𝟚.

.-_____________⚘____________-.

Thấy đối phương vẫn im lặng, Isagi có chút khó chịu.

Dù đôi mắt có chút khiếm khuyết, cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn của người nọ dán chặt lên mình.

Cuối cùng, cậu cũng mất kiên nhẫn mà mở lời trước.

"Này, cậu còn ở đó không?"

Lúc này, Kaiser đang thất thần ngắm nhìn cậu mới tỉnh táo lại.

*Cậu nói tiếng Anh được không?*

'À, ra là người nước ngoài, bảo sao cậu ấy im lặng như vậy.'

Isagi cảm thấy hơi xấu hổ, cảm giác như đang nói chuyện một mình khi người nọ không hiểu vậy.

*Cái đó...- đây là làn đường cho người khiếm thị, anh đang đứng chắn tôi rồi.*

*Vậy sao, xin lỗi nhé* - Kaiser dịch sang bên cạnh vài bước. Giọng cao một cách kì lạ, giống như đang vui vẻ.

*Cảm ơn anh* - Cậu bước vội về đằng trước.

Tránh khỏi cuộc trò chuyện kì lạ đã tốn kha khá thời gian kia.

Và hiện tại, cậu cũng đang muốn trốn khỏi cảm giác ngại ngùng khi nói chuyện với người nước ngoài bằng vốn tiếng Anh sứt sẹo của mình.

Nhưng đi chưa được hai bước, Isagi đã phải dừng chân vì nơi cổ tay bỗng bị giữ lại.

Kéo cậu lại gần, Kaiser với giọng điệu ngả ngớn như muốn chọc tức cậu.

*Gặp nhau giữa cái nơi vắng vẻ như này. Đây quả nhiên là định mệnh sắp đặt nhỉ?*

Ngưng một lúc, hắn lại tiếp lời.

*Nếu đã là định mệnh, liệu tôi có thể biết tên cậu không?*

Nói ra được lời này, ngay cả Kaiser hắn cũng bất ngờ với chính mình.

Nhưng thời gian gấp rút, nếu hắn không bắt được chú thỏ nhỏ ấy, nó sẽ chạy đi mất.

Isagi lúc này chỉ cảm thấy hối hận, đáng ra cậu không nên ra ngoài rồi gặp phải tên thần kinh này.

Hắn kéo cậu sát gần mình. Khiến cho chóp mũi cậu chỉ quanh quẩn một mùi hoa hồng nhạt nhòa.

May rằng hắn giữ cậu không lâu.

Vừa được thả ra, Isagi tức giận mà nghiến răng.

*ĐỊNH MỆNH Ư? Định mệnh trong miệng anh nghe có vẻ đơn giản nhỉ? TÊN HỀ ẢO TƯỞNG như anh chẳng đáng đáng để biết tên tôi đâu!*

Xả xong một tràng dài chữ, cậu thỏa mãn quay đầu bước.

Lần này sẽ chẳng còn điều gì giữ cậu lại được nữa, Isagi thầm nghĩ.

*Michael Kaiser, tên của tôi, nhớ đấy bé thỏ khó tính.* - Kaiser gần như hét lên, chỉ sợ người nọ ở xa mà không nghe thấy.

Bù lại chỉ làm cậu đi nhanh hơn, giống như đang chạy khỏi hắn.

'Và chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi' - Hắn không dám nói vế sau, chỉ sợ nhóc ấy sẽ quay lại trừng hắn một cách đầy căm phẫn.

Bấy giờ một ngày mới mới thật sự bắt đầu.

.-_____________⚘____________-.

*__* : tiếng Anh
'__' : suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip