Điều thứ chín

Giữa ngàn người, tôi chỉ nhìn cậu

Berlin rực rỡ ánh đèn
Người người sánh bước dưới trời hoa bay.
Riêng anh giữa chốn đông này
Chỉ nhìn một bóng, chẳng thay đổi lòng

.

.

.

.

𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🎐


Không khí ở Berlin vào ngày Valentine thật sự rất khác. Những con đường rực rỡ ánh đèn, từng cặp tình nhân nắm tay nhau bước đi, những quầy hoa và socola được trưng bày đẹp đẽ dưới ánh sáng vàng ấm áp của cửa hàng.

Isagi không phải kiểu người quá để tâm đến những ngày như thế này. Nhưng khi đứng giữa con phố nhộn nhịp, cậu vẫn không thể ngăn bản thân nhìn xung quanh—ngắm những bó hoa tươi, những hộp quà được bọc cẩn thận, và cả những ánh mắt trao nhau đầy yêu thương.

“Yoichi.”

Cậu vừa kịp quay đầu lại thì đã thấy Kaiser đứng trước mặt, trên tay cầm một túi giấy nhỏ. Trông hắn chẳng có vẻ gì là nghiêm túc cả—vẫn là nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc đó, vẫn là ánh mắt xanh sắc sảo như thể đang nắm giữ mọi bí mật trên thế gian.

“Anh làm gì ở đây?” Isagi nhíu mày.

“Tình cờ đi ngang qua.” Kaiser nhún vai. “Với lại, hôm nay là Valentine, tôi không thể để cậu cô đơn như thế này được.”

“Anh nghĩ tôi cô đơn á?”

“Chứ còn gì nữa?” Hắn bật cười. “Một người như tôi thì nhận quà từ cả tá người rồi, nhưng mà… cậu lại chẳng có ai bên cạnh cả. Đáng thương quá nhỉ?”

Isagi bĩu môi. “Đáng thương gì chứ! Với cả anh nghĩ tôi tin được cái câu ‘tình cờ đi ngang qua’ của anh à?”

Kaiser nhướng mày, rồi không trả lời, chỉ đưa túi giấy về phía Isagi.

“Gì đây?”

“Socola. Cho cậu đấy.”

Isagi ngạc nhiên mất vài giây, nhưng rồi cũng nhận lấy hộp quà. Hắn không phải kiểu người sẽ tặng socola một cách dễ dàng. Nhận được quà từ Kaiser… có gì đó kỳ lạ.

“Anh mà cũng tặng quà Valentine á?” Isagi lắc đầu, nhếch môi.

“Cậu làm như tôi vô tâm lắm ấy.”

“Thì đúng mà.”

Kaiser bật cười, nhưng lần này, hắn không phủ nhận. Hắn chỉ hờ hững nhún vai, ánh mắt ánh lên vẻ tinh quái.

“Nhưng cậu là ngoại lệ.”

Isagi khựng lại một chút. Nhận socola từ một kẻ như Kaiser đã kỳ lạ rồi, nhưng nghe hắn nói vậy còn khiến cậu khó hiểu hơn.

“…Anh không bao giờ nghiêm túc được à?”

Kaiser im lặng trong thoáng chốc, rồi hắn bỗng dưng tiến gần hơn, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Nụ cười trêu chọc trên môi hắn chậm rãi biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn nghiêm túc hiếm thấy.

“Thế bây giờ tôi nghiêm túc nhé.” Giọng hắn trầm xuống, đôi mắt xanh trở nên sâu thẳm như cuốn lấy Isagi vào một cơn sóng không lối thoát. “Tôi yêu cậu, Yoichi.”

Lần này, Isagi hoàn toàn sững người.

Cậu không biết phải phản ứng thế nào. Kaiser nói câu đó quá tự nhiên, quá trực diện, không có một chút ngập ngừng nào. Nhưng chính vì vậy mà nó khiến trái tim Isagi lỡ một nhịp.

“…Thật à?” Giọng cậu nhỏ đến mức gần như bị nuốt trọn trong những tiếng động của thành phố. “Vì sao anh lại thế?”

Kaiser im lặng một lúc, rồi bật cười khẽ.

Hắn giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào lọn tóc rơi trước trán Isagi, vuốt nó ra sau tai. Hành động dịu dàng một cách bất ngờ, không có vẻ gì là trêu chọc hay đùa giỡn cả.

“Vì giữa hàng ngàn người trên thế giới này, mắt tôi vẫn luôn dõi theo cậu.”

Tim Isagi đập thình thịch.

Hắn không nói những lời quá hoa mỹ, cũng không cố tạo ra một bầu không khí lãng mạn giả tạo. Nhưng từng câu từng chữ đều chân thật đến mức khiến Isagi cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.

“…Người như anh mà cũng biết nói mấy câu thế này á?” Cậu cố gắng giấu đi sự bối rối, nhưng vành tai đỏ ửng đã tố cáo tất cả.

Kaiser bật cười, vòng tay kéo cậu sát lại hơn.

“Thế cậu có cảm động không?”

Isagi cúi đầu, không trả lời. Nhưng bàn tay cậu siết chặt lấy hộp socola trong tay, như đang cố che giấu cảm xúc của mình.

Berlin vào đêm Valentine, đèn đường vẫn sáng rực, dòng người vẫn tấp nập. Nhưng với Isagi, khoảnh khắc này dường như chỉ còn lại cậu và Kaiser.

End

𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🎐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip