2.

Sự đau đớn từ chân lan tỏa khắp cơ thể khiến em dường như điên dại. Cơ thể yếu ớt ngất lịm đi cho dù gã có cố đánh em cho em tỉnh lại.

Đau lắm...

Toàn thân em nhức nhối vô cùng..

Thà rằng để em chết ngay đi để em không thể tỉnh dậy rồi phải lại chịu đựng những cơn đau tàn khốc từ gã...

Nhưng tiếng khóc chói tai ấy lại vang lên trong đầu khiến em giật mình tỉnh dậy quay về lại hiện thực. Đôi mắt em mở to khi nhìn gã đang bế đứa bé trong tay. Cảm giác mách bảo em rằng cho dù có bị đánh đập đau đớn đến nhường nào cũng phải bảo vệ con của em.

-" Làm ơn đừng!!! "

Tay em cố vươn đến chạm vào đứa nhỏ thì gã lùi lại. Gã nhìn em đầy khinh miệt và sự khinh miệt ấy còn rõ ràng hơn khi đứa con mà gã bế trên tay đang gào lên vì đói.

-" Sao lại cầu xin tôi hả Isagi? Rõ ràng khi nó vừa mới sinh ra em đã dùng cái ôm siết chặt nó đến chết cơ mà?"

Em cố lết thân mình quỳ xuống cầu xin gã, nước mắt em rơi không ngừng. Bàn tay gầy yếu cố giữ chặt chân gã, mong gã sẽ buông tha cho đứa trẻ nhỏ non nớt ấy.

-" Làm ơn...làm ơn đưa đứa nhỏ cho tôi...tôi sẽ không bao giờ bỏ trốn nữa...tôi xin anh.."

Tiếng cầu xin của thỏ nhỏ thoi thóp không thể nào chạm tới đáy lòng của quỷ dữ. Gã giẫm đạp lên bàn tay yếu ớt ấy khiến em đau đớn mà buông chân gã. Tiếng khóc của đứa trẻ khiến gã thực sự rất đau đầu chỉ muốn giết nhanh cho xong. Nhưng phải đặc biệt công nhận là đứa trẻ này thực sự rất giống gã.

-" Em thà giết nó chứ không muốn nó ở trong vòng tay tôi à Isagi?"

Gã cười nhẹ, nụ cười giống như sắp mang cái chết đến gần. Trong khi em đang phải chịu nỗi đau từ thể xác thì chỉ cần có thêm nỗi đau tinh thần sẽ khiến em tuyệt vọng đến cùng cực.

Nhưng cho dù chỉ có một hy vọng để gã buông tha đứa trẻ...

Cho dù phải hi sinh cái gì em cũng làm.

Cơ thể em bắt đầu tiết ra Pheromone dẫn dụ gã, dần dần tràn ngập khắp căn hầm tối này. Mùi hương của em dễ chịu nhưng lại là chìa khóa kích thích sự động dục của gã. Gã đặt đứa bé lên bàn, nơi có dao kéo những đồ tra tấn, nếu như nó cựa quậy gào lên chỉ một chút sẽ bị thương.

Gã chẳng quan tâm đến thứ đó.

Con gã thì đã sao?

Gã cần em thôi.

Nhìn gã tiến đến gần em làm em sợ hãi lùi lại. Cảm giác như chỉ cần em nhắm mắt lại gã sẽ như thú săn mồi lao đến nhai thịt xương em đến nát bấy vậy. Nhưng em sẽ chẳng thoát được khỏi gã, gã nhanh chóng đến gần nắm chặt lấy tay em nhẹ nhàng nhắm mắt cảm nhận mùi hương đã lâu không thấy.Gã dụi vào cổ em và đè mạnh em xuống, răng nanh của gã đâm sâu vào cổ khiến máu bật ra.

Lại lần nữa..

Gã lại đánh dấu em.

Mùi hương của em dần loãng hòa tan với mùi thối rữa xác thịt trong căn hầm này rồi biến mất hẳn. Gã nhẹ nhàng âu yếm em bằng những cái chạm, những cái chạm lướt qua từng tấc da thịt em.

Nhìn em yếu ớt và run sợ khi thấy gã, gã dường như đã quên mất em của ngày trước.

Một cậu thiếu niên trẻ tầm tuổi 15 đã đến với gã. Đồng ý bản thỏa thuận bán thân kiếm vinh hoa không đòi hỏi chức vị bên gã mà chỉ cần tiền. Đôi mắt em ngày ấy trong veo, long lanh tựa như mặt hồ làm trái tim gã gợn sóng. Nụ cười của thiếu niên gây thơ làm sáng cả một vùng trời trong tim gã. Nhưng cho dù là một Omega, em cũng chưa bao giờ hạ thấp mình cầu xin gã, em cao thượng như thiên sứ cúi đầu nhìn tín đồ hạ đẳng hèn mọn cầu xin em chút tình.

Vậy mà giờ đây chỉ vì đứa bé nhỏ yếu ớt ấy mà ngay cả việc cầu xin cúi rạp đầu xuống em cũng làm. Một Omega kiên cường mạnh mẽ biết bao nhiêu ngày ấy giờ lại thấp bé hèn mọn biết nhường nào.Em run sợ trước những điều ngày ấy em coi là bình thường, em dễ dàng yêu thương đứa trẻ cho dù nó là con của kẻ em ghét bỏ.

Cho dù hiện tại em đã khác hoàn toàn với quá khứ.

Nhưng tại sao chỉ duy nhất một điều chưa bao giờ thay đổi?

Tình yêu của em dành cho gã chưa bao giờ bớt đi hay tăng thêm.

Vì vốn dĩ nó là số 0.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip