[1]


"Nghe đồn là Michael Kaiser lại chia tay người yêu vì Isagi Yoichi."

"Cũng chẳng phải là lần đầu tiên."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai cô bạn học cùng lớp vô tình chảy vào màng nhĩ của Nanase, cũng vô tình khơi gợi luôn chút trí tò mò đang dần len lói bên trong đầu óc y mỗi khi nhớ đến hai cái tên này. Bởi vậy mà Nanase, vốn là một học sinh chăm ngoan luôn ngồi bàn đầu, hiếm hoi quay đầu nhìn về phía dãy bàn cuối. Đập vào mắt y là hai đứa con trai, một người tóc đen tên là Isagi Yoichi, một người tóc vàng tên là Michael Kaiser, và cả hai đều là nhân vật chính được nhắc đến trong câu chuyện phiếm của mấy cô bạn ngồi gần Nanase lúc này. Cậu bạn được gọi là Isagi Yoichi đó đang nghiêng người ngồi gọn trên đùi cậu bạn tóc vàng, mái tóc đen hơi dài rũ xuống trước trán che đi đôi mắt xanh đậm hơi mơ màng, và cả bộ dáng lười biếng vòng tay qua vai Kaiser càng khiến cậu bạn Isagi trông nhỏ bé và yếu đuối hơn hẳn so với những đứa con trai khác trong lớp. Sự đối lập đó lại càng trở nên rõ nét khi đặt Isagi bên cạnh cậu bạn tóc vàng vẫn luôn ôm gọn Isagi trong lòng giống như đang bế một con búp bê yêu thích của mình.

Có lẽ là vì Isagi Yoichi là Omega, bởi vậy mà trông cậu ta mới yếu đuối như vậy.

Nanase nghĩ bụng. Và trong lúc Nanase còn đang mải miết suy nghĩ, y không hề nhận ra ánh nhìn lộ liễu của mình đã thu hút sự chú ý của Isagi, bởi vậy mà khi y vừa mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, Nanase đã chạm mắt với đôi mắt xanh của Isagi.

Có lẽ là vì đang âm thầm đánh giá người khác, hoặc là có tật giật mình, Nanase vừa bắt gặp ánh mắt của Isagi đang nhìn y chằm chằm thì cũng thoáng giật mình, có chút lúng túng muốn ngoảnh mặt đi. Nhưng trước khi tầm nhìn của y đổi từ cặp đôi bàn cuối đó trở về bảng đen phấn trắng, Nanase vẫn có thể nhìn rõ được ánh mắt của Isagi Yoichi nhìn mình không hề có một chút hảo cảm nào.

Đôi mắt xanh to tròn tĩnh lặng như hồ thu, trông vô hại như một loài thú nhỏ yếu ớt và đang dựa dẫm vào một Alpha trội khác, giống hệt như định kiến của thế giới này về bản chất của Omega. Thế nhưng, sâu bên trong đôi mắt đó lại mang đầy ác ý, giống như một cái móc câu sẵn sàng xoáy chặt vào linh hồn của người ta mà kéo sâu xuống hồ nước trong vắt đó, dìm chết những kẻ dám xâm phạm đến lãnh thổ của nó.

Hung hãn như một loài động vật săn mồi.

Michael Kaiser thoáng cảm nhận được Isagi Yoichi đang xao nhãng, rung đùi một cái rất nhẹ, giống như là đang muốn kéo sự chú ý của Isagi về phía mình. Hắn hỏi:

"Sao vậy?"

Isagi Yoichi rời mắt khỏi cậu bạn bàn đầu, tựa má lên đỉnh đầu hắn, bàn tay tựa như một con bướm lơ đãng đậu lên bông hoa màu xanh trên cổ người nọ, trả lời, "Không có gì."

Cậu bạn tên Michael Kaiser vòng tay qua eo Isagi Yoichi, vải áo sơ mi trắng như hoà làm một với làn da trắng như sứ của hắn, lấp ló vết mực đen chạy dài quanh cánh tay như những mầm cây gai góc và kết thúc là một đoá hồng xanh dương nở rộ trên cần cổ thon dài. Đôi mắt xanh hẹp dài hơi xếch lên, sống mũi cao thẳng và môi mỏng kéo lên thành một nụ cười nhạt khiến vẻ ngoài của Kaiser mang một vẻ khó gần và áp bức đến kỳ quặc. Hắn vươn tay sờ lên vết cắn vẫn còn hằn lại rất sâu trên bả vai lộ ra sau cổ áo hơi trễ xuống của Isagi, chậc lưỡi.

Kaiser: "Đừng có đánh mắt lung tung. Darling, cưng đang ngồi trong lòng anh nhưng lại đi nhìn những thằng khác bằng ánh mắt quyến rũ như thế, người ta sẽ nghĩ em là hồ ly tinh đấy."

Mấy ngón tay mảnh khảnh đang chạm lên hình xăm hoa hồng bất chợt co lại, bóp lấy cổ Kaiser. Isagi lạnh nhạt nhoẻn ra một nụ cười, nhưng hàm răng cậu lúc này đã nghiến chặt đến mức lời nói của cậu như đang rít qua kẽ răng.

Isagi: "Thằng giả tạo. Chẳng phải đó mới là mục đích của mày sao? Cố biến tao thành một thằng hồ ly tinh suốt ngày câu dẫn mày đến mức khiến mày chia tay người yêu xinh đẹp chỉ để ôm ấp một thằng omega như tao?"

Isagi nhấn mạnh bốn chữ người yêu xinh đẹp như một lời móc mỉa. Cánh tay đang vòng qua eo của Isagi càng lúc càng siết chặt hơn, gần như sắp khảm cả người cậu vào lồng ngực của đối phương. Michael Kaiser vỗ vỗ vào mông cậu, hít hà đầy khoang mũi mình cái mùi thanh mát sảng khoái của đất ẩm sau mưa đang túa ra từ tuyến thể của Isagi, nhăn nhở cười: "Tao yêu mày mà Yoichi, không tin tao à?"

Isagi Yoichi gạt đi bàn tay đang sờ qua sờ lại trên cái gáy mẫn cảm của mình, cau có: "Câm mồm lại đi tên khốn, đừng có cố tỏ ra tử tế trong khi tất cả những gì mày làm được chỉ là nghĩ bằng cái phần thân dưới chết tiệt của mày."

Kaiser bị mắng chửi, không những không tức giận mà còn cảm thấy vui vẻ, giống như một tên tâm thần bại hoại. Hắn vươn tay nắm lấy cằm của Isagi, cưỡng ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình, đồng thời toả ra pheromone hương hoa hồng của hắn mạnh đến mức khiến hơi thở của Isagi càng lúc càng dồn dập hơn. Mấy đầu ngón tay lạnh buốt đỡ lấy cằm của Isagi, sau đó lại gãi nhẹ, giống như là đang cưng nựng một con thú cưng đang nằm im trong lòng hắn dù cậu bé lúc này đang bị cưỡng ép và đồng thời cũng đang bày ra vẻ mặt miễn cưỡng vô cùng.

Kaiser ngâm nga đáp lại khuôn mặt cáu kỉnh của Isagi: "Biết điều thì ngoan ngoãn đi. Dù sao thì tao cũng không thích một đứa con nít suốt ngày chống đối và làm trái lời của tao đâu."

Michael Kaiser bắt đầu lộ ra bản chất thật đằng sau cái vẻ ngoài cưng chiều và o bế Isagi Yoichi đó. Isagi bị pheromone nồng đượm của đối phương áp chế, nghiến chặt răng muốn ngăn lại hơi thở càng lúc càng hỗn loạn của mình, nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu tăng mạnh đến mức nếu như Kaiser tiếp tục thả pheromone của hắn, Isagi rất có thể sẽ bị cưỡng chế phát tình.

Dù sao thì tác dụng phụ của việc sử dụng quá nhiều thuốc ức chế đã khiến Isagi Yoichi trở nên nhạy cảm vô cùng, đến độ cậu bé không thể tiếp tục sử dụng thuốc ức chế nữa vì những thứ thuốc đó đã sớm trở nên vô dụng với cậu, và cũng đồng nghĩa với việc những cơn phát tình của Isagi sẽ còn trở nên mãnh liệt hơn cả những Omega bình thường.

Isagi thở hổn hển, bàn tay trắng trẻo níu chặt lấy cổ áo Kaiser như đang nắm lấy cái phao cứu sinh duy nhất của mình, và đồng thời cũng giống như đang cảnh cáo hắn, gầm gừ: "Mẹ kiếp, thu lại cái pheromone chết tiệt của mày đi. Nó đang giết tao."

Kaiser chỉ toả ra pheromone trong bán kính rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để khiến một Isagi nhạy cảm vô cùng phải chật vật với chính bản năng tự nhiên của mình. Hương hoa hồng vẩn vương trong không gian, nồng nàn và êm dịu, nhưng đối với Isagi lúc này, hương hoa hồng chết tiệt đó lại giống như một quả bom phấn đang không ngừng dội vào cậu khiến đầu óc của Isagi trở nên choáng váng, thần trí cũng dần trở nên mụ mị và nước mắt đã bắt đầu ứ lại ở đường chân mi khi cậu nhóc cố gắng cắn môi ngăn lại cơn phát tình rất có thể sẽ ập đến bất cứ lúc nào nếu như Kaiser không thôi việc chèn ép cậu. Michael chạm vào môi Yoichi đã bị cậu cắn đến rớm máu, ở vị trí mà Isagi ngồi cao hơn hẳn Kaiser, giữa màn nước mỏng che mờ đôi mắt đang dần rệu rã, cậu có thể nhìn thấy ánh mắt của quỷ săn mồi đang nhìn mình.

Kaiser chạm đầu mũi với Isagi, thì thầm cưng nựng: "Bé ngoan, anh sẽ không giết em đâu mà."

Máu từ trên môi Isagi dính vào đầu ngón tay của hắn. Cậu bé nhìn Kaiser chậm rãi đưa tay lên liếm sạch vết máu đỏ au đó, tròng mắt xanh dương nhìn chằm chằm cậu không dứt, dường như là đang khiêu khích, cũng giống như một tên Alpha đang cố để dỗ dành Omega của mình.

Isagi nghe được một tiếng nổ rất to trong đầu của mình.

Tuyến thể sau gáy của cậu đã bắt đầu sưng lên, và tiếng thở của Isagi cũng dồn dập đến độ chính bản thân cậu còn có thể nghe được âm thanh hổn hển như rên rỉ bật ra từ cổ họng mình. Cơ thể Isagi nóng cháy, giống như mỗi tấc da thịt cậu lúc này đang bị những ngọn lửa thiêu đốt.

Isagi sa sầm mặt mũi, cả người mềm oặt ngã xuống người Kaiser. Cậu bé run rẩy giơ tay nắm lấy ngực áo của đối phương, đối diện với ánh mắt thích thú và hào hứng của hắn, chật vật kêu: "K-Kaiser..."

Kaiser nhướn mày: "Sao thế darling?"

Isagi nhắm nghiền mắt, lung tung chạm vào cổ hắn, cào nhẹ: "Thằng khốn."

Kaiser: "Oh?"

Isagi lầm bầm: "Mày..."

Vế còn lại mà Isagi đang nói dở đã bị tạp âm xung quanh nuốt chửng. Kaiser nhoẻn miệng, nghiêng đầu ghé sát vào môi Isagi, hỏi: "Hm? Darling à, nói to một chút nào. Anh không thể đoán được em đang muốn gì đâu bé ngoan?"

Isagi thều thào: "Kaiser, mày mang bao không?"

Như một thói quen, Isagi Yoichi vươn tay sờ túi quần sau của Michael Kaiser, dường như là cũng không còn kiên nhẫn để mà đợi chờ câu trả lời của hắn. Michael để mặc cho Yoichi sờ soạng lung tung sau mông mình, thong thả ôm cậu bé Omega đang phát tình của hắn, thở dài: "Bé ngoan, đang đi học mà, sao tao lại có thể mang bao cao su trong người được cơ chứ?"

Isagi: "Nói dối."

Nước mắt của Isagi tràn ra khỏi chân mi, chảy ướt cả hai gò má đang đỏ bừng nóng hổi. Cậu bé run run tựa vào lồng ngực Kaiser như một con thú nhỏ bị thương. Tuyến thể sau gáy sưng to đến mức đau đớn, và mùi pheromone của Isagi vì mất đi sự kiểm soát của chủ nhân mà tự do bung nở trong không khí, nồng nặc đến mức một vài người khác trong lớp đều đã cảm nhận được mùi pheromone nồng nặc đến kỳ lạ.

"Ủa, trời mưa à?"

Một cậu bạn Alpha đang đứng gần đó bâng quơ hỏi khi y nhận ra cái mùi ngai ngái ẩm ướt của đất ẩm sau mưa đang xồng xộc xông vào khoang mũi mình.

"Hm? Không mưa, đang nắng mà."

Một cậu bạn khác lắc đầu, hướng mắt về phía ô cửa sổ ngập tràn ánh nắng chói chang, một dấu hiệu cho thấy sẽ chẳng có bất cứ cơn mưa nào có thể ập xuống khi thời tiết vẫn còn đang độ nóng khô đến mức khiến người khác phải khó chịu. Rồi người ta bắt đầu chú ý đến cậu bạn đang ngồi co quắp run rẩy trên đùi Kaiser. Isagi vươn tay ôm lấy gáy mình, ôm lấy một hi vọng nhỏ nhoi rằng pheromone của cậu có thể ngừng toả ra một cách không thể kiểm soát nổi và mọi người sẽ chẳng hướng mắt về phía cậu nữa.

Bản năng chính là thứ đáng sợ nhất, khi con người vốn dĩ là loài động vật bậc cao nhất nhờ vào trí tuệ và tư duy của mình lại vẫn có thể dễ dàng bị chi phối bởi chính thứ bản năng tự nhiên. Một Omega bị cưỡng chế phát tình không thể ngừng toả ra pheromone và một đám Alpha bị thứ pheromone đó hấp dẫn đến mức ánh mắt của họ nhìn về phía Isagi đã dần trở nên kỳ lạ. Và chính Michael Kaiser cũng ngờ ngợ nhận ra trò đùa của mình có vẻ đã đi quá xa khi hắn cảm nhận được Isagi Yoichi đang ngồi trong lòng mình lúc này bắt đầu vươn tay cởi hàng khuy áo trước ngực của chính cậu. Kaiser bắt lấy tay cậu, đổi lại là ánh mắt mơ màng của Isagi đang nhìn hắn đầy trách móc, có lẽ là vì hắn đã ngăn cản việc mà cậu bé đang làm.

Isagi: "Nóng. Cởi đồ cho tao."

Isagi lúc này đã không còn là Isagi nữa mà chỉ còn là một Omega đã mất đi thần trí vì cơn phát tình. Điều duy nhất còn đọng lại trong tâm trí cậu bé lúc này có lẽ chỉ còn là khao khát làm tình để có thể giải phóng cơn nóng nực đang thiêu đốt cậu trong từng tế bào, hoặc là một thứ thuốc kỳ diệu nào đó có thể giải cứu Isagi khỏi cái bản năng yếu đuối chết tiệt này. Isagi ghét việc bị chính bản năng của mình chi phối, nhưng cậu lại không có cách nào để chống đối lại sự sắp xếp của tự nhiên khi Isagi sinh ra đã luôn là một đứa trẻ khó nuôi hơn rất nhiều so với những đứa trẻ bình thường. Đến khi Isagi phân hoá thành một Omega lặn, những tưởng sự nhạy cảm của Isagi sẽ biến mất nhờ vào cái gene lặn đó, nhưng điều khác biệt duy nhất đó chỉ là việc Isagi sẽ khó thụ thai hơn một Omega bình thường, còn cơ thể của Isagi vẫn cứ nhạy cảm như thế, thậm chí còn trở nên khó chiều hơn cả.

Kaiser nắm lấy tóc Isagi, kéo cái đầu đen đang không ngừng dụi vào lồng ngực hắn tham lam tìm thứ mùi hương quen thuộc nhằm xoa dịu cơn nóng cháy bên trong thân thể. Michael giật tóc Yoichi, nhìn khuôn mặt Yoichi đã không còn tỉnh táo, thủ thỉ bên tai cậu: "Làm sao được nhỉ? Hồ ly tinh, nhìn xem em đã quyến rũ được những thứ rác rưởi gì rồi kìa?"

Isagi theo thói quen mà tìm đến môi mỏng của đối phương, vội vàng áp môi mình lên môi hắn. Kaiser mạnh bạo cắn lên môi của Isagi khiến cho vết rách bên khoé môi cậu vốn đã khô máu lúc này lại rách ra thêm một lần nữa, máu bắt đầu rỉ xuống thành giọt chảy dọc xuống cằm Isagi. Hương hoa hồng, thứ mùi đặc trưng của Michael, dần toả ra nồng nặc đã át đi toàn bộ mùi mưa vốn dĩ rất thanh mát của Isagi, giống như là đang cố để dỗ dành cậu, đồng thời cảnh cáo những tên Alpha khác đang bị mùi hương của Isagi dẫn dụ không được đến gần.

Đôi mắt hẹp dài xếch lên cau có, Kaiser vỗ vỗ vào má Isagi: "Tỉnh táo lại đi, Yoichi. Mày đang cư xử như điếm ấy."

Dù sao thì Michael Kaiser vẫn chỉ là một Alpha, và hắn thì chưa bao giờ thích việc bị người khác nhòm ngó đến những thứ mà hắn luôn cho rằng đó là của mình.

Isagi ôm lấy Kaiser, khoé môi đỏ ươm máu do bị chính cậu bé cắn rách, trông chật vật và đáng thương vô cùng. Máu chảy ra, cơn đau ập đến cùng với pheromone do Kaiser phóng ra đã xoa dịu và giúp thần trí của Isagi thanh tỉnh hơn phần nào. Hoặc chí ít là cậu bé không còn điên cuồng đến độ có thể ngu ngơ mà tự cởi quần áo của chính mình nữa.

Isagi chớp mắt mệt mỏi, chậm rì rì đáp lại lời cảnh cáo của đối phương: "Kaiser, đưa tao về. Tao nghĩ là kỳ phát tình của tao đến rồi."

Kaiser cũng không có ý định đùa dai khi hắn biết Isagi lúc này đang dần đi đến giới hạn của chính mình, và bản thân Kaiser cũng biết rõ ràng rằng một khi Isagi mất kiểm soát ở giữa chốn đông người này, người khó chịu nhất sẽ luôn là hắn chứ không phải là cậu.

Bởi vì Isagi đột nhiên lên cơn phát tình, vấn đề xin giấy phép để về nhà cũng chẳng quá khó khăn, chỉ ngoại trừ việc ánh mắt của giáo viên nhìn Kaiser có chút ngờ vực không thể giấu. Nhưng Kaiser chẳng để ý lắm, dù sao thì hắn vẫn luôn là người không thèm quan tâm đến ánh nhìn và đánh giá của người khác về mình, tất cả những gì Kaiser quan tâm lúc này chỉ gói gọn trong bóng dáng đang đứng chờ hắn trên hành lang vắng người, áo khoác che đầu và mặt kín mít, run rẩy đáng thương như một con thỏ mắc mưa, chốc chốc lại bồn chồn mà đưa mắt ngó tìm hắn trong phòng giáo viên thông qua khung cửa kính đã được dán một lớp keo mờ.

Hai người vừa chật vật về được đến căn hộ của Kaiser, Isagi đã lao đến cắn loạn lên trên bả vai và cổ của hắn như một thói quen. Kaiser đặt tay lên đầu Isagi, vỗ vỗ mấy cái, cằn nhằn: "Nhóc con, mày khiến tao trở thành một thằng nhãi bỏ cả việc học để về nhà làm tình với mày rồi đấy."

Isagi lầm bầm: "Đừng nói như kiểu mày vô tội lắm nữa."

Kaiser: "Tao yêu việc học. OK?"

Isagi dùng răng nanh day day phần thịt ở xương quai xanh của đối phương đến mức khiến vùng da nơi đó đỏ ửng lên như sắp nhỏ máu. Cậu loạng choạng đẩy Kaiser ngã xuống chiếc ghế trường kỷ ngay trong phòng khách, vội vã tháo hàng khuy áo trước ngực hắn rồi ngồi lên đùi Kaiser, suôn sẻ đến mức có thể khiến người ta phải nghĩ rằng đây là chuyện đã xảy ra hàng trăm nghìn lần giữa hai người họ.

Kaiser đỡ lưng Isagi, cười cười: "Oh, vội vàng quá rồi đấy?"

Hai má Isagi đỏ bừng vì nhiệt lượng không ngừng thiêu đốt trong người, tự động mở khoá quần của chính mình, cọ qua cọ lại trên lớp vải thô ráp dưới mông. Cả căn phòng tràn ngập mùi hương ẩm ướt của mưa rào mùa hạ, ngai ngái cái mùi thực vật ngâm mình trong mưa, hoà lẫn với mùi hương nồng đậm như ngồi giữa một vạn đoá hoa hồng, một tổ hợp đốt cháy dục vọng sâu thẳm bên trong hai con người đều đang bị đối phương hấp dẫn. Kaiser nắm lấy tóc Isagi, kéo đầu cậu sát lại gần mình, vồ vập hôn lên đôi môi còn đọng lại vết máu đã khô. Hắn bóp miệng Isagi, ép mở khớp hàm đang nghiến chặt lại vì chịu đựng. Hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau như thèm khát, nước bọt không thể kiềm lại được mà chảy dọc xuống cằm và cổ của Isagi đã sớm đê mê trong cơn phát tình của mình.

Kaiser đưa lưỡi liếm dọc cần cổ thon dài, đổi lại là tiếng rên rỉ rất dài của cậu bé. Dương vật của Isagi đã dựng lên từ khi nào, và phía sau của cậu trở nên ngứa ngáy đến mức Isagi chỉ biết lẳng lơ cọ lên đùi Kaiser như một cách để giải toả.

Chất dịch trong suốt từ trong cơ thể Isagi ồ ạt chảy ra, theo từng động tác của cậu mà thấm ướt cả quần của Kaiser khiến lớp vải nơi cậu bé đang ngồi lên cũng trở nên sậm màu. Kaiser vỗ mạnh lên mông Isagi, trêu chọc bằng giọng điệu có vẻ là cau có: "Lẳng lơ, ngừng chảy nước đi, mày làm ướt quần tao luôn rồi này."

Chân mày của Isagi cau lại thành hai đường sâu hoắm, lè lưỡi liếm lên khoé môi Kaiser, thì thào: "Ư... Mày nói lắm vãi. Đâm vào đi hoặc là tao sẽ giết mày."

Ngón tay thon dài lành lạnh của Kaiser sờ xuống hậu huyệt của Isagi, đảo quanh ở bên ngoài một vòng, đổi lại là tiếng rên ư a không ngừng của cậu bé. Dịch nhầy dính lên ngón tay hắn trơn loáng, nhiều đến mức Kaiser thậm chí còn có thể kéo thành một sợi chỉ trong suốt giữa mấy ngón tay của mình, xấu tính đưa lên trước mắt Isagi, cười cợt.

Kaiser: "Xem này, dâm đãng chưa?"

Isagi không tài nào có thể phủ nhận được cái cơ thể hư hỏng này của mình, chỉ biết xấu hổ rúc vào cổ hắn, biểu thị sự tức giận của mình bằng một vết cắn sâu hoắm ngay trên đoá hoa hồng. Kaiser cũng không định trêu chọc Isagi nữa, ngón tay vốn đang lửng lơ bên ngoài đột nhiên chọc sâu vào hậu huyệt. Dù cho đã có sự giúp đỡ không nhỏ của chất dịch để bôi trơn, thế nhưng trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một dị vật khác thường đâm sâu vào, Isagi vẫn không nhịn được mà rùng mình một trận, da gà da vịt cũng nổi hết cả lên.

Cậu bé thở dốc, rên lên một tiếng: "Dài quá."

Ngón tay quá dài, chọc đến mức cơ thể nhạy cảm cực độ của Isagi suýt chút nữa đã không chịu được.

Kaiser nhướn mày: "Đừng bày ra cái vẻ mặt đê mê dâm đãng đó, mới chỉ là ngón tay thôi."

Isagi thở dốc: "Mẹ kiếp, mày chọc sâu quá... Urgh! A! Đừng chọc vào chỗ đó!"

Kaiser quen thuộc mà tìm được đúng vị trí cần tìm. Ngón tay thon dài không ngừng chọc vào điểm gồ lên bên trong bất chấp việc Isagi đang cố bắt lấy tay hắn để ngăn cản. Cậu bé quặp chân vòng qua eo Kaiser, ngửa cổ rên rỉ khi cơn khoái cảm kỳ dị từ tuyến tiền liệt như một cơn sóng không ngừng ập vào đại não. 

Isagi thở hổn hển: "Cho vào đi."

Nói rồi, cậu bé vươn tay tháo thắt lưng của Kaiser, nhưng loay hoay mãi vẫn không tài nào tháo được cái chốt. Kaiser vòng tay ôm lấy Isagi, đột ngột bế bổng cậu lên, khiến Isagi vì bị giật mình mà vô thức quặp chân chặt hơn, đến tay cũng vòng qua cổ hắn ôm siết lấy. Cơ thể hai người dính sát lại với nhau, dương vật trần trụi cùng lồng ngực đã mở bị phanh áo của Isagi cọ vào lớp vải thô từ bộ đồng phục của Kaiser càng lúc càng trở nên mẫn cảm. Đầu dương vật rỉ ra chất nhầy trong suốt bóng loáng, dính ướt nhẹp lên trên áo hắn và bụng của Isagi.

Kaiser cúi đầu nhìn, giả vờ hoảng hốt: "Bé yêu, em chảy nhiều nước thật đấy, anh có nên đưa em đi khám không nhỉ?"

Isagi vì xấu hổ mà giận điên, vươn tay giật dải tóc dài phất phơ sau gáy Kaiser, nổi cáu: "Mắc cái gì tự dưng đứng lên?"

Kaiser bế Isagi vào phòng ngủ, vừa khoá cửa vừa thong thả nói: "Tao không thích chơi mày trước mặt người khác."

Isagi cau mày: "Ai đến?"

Kaiser ném Isagi xuống giường, chính mình cũng đổ ập xuống người cậu ngay sau đó: "Phụ nữ."

Isagi không giấu được ngọn lửa tức giận đang bùng lên trong đáy mắt xanh thẳm, chân trái co lên đạp một phát chuẩn chỉnh vào giữa bả vai phải của Kaiser, gằn giọng: "Mày ngủ với con khác?"

Bởi vì đang trong cơn phát tình, sức lực của Isagi đã bị ảnh hưởng mà giảm đi hẳn một nửa. Cổ chân cậu bị Kaiser nắm lại, không những không đá được hắn mà chính mình còn bị hắn lợi dụng, nắm lấy cổ chân mà bẻ ngược về sau. Isagi bị hắn lật ngược tình thế, nửa nằm nửa quỳ úp sấp trên đệm.

Kaiser: "Chà, chơi qua bao nhiêu tư thế rồi, nhìn em như thế này vẫn xinh đẹp nhất, darling."

Mông cậu bé bị Kaiser ép vào tư thế phải nhổng lên, vô cùng thuận tiện cho hắn tiếp tục đâm sâu ba ngón tay của mình vào hậu huyệt đỏ hồng.

Isagi: "Thằng chó, bớt nói mấy câu tục tĩu—ư... A!"

Dâm dịch tiết ra không ngừng, chảy dọc xuống bắp đùi non, nhiễu xuống cả chăn gối còn thơm mùi pheromone hoa hồng của Kaiser. Ba ngón tay khuấy đảo trong hậu huyệt bị rút ra, kèm theo đó là tiếng thắt lưng kêu lách cách. Isagi quay đầu lại nhìn, đúng lúc bắt gặp cảnh tượng Kaiser đang cắn một góc của gói giấy bạc hình vuông, vô cùng thư thả mà xé vỏ bao cao su bằng răng.

Cậu bé như vừa mới nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng lắm, hoảng hốt quay đầu lại, vùi mặt vào lớp chăn gối lộn xộn trên giường, thở hổn hển, hai tai cũng đỏ bừng lên như sắp cắt được ra máu. Ngủ với nhau nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Isagi chứng kiến cảnh tượng Kaiser mặc áo giáp chuẩn bị ra trận, có hơi bị chao đảo một phen, nhưng hình như là vì bị quyến rũ nhiều hơn là bị doạ sợ.

Tim Isagi đột nhiên đập nhanh đến mức đáng sợ, thật buồn cười khi cậu bé lại rung động trước cảnh Kaiser chuẩn bị chơi mình.

Nhưng Isagi còn chưa kịp rung động được năm giây, hậu huyệt phía sau đột nhiên bị nhồi đầy bởi dị vật khác còn kinh khủng hơn cả những ngón tay thon dài kia. Isagi giật mình, vô thức siết chặt lấy dương vật vừa mới đẩy vào đẩy vào của Kaiser. Hai người đồng thanh rên lên một tiếng thoả mãn, sau đó là tiếng vỗ cái chát khi hắn đánh một cái lên mông của Isagi, nói:

"Thả lỏng. Hồ ly tinh, mày muốn hút khô tao à?"

Những tưởng cái đánh đó sẽ thức tỉnh Isagi, thế nhưng nó chỉ đem lại phản ứng ngược khi hậu huyệt của cậu bé càng lúc càng siết lại.

Isagi cắn môi, một lần nữa khiến miệng vết thương ở khoé môi tội nghiệp lại rách ra, dính vào drap giường lốm dốm vết máu đỏ. Cậu lắc đầu, giọng nói run run nghèn nghẹt trong đống chăn gối: "Đau."

Kaiser không nhịn được mà thở dốc, thầm nghĩ nếu như Isagi tiếp tục siết chặt như thế này thì có lẽ hắn sẽ lập kỷ lục người đàn ông có tốc độ xuất tinh nhanh nhất khi vừa mới đâm vào đã bắn. Dịch trơn trong suốt chảy đầy xuống đùi non và nệm giường, dường như là cơ chế tự nhiên của cơ thể cậu đang cố để giúp Isagi thích ứng với dị vật kỳ quặc bên trong cậu lúc này. Thế nhưng Isagi vốn dĩ rất nhạy cảm và khó chiều, có bôi trơn cách mấy thì cậu vẫn cảm thấy dương vật của Kaiser đang đâm sâu trong người lúc này đã vượt sức chịu đựng của mình. Bởi vậy mà khi hắn vừa mới rút ra một nửa, Kaiser đã nghe thấy tiếng hồ ly tinh nhỏ của hắn thút thít khóc.

Isagi: "Kaiser, em đau."

Kaiser bị siết đến mức phát ốm, vừa nghe được tiếng của Isagi thì suýt chút nữa đã bắn ngay ra. Hắn phải thừa nhận là lòng mình đã mềm nhũn cả đi, chỉ trộm thở dài một hơi, chấp nhận một sự thật rằng bản thân mình không thể nào tiếp tục mạnh bạo với cậu mỗi khi Isagi mè nheo thút thít như một đứa trẻ. Hắn lật người Isagi lại, chỉ thấy cả người và mặt cậu bé lúc này đỏ ửng, run rẩy nằm giữa đống chăn bông to phồng như một đám mây, trông như một thiên thần sa ngã đang chật vật đấu tranh với dục vọng đang dần nuốt chửng cậu.

Kaiser một tay ôm má Isagi, cúi đầu hôn lên môi cậu. Isagi nhắm nghiền mắt, hiếm khi không cau có mà trở nên dịu dàng đến lạ, ngẩng cổ đón nhận nụ hôn như đang an ủi của Kaiser. Nụ hôn dần trượt khỏi bờ môi, rơi dần xuống cần cổ trắng trẻo rồi dừng lại trước đầu ngực. Hắn ngậm lấy điểm hồng đó, đáp lại là tiếng rên dài và hành động ưỡn ngực lên đầy lẳng lơ của Isagi. Đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh nhũ hoa, tay còn lại cũng xoa nhẹ lên đầu nhũ còn lại, cho đến khi hai đầu ngực của cậu bé bị hắn giày vò đến mức sưng lên, bóng loáng nước bọt, Isagi mới đẩy đầu Kaiser ra khỏi ngực mình, cằn nhằn: "Tưởng mình là em bé bú mẹ đấy à?"

Kaiser ngẩng đầu, lè lưỡi liếm môi mình, hỏi: "Vậy nếu tao tiếp tục mút thì chỗ đó có chảy ra sữa không nhỉ?"

Isagi đảo mắt: "Tao không có thai. Mày có mút tới mười tỷ năm sau thì chỗ đó cũng đếch có sữa đâu, thằng ngu."

Kaiser đưa tay lau khoé miệng mình, đôi mắt xanh dương cùng cặp lông mi dài chơm chớp như cánh bướm, một sự kết hợp vốn dĩ rất xinh đẹp và dịu dàng lúc này lại âm hiểm mà nhìn chằm chằm cậu không rời, sau đó nhếch miệng cười: "Vậy thì tao làm cho mày có thai là được chứ gì?"

Vừa dứt lời, dương vật của Kaiser đã lại một lần nữa thúc sâu vào bên trong. Lần này, Kaiser không còn kiên nhẫn để mà chờ Isagi thích nghi nữa. Hắn liên tục thúc sâu vào bên trong cậu, đồng thời dùng môi của chính mình để chặn lại tiếng rên rỉ thút thít sắp sửa bật ra khỏi miệng của Isagi. Chỉ cần Isagi câm miệng lại, Kaiser sẽ không bị dụ dỗ mà tiếp tục mềm lòng nữa. Tiếng rên rỉ vỡ vụn của cậu bị hắn nuốt xuống bụng, cậu bé chỉ có thể ư ử rên trong cổ họng. Hậu huyệt phía dưới mấp máy cắn nuốt lấy dương vật đang không ngừng đâm chọc lung tung. Vốn dĩ trong thời gian mà Kaiser âu yếm cậu, bên dưới đã sớm làm quen được với dị vật khác thường, bởi vậy mà khi hắn đâm thúc liên tục như vậy, giữa cơn đau thoáng qua, Isagi rất nhanh đã cảm nhận được khoái cảm ập đến từng tế bào.  

Kaiser nhăn nhở cười, đưa tay vén tóc mái loà xoà che mắt đôi mắt mơ màng của Isagi, hỏi: "Như nào? Sướng chưa?"

Isagi nhắm mắt, lắc đầu: "Ư... Câm mồm lại đi."

Kaiser làm ra vẻ mặt như vừa thấy thứ gì đáng yêu lắm, ngân dài giọng: "Aww, đáng yêu chưa kìa."

Vừa dứt lời, bỗng dưng bên ngoài có tiếng bấm mật khẩu vào nhà, sau đó là tiếng gót giày nện xuống sàn nhà vang thành tiếng cộp cộp. Có lẽ là vì tâm lý đang lén lút làm chuyện xấu, Isagi chưa gì đã co rúm người lại, ngẩn ngơ hỏi: "Có người?"

Kaiser đỉnh một cái làm Isagi bật ra một tiếng rên, sau đó đưa tay vội vàng bịt miệng lại. Hắn xấu xa cười: "Là giúp việc đến để nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa. Darling, tốt nhất là cưng nên rên nhỏ tiếng thôi, anh không muốn cô giúp việc ngoài kia có thể nghe được tiếng em rên la rồi mách với bố mẹ anh là anh trốn học để dắt người tình nhỏ về nhà làm tình đâu."

Miệng thì nói là đừng có rên, thế nhưng hành động của Kaiser thì lại trái ngược hoàn toàn với những gì hắn đã nói. Hắn thúc liên tục vào bên trong Isagi, nhịp độ nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ ban nãy, đâm chính xác vào điểm gồ lên khiến Isagi há miệng thở dốc, trước mắt như hiện ra cả vũ trụ, không ngăn được tiếng kêu bật ra khỏi đầu lưỡi: "Urgh... Ha... Sâu—"

Kaiser đưa tay bịt miệng Isagi, cười cười: "Bé hư, rên to thật đấy."

Isagi uất ức giương đôi mắt ngập nước nhìn bàn tay với hình xăm vương miện đen đang bịt chặt miệng mình. Kaiser không hề có ý định dừng lại mà chỉ càng lúc càng đâm sâu hơn, mạnh mẽ như muốn nghiền nát điểm nhạy cảm nhất bên trong cậu đến mức Isagi chỉ có thể tức tưởi mà nén tiếng rên rỉ của mình xuống bụng. Hắn nhếch miệng cười, rất hả hê với việc Isagi cam chịu như thế này. Dường như còn cảm thấy chưa đủ, hắn bắt lấy tay Isagi, kéo xuống để cậu tự chạm vào nơi giao hợp của hai người. Cái cảm giác khi phải tận tay sờ lên hậu huyệt của chính mình đang bị dương vật của một thằng khác nhồi căng, thậm chí còn sưng đỏ lên vì ma sát quá nhiều đến độ Isagi mới chỉ đụng vào thôi đã khiến sống lưng cậu tê dại từng cơn. Đầu ngón tay của cậu bé vừa chạm đến đã thấy chỗ đó ướt dính, lầy lội không chịu được, xấu hổ vội vã muốn rút tay về, thế nhưng lại bị Kaiser cưỡng ép nắm chặt lấy.

Hắn ngâm nga bên tai Isagi: "Xem kìa darling, cưng chảy nhiều nước đến mức khiến giường của anh ướt nhẹp rồi. Tối nay không có giường thì chúng ta làm sao mà ngủ được đây, nhỉ?"

Isagi bị bịt miệng, không nói được gì ngoài tiếng ư ử bị kẹt lại nơi cuống họng. Kaiser lại cười: "Anh có nên gọi người ta vào thay drap giường không?"

Isagi lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt khoái cảm chảy đầy gò má, thấm ướt cả bàn tay đang bịt miệng cậu của Kaiser. Đầu lưỡi nóng ướt của cậu bé liếm lên lòng bàn tay hắn, chớp mắt liên hồi, ra hiệu cho hắn mau buông tay ra. Kaiser vừa buông tay, Isagi đã bật cười.

Isagi: "Mẹ nó. Mày gọi người ta vào đây rồi ngồi xem mày chơi tao cũng được. Nghĩ tao sợ mày à Kaiser?"

Kaiser nhướng mày: "Oh?"

Isagi cười như đã nắm chắc phần thắng trong tay, khiêu khích: "Mày sẽ không muốn người khác nghe thấy tao rên rỉ đâu Kaiser."

Kaiser vui vẻ đồng ý: "Thử xem nhé?"

Vừa nói, hắn đã cúi xuống bế bổng Isagi. Dương vật theo cử động của hắn mà trượt ra khỏi hậu huyệt. Isagi có cảm giác như mình vừa mới bay lên, sau đó rất nhanh đã cảm nhận được cảm giác lành lạnh sau lưng mình. Kaiser áp cậu lên cửa, một tay đỡ dưới mông cậu, tay còn lại tự cầm lấy dương vật của mình mà đặt trước cửa huyệt trống trải, một lần nữa đâm vào lấp đầy nó. Trong tư thế này, nhờ vào trọng lượng cơ thể của Isagi, dương vật của Kaiser đâm vào cơ thể cậu cực sâu, gần như có thể chạm đến cửa sinh sản, đến độ Isagi phải giật mình, vòng tay qua cổ hắn, cố rướn người lên vì vẫn không thể làm quen với kiểu tư thế này dù đã làm qua bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Isagi: "Ư... Sâu quá..."

Kaiser hôn lên tai Isagi: "Dập sâu như thế này đã đủ để làm mày có thai chưa?"

Nước mắt sinh lý hoà cùng với nước bọt chảy dọc xuống cổ Isagi, cậu ngửa cổ rên rỉ, kêu: "Urgh... Trướng lắm."

Kaiser tách hai chân Isagi càng rộng, liên tục đâm vào lỗ nhỏ đang không ngừng mấp máy để thích ứng với dương vật của hắn. Theo từng cử động đâm vào rút ra mạnh bạo, dâm dịch tràn ra càng lúc càng nhiều, nhất là khi Isagi nghe được ngay bên kia cửa là tiếng hát ngâm nga của cô giúp việc. Cảm giác vụng trộm đầy kích thích khiến dương vật cậu bé sưng đau, phía sau cũng bị đâm chọc liên tục. Kaiser đưa tay đụng vào dương vật đã bị bỏ rơi suốt từ nãy tới giờ, đầu ngón tay miết nhẹ đầu khấc trơn bóng.

Isagi: "A! Ư... Đừng—"

Sau lưng là tiếng ngâm nga hát hò, phía trước lại là tiếng cơ thể va chạm vào nhau lạch bạch đáng xấu hổ. Đúng lúc Isagi cảm thấy mình không thể nào nín nhịn được tiếng rên sắp sửa bật ra khỏi kẽ răng nữa, sau lưng bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

"Cậu Kaiser, cậu đang ở nhà ạ?"

Isagi suýt chút nữa đã cắn vào lưỡi, hoảng hốt nhìn Kaiser cũng đang nhìn mình thích thú. Hắn ghé sát miệng vào tai Isagi, thì thầm: "Chẳng phải đã bảo cưng rên nhỏ thôi rồi sao?"

Cả hai người đều im lặng, thế nhưng suy nghĩ trong đầu của họ lúc này lại trái ngược nhau. Isagi càng lo sợ bao nhiêu thì Kaiser càng thấy thích thú bấy nhiêu. Hắn thúc mấy cái thật sâu, tay cũng thoăn thoắt xóc lên xóc xuống dương vật của Isagi đang không ngừng nảy lên vì những cú thúc mạnh bạo. Isagi cắn lên bả vai hắn, cơn khoái cảm từ cả hai phía trước và sau khiến đầu óc cậu bé trắng xoá, chỉ biết ư ư rên rỉ. Chân dài quấn quanh eo Kaiser siết chặt hơn, khoảng cách giữa nơi giao hợp càng lúc càng chặt chẽ. Mấy đầu ngón chân cậu bắt đầu co quắp lại, dấu hiệu cho biết cậu đã đến cực hạn.

Kaiser nhấn lên phần bụng dưới hơi nhô lên của Isagi, nghiến răng thúc mạnh.

Cô giúp việc lại gọi: "Cậu Kaiser?"

"Hư... A!"

Isagi đạt đến cực khoái, tinh dịch bắn tung toé khắp bụng và tay của hai người. Hai chân Isagi run lên lẩy bẩy, vòng chân đang quặp quanh eo của Kaiser dần buông lỏng, nếu như không nhờ có bàn tay đang đỡ dưới mông mình, có lẽ cậu bé đã sớm ngã xụi lơ xuống sàn nhà.

Michael Kaiser sơ sài trả lời tiếng cô giúp việc gọi. Sau đó, rõ ràng vẫn chưa muốn tha cho cậu, thì thầm: "Bé cưng, hoá ra em lại thích cảm giác kích thích như thế này sao?"

Isagi ôm cổ hắn nức nở khóc, ánh mắt nhìn hắn rệu rã không còn tiêu cự. Lần đầu tiên Isagi cảm thấy hối hận khi đã khiêu khích Kaiser, có lẽ là vì cậu bé chưa từng nghĩ rằng tên điên đó lại thật sự dám làm những việc đáng xấu hổ như thế này. Buồn cười hơn là, Isagi lại thích mê cái cảm giác vụng trộm đó đến mức chỉ cần cảm nhận được nguy cơ tiềm tàng của việc bị phát giác, cậu đã dễ dàng lên đỉnh, thậm chí còn run rẩy không ngừng như đang chết mê chết mệt giữa khoái cảm dồn dập.

Isagi gục đầu lên vai Kaiser, giữa cơn đâm chọc như vũ bão đó chỉ biết rên rỉ thì thào: "Mẹ kiếp, bắn nhanh đi."

Kaiser xoa xoa má Isagi, nói một câu còn chẳng liên quan: "Hay lần sau tao chơi mày trước cửa sổ nhé? Biết đâu còn kích thích hơn cả đấy?"

Trong phòng của Kaiser có cửa sổ sát đất, đứng từ đó có thể nhìn thấy đường phố tấp nập người qua lại phía dưới. Isagi vừa ngoảnh đầu lại nhìn, trong đầu đã tưởng tượng đến, nuốt nước bọt cái ực, mấy đầu ngón chân cũng vô thức co lại.

Kaiser hôn lên má Isagi, trêu: "Mới nghe tiếng người khác gọi tên tao mà mày đã bắn rồi, vậy nếu bị người ta nhìn thấy thì có phải Yoichi sẽ bắn còn nhanh hơn không?"

Isagi cắn lên vai hắn, ư a kêu: "Ư... Ha... Đ-đừng nói nữa."

Isagi Yoichi siết chặt hậu huyệt của mình, hòng trả thù Michael Kaiser đang không ngừng nói những lời dâm ô để trêu chọc cậu. Kaiser bị siết đến mức thở hắt, nghiến răng đâm rút càng lúc càng nhanh hơn. Chất dịch trong suốt chảy đầy xuống chân hai người, lách tách nhỏ giọt xuống sàn nhà đã ướt nhẹp. Mỗi lần dương vật sắp rời khỏi cơ thể, Isagi càng siết lại hậu huyệt của mình, khoái cảm càng lúc càng dồn tới, đến độ cậu bé đã xuất tinh một lần rồi nhưng dương vật bán cương lúc này lại một lần nữa muốn ngóc đầu lên. Tiếng cơ thể lạch bạch va chạm vào nhau, nơi giao hợp nóng rực như sắp bốc cháy vang lên tiếng lép nhép ngại ngùng. Pheromone hoà quyện vào nhau thành một tổ hợp mùi hương khiến người ta có ảo giác như đang đứng giữa một vườn hoa hồng còn ướt đẫm sương đêm.

Michael Kaiser nhíu mày, có vẻ đã đến cực hạn, vòng tay đang ôm Isagi Yoichi cũng siết chặt lại, sau đó là một tiếng gầm nhẹ, đồng thời trên gáy của Isagi xuất hiện thêm một vết cắn nông, chưa đủ để đánh dấu nhưng cũng đủ để khiến cậu bé run rẩy thét lên vì cái hành động làm tình đầy thú tính này.

Có lẽ là vì bị tấn công dồn dập cả về mặt thể xác lẫn tinh thần, Isagi Yoichi chính thức xụi lơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip