𝟝.

.-_____________⚘____________-.

Đối diện với lời nói thẳng thắn của Kaiser, gương mặt Isagi đỏ lên một cách nhanh chóng. Dường như cà chua cũng phải được so sánh với cậu.

Nhìn gương mặt nhỏ của cậu trai ửng hồng, Kaiser bật cười: *Yoichi, được chứ?*

Thế nhưng gương mặt đỏ ửng ấy nhanh chóng biến mất. Đôi mắt cậu nhanh chóng trở nên mờ mịt, tựa như niềm vui thoáng qua ban nãy chỉ là do Kaiser nhầm lẫn.

Yoichi ngập ngừng, đôi tay nắm chặt, móng tay như găm vào da thịt: *Tôi muốn nghĩ, Kaiser*

Lúc đầu, nỗi phấn khích tràn ngập trong người cậu, đã rất lâu rồi, cậu được thoải mái nói chuyện với ai đó.

Nhưng bây giờ, cậu chỉ cảm thấy sợ, cậu đã mất đi quá nhiều thứ quan trọng, chỉ sợ sẽ không thể giữ Kaiser bên cạnh.

Nhìn thấy sự căng thẳng ở cậu, Kaiser nhẹ giọng trấn an Yoichi: *Tôi đâu tỏ tình em, thoải mái một chút*

Nói rồi hắn bắt lấy tay cậu, khẽ xoa nhẹ lòng bàn tay cậu.

Cảm giác ngứa ngáy từ những vết chai sạn trên bàn tay anh truyền đến, khiến cậu có chút muốn rút tay về.

Kaiser thấy cậu định bỏ chạy, chỉ đành nắm chặt lấy tay cậu, những ngón tay hai người đan xen nhau.

Cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay anh truyền đến, hun gò má cậu lần nữa ửng đỏ vì ngại. Nổi bật trên làn da trắng sữa non mềm.

Nhưng cậu biết rằng, trong lòng cậu bây giờ lại bình yên hơn tất thảy.

*Được không, Yoichi?* - Âm giọng anh trầm ấm pha lẫn chút nũng nịu, quả nhiên dễ dàng lấy lòng cậu thỏ nhỏ.

Thế nhưng, thỏ nhỏ vẫn còn lỗi bâng khuâng trong lòng.

*Nhưng- Nhưng mà, tôi thấy kì lạ, Kaiser...* - Tiếng cậu nhỏ dần về sau.

Bấy giờ cậu mới nhận ra, rằng mình đã vô thức nghe lời, dễ dàng đồng ý gặp lại Kaiser, không một lời từ chối hay nghi ngờ.

Mối quan hệ của hai người, ngay từ đầu chỉ là gió và mây lướt qua nhau.

Sẽ lưu luyến, nhưng không dài lâu.

Cậu cứ chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà quên rằng, trái tim cậu là người dẫn dắt tất cả.

Sự rung động nhẹ nhàng của trái tim giống như nốt trầm xao xuyến. Đưa cậu đến màn dạo đầu của một bản tình ca êm dịu. Nhẹ nhàng đến mức cậu không nhận ra.

Vậy chỉ đành để người nhạc trưởng ấy dẫn cậu đi tận hưởng những khung nhạc sống động, tại nơi giao thoa giữa hai linh hồn.

*Nếu em thấy kì lạ, vậy ta tìm hiểu nhau, được không?* - Vẫn là tông giọng trầm ấm như lấy lòng. Kaiser quả thực là một con hồ ly ranh mãnh, dễ dàng dỗ vui chú thỏ nhỏ.

*Ừm* - Yoichi nhẹ nhàng đáp. Bàn tay nhỏ nhắn vẫn được nắm chặt. Cảm giác an toàn lan rộng, rồi truyền đến trái tim.

Cậu muốn thử bước ra khỏi chiếc kén đang giam cầm mình. Muốn thử đón nhận từng sự ấm áp, mềm mại của cuộc sống.

Cậu muốn thử... mở lòng lần nữa.

____________

Em là Isagi Yoichi

Anh là Michael Kaiser

Em bước vào tuổi đôi mươi

Anh tuổi hai tư chấp chênh

Em sinh ra ở nơi hoa anh đào nở rộ

Anh đến từ xứ Đức xa xôi

Em lớn lên bằng tình yêu, những đã mất nó vĩnh viễn

Anh trưởng thành trong sự đau khổ, tình yêu là xa xỉ

Em thích bóng đá, nhưng vĩnh viễn sẽ không thể với tới.

Anh có người bạn đầu tiên là nó

Em luôn cảm thấy lạc lõng

Anh dường như mất đi niềm tin

Đôi mắt em, thật vô dụng

Nhưng nó đẹp hơn tất cả

____________

Nghe xong câu cuối, Yoichi bật cười, một nụ cười hạnh phúc: *Anh dẻo miệng hơn em tưởng, Kaiser*

Kaiser không nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn gương mặt tươi sáng trong ánh chiều tà của cậu.

Trong đôi mắt vẫn luôn chỉ độc nhất hình bóng cậu trai nhỏ.

Định mệnh, có lẽ hắn đã đúng. Khi hai nửa bên kia đã tìm thấy nhau, khi hai hai con người đều được thấu hiểu.

.-_____________⚘____________-.

*__* : TA

- Đổi từ "hắn" thành "anh" là vì Kaiser đã không còn là một người xa lạ đối với Yoichi.
- Và từ "Isagi" thành "Yoichi" chính là vì cậu đã bắt đầu mở lòng.

🐸: Bình chọn cho mình với he :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip