intro

1; ngày x, tháng 10, năm 2018

tôi đã mua một bó hồng xanh rất lớn, rồi ôm vào trong bệnh viện. thằng bạn của tôi nằm cấp cứu ở trong đấy, nên ít nhiều gì thì tôi cũng phải đi thăm nó.

hôm nay bệnh viện bỗng đông bất thường, tôi đành phải bọc bó hồng cẩn thận trong vòng tay. hôm nay thằng bạn tôi phẫu thuật, tôi chỉ có thể đứng ngoài ôm bó hồng mà chờ nó.

tôi đứng ở một góc, đôi mắt cụp xuống đợi chờ, chân thì nhón lên nhón xuống như một hành động làm vu vơ cho bớt chán.

và rồi, cái khoảnh khắc mà tôi ngước mặt nhìn lên, vô tình như chẳng thể ngờ tới. một cậu nhóc chắc cũng tầm tuổi tôi, mặc chiếc áo kẻ sọc như bao bệnh nhân khác, chẳng nổi bật là bao. mái tóc cậu một màu đen tuyền, khuôn mặt cậu bình thường không có gì quá đặc sắc, tổng thể thì giản dị và nhạt nhòa chứ chẳng hề nổi bật ở giữa đám đông được như tôi. tôi nhớ là cậu ấy cách tôi khá xa, lại còn bị lấp đi bởi dòng người qua lại. đáng lẽ ra, tôi đã không để ý.

ấy vậy...

đôi mắt của tôi lại chỉ thấy được một mình cậu ấy mà thôi.

hồn tôi như bay mất, tôi chả thể nhớ rõ cảm giác lúc đó, hay cái lý do mà tại sao tôi lại bị như vậy. tôi chỉ nhớ, trái tim của tôi đập lên liên hồi, tròng mắt của tôi rung rung nhưng vẫn ráng cố định vào bóng hình của một người duy nhất.

tôi nhìn cậu ấy bằng cả mọi thứ. cậu khập khựng bên thanh truyền nước, y tá dìu cậu từng bước, từng bước trở về phòng. cho đến khi cánh cửa đó đóng lại, đôi mắt tôi vẫn chưa thể nhìn đi được hướng khác.

tôi đặt tay lên ngực trái, tim tôi bỗng nhói đi, tôi không thể mô tả nổi cái cảm giác đó. khuôn mặt tôi thì đỏ bừng như phát sốt, đến bây giờ khi nghĩ lại tôi vẫn vậy, đỏ hết cả lên.

tôi đương nhiên nhận ra, viết đến đây thì tất nhiên là tôi đã nhận ra rồi.

tôi đã yêu.

yêu một người, ngay từ cái nhìn đầu tiên.


2; ngày x, tháng 12, năm 2018

hôm nay tôi đã học đến nổi ngất xỉu.

vốn dĩ định hướng của tôi rất cao xa, tôi đã luôn mong muốn trở thành một chân bóng đá chuyên nghiệp từ thời còn bé rồi. nên từ đầu tôi đã chẳng quan tâm đến kì thi đại học là mấy.

nhưng giờ thì tôi thay đổi ý định rồi, tôi muốn làm một điều dưỡng viên.

tôi học ngày học đêm, học điên học khùng, phải nói là học đến thân tàn ma dại luôn.

ba mẹ tôi lo lắng, bạn bè thì khó hiểu, huấn luyện viên thì ngăn can, ai ai cũng đều có chung một suy nghĩ là thuyết phục tôi bỏ cuộc. không một ai biết lý do tại sao, không một ai hiểu chuyện như thế nào...

chỉ mình tôi hiểu, vậy là đủ rồi.

dù cho có mắt mờ mỏi mệt, tôi vẫn phải ráng căng mắt ra mà đọc sách; dù cho tay có phải đang truyền nước, tôi vẫn phải ráng cầm lấy bút để mà viết lên được những dòng này.

tâm tư của tôi... tôi có chết cũng phải vào được ngành y.

tất cả vì một ngày được gặp lại em.


3; ngày x, tháng 3, năm 2019

tôi đậu rồi.

không một ai tin tôi, nhưng tôi đậu rồi, tôi thật sự đậu rồi.

bây giờ tôi mệt quá, tôi nghĩ là tôi sẽ đi ngủ. bởi vì ngày tháng sau này chắc chắn sẽ rất khó khăn.

nhưng tôi không sợ, không nản, không chùn bước, bởi vì tôi có động lực để tiến lên. nghĩ đến thôi, cũng đủ làm tôi cười cả đêm không ngủ rồi.


4; ngày x, tháng 10, năm 2021

tôi trở về thực tập ở bệnh viện ngày xưa.

tôi đã rất hồi hộp.

những ngày dạo gần đây, tôi mới bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. lỡ như em không còn ở đó nữa thì sao? tôi đã quá hấp tấp, quá bất cẩn mà không nghĩ đến rằng rất có thể em chỉ nhập viện một hai ngày mà thôi. tôi đã quá mù quáng mà không thể nào suy nghĩ thấu đáo, thành ra thay đổi luôn cả một bước ngoặt lớn của cuộc đời. nhưng đi sai đường không phải là thứ mà tôi sợ; thứ tôi sợ nhất, chính là suy nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại em.

tôi thật sự rất sợ. tôi đã có phần ích kỷ, tôi đã mong rằng em vẫn luôn ở đây, vẫn luôn ở chốn này, chờ đợi tôi.

tim tôi đập lại thành từng nhịp chậm, cứ chậm dần chậm dần như sắp ngừng đập đến nơi. tay tôi do dự trước tay nắm cửa, môi tôi mím lại đến rỉ cả máu, nhưng tôi không thấy đau. chỉ thấy lo, chỉ thấy sợ mà thôi.

tôi hít một hơi thật sâu, rồi mạnh dạn đẩy cửa bước vào.

đôi mắt tôi mở to nhìn về phía trước, thứ phủ lấy tầm mắt tôi trước tiên chính là thứ ánh sáng chói lóa của ánh mặt trời ban ngày chiếu vào. rèm cửa mỏng manh cứ phật phờ theo ánh nắng, tôi nheo mắt một tí, rồi tròng đen dần mở rộng ra. thứ lọt vào tầm mắt tôi thứ hai, là hình bóng của một người đang ngồi trên giường, hứng trọn lấy thứ nắng mai rọi vào.

người đó dường như để ý, khẽ động đậy rồi dần quay người ra sau, nhìn về phía tôi.

khoảnh khắc đó...

tôi thật sự muốn gục xuống và khóc to. tôi vui sướng cảm tạ mọi thứ, cảm tạ thần linh, cảm tạ chính mình đã không bỏ cuộc.

"anh... chắc là người chăm sóc mới của tôi nhỉ...?"

giọng em yếu ớt nhẹ nhàng cất lên.

em nhìn tôi, và mỉm cười nhẹ. trái tim tôi rúng động như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy em như thế. tôi cười tươi hạnh phúc nhìn em, em vẫn chăm chăm một ánh nhìn nhìn tôi như vậy. và rồi tôi chợt nhận ra, có cái gì đó của em... khác lắm, không giống như lần cuối tôi gặp em.

đôi mắt em ngày đó long lanh như giọt sương trong đêm, dịu dàng và trông lạc quan vô cùng...

đôi mắt em bây giờ... trắng đục như bị sương dày che mờ mắt, không còn lấp lánh như là trước kia. dù là vẫn có dịu dàng, trông vẫn nhẹ nhàng lắm, nhưng sâu trong đôi mắt đục ngầu đó, còn chất chứa cả nỗi buồn và đầy ắp sự xót xa.

"tôi tên là isagi yoichi! rất vui được gặp anh"

em chìa tay ra, hướng về phía tôi. tôi hơi do dự, rồi cũng tiến tới nắm lấy tay em.

"tên tôi là michael kaiser, cứ gọi tôi bằng tên gì cậu thích"

bỗng, em bóp chặt lấy bàn tay tôi, ánh nhìn của em vẫn không xê dịch đi dù chỉ một chút.

"xin lỗi vì sự bất tiện của tôi. xem ra sau này tôi sẽ làm phiền anh nhiều rồi...", em nở một nụ cười, một nụ cười vừa ngọt ngào, lại cũng vừa đắng ngắt, "hãy trở thành 'đôi mắt' của tôi nhé!?"

tôi bất ngờ, thật sự rất bất ngờ.

tôi không ngậm nổi miệng, môi tôi cứ run run, đáng ra khắp cơ thể tôi cũng phải run rẩy, nhưng tôi đã ráng kìm lại. nhìn em cười, mà lòng tôi nhói lắm.

dù vậy, tôi vẫn ráng nở một nụ cười thật tươi.

"tất nhiên rồi... sau này, cũng nhờ cậu giúp đỡ nhé, yoichi!"

tôi thề sẽ chăm sóc em bằng cả mạng sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip