cậu, nhướng mày: "Tôi biết cách để dễ vào giấc ngủ, muốn biết không?"
Isagi lơ đãng hỏi: "Nếu tôi muốn thì anh sẽ cho tôi chắc?"
Kaiser nhoẻn cười: "Tại sao lại không nhỉ?"
Isagi nhướng mày: "Bất cứ điều gì?"
Kaiser: "Có thể."
Isagi ngước mắt nhìn Kaiser, tròng mắt xanh đậm như đang ghi rõ hai chữ, thật không?
Michael Kaiser trở về tư thế ngồi bình thường của mình, ngoắc tay với Isagi Yoichi, ra hiệu cậu bé lại gần mình. Isagi bỏ máy tính bảng gọn sang một bên, cũng lò dò đi về phía hắn, ngồi phịch xuống tấm thảm xanh.
Kaiser đột nhiên đưa ra một lời đề nghị làm Isagi suýt chút nữa chết đứng. Hắn nhìn Isagi chằm chằm, nhìn từ đầu đến chân, sau đó hất cằm, ra lệnh: "Dạng chân ra."
Isagi trừng mắt, cậu bé cáu: "Tôi biết ngay là anh không hề nghiêm túc mà, tên biến thái—"
Kaiser nhướng mày, "Dạng chân ra, giãn cơ."
Isagi ngỡ ngàng, dường như không hề đoán ra được câu trả lời ngoài ý muốn này của Kaiser, lắp bắp hỏi: "C-cái gì?"
Kaiser cười, nhanh như chớp xoay người Isagi quay lưng lại với mình, túm cằm cậu nhỏ, cưỡng ép cậu quay đầu lại nhìn hắn, mắng: "Yoichi hư, cậu lại đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?"
Isagi Yoichi nhoáng cái mặt đã đỏ hồng, hai bên tai đỏ ửng như sắp cắt được ra máu. Cậu đưa mắt đảo quanh, dường như là đang muốn né tránh ánh mắt rất đỗi châm biếm đang nhìn mình của Kaiser, hoặc là đang chống chế cho cái suy nghĩ hư hỏng và kỳ quặc vừa mới nảy sinh trong đầu chỉ sau một câu nói dạng chân ra của hắn.
Isagi nghiến răng: "Anh cố tình."
Kaiser: "Là do đầu óc của cậu quá bậy, đứa trẻ hư."
Isagi không buồn cãi cọ với hắn nữa, trong đầu một khi không còn mấy cái suy nghĩ vớ vẩn nữa thì cũng đã mường tượng ra được kiểu tư thế giãn cơ mà Kaiser nhắc đến. Cậu bé dạng chân trên thảm, thân trên hướng về phía trước. Nhưng đương nhiên, với những kiểu tư thế đau lưng như thế này, Isagi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái cả, hay nói đúng hơn là tấm lưng cứng còng của Isagi luôn cảm thấy đau đớn như bị trời hành. Cậu chỉ cúi xuống hời hợt, vừa đủ để cái lưng không phải gào thét, cũng đủ để Isagi cảm thấy mình vẫn đang ở trên mặt đất chứ không phải là đang lao cổ xuống địa ngục.
Bỗng dưng, sau lưng cậu cảm nhận được thứ gì đó lành lạnh quen thuộc. Michael Kaiser thản nhiên đẩy người Isagi Yoichi về phía trước, hình như là muốn ép cậu bé cúi sâu hơn nữa. Isagi bị đau, hét toáng.
"Đm anh! Đau!"
Kaiser chậc lưỡi: "Người cậu cứng như thanh củi ấy."
Isagi bĩu môi: "Anh thì dẻo rồi."
Kaiser cười khẩy, và tuy rằng Isagi không nhìn thấy vẻ mặt của hắn lúc này vì cậu đang ngồi quay lưng lại với hắn, thế nhưng Isagi vẫn có thể cảm nhận được thái độ coi thường của Kaiser giống như những cây kim nhọn đang không ngừng chui vào từng lỗ chân lông của mình.
Kaiser: "Blue Lock kém cỏi, chút này thôi cũng không làm được."
Michael Kaiser khẳng định một cách quyết tuyệt, thậm chí hắn còn chẳng đặt ra một câu hỏi hay lời nói của hắn cũng không hề mang giọng điệu đùa cợt như cái cách hắn vẫn thường trêu chọc Isagi nữa. Cậu bé chợt nhận ra, thái độ lúc này của Kaiser rất quen thuộc, giống hệt như những lần hắn chứng kiến Isagi phạm lỗi trên sân vậy.
Isagi chính thức bị chọc vào máu điên, quay ngoắt đầu đối diện với Kaiser, ánh mắt nảy lửa, hiếu thắng đáp trả: "Ai bảo tôi không làm được?"
Kaiser thích thú nhếch mép: "Ha?"
Isagi quay đầu lại, nói bằng giọng quyết tâm vô cùng: "Tôi sẽ làm được cho anh xem, tên vua bán khoả thân chết tiệt."
Nói xong, Isagi nghiến răng nghiến lợi cúi người sâu hơn. Thế nhưng phàm là con người, những gì nằm ngoài khả năng của mình thì tốt nhất là đừng có cố, cố quá thì thường quá cố. Isagi cúi càng sâu, cơn đau càng ập đến mạnh mẽ hơn, khiến cậu chàng theo bản năng mà cong chân lại, hai đầu gối sắp sửa dính chặt xuống sàn nhà. Nhìn từ góc nhìn của Kaiser, hắn chỉ thấy cậu bé trông y hệt một con ếch đang nhổng mông lên ăn gian.
Michael Kaiser chép miệng. Hắn túm cổ áo của Isagi từ phía sau, giật ngược cậu bé lên.
Kaiser: "Yoichi hư, ăn gian rồi đấy."
Sau đó, Michael dùng hai chân mình quặp lấy hai chân đang dạng ra của Yoichi, cố định chân cậu bé duỗi thẳng trên thảm xanh. Bàn tay to lớn lạnh buốt đặt lên sống lưng Isagi, chầm chậm đẩy cậu bé cúi người về phía trước. Isagi tự mình làm đã đau thấy mẹ, lần này bị Kaiser cưỡng ép làm thì càng đau đớn hơn, nhưng vì lòng tự trọng nhỏ nhoi của mình, cậu bé cắn môi bặm miệng không kêu một tiếng nào, nhưng toàn bộ cơ bắp trên người cậu đã đau nhức đến mức Isagi suýt chút nữa khóc oà.
Michael Kaiser gãi gãi lưng Isagi Yoichi, nói: "Nếu Yoichi vừa xin tôi dừng lại vừa làm nũng thì tôi sẽ bỏ qua việc này đấy."
Isagi thở hắt, mặt đỏ bừng, gằn giọng: "Còn lâu, anh coi thường tôi."
Kaiser chậc lưỡi, "Vậy làm nũng đi, rồi tôi sẽ không đòi hỏi cậu làm nữa."
Isagi quay đầu, đau đến mức méo mó mặt mày, thế nhưng vẫn còn đủ sức để nhoẻn miệng cười, cùng với đó là một ngón tay giữa hướng thẳng về phía Kaiser. Cậu bé ngông nghênh cười nhạo:
"Vậy thì anh nên đi chết đi, biết đâu sẽ nhìn thấy tôi làm nũng đấy, nhưng với người khác chứ không phải anh."
Thật ra Michael Kaiser chỉ định đùa với Isagi Yoichi một lát, mục đích cuối cùng vẫn là muốn nghe Isagi cầu xin mình. Nhưng hắn không ngờ là Isagi đã bị hắn đẩy đến mức hai khuỷu tay sắp sửa chạm xuống sàn - một dấu hiệu chứng tỏ đã đạt đến cực hạn của Isagi, vậy mà cậu bé vẫn không hé miệng kêu la gì cả.
Ngoại trừ cơ thể cậu lúc này đang run lên lẩy bẩy vì quá đau.
Michael Kaiser thở dài, hai bàn tay đang đặt ở lưng Isagi Yoichi chuyển hướng. Hắn vòng tay qua eo Isagi, kéo cậu ngồi dậy, ép sát lưng cậu vào lồng ngực mình, phiền não nói:
"Cậu là người phiền nhất tôi từng qua lại đấy, Yoichi."
Isagi vừa thoát khỏi cơn đau thấu trời đã thở hổn hển như cá mắc cạn. Mạch máu trên cổ cậu còn chưa kịp lặn xuống, Isagi đã cảm nhận được có thứ gì đó mềm mềm chạm lên làn da mỏng manh đang đỏ ửng. Michael Kaiser vòng tay qua vai Isagi Yoichi, ôm lấy cậu từ phía sau. Lồng ngực trần trụi nóng rực áp sát vào lưng Isagi, sát đến mức Isagi thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp tim chậm rãi đang dần dần tăng tốc của đối phương không ngừng dội vào lưng mình.
Isagi có ảo giác như nhịp tim của mình đã bị nhịp tim của Kaiser ảnh hưởng, đập nhanh không kém, thậm chí còn rất đồng điệu một nhịp với hắn.
Kaiser than thở, "Yoichi luôn nói ra những lời khiến tôi nghĩ rằng tôi muốn bóp cổ cậu ngay lập tức vậy."
Isagi vốn dĩ là một người nhạy cảm, đặc biệt là tai và cổ. Bởi vậy mà khi Kaiser không ngừng di môi trên cổ cậu, Isagi không kiềm được mà rụt hết cả người lại như một con rùa con sắp sửa trốn vào mai của mình. Cậu giật bắn mình mà thở hắt, nhưng lần này không phải vì đau nữa mà là vì nhột, nhất là khi đột nhiên vùng da ở gáy Isagi bị mút mạnh một cái.
Isagi vô thức thốt lên: "A-ah!"
Sau đó, cậu bé giật mình giãy ra, ôm cổ cáu kỉnh: "Mẹ kiếp! Làm cái gì vậy?"
Kaiser si mê ôm Isagi kéo lại gần mình, sau đó rúc mặt vào cổ cậu, không ngừng hôn lên xương quai xanh và cả bả vai trắng trẻo đang lồ lộ ra sau cổ áo rộng rinh, nói: "Tôi sẽ nhớ Yoichi lắm."
Isagi cười khẩy, "Ngưng sướt mướt lại đi, tên giả nai. Làm như anh sẽ không gặp tôi nữa vậy."
Kaiser ừ hử, "Mai tôi sẽ về Đức."
Isagi nghĩ là cơ thể mình có hơi cứng lại một chút, đặc biệt là sau câu nói bất ngờ của Kaiser. Có lẽ là bởi vì cứng đơ lại rồi, thế nên Isagi mới để mặc cho Kaiser ôm mình, cứ thế để lại trên cổ cậu bé thêm vài dấu hôn đỏ chót nữa, rồi mới chậm chạp phản kháng lại.
Isagi che miệng Kaiser, ra chiều muốn cản hắn lại, ngẫu nhiên hỏi: "Đột nhiên vậy?"
Kaiser tựa cằm lên vai Isagi, lơ đãng nhìn phía trước, ánh mắt ngập tràn sự phiền toái, "Có chút việc."
Isagi không nghĩ là đột nhiên cảm xúc của mình lại chùng xuống chỉ sau một câu nói của Kaiser thế này. Cậu bé nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng chặt, cố gắng tỏ ra thản nhiên dù trong đầu cậu lúc này đã loạn như cào cào, lởn vởn đâu đó còn có một chút sợ hãi.
Isagi Yoichi lần đầu tiên cảm thấy sợ việc Michael Kaiser sẽ quay trở về Đức và biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống thường ngày của cậu, dù cho đó vẫn luôn là mong mỏi lớn nhất của một Isagi luôn ghét bỏ Kaiser đến cùng cực.
Hm...
Isagi: "Anh về hẳn sao?"
Kaiser ngẩng đầu khỏi vai Isagi, xoay người cậu lại đối diện mình, nhướng mày: "Nếu tôi nói là đúng, vậy thì Yoichi có buồn không?"
Isagi cụp mắt: "Không"
Không thể nào lại không buồn được. Isagi chớp mắt nhìn tấm thảm xanh dưới chân mình, suy tư một hồi, cuối cùng vẫn không nói ra những chữ còn lại.
Michael Kaiser chép miệng: "Nếu có thể giải quyết xong trước khi Bastard München và Blue Lock hết hạn hợp đồng thì tôi sẽ quay lại."
Một câu trả lời lửng lơ, chẳng hề có một chút chắc chắn nào. Isagi nghe xong, không những không cảm thấy thoải mái mà còn thấy phiền lòng hơn.
Vậy nếu không giải quyết kịp thì Michael Kaiser sẽ biến mất khỏi cuộc đời Isagi Yoichi luôn.
Và đến tận giây phút này, Michael Kaiser mới nói với cậu. Chỉ còn vài tiếng ngắn ngủi, nói ra để làm cái gì?
Đáng nhẽ ra Kaiser nên câm miệng lại rồi lặng lẽ lên máy bay tót về Đức thay vì nói ra rồi lại khiến Yoichi cảm thấy tim mình như đang gánh thêm quả tạ ngàn cân.
Nhưng dù sự lựa chọn của Michael Kaiser có như thế nào thì cũng không thể chiều lòng được Isagi Yoichi, bằng chứng là ngay lúc này, Isagi đột nhiên cảm thấy trong lòng mình bừng lên ngọn lửa tức giận dù Michael Kaiser từ nãy giờ chẳng hề nói ra lời nào chọc vào máu điên của cậu ngoại trừ thông báo về chuyến đi trở lại quê nhà. Chỉ đơn giản là sự ấu trĩ giống như một đứa trẻ bị cướp đi cây kẹo yêu thích của mình, cậu vùng dậy, cầm lấy máy tính bảng đang đặt gọn trong góc phòng, quay lưng dợm bước muốn trở về phòng.
Kaiser gọi cậu: "Này Yoichi."
Isagi không nói gì, nhưng bước đi rõ ràng đã chậm lại.
Kaiser chống tay về phía sau, cố nín cười trước thái độ trẻ con của Isagi, hỏi một câu chẳng liên quan gì: "Đã buồn ngủ chưa?"
Cơn cáu giận trong Isagi vô cớ nổ bùng. Cậu quắc mắt quay đầu, mắng, "Tên lừa đảo khốn kiếp chết tiệt, tôi không buồn ngủ một tí nào. Mẹ kiếp, anh làm tôi đau và giờ thì tôi vẫn không thấy buồn ngủ!"
Cả người Isagi lúc này đau ê ẩm vì tư thế giãn cơ quái thai mà Kaiser đã chỉ cậu, hoặc là vì Isagi lỡ nghĩ đến khuôn mặt nhăn nhở của Kaiser vào sáng ngày mai khi hắn bước lên máy bay và quay trở lại Đức, bỏ lại một đống trò đùa cợt và cả một trái tim bị hắn đùa bỡn đến mức thành quen của Isagi.
Kaiser đứng dậy, cầm lấy cái áo đang vắt trên thanh xà ngang gần đó, đi về phía Isagi. Hắn vòng tay qua vai, kéo cậu bé lại gần, chạm trán với cậu theo đúng nghĩa đen.
Đôi mắt xanh dương sâu hút của Michael nhìn xoáy vào đôi mắt xanh đậm đầy tức giận của Yoichi, giọng nói trầm thấp cùng với nụ cười nhoẻn treo bên khoé môi như thôi miên trẻ-chưa-mười-tám Isagi làm trò bậy bạ.
Kaiser xoa má Isagi: "Bé ngoan, muốn qua phòng tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip