9. ENTP, INFJ
Isagi Yoichi chưa bao giờ nghĩ việc Michael Kaiser quay trở về Đức lại có thể khiến cậu buồn đến thế. Ngay tại giây phút mà Isagi thức dậy, trong căn phòng trống trơn chỉ còn lại mấy bộ quần áo của Kaiser đã được xếp gọn gàng đặt trên mặt bàn gỗ, chăn gối còn vương lại chút hương nước hoa lẫn sữa tắm cùng với một trái bóng nằm gọn trong góc phòng, Isagi mới cảm thấy bản thân mình như một chú cún mắc mưa bị bỏ lại một mình.
Chiếc áo đồng phục mà Isagi đem trả cho hắn vẫn còn nằm nguyên trong túi giấy, thậm chí còn chưa được lấy ra. Vali và hộ chiếu đều đã biến mất, Kaiser cũng rời đi mà không để lại bất cứ một lời nhắn hay lời chào tạm biệt nào. Cứ như vậy mà rời đi, vô thanh vô tức tựa như cái cách mà hắn xồng xộc xông vào cuộc đời Isagi, sau đó lại rùm beng lên mà phá hoại tất cả mọi thứ, đảo lộn trật tự đời sống của cậu, khuấy tung cõi lòng của Isagi thành một đống bùi nhùi không thể gỡ nổi, tiện tay thắt thêm một cái nút chết trên đống bùi nhùi đó bằng sự âu yếm vào đêm cuối cùng và rồi phủi tay rời đi không một tiếng động.
Isagi đã nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy bình thường thôi, cho đến khi cậu bé chứng kiến tất cả mọi thứ của Kaiser đột nhiên biến mất chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, cậu bỗng cảm thấy thật tủi thân.
Yoichi cảm thấy mình đã bị Michael bỏ rơi thật rồi.
"Chiến hữu của tớ ơi, cậu sao thế?"
Bachira Meguru không nhịn được mà phải hỏi Isagi Yoichi đang bày ra vẻ mặt buồn như đưa đám, đặc biệt là khi bạn nhỏ vừa mới kể một ngàn lẻ một câu chuyện buồn cười nhưng cậu bạn thân lại chẳng hé môi ra đáp một câu. Isagi vốn dĩ là người rất hoạt ngôn, bình thường cũng ít khi u sầu như thế này ngoại trừ những chuyện liên quan đến bóng đá. Nghe nói là dạo gần đây phong độ của Isagi không được tốt lắm, Bachira thi thoảng vẫn nghe các đồng đội bên FC Barcha của mình có nói rằng bọn họ thường xuyên thấy Isagi bị Noel Noa trách phạt giữa sân bóng. Phải biết rằng, Noel Noa rất ít khi lớn tiếng với người khác, thế nhưng trong vòng một tuần vừa qua, hầu như ngày nào bọn họ cũng nghe được tiếng vị huấn luyện viên của Bastard München mắng Isagi Yoichi về vấn đề mất tập trung trên sân cỏ.
Có lẽ là vì bị thần tượng của mình mắng mà Isagi Yoichi mới suy sụp như thế.
Bachira Meguru bình thường vốn dĩ là một đứa nhóc vô tư đến mức vô tâm, ấy vậy mà lần này lại có thể nhìn ra được rằng Isagi Yoichi đang muộn phiền. Isagi chán chường chọc chọc vào miếng bít tết trên khay đồ ăn của mình, lơ đãng trả lời: "Tớ không sao."
Bachira gắp cho Isagi miếng thịt mà mình vừa mới cắt như mèo mẹ tha đồ ăn về cho mèo con, vẻ mặt quan tâm thấy rõ: "Trông Isagi không ổn chút nào. Cậu ốm hả?"
Isagi lắc đầu: "Không sao. Tớ ổn mà."
Không ổn tí nào.
Bachira tốt bụng an ủi: "Không sao đâu, Isagi. Cầu thủ nào cũng sẽ có lúc phong độ thất thường. Hôm trước tớ có nghe mấy đồng đội bên Bastard München của cậu kể chuyện, bọn họ nói rằng Noel Noa cáu giận với cậu như thế này là đang ở mức độ bình thường thôi, vẫn còn cứu vãn được. Lần mà bọn họ chứng kiến Noel Noa tức giận nhất là với cái tên hoa hồng xanh kia kìa."
Isagi vừa nghe đến cái biệt danh hoa hồng xanh là giống như bị đụng vào vảy ngược, đến miếng thịt trong miệng cũng muốn nhổ ra ngoài. Cậu bé chỉ có thể kèn kẹt nhai miếng thịt như bò nhai rơm, đột nhiên cảm thấy bữa ăn của mình không còn ngon miệng nữa, thậm chí còn dở tệ hơn cả mọi ngày dù bít tết vẫn luôn là món ăn yêu thích nhất của cậu ở cái Blue Lock này.
Tròn một tuần Michael Kaiser rời khỏi Nhật Bản, thông tin duy nhất mà Isagi Yoichi nghe được về hắn lại là thông qua lời kể của Bachira Meguru sau khi bạn nhỏ tóc bob nghe từ các thành viên của Bastard München.
Bachira thở dài: "Lần đó là vì Michael Kaiser hẹn hò với một cô diễn viên nào đó rồi để cánh báo chí săn được, khi đó phong độ của cậu ta có giảm sút nhưng cũng chỉ một chút thôi chứ không phải là dạng tệ hại, vậy mà vẫn khiến Noel Noa rất tức giận, đến độ còn không cho cậu ta ra sân mà phải ngồi đội dự bị suốt cả một trận đấu."
Isagi Yoichi vừa nghe hai chữ hẹn hò đã sượng ngắt, cảm thấy một khi mình còn ngồi đây, tiếp tục nghe những chuyện liên quan đến việc yêu đương của Michael Kaiser thì đúng là tự ngược chính mình. Bởi vậy mà khi Bachira đang hết lòng hết dạ an ủi cậu bé nhưng lại không biết rằng bản thân vừa mới vô tình chạm vào vết thương thực sự của cậu, Isagi chỉ đành lặng lẽ đứng dậy, cầm lấy khay cơm của mình, ảo não nói.
Isagi: "Bachira à, tớ thấy hơi mệt, hẹn gặp cậu hôm khác nhé."
Sau đó, không kịp nhìn mặt cậu bạn thân của mình đã vội vàng cầm khay đồ ăn chạy mất dạng.
Khi bạn cùng phòng của Isagi quay trở về phòng sau bữa ăn trưa đã thấy trên giường Isagi xuất hiện một đụn chăn siêu to, cứ thế nằm im lìm cho đến tận tối muộn, cho đến tận khi tất cả mọi người một lần nữa từ nhà ăn quay trở về sau bữa ăn tối, Isagi vẫn không nhúc nhích mà cuộn tròn một chỗ như đang thiền trong tư thế nằm.
Đến sáng ngày hôm sau, Isagi lại quay trở lại trạng thái bình thường dù trông cậu chàng không có vẻ gì là bình thường cho lắm. Quầng thâm mắt như dài đến tận gò má, hốc mắt trũng sâu, đầu mũi đỏ ửng, trông mệt mỏi và kiệt sức vô cùng. Sau một ngày trằn trọc suy nghĩ, Isagi nhận ra rằng bản thân cậu không thể nào cứ mãi chết chìm trong mớ tơ tưởng và nhung nhớ về người kia được. Cậu cần phải quay trở về với nhịp sống thường ngày của mình, tập trung vào bóng đá và chăm chỉ luyện tập cơ thể để tiếp tục theo đuổi ước mơ thay vì mãi nằm một chỗ và buồn bã ưu sầu như mấy cô gái tuổi mới lớn.
Huống hồ gì Michael Kaiser cũng đã nói là hắn vẫn có thể sẽ quay lại, tại sao cậu bé lại phải tỏ ra đau khổ như goá phụ vừa trải qua ly biệt vậy.
Đúng là anh hùng thường khó qua ải mỹ nhân. Isagi Yoichi cuối cùng cũng thấm thía câu nói của người xưa để lại khi trong đầu cậu lúc này chỉ còn lại hình ảnh của mỹ nhân tóc vàng kim thay vì tình yêu vô hạn với trái bóng đen trắng lăn tròn giống như Isagi cách đây hơn một tháng trước.
Có đôi khi Isagi cũng thường đắn đo giữa việc có nên gọi điện cho Kaiser hay là không. Có thể lấy lý do rằng Isagi rất thích nước Đức và cậu muốn Kaiser cho mình xem Đức rốt cuộc đẹp như thế nào, cũng có thể là vì Yoichi gọi chỉ là đang muốn xác nhận xem liệu rằng Michael đã đáp được chân xuống đất quê hương hay chưa vì tai nạn máy bay cũng chẳng phải là không có, hoặc với cái cớ rằng hai người là bạn và cậu chỉ là đang muốn hỏi thăm tình hình sức khoẻ. Và có lẽ còn có thể là vì một lý do khác mà Isagi vẫn luôn né tránh nó, rằng cậu có đôi chút nhớ người kia, nhưng lại không chắc rằng Kaiser có nhớ mình giống như mình nhớ người ta hay không. Chắc là vì da mặt quá mỏng, hoặc chăng là do đã quen với sự chủ động của hắn, Isagi mới luôn cảm thấy ngượng ngùng khi đối diện với cảm xúc và suy nghĩ của chính mình.
Cuối cùng thì Isagi vẫn không dám gọi điện. Cậu bé quyết định sẽ nhìn thấy Kaiser bằng việc thi thoảng sẽ trốn vào một góc bí mật nào đó, âm thầm gõ tên Michael Kaiser trên thanh tìm kiếm và chọn bất kỳ một bài báo nào. Có lẽ do chuyến quay trở về lần này của Kaiser là để giải quyết chuyện riêng, hầu như không có bất cứ một bài báo nào chụp được ảnh Kaiser trên sân bóng cứ như hắn chưa từng bước chân ra đến sân cỏ. Đa số đều là những bài báo có từ trước khi Kaiser đến Blue Lock, thế nhưng Isagi thừa nhận là cậu đã thấy nhớ người kia đến mức chỉ cần nhìn một bức ảnh chụp bóng lưng của người ta trên sân, Isagi cũng cảm thấy được an ủi hơn phần nào.
Bắt đầu sến súa và yểu điệu như con gái rồi đấy.
Nếu như Kaiser biết được chuyện này, chắc chắn hắn sẽ sỉ nhục cậu đến chết.
Và cuối cùng thì như ý nguyện của Isagi. Tối hôm đó, khi cậu đang gà gật ngồi xem highlight trận bóng trong phòng ăn của Blue Lock, cái người-mà-ai-cũng-biết-là-ai hình như cũng cảm nhận được nỗi nhớ nhung của Isagi dành cho mình, chính thức gọi điện về để sỉ nhục cậu bé. Chênh lệch múi giờ giữa Nhật Bản và Đức là bảy tiếng đồng hồ, bởi vậy mà khi Isagi vừa mới bắt máy, cậu đã nhìn thấy Kaiser đang đứng giữa nắng vàng lúc ba giờ chiều.
Isagi vừa nhìn đến cái vẻ ngoài sáng loáng và khuôn mặt nhăn nhở của người kia là đã không kiểm soát được sự giận dữ của mình, buột miệng móc mỉa: "Tên khốn chết tiệt, anh vẫn còn sống cơ đấy?"
Ở Munich, cuối tháng Ba là đương độ vào xuân, thế nhưng cho dù nắng ấm có chói chang cách mấy vẫn không thể nào át đi được cái lạnh và gió rét vẫn luôn vẩn vương ở nơi này cho đến tận giữa tháng tiếp theo. Bởi vậy mà dù đang đứng dưới nắng vàng, Kaiser vẫn mặc một chiếc áo len cổ lọ đen kịt, vừa vặn che đi hình xăm hoa hồng xanh nở rộ trên cổ hắn. Bên ngoài khoác thêm một chiếc măng tô dài màu đen, thêm một chiếc khăn choàng cổ thắt lả lơi như để cho đẹp chứ chẳng mang mục đích giữ ấm. Dải tóc dài sau gáy cũng được buộc lại gọn gàng, trên mặt là chiếc kính gọng mảnh gác hờ lên sống mũi cao ngất. Đôi mắt xanh dương như trở nên trong suốt dưới ánh nắng mặt trời, lúc này đang nhìn thẳng vào Isagi qua màn hình điện thoại, lấp lánh ý cười.
Kaiser cười cười, dùng cái tông giọng như đang dỗ dành con nít để sỉ nhục Isagi: "Lại làm sao nữa? Giận dỗi vì tôi không gọi cho cậu đấy à?"
Isagi vừa nghe đã biết tên khốn này đang muốn coi mình là một đứa con nít bám đuôi, lạnh nhạt trả lời: "Đừng tự đề cao bản thân quá."
Kaiser chậc lưỡi: "Thế Yoichi không định hỏi tôi vì sao lại gọi cho cậu?"
Isagi không giấu được vui vẻ trong đáy mắt. Cậu bé ngồi bó gối trên ghế, chăm chú nói chuyện với màn hình điện thoại đến mức bỏ quên luôn đĩa cơm đã sớm nguội ngắt trên bàn ăn, giả bộ thờ ơ: "Giờ tôi không hỏi thì anh cũng sẽ tự nói thôi."
Kaiser hình như là đang vừa đi bộ vừa nói chuyện với cậu, màn hình điện thoại theo từng bước chân của hắn mà rung lắc dữ dội, thế nhưng vẫn đủ để Isagi thấy được nét cười đang treo bên khoé môi đối phương. Vẫn là cái điệu cười khinh miệt ác độc đó, hắn thở dài nói với Isagi: "Ừ, chắc phải thừa nhận thôi, rằng tôi lại đi nhớ một thằng ngu như cậu."
Isagi không hiểu tại sao miệng mình lại cứ tự động nhoẻn cười suốt từ nãy tới giờ dù cho Kaiser vừa mới chửi cậu là đồ ngu, nói: "Đừng phá hoại giấc ngủ của tôi chỉ vì một cuộc gọi đề sỉ nhục tôi, tên khốn."
Màn hình bỗng chốc không còn rung lắc nữa, dường như là Kaiser đã dừng lại ở một nơi vắng vẻ hơn. Khuôn mặt vui vẻ nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt xanh dương cùng cặp lông mi dài chơm chớp hai cái như đang suy nghĩ gì đó trong đầu, hắn đột nhiên nhướng mày với cậu bé, dịu dàng hỏi, "Yoichi có nhớ tôi không?"
Isagi bình thường hay bị Kaiser mắng quen rồi, đột nhiên hắn lại nói chuyện bình thường với cậu khiến Isagi lại cảm thấy có gì đó kỳ quặc ngượng ngùng. Cậu bé vốn dĩ đang trên đà chửi nhau với Kaiser, quen móc mỉa giày xéo nhau rồi, bỗng dưng lại bị hỏi một câu như đào bới tình cảm sâu bên trong của mình, có chút không đỡ nổi, chỉ đành câm nín một hồi lâu, sau đó mới ngập ngừng đáp.
Isagi: "Tôi nhớ quà của anh hơn."
Kaiser dựa lưng vào bờ tường gần đó, bật cười: "Tên nhóc thực dụng này."
Isagi bĩu môi, bắt chước giọng điệu của Kaiser, chậc lưỡi: "Dùng từ xấu xa thật đấy."
Kaiser chỉ đáp lại bằng một biệt danh mới dành cho Isagi: "Copycat."
Sau đó, hắn giơ ra trước màn hình một cái túi giấy in tên thương hiệu của một hãng trang sức nổi tiếng, thần bí ghé vào điện thoại: "Đố Yoichi biết trong này có gì?"
Isagi Yoichi thấy tim mình như vừa mới thòng xuống tận dạ dày khi đôi mắt xanh trong vắt của Kaiser đột ngột ghé sát vào màn hình, sau đó lại nheo mắt nhìn hắn khi cơn rung động thoáng qua đã rút đi gần hết, thân thiện nhắc nhở: "Anh đừng có sến sẩm."
Kaiser bật cười: "Sến sẩm?"
Isagi cười cười, tựa cằm lên cánh tay đang đặt trên đầu gối, giả vờ than thở: "Michael Kaiser mà tôi biết là một tên khốn xấu tính, không phải kiểu người sẽ mua trang sức đắt tiền để làm quà tặng người khác."
Michael Kaiser nhếch miệng: "Xấu tính đến mức cho không Yoichi cái áo khoác đồng phục đó sao? Này bé hư, biết cái áo đó đặt may hết bao nhiêu tiền không?"
Với mức lương ba trăm triệu yên một năm thì có thể bỏ ra bao nhiêu tiền để may một chiếc áo nhỉ?
Trong khi vốn dĩ Michael Kaiser đã là một người điệu đà, thích chăm chút cho vẻ ngoài của mình cứ như công việc của hắn là một diễn viên hoặc người mẫu chứ chẳng phải là cầu thủ đá bóng.
Isagi lơ đãng nhìn nơi khác chứ không nhìn vào màn hình nữa, dường như có chút chống chế: "Anh đâu có cho tôi?"
Kaiser cười khẩy: "Nếu như không phải là cho thì Yoichi nghĩ là bản thân mình có thể thản nhiên cầm đồ của tôi ra khỏi phòng của tôi chắc?"
Isagi đột nhiên lấy từ trong túi quần ra một chiếc thẻ từ, giơ lên trước màn hình điện thoại: "Vậy cái này thì sao?"
Là thẻ từ dùng để mở cửa phòng của Michael Kaiser. Không biết có phải do hắn là át chủ bài nên được hưởng nhiều đãi ngộ đặc biệt hơn hay không mà trong Bastard München, Kaiser là người duy nhất được độc chiếm một mình một phòng. Kể cả khi hắn đã quay trở về Đức, vẫn không một ai được sắp xếp vào căn phòng đó, mà chiếc thẻ từ đã bị Kaiser nhét vào túi quần của Isagi trong đêm mà hắn chuẩn bị rời khỏi Nhật Bản. Ý của Kaiser là gì, có lẽ Isagi cũng đã mờ mờ đoán ra, thế nhưng cậu bé vẫn muốn hỏi lại, có vẻ như là đang cần một câu trả lời chắc chắn của đối phương.
Kaiser: "Người hầu, cái đó có nghĩa là cậu có nhiệm vụ phải dọn dẹp phòng cho tôi khi tôi vắng mặt ở Nhật Bản đấy."
Isagi tức đến bật cười: "Xem ra là anh bị dính lời nguyền rồi, cái kiểu lời nguyền mà nếu không mắng chửi hay sỉ vả người khác là miệng anh sẽ bị tật ấy."
Kaiser gãi cằm: "Có khi là thế thật, chắc tại không có Yoichi chữa lành."
Isagi nghiến răng: "Bảo sao anh hôn dở tệ."
Đây là lần thứ hai Kaiser bị Isagi chọc tức sau cái lần cậu bé chê hắn yếu khi hai người bọn họ vật lộn trong nhà tắm cách đây một tháng trước. Có lẽ cứ là đàn ông thì dù có kiêu ngạo đến mấy, hễ bị đụng đến phương diện này là lòng tự ái sẽ lại trỗi dậy như quái thú nổi điên. Michael cười cười nhưng trong bụng thì chứa một bồ dao găm, ngâm nga gì đó trong cổ họng, sau đó lại lẳng lơ nói:
"Vậy thì có lẽ trong thời gian ở Đức tôi nên luyện tập thật nhiều để khi nào quay trở lại Nhật Bản, Yoichi sẽ không thể nào chê tôi được nữa."
Isagi nhếch miệng: "Vậy thì chúc anh tìm được đối tác phù hợp."
Cậu bé biết rõ Kaiser chỉ nói đùa mà thôi, bởi lẽ chính bản thân Michael đã từng nói rằng hắn không có thói quen hôn môi với người khác, kể cả khi ở trong giai đoạn cao trào nhất của một cuộc làm tình. Isagi phải thừa nhận là bản thân cậu vẫn luôn có cảm giác thành tựu khi Kaiser đồng ý rằng cậu bé là người đầu tiên khiến hắn có hứng thú muốn hôn một người. Chắc là vì bản năng hiếu thắng đã ăn sâu vào máu của cậu bé, hoặc chỉ đơn giản là suy nghĩ của một người bình thường đối với người yêu cũ của người yêu mình, Isagi mới đột nhiên trở nên hơn thua đến từng chi tiết nhỏ như thế
Kaiser lại nói: "Nhưng mà tôi còn có một kỹ năng khác nữa, không biết Yoichi có muốn thử không?"
Isagi chép miệng: "Kỹ năng gì?"
Kaiser thần bí cười: "Chỉ sợ là Yoichi sẽ không tin tôi."
Isagi: "Đừng có chọc điên người khác."
Kaiser: "Tôi cởi áo ngực bằng một tay rất giỏi đấy. Thế nhưng mà nói phải có sách, mách phải có chứng, không biết Isagi có muốn kiểm chứng cho tôi không."
Isagi nheo mắt, bắt nhầm trọng điểm: "Ý anh là đang hỏi tôi có muốn mặc áo ngực giống con gái không?"
Kaiser: "Đó không phải là câu hỏi đâu, Yoichi bé bỏng."
Isagi bật cười: "Nằm mơ đi, hề điên."
Sau đó thì hai người bọn họ toàn nói những chuyện vớ vẩn, và ngoài những chủ đề có thể dễ dàng đá vào miệng nhau thì cũng chẳng xuất hiện thêm bất cứ lời mật ngọt thủ thỉ nào nữa. Kaiser chủ động gọi điện cho Isagi, đồng thời mở khoá luôn cái miệng nhiều lời và cái tay nhiều chuyện từ cậu người yêu hờ của mình. Bọn họ sẽ chỉ gọi điện cho nhau vào mười giờ tối ở Nhật Bản khi Isagi Yoichi đã tắm rửa sạch sẽ, ngồi lặng thinh bó gối ở một góc vắng người nào đó trong Blue Lock và vào đúng ba giờ chiều ở Đức, khi Kaiser đang làm một việc ngẫu nhiên nào đó, thường là những khi hắn đang lái xe ra ngoài. Thế nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ, khi Isagi vô tình gọi điện đúng lúc Kaiser vừa mới ngủ dậy. Thường thì hai người sẽ hay cãi nhau mỗi khi hắn trở nên gắt ngủ và Isagi lại là người dừng cuộc tranh cãi trước tiên. Ngoại trừ khoảng thời gian cố định đó, hai người sẽ chỉ nhắn tin đôi ba lần cho nhau trong cả một ngày dài. Có thể là những bức ảnh của cô mèo đen mỗi khi Isagi về thăm gia đình, hoặc là tấm hình chụp lại cành cây đang mọc ra một cái chồi non bé xíu mà Kaiser chụp lại khi hắn bắt gặp được trên phố phường của Munich. Hai người họ nhắn với nhau bằng hai thứ ngôn ngữ khác nhau khiến người khác nhìn vào có cảm giác như đang xem một đoạn hội thoại mà ông nói gà, bà nói vịt.
Nhưng đương nhiên là mọi người đều không biết rằng, cả Isagi và Kaiser đều âm thầm mở từ điển ra mỗi khi nhận được một tin nhắn kỳ quặc của đối phương, sau đó lại vui vẻ cả ngày chỉ vì có thể hiểu được thứ ngôn ngữ vốn dĩ không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ đó.
Cho đến một ngày nọ, khi Isagi bị tiếng thông báo tin nhắn đến đánh thức khỏi giấc ngủ ngắn ngủi sau cả một đêm dài ngồi luyên thuyên với Michael Kaiser đến tận hai giờ sáng. Vừa chào buổi sáng, đập vào mắt Isagi là đường link được gửi trong nhóm chat của nội bộ Bastard München, ngay sau đó là một loạt tin nhắn nhắc đến Michael Kaiser rồi cười ha hả nói rằng hắn thật sự là một tên đánh nhanh thắng nhanh đến đáng sợ, mắng hắn là tên không chịu nổi cô đơn khi mới chỉ về Đức chưa được ba tuần mà đã có ngay một người tình. Isagi ù ù cạc cạc bấm vào, sau đó thì cũng tỉnh ngủ ngay lập tức.
Isagi Yoichi chào ngày mới bằng một bài báo được đăng trên trang báo mạng của Đức, viết rằng Michael Kaiser đang hẹn hò.
Phải đau đớn mà thừa nhận rằng trong thời điểm mà con người ta bối rối và hoảng hốt nhất, não bộ lại thường hồi tưởng về những thứ kỳ lạ và có đôi phần ngẫu nhiên, ví dụ như lúc này, khi tâm trí của Isagi rối lại như một mớ bòng bong, lời nói vô tình mà Kaiser từng thốt ra hai tuần trước đây bỗng nhiên lại dội về như bóng ma bên trong đầu của cậu bé.
"Vậy thì có lẽ trong thời gian ở Đức tôi nên luyện tập thật nhiều để khi nào quay trở lại Nhật Bản, Yoichi sẽ không thể nào chê tôi được nữa."
"Tôi cởi áo ngực bằng một tay rất giỏi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip