1.
Trong xã hội ngày càng phát triển, khoa học dần có được những bước tiến mới. Loài người đã phát hiện ra được giới tính khác đặc biệt của con người không chỉ là nam và nữ, đó là giới tính AO.
Alpha là những người mang trong mình những loại gen ưu tú và hoàn hảo nhất. Hoàn hảo về ngoại hình, trí tuệ, sắc dục, chỉ số thông minh siêu đẳng, thể chất mạnh mẽ. Được coi là kẻ đứng đầu trong xã hội.
Trái lại với Alpha, Omega là cá thể yếu đuối nhất. Luôn phải dựa dẫm vào các Alpha. Tuy nhiên bản chất Omega là hấp dẫn Alpha. Là giới tính yếu đuối nhưng lại có khả năng kết hợp với Alpha sinh nở rất nhanh nên không có gì lạ khi bị gọi và máy sinh sản cả. Omega được coi là tầng lớp, giới tính thấp hèn nhất trong xã hội tuy rằng những Omega rất ít và hiếm hơn cả Alpha.
[Lưu ý ⚠: Mọi thông tin Omegaverse tôi vừa cung cấp đều được tôi bẻ thông tin đi hướng khác nên lưu ý là hoàn toàn sai lệch chỉ áp thông tin tôi đề cập cho riêng truyện này thôi!]
•
Một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố.
Trong lúc nước biển không ngừng cuộn trào dâng lên cuốn những con thuyền đi xa thì tiếng khóc của một đứa trẻ vừa cất tiếng khóc chào đời lại vang dội, tiếng khóc cũng tiếng sét tạo ra âm thanh vô cùng khó nghe.
Một cậu thiếu niên trẻ tuổi chỉ mới gần 18 tuổi đang cố gắng vật lộn với cái chết. Cậu cố gắng kìm nén nỗi đau, sự mệt mỏi khi vừa mới sinh mà ôm con vào lòng. Cậu không ngừng khóc lóc ôm chặt đứa trẻ vào lòng. Tiếng khóc dần nhỏ dần và mất hẳn, căn phòng chỉ còn tiếng khóc của cậu cùng với nỗi đau day dứt không thể nào tan biến.
-" Isagi Yoichi mời cậu đi theo chúng tôi. "
Cậu vô vọng ngước mặt lên nhìn, một đám vệ sĩ phá cửa xông vào. Cậu đặt con vào trong cái nôi gỗ nhỏ ở góc phòng rồi hôn lên trán nó. Đôi bàn chân nặng nề lê bước đi về phía họ, họ đưa cậu lên xe rồi đi thẳng vào thành phố.
Nơi xa hoa và lộng lẫy cùng những ánh đèn đường, đông đúc tiếng người đi lại và tiếng cười của những đứa trẻ nhỏ cùng với cha mẹ chúng ùa vào tai cậu khiến nó như ù đi.
Đứa con của cậu...
..Cậu còn chưa kịp đặt tên
Chính cậu đã giết chết đứa con của bản thân, cố chấp sinh nó ra rồi lại tự tay cướp đi mạng sống của nó. Cơ thể đứa trẻ nhỏ bé yếu ớt lạnh dần trong vòng tay cậu. Cậu chả có tư cách để sinh ra nó, thà đừng sinh nó ra còn hơn là tàn nhẫn giết chết nó.
Cũng không thể trách cậu, cậu còn chưa đủ 18 thì sao có thể gánh vác được trọng trách nặng nề ấy? Hơn hết đứa trẻ là kết quả không mong muốn...
•
Chẳng mấy chốc cậu đã đến một căn biệt thự rộng lớn ngay chính giữa trung tâm thành phố. Mùi hương của hoa hồng xanh ở trong vườn vẫn còn phảng phất ở trong cậu, một cảm giác bình lặng đến lạ...
-"Mừng em về nhà của em, Yoichi. "
Gã dựa lưng vào ghế ngồi đọc những tờ báo dạo gần đây. Khi thấy cậu bước vào thì gã mỉm cười bỏ kính ra và đặt tờ báo xuống bàn. Cơ thể cậu dường như run rẩy khi đứng trước gã, đôi chân như sắp khuỵu xuống khi ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc.
Cả đời cậu dùng mọi cách để chạy trốn rồi cuối cùng lại quay trở về.
Thật trớ trêu..
-" Tôi không ngờ em lại chạy trốn khỏi tôi để sinh con cho dù chúng ta đã 'thắt nút'. "
Pheromone của gã tràn ra như thể đang lao đến để giết chết em. Cảm giác ấy khiến em như gộp thở và chỉ có thể vội vàng bịt mũi lại để ngăn em điên dại vì nó.
-" Nói đi Isagi, tại sao em lại dám chạy trốn để sinh con? "
Gã không kiềm được sự tức giận liền đứng dậy đập bàn. Liếc mắt để vệ sĩ lui đi còn gã thì đến gần em. Không ngần ngại gã nhanh chóng nắm chặt tóc em rồi lôi em đi khiến em hoảng loạn. Sự nhẫn nại của gã giống như là giọt nước tràn ly vậy, em dám thách thức quyền lực của gã, cái giá phải trả hiện tại gã cá là cả đời em cũng không thể nghĩ...
Gã kéo em xuống tầng hầm, xung quanh toàn là những dụng cụ tra tấn. Em biết rõ nơi này, trước Kaiser đã từng nói với em nơi này chính là nơi gã thường tra tấn những kẻ phản bội khiến chúng thành người không ra người mà quỷ cũng không ra quỷ.
Em sợ hãi nước mắt chảy xuống...
Em sợ lắm...
Xung quanh toàn là một mùi máu tanh tưởi và mùi thịt thối rữa. Sức khỏe vừa mới sinh của em không thể chịu đựng được sự tàn khốc của gã.
-" Làm ơn đừng mà Kaiser...tôi cầu xin anh...tôi sẽ chết mất. "
Nước mắt em rơi lã chã, nhưng những giọt lệ ấy chẳng làm cho trái tim sắt đá của gã lung lay. Gã quỳ một chân xuống nâng cằm của em lên. Ngắm nhìn gương mặt em thật kĩ sau gần hơn 8 tháng em rời đi. Cái ngày em rời đi gã thực sự phát điên, tại sao em có thể rời đi trong khi gã yêu em muốn chết đi sống lại? Suốt quãng thời gian ấy em có biết gã nhớ khuôn mặt em, cơ thể em và pheromone của em biết nhường nào không?
-" Nếu đã sợ như vậy thì tại sao em không lường trước được hậu quả khi nhẫn tâm bỏ lại anh mà đi? Em quá tàn nhẫn..."
Gã nhíu mày, tay nắm chặt lấy chân em mà bẻ mạnh. Em giật mình gào lên trong đau đớn, tiếng hét của em vang khắp căn hầm tối tăm ấy. Nước mắt em không ngừng chảy, không ngừng cầu xin gã tha cho em. Gã nhẹ nhàng hôn lên chân em và đeo vào chân em một sợi dây xích. Sợi dây này sẽ trói buộc em ở bên gã cả đời cho dù em muốn hay là không.
-" Một Omega như em vĩnh viễn không thể được rời xa Alpha là tôi. Em buộc phải nhớ lấy. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip