[ Kiis / KaiIsa ] OS - Next to me (1)


" Khịt.... Khịt...."

Chàng trai khẽ mở mắt, ánh sáng từ mặt trời chiếu thẳng xuống khuôn mặt non nớt chưa trưởng thành của cậu làm cậu phải nhắm lại khó chịu. Một lúc sau, cậu trai trẻ mới khẽ nhổm người ngồi dậy, đôi đồng tử giãn to ra, cậu ngơ ngác khi thấy tầm nhìn của mình khác hơn so với thường ngày.

Xung quanh là một màu cỏ xanh mướt, chàng trai cảm nhận được từng làn gió thổi từ trên đỉnh cao nguyên cắt qua làn da non mềm nhạy cảm liền rụt người lại, khuôn mặt xuất hiện nếp co giãn của đôi lông mày.

" A ...A.... Apaaa.... "

Cậu trai khẽ mấp máy môi, cổ họng lộ ra quả Adam bập bẹ phát ra tiếng kêu không rõ nghĩa.

Xung quanh chàng trai nhỏ không một mảnh vải trên người là đàn cừu với bộ lông trắng muốt. Chúng chen chúc, thi nhau đưa chiếc mũi đen bóng ướt lên hít hít sinh vật chưa từng thấy trước mặt. Cậu trai nhỏ bị nhột liền cười khúc khích vài tiếng, hai cánh tay mảnh khảnh giang rộng ôm chặt đám cừu, ánh mắt long lanh nhìn về phía chân trời.

" Thế nào? Có phải thích lắm không? "

Cậu trai nhỏ nghe thấy tiếng động, ngơ ngác quay lại nhìn người đằng sau. Dường như dù không hiểu người ấy nói gì, nhưng cơ thể cậu bé và hai tay vẫn theo bản năng vốn có mà nhích người về sau, ẩn thân trong đàn cừu rồi mới rụt rè hé nửa khuôn mặt ra thăm dò.

" Sao lại lạnh lùng với ta vậy chứ, chính ta là người biến ước mơ của con thành hiện thực mà? À đúng rồi, ta phải ban cho con thêm cả sự hiểu biết, tư duy nữa nhỉ? Như vậy mới là con người "thực sự ". "

Nói rồi, người đó đưa lên cây trượng cao gần 1m rưỡi trong tay, chỉa về phía chàng trai nhỏ đang nép mình sau bầy cừu, miệng hô to vài tiếng. Lập tức, một ánh sáng toả ra từ đầu trượng, phóng thẳng về phía cậu bé.

Gặp ánh sáng chói mắt, cậu trai trẻ liền nhanh tay che lại khuôn mặt. Một lúc sau không thấy động tĩnh nữa mới bỏ hai tay xuống, dáo dác nhìn bà cụ cười móm mém phía trước.

'' Con thật là một cậu bé xinh xắn.''

Cậu trai ngớ người ra một lúc, liền từ từ nhấc mình đứng lên. Hai tay xòe lên đưa trước mặt, bàn tay chạm vào cơ thể mình khơi gợi sự tò mò và thích thú, cuối cùng cậu mới nhìn về hướng bà lão mà cất lời.

'' Xinh.....? "

Bà lão nghe thấy liền cười khà khà, chậm rãi từng bước cầm cái trượng nặng trịch mà tiến về phía chàng trai nhỏ rồi đặt một tay lên xoa nhẹ đỉnh đầu cậu.

'' Vì khát khao của con quá mãnh liệt. Một con cừu nhỏ nhắn xinh đẹp nhất đàn lại mong muốn trở thành con người và muốn có được tình yêu rồi cảm nhận nó, chính điều đó đã lay động ta biến hóa con thành người. '' 

Bà lão ôn tồn giải thích, mắt chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu của chàng trai trẻ. 

" Thay đổi quá nhanh sẽ khiến chúng ta cảm thấy không quen, sinh vật nào trên thế gian này cũng đều như thế cả. Đừng lo, con sẽ sớm quen thôi."

'' Con có một vẻ đẹp rất thanh khiết và kiên cường, ngàn năm chăm chỉ tu luyện và cầu nguyện để có thể biến thành người, vậy hãy lấy tên Isagi Yoichi nhé. Nghĩa là ''Thanh khiết nhất thế giới''.  Giờ thì, việc của ta đến đây là xong, hãy tận hưởng thành quả của bản thân con đã không quản nhọc mà tu luyện trước đó nhé, Isagi. ''

'' Isagi.... ''

Cậu thiếu niên với làn da trắng muốt đưa ánh nhìn khó hiểu dõi theoo bóng lưng của bà lão trước mặt. Bóng hình bà lão khuất dần, để lại cơn gió đầu mùa khẽ đưa đẩy những lọn tóc còn vương hơi sương sáng sớm của cậu thiếu niên cạnh bầy cừu bồng bềnh.

Kể từ đó, giữa những đàn cừu với bộ lông trắng muốt, khách du mục hay những người dân lạc vào vùng ven biển rừng Phan Rang, người ta thường thấy một chàng trai trẻ xinh đẹp tung tăng vui đùa cùng bầy cừu, ngày ngày với đôi chân trần chạy trên bờ biển, tung tăng hái những cây bông trên đỉnh cao nguyên và chăm sóc cho đàn cừu bên mình. Cậu trai trẻ khá nhút nhát, chỉ cần thấy bóng người liền biến mất. Đã có nhiều cô gái và chàng trai vì tò mò mà tìm đến, kết quả chỉ nhận lại là sự thất vọng vì xung quanh chẳng có ai như lời đồn.

Họ truyền tai nhau, như là một truyền thuyết, rằng ở bên ven bờ biển Phan Rang có một chàng trai nhỏ xinh đẹp, tuy thoắt ẩn thoắt hiện nhưng họ tin rằng cậu là con cừu đầu đàn tu luyện thành tiên. Ai gặp được cậu sẽ được một điều ước, tuy nhiên cái giá phải trả lại rất đắt. Cơ mà chuyện đó đã được kiểm chứng hay chưa, không một ai biết....


.


'' Chết rồi sao? ''

Isagi mon men lại gần cái cơ thể thoi thóp giữa đám cỏ xanh mướt um tùm mà ngập ngừng hỏi. Đợi mãi một lúc không thấy tiếng đáp lại, Isagi hoảng hốt chạy lại gần cơ thể đó, tay chân luống cuống lật người nọ lại. 

Isagi nhận thấy sắc mặt người nọ có vẻ không ổn, hơi thở ngắt quãng nặng nề, đôi lông mày thanh tú nhíu lại có lẽ vì khó chịu. Nhìn tổng thể ngũ quan khuôn mặt người kia, Isagi đoán rằng đây là người ngoại quốc như vài khách du mục lạ mặt hay đi vào đây . 

'' ?! "

Máu. Có máu chảy ra từ phần xương sườn của anh ta.

Isagi lúc này không quan tâm đây có phải là người xấu hay không nữa, cậu nhanh chóng dùng hết sức bình sinh bế xốc người nọ sau lưng, nhanh chóng chạy về túp lều nhỏ mình đã dựng trên đỉnh cao nguyên. Trước khi đi, Isagi còn không quên xé đi mảnh vải thật to của áo mình để cầm máu và băng bó cho anh ta.

Bà Tam Thần đã ban cho Isagi sự hiểu biết và tư duy, đó là lý do vì sao một con cừu thành tinh như cậu vẫn biết cách xử lý những tình huống khi gặp người bị thương như thế này.

'' Đây là.... vết cắn? Sẽ nhiễm trùng mất, mình phải cầm máu! ''

Nói rồi, Isagi nhanh chân chạy đi kiếm thảo dược. Cậu thầm suy nghĩ, nếu không phải hôm nay cậu nổi hứng xuống tận rìa chân núi để đi kiếm thực vật về cho các bạn cừu thì đã không phát hiện ra người này. Với tình trạng của anh ta, e là chỉ chậm trễ 2-3 canh giờ nữa là sẽ không thể cứu vãn.

Là cái ''duyên'' chăng ?

'' Hộc....''

Michael Kaiser khó khăn mở hé đôi mắt sưng tấy của mình lên, nhận ra nơi mình đang nằm không phải là đám cỏ ngứa ngáy lạnh buốt khó chịu nữa, thay vào đó là sàn cỏ khô rất thoải mái, nhìn lên phía trên, Kaiser đoán rằng mình đang ở trong một cái túp lều, có điều túp lều này hơi sơ sài, có lẽ người dựng nó không khéo tay cho lắm.

'' Chậc..''

Kiaser không quan tâm tình thế hiện tại nữa, hắn chỉ biết vết thương do bị thú hoang cắn vẫn đang còn nhức nhối. Mặc dù có vẻ như đã có ai dùng vải quấn quanh eo cầm máu nhưng máu vẫn thấm qua rất nhiều, Kaiser vật lộn muốn ngồi dậy, cuối cùng vì quá đau mà kiệt sức nằm một chỗ không nhúc nhích.

'' Chắc mình sắp oẳng rồi đây....''

Nghĩ trong đầu như vậy, từ lúc nào, trước khi nhận thức của hắn kịp mờ đi và rơi xuống hố bất tỉnh, Kaiser trông thấy bóng hình một cậu trai tóc xanh đen vội vã lại gần gã miệng mấp máy nói to điều gì đó rồi lật đật vội vã chạy về phía mình. Có vẻ chính là người này đã cứu hắn, vậy thì lúc tỉnh dậy, không cảm ơn là không được rồi, mặc dù Kaiser tin rằng vết thương sẽ không được băng bó đâu và hắn sẽ đi luôn ngay khi giọt máu cuối cùng thấm qua bụng đang quấn vải.

.

Lách tách. Lách tách.

Isagi nhận ra người ở đằng sau mình đã tỉnh, nhưng lúc này vì bận giã thuốc và chuẩn bị cỏ khô mà không quay sang, chỉ lặng lẽ hỏi : '' Anh tỉnh từ lúc nào thế? ''

Người nọ im lặng không đáp, cái cơn đau từ phần xương sườn không còn nhức nhối khó chịu nữa, Michael Kaiser khẽ nhấc tay sờ qua bên thắt eo. Từ phần ngực đã được đắp thuốc qua đến phần eo xuống hông đã được quấn sợi vải có kẹp cùng phần lá cây giã nhuyễn, vết thương đã không còn chảy máu và bắt đầu khép miệng.

Kaiser liếc mắt nhìn cậu trai đang lúi húi đi lại trong căn túp lều kia và quan sát. Cậu trai trẻ mặc trang phục đơn sơ và giản dị, nom như những người dân du mục, lại có phần rách rưới và đã cũ, tuy vậy trên người cậu trai không có mùi khó chịu lại chỉ thoáng thấy hương cỏ đồng nội. Chàng trai khuôn mặt còn non nớt, nếu phải nói đến độ tuổi thì cũng chỉ cỡ 15-16, mái tóc để gọn có chỉa ra hai cọng tóc trên đỉnh đầu như hai cái lá mầm, trông ngoại hình cũng không đến mức đặc biệt nhưng cũng rất ưa nhìn.

'' Sơ cứu như thế này, cũng không đến nỗi nào. ''

Michael Kaiser nhìn những mảnh vải quấn quanh thân rồi ngầm đánh giá. Dù sao thì đã tỉnh lại, nếu không có cậu trai kia, chắc gã bây giờ đã đi bán muối. 

'' Cảm ơn. ''

Michael Kaiser cũng không phải là thằng khốn vô ơn bạc nghĩa, hắn liền đáp lại câu hỏi mà chàng trai trẻ vừa hỏi hắn từ lúc nãy một cách cụt lủn. Cuối cùng,  Kaiser lại tiếp tục nhắm mắt. Vừa mới thoát khỏi cửa tử, ngoài trời đã thấy màn đêm buông xuống, nằm bên cạnh đống lửa nhen nhóm ấm áp làm hắn chỉ muốn chợp mắt thêm một lúc, nhưng lúc này Kaiser chưa vội ngủ ngay. 

'' Mày tên gì? ''

Isagi quay lại, giương đôi mắt tròn to ngơ ngác. Một lúc sau, chỉ khi thấy được ánh nhìn chăm chú thăm dò của người đang nằm trước mặt, cậu mới nhận ra rằng người đó đang hỏi mình.

'' Tên ? ''

Isagi ngẩn người ra một lúc tỏ vẻ không hiểu. Nhận thấy điều đó, Kaiser chỉ biết thở dài, hắn cau mày.

'' Ý tao là, tao gọi mày là gì? ''

Isagi bấy giờ có vẻ đã hiểu, liền ồ lên một cái rồi gật gù.

'' Bà Tam Thần bảo tôi là Isagi Yoichi. Anh hãy gọi tôi là Isagi. ''

Kaiser nghe tiếng ''bà Tam Thần'' liền không hiểu, tuy nhiên hắn nhanh chóng gạt phắt đi, chắc là người thân hoặc người quen của cậu trai này.

'' Yoichi. ''

Isagi trợn mắt phản bác : '' Tôi bảo anh gọi tôi là Isagi. Gọi thẳng tên tôi, anh là đồ bất lịch sự. ''

Kaiser không quan tâm, trông vết thương không còn ảnh hưởng nhiều đến cơ thể nữa, hắn nhẹ nhàng xoay người đối lưng với chàng trai đang xù lông lên kia.

'' Tao thích gọi sao thì là vậy. ''

Đúng là một người tùy tiện.

.

Người cũng đã cứu rồi, cho dù hắn ta có đáng ghét và khó ưa đến mức nào thì Isagi Yoichi cũng không nhẫn tâm đến mức đi cuốn hắn vào rơm trói lại rồi ném xuống núi được.

'' Này, mày là ai vậy? ''

Isagi Yoichi nghe xong, lần thứ mười  Kaiser đã hỏi cậu và Isagi vẫn không thèm đáp lời, chỉ chăm chú đi đi lại lại rải đám cỏ cho đàn cừu.

" ... "

Kaiser vẫn không bỏ cuộc, có vẻ như hắn là một tên ngoan cố, tiếp tục lần thứ mười một mà chăm chăm đặt nghi vấn.

" Trông mày cũng không giống những người dân sống ở đây. Mày là cái đứa mà bọn đi du lịch hay kháo nhau rằng gặp được thì sẽ có cơ may được thực hiện một điều ước đúng không? ''

Đây rồi, Isagi khẽ lẩm bẩm. Tất cả những gì Isagi làm chỉ là vui chơi với các bạn cừu và tận hưởng những tháng ngày rong ruổi tự do trên cao nguyên, cậu không thể tài nào hiểu tin đồn vớ vẩn đó từ đâu mà ra.

" ... Anh... Anh cũng muốn được ước một điều ước à? "

Kaiser nhếch mép một cái, chàng trai nhỏ này lúc nào cũng tỏ ra phòng bị với hắn.

" Đúng là tôi đã ước, nhưng suýt thì thành hiện thực rồi. "

Isagi tròn mắt ngạc nhiên, cái mầm đung đưa theo chiều quay của đầu chủ nhân. Isagi bắt đầu khó hiểu và vắt óc suy nghĩ, cái tên này đã ước gì với cậu à ?

"Tôi muốn mình chết quách đi ấy mà."

Chết.

Isagi Yoichi biết "chết" là gì, nhưng chưa từng biết cảm giác đó nếu tự mình trải nghiệm thì sẽ như thế nào. Isagi nhiều lần tận mắt chứng kiến những bạn cừu mà ngày tháng cùng cậu tung tăng trên đồng nội vì quá già hoặc vì bệnh mà chết đi. Những lúc đấy, Isagi quá đau buồn chỉ có thể cảm nhận từng thớ cơ căng ra, hai tuyến lệ bên hàng mi chảy như suối mà ngồi khóc, để rồi lại xốc lại tinh thần mà tiếp tục chăm sóc đàn cứu còn lại. 

Nếu Isagi chết, liệu có ai khóc cho cậu không?

Isagi có đủ nhận thức để biết rằng cậu không có người thân, ngoài đàn cừu ra cũng không bao giờ đặc biệt tiếp xúc với ai, với xã hội loài người hiện đại thì lại càng tránh né. Cậu không hiểu và cũng không muốn hiểu cái văn hóa của những đám người đó dưới chân núi kia, chỉ biết ngày ngày dưới bầu trời xanh mát, những đêm sáng sao đốt lửa ôm bạn cừu đi ngủ cũng là một lẽ sống. Vì vậy, nếu một ngày cậu chết, các bạn cừu - những cá thể duy nhất Isagi tiếp xúc và ở bên, liệu có than khóc hay đau buồn cho cậu không ?

Trong khi Isagi còn đang im lặng với những suy nghĩ cuồng quay trong đầu thì Michael Kaiser cũng nằm im lặng bên một góc. 

Đúng là mấy thằng nít ranh, nhắc đến chuyện sinh tử là co rúm hết lại. Nhưng chuyện Kaiser tò mò hơn bây giờ, chính là thân phận của Isagi. 

Con người trong nền văn minh hiện đại, ai ai cũng biết rằng trên thế giới này còn rất nhiều bộ lạc, bộ tộc hay những nơi có văn hóa vẫn tụt lùi so với phần còn lại của thế giới. Ở những nơi dân du mục sinh sống, những con người chưa biết đến công nghệ, chưa nhìn thấy màn hình xanh, chưa giao tiếp thông qua máy móc vẫn còn rải rác trên khắp lục địa.

" Nhưng ở đây, rõ ràng chỉ có thằng lỏi con đó sống một mình trên thảo nguyên mênh mông này..... '"

Cùng với những bầy cừu.

Cậu ta không sống chung với một tập thể nào cả. Một cá thể trông có vẻ vô hại và yếu ớt như thế, sao có thể chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt hoang vu nơi này?

Kaiser cảm nhận được, Isagi và bầy cừu có một mối quan hệ đầy sâu sắc khó giải thích bằng kiến thức thông thường.

Vừa tự đặt câu hỏi như thế, mí mắt của Kaiser dần sụp xuống, hắn chìm vào giấc ngủ tự khi nào.


-----------------------------------------------

Dài quá nên tách ra hehe.

Fic dựa trên bài hát " Rằng anh mãi ở bên" của Bích Phương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip