3.

Author: hion110.

Ngoài lề: Không gì cả, vừa đọc xong loạt fic Kiis, tôi đang luỵ điên luỵ cuồng, biết bận nhưng tay run rẩy muốn viết fic.

Tảm tiêu đẹp trai nhất lịch sử WCu20:))

10k600, chưa beta.

_______________________________

1.

"Yoichi?"

Kaiser ngạc nhiên nhìn Isagi, ánh mắt chuyển sang Bunny đứng bên cạnh cũng đang nhìn mình.

Isagi tái mét nhìn khuôn mặt điển trai ngời ngời của Kaiser đen lại trông thấy, ánh mắt lạnh lẽo cùng khát máu như dã thú ăn thịt, chớp mắt đã bước như lao về phía này. Bunny nhạy bén có dự cảm không lành, một tay nhanh chóng kéo Isagi lại, ôm cậu vào lòng kín kẽ như bảo vệ. Trên mặt vẽ lên cười nho nhã lịch thiệp quen thuộc, ngược lại, màu máu trong con ngươi loé lên tia dị sắc, như một kẻ săn mồi khác gầm gừ cảnh báo khi lãnh địa bị xâm phạm.

"Kaiser đây mà, vui lòng mong cậu lui đi, đừng động vào Yoichi của tôi."

Ai mà chả biết Kaiser và Isagi có mối quan hệ thù địch sâu sắc như nào, trên sân gần như chỉ tìm cách cắn xé nuốt trọn đối phương không còn mẩu xương, qua trận Đức thất bại trước Nhật Bản, sự căng thẳng giữa cả hai gần lại leo thang, người khác còn cảm tưởng gặp nhau ở đâu đấm nhau ở đó, chiến tranh toàn diện.

Isagi nhìn Kaiser đã điên càng điên hơn: ...

Ồ, cảm ơn lòng tốt của anh nhé Bunny! Anh giúp tôi gần cửa tử hơn rồi đó!

"Buông Yoichi ra.."

Lông mày của Kaiser nhíu lại, đôi mắt sắc bén mở to, sát khí tràn trề. Hắn nhanh tay nắm lấy cổ tay của Isagi kéo khỏi người Bunny, lực tay 80kg khiến Isagi đau điếng, cảm giác xương cốt đứt lìa đến nơi. Bunny cũng không chịu thua, nắm chặt cánh tay còn lại của cậu, lực nắm khủng bố không thua kém gì.

Isagi: ...

Kaiser nhìn Bunny mãi không chịu buông, đôi mắt xanh chìm nghỉm trong điên tiết, cuồng nộ xâm chiếm đại não, tự dưng có tên điên dám mon men lại Yoichi, còn ôm cậu thắm thiết. Từng tế bào trong người nóng như thiêu đốt, không ngừng gào thét phải giành lại Yoichi. Hắn kéo mạnh Isagi lại gần mình, tay khác siết chặt eo cậu ghì chặt về phía bản thân.

Bunny tất nhiên cũng cũng chịu thua, rượu vang đã đậm càng thêm đậm, u ám hẳn đi. Nụ cười mỉm ôn hoà thường chực trên môi hoàn toàn biến mất, để lại sự vô cảm rét buốt thấu xương, điên tức dâng lên tràn trề khi thấy một tên khốn khác dám xen vào, còn tự dưng giành Yoichi với mình. Tay không vừa bám lấy vai Isagi, ra sức kéo cậu về phía hắn.

Cảm nhận hai tên đần kia sắp bóp nát cơ thể mình tới nơi, Isagi trợn mắt la oai oái, "Đau! Đau! Thả tôi ra ngay không tôi cạch mặt cả đời bây giờ."

Cả Kaiser và Bunny còn đang rơi vào trạng thái mất kiểm soát nghe xong liền vô thức thả lỏng tay, Isagi nhân cơ hội dùng lực vùng khỏi hai người, loạng choạng lui ra sau, lưng va nhẹ vào tường kim loại.

"Yoichi, chuyện này là sao?"

Bunny dù còn cảnh giác với Kaiser, vẫn cố giữ lấy chút lí trí còn lại rồi nhẹ nhàng hỏi Isagi. Kaiser bên cạnh lòng tuy căm ghét Bunny nhưng Yoichi đã nói vậy, hắn không thể không nhịn, bực bội khoanh tay nhìn Isagi chờ đợi một câu trả lời thoả đáng.

Isagi tự an ủi bản thân nếu hai người nghe xong lao vào hội đồng cậu thì ít ra sẽ bị cấm thi đấu, chắc chắn họ không dám. Đứng trước hai người cao hơn mình tận một cái đầu như chèn ép, mồ hôi mồ kê Isagi chậm rãi rịn ra.

"Thật ra... hai người đều là bồ cũ của tôi.."

Không khí trong chớp mắt giảm đi chục độ, hai đôi mắt đối diện u ám và lạnh giá như hầm băng. Isagi muốn chạy lắm rồi nhưng ngẫm không làm rõ thì không được, cuối cùng tự hít thở trấn an bản thân, cố gắng nói tiếp.

"Mihya hẹn hò với tôi đầu tiên, ngay ngày đầu khởi động dự án Blue Lock giai đoạn hai, chia tay lúc kết thúc giai đoạn. Năm mươi ngày trước World Cup, trong lúc đi du lịch gặp Bunny, bắt đầu hẹn hò từ lúc đó.. vừa chia tay."

Mặt bỗng chốc bị ai đó nắm lấy ép ngẩng lên. Isagi nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo tới điên dại của Kaiser, giọng hắn khàn đục, dù thoạt nghe có vẻ điềm đạm như thường, chỉ có Isagi sinh ra với các giác quen nhạy bén mới nhận ra dưới mặt phẳng đó là sự tổn thương, đau đớn và tức giận hoà lẫn, "Tôi đã bảo Yoichi không được phép quen ai khác cơ mà?"

Isagi sững người, còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đã đẩy mạnh mạnh Kaiser ra, giải thoát cho cậu. Bunny chính là chủ nhân của hành động đó, đôi mắt đỏ máu khẽ híp lại, "Im lặng."

Hắn quen cậu sau Kaiser, nếu Isagi làm đúng theo lời Kaiser nói thì liệu Bunny có cửa chạm tới cậu không?

Kaiser bị đẩy lùi vài bước, im lặng trong chốc lát, con ngươi mất hết tiêu cực, bóng tối u oán bao phủ.

Chớp mắt một cái, đuôi tóc xanh đẹp đẽ vụt bay trong gió, màu đỏ chạm màu xanh, sát khí bùng nổ như muốn giết người, nhanh đến nỗi Isagi chỉ biết chết lặng.

Nắm đấm của Kaiser bị Bunny tóm lấy, đẩy lùi về sau, trong mắt cả hai chỉ còn ý nghĩ muốn xé xác đối phương.

"MIHYA!! BUNNY!!"

Isagi ôm lấy eo Kaiser từ sau lưng, ngăn cản hắn lần nữa lao vào sống chết với Bunny. Kaiser mất kiểm soát tới mức suýt nữa thúc cùi chỏ vào mặt cậu nhưng kịp thời dừng lại, Bunny đứng cách đó mấy bước chân hừ lạnh, sẵn sàng đáp trả bất cứ hành động quá khích nào.

Khó khăn lắm mới ngăn hai ông trời con này đánh nhau, Isagi bất lực đứng ở giữa để kịp thời ngăn chặn nếu hai bên xung đột lần nữa. Cậu thở dài phiền muộn, việc quan trọng nhất bây giờ là giải quyết rõ ràng, mà trước tiên là đi từ từng chuyện một. Cậu nghiêm túc hỏi Kaiser, "Tại sao anh lại cấm tôi không được quen ai khác."

"Vì tôi yêu Yoichi, đó là lẽ đương nhiên." Kaiser thẳng thắn đáp lại, nhìn vẻ mặt không hiểu của Isagi, Bunny hiếm khi đồng tình. "Dù không ưa cậu ta, nhưng Michael nói đúng."

Bunny nhìn Isagi, ánh mắt vừa buồn mang mác, lại có gì đó méo mó và vặn vẹo khó diễn tả, da gà da vịt cậu nổi đồm độp.

"Tôi giống Michael, tôi yêu Yoichi. Yoichi quá tốt, tôi chỉ muốn giữ riêng cho bản thân mà không muốn ai chạm vào em."

Cả Kaiser và Bunny đều có vài điểm tương đồng, sự cô đơn đã ăn mục linh hồn họ. Hai người đều có cuộc đời bất hạnh và đau khổ, sống một cách vô nghĩa và không có định hướng. Chỉ khi ở bên Isagi, sự lạc lõng mới được xoa dịu, Kaiser và Bunny mới thực sự sống như một con người chứ không phải một con rối vỡ nát. Vì thế, họ thèm khát tình yêu, tình thương và sự quan tâm của Isagi hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Kaiser luôn bày ra dáng vẻ bất an và mặc cho cơn ác mộng từ tuổi thơ dày vò mình để được Isagi ôm ấp và xoa dịu, còn Bunny sẵn sàng tự tổn thương bản thân để nhận được sự lo lắng thật lòng của Isagi. Họ đều là những kẻ ích kỷ, chỉ có cậu là thấu hiểu được họ, vậy chi bằng Isagi chỉ cần quan tâm mỗi bản thân là được, không cần chú ý thêm bất cứ ai khác. Suy nghĩ đó ăn sâu vào máu, bởi thế nên khi biết Isagi từng quen một người khác, lí trí cả hai gần như tan tành mây khói.

Đối với Kaiser, Isagi đã có hắn rồi mà vẫn giang tay cứu rỗi người khác.

Đối với Bunny, hoá ra hắn chỉ là người đến sau, không phải người đầu tiên.

Ai cũng có nỗi khổ tâm riêng, nhưng điểm chung, họ đều yêu Isagi và đều bị chính tình yêu của bản thân đâm cho chảy máu.

Isagi lặng người một lúc lâu, cổ họng nghẹn ắng, ánh mắt phức tạp nhìn Kaiser và Bunny.

"Đáng lẽ ra hai người không nên yêu tôi mới đúng."

Trước sự kinh ngạc đến sụp đổ tâm can của họ, Isagi nghiêng đầu, sự bình tĩnh vẫn giữ nguyên trên nét mặt.

"Tôi rất ích kỷ, tôi chấp nhận quen các anh vì muốn lợi dụng năng lực của hai người để rèn dũa chính mình. Yêu thương đó là thật thì sao? Quan tâm đó là thật thì sao? Tôi không muốn yêu ai, tôi chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp bóng đá thôi."

Sự tổn thương, không can tâm và đau đớn, tức giận trong mắt họ vừa nãy, Isagi đã thấy hết tất cả.

"Yêu Isagi Yoichi chính là một sai lầm, hai người không nên yêu tôi, yêu tôi đều nhận lại đau đớn và thất vọng, không phải sao?"

Isagi mân mê mép áo khoác, từng từ từng chữ tàn nhẫn như nhát dao ngọt lịm, đâm thẳng vào tim họ, "Vậy nên bây giờ quay đầu vẫn chưa muộn đâu, tôi tin hai anh có thể tìm ra nửa kia thích hợp, chắc chắn vẫn còn nhiều người ngoài kia sẵn sàng yêu thương hai người, không cứ nhất thiết phải đâm đầu vào tôi."

"Không..."

Isagi nhíu mày nhìn Bunny, hắn cười khẽ, một giọng cười lạnh và trầm đục.

"Yoichi không thể phủ nhận tình yêu của tôi như vậy được. Em có thể không cần đáp lại, nhưng em không có quyền phủ nhận nó là sai trái."

Kaiser cũng lên tiếng, vẻ mặt vô cảm, chắc nịnh khẳng định"Nhiều người ngoài kia thì sao? Tôi không cần họ, trái tim của tôi chỉ thuộc về em, không ai khác có thể nắm lấy nó."

"Tôi có thể đau khổ, tôi có thể tổn thương, tôi có thể bất lực nhưng tuyệt đối không hối hận hay thất vọng khi dành trọn tấm lòng của mình cho Yoichi."

"Tôi yêu em. Yêu Yoichi chết đi sống lại, không thể dứt ra được nữa."

"Dù Yoichi có thể từ chối tôi, nhưng nếu em bỏ rơi tôi, tôi cũng sẽ sẵn sàng quỳ xuống, cầu xin van nài em ở lại với tôi, hỏi Yoichi tại sao rời bỏ tôi, hứa sẽ sửa chữa."

"Nếu Yoichi yêu tôi chỉ để lợi dụng, miễn Yoichi chỉ cần yêu thương và ở bên tôi là được, tôi có gì đều cho em lợi dụng hết."

"Nếu Yoichi không yêu tôi mà thấy hạnh phúc, tôi cũng sẽ can tâm tình nguyện chờ đợi hết kiếp này, để kiếp sau Yoichi quay lại nhìn tôi một lần."

"Vì vậy.. Isagi Yoichi, em có thể không cần yêu tôi, nhưng đừng phủ nhận tình yêu của tôi dành cho em."

Khi một người đi trên con đường hoa hồng gai, dù bị gai đâm đến chảy máu đầm đìa cũng chẳng có cảm giác đau vì sớm đã quen, nhưng khi được nhẹ nhàng an ủi, băng bó lấy vết thương nơi bàn chân, họ sẽ ngẫm lại tại sao bản thân có thể chịu đựng được những gai nhọn khi ấy.

Số phận đã đối xử với họ đủ tàn nhẫn, họ không muốn buông tay ánh sáng duy nhất rọi xuống mảnh đất héo khô chết mòn sâu trong linh hồn sớm đã mục rữa.

Kaiser và Bunny không thể quay lại cuộc sống trước kia, lúc tồn tại dựa vào bản năng, đào bới chút lí trí ít ỏi níu kéo cuộc đời. Bảo cả hai của hiện tại quay lại khoảng thời gian đó thì thà bảo hai người đi chết còn hơn.

Isagi Yoichi đã xáo trộn cuộc sống của họ, giờ cả Kaiser lẫn Bunny đang sống như một "con người", mà một con người sẽ không thể tồn tại như rối gỗ hỏng hóc.

Mỗi người một câu ùn ùn kéo đến, dập nát mọi lí lẽ khuyên nhủ của Isagi. Không chỉ tình yêu, mà sự đau khổ, bất lực, ám ảnh mà cả nước mắt của hai người kia khiến Isagi choáng váng. Cậu nắm chặt vạt áo trước ngực, cảm nhận nhịp tim nhanh đến bất thường, thứ đáng lẽ bản thân không nên có.

Chẳng lẽ tình yêu bóng đá của mình chưa đủ lớn nên mới có chỗ cho tình yêu xen vào!?

Không thể...không thể nào chấp nhận được...

Bunny thoáng cái nhìn ra sự bối rối trong ánh mắt của Isagi, hắn như ngộ ra gì đó, cất lời:

"Yoichi... Tình yêu và khát khao bóng đá nó là hai cái khác nhau hoàn toàn. Tình yêu không liên quan đến sự nghiệp, và sự nghiệp cũng chẳng liên quan đến tình yêu."

Isagi hành động như thể cậu phân biệt rõ ràng giữa khía cạnh này vô cùng tốt, khi thi đấu cậu không cho phép tình cảm xen vào, khi thân mật cậu cũng không để thắng thua xen vào. Chính vì thế mà Isagi luôn nghĩ rằng mình kiểm soát tốt tất cả chúng mà không nhận ra bản thân đã mắc một sai lầm nhỏ.

Giống như lời Bunny nói, sự nghiệp thì không liên quan đến đời tư, đời tư cũng chẳng liên quan gì đến sự nghiệp, vậy mà trong một khoảng khắc Isagi đã vô thức đặt chúng cùng vào một vị trí, đó là sai sót của cậu.

"Yoichi ngốc đã cảm nhận được chưa?", Kaiser nắm lấy tay Isagi, đặt lên ngón tay một nụ hôn nhẹ lãng mạng.

"Tôi yêu em, còn Yoichi thì sao?" Bunny cũng cầm lấy cổ tay Isagi, đặt một nụ hôn dịu dàng vào lòng bàn tay đối phương.

Đôi bàn tay của Isagi bị ép vào lồng ngực của cả hai, cảm nhận trái tim đang đập điên cuồng vì tình của Kaiser và Bunny.

"Yoichi yêu tôi, đúng chứ?"

Hai giọng nói đồng thời vang lên, từ hai người khác nhau nhưng cảm giác như một, đều dịu dàng, mê mẩn, nhẹ nhàng và say đắm tình yêu.

Mặt Isagi đỏ lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, gần như muốn biến thành tôm luộc. Cậu rút tay khỏi hai con cáo xảo quyệt thích quyến rũ người khác kia, lùi lại với vẻ mặt lặng yên, hai má đỏ hây vì ngại.

Đáng yêu đến chết. Kaiser và Bunny âm thầm gào thét trong lòng.

"Nhưng mà... tôi có tình với tận hai người... điều đó là sai trái."

Bunny và Kaiser nhìn bạn nhỏ rầu rĩ, quên mất đối phương đến từ Đông Á chứ không xuất thân từ trời Tây như họ.

"Không sao đâu, bây giờ thế giới cũng cởi mở lắm, mọi người không quá siết chặt chuyện đó đâu." Kaiser vén đuôi tóc sặc sỡ của bản thân, nhẹ nhàng an ủi.

Bunny miết nhẹ cằm, góp lời trấn an, "Với lại, do bọn tôi tự nguyện chứ không phải do em lừa dối hai tay ba tay, sẽ ổn thôi."

Isagi im lặng, dường như vừa nghĩa ra điều gì đó lạ lùng nhất thế giới, "Vậy... hai người sẵn sàng chia sẻ?"

Khi nãy suýt lao vào đánh nhau gay gắt giờ lại chấp nhận đối phương thì Isagi cũng thấy kì quặc. Quả nhiên nhắc đến vấn đề nhạy cảm một cái, ánh mắt Bunny và Kaiser sắc bén hẳn, liếc nhìn nhau như chuẩn bị bẻ đầu người kia đến nơi. Nhưng bất ngờ cuối cùng cả hai lại thở dài.

"Yoichi nghĩ xem ngoài cái đó ra còn cách nào khác không?"

Bóng ma tâm lí của Bunny và Kaiser có vài điểm giống nhau nên cả hai có thể chấp nhận người kia. Vả lại, nếu Isagi lựa chọn một trong hai, người còn lại chắc chắn sẽ không để yên, bày đủ mọi mưu kế để phá đám bằng bất cứ giá nào. Như thế, người khổ nhất vẫn sẽ là Isagi, mà họ không muốn vì yêu họ mà Isagi phải đau đầu rồi khó xử, tệ nhất là chấm dứt hoàn toàn, chi bằng nhượng bộ đối phương.

Isagi biết, đây chính là chút thiện ý thật lòng mà họ tích góp cả đời để đối xử với cậu. Chứ nếu người đứng trước mặt họ không phải Isagi mà là ai khác thì bị một sút từ lâu rồi.

"Nhưng mà...giả sử, giả sử thôi nhé, nếu muốn kết hôn thì sao? Luật pháp sẽ không cho phép điều đó xảy ra.."

Kaiser và Bunny đứng hình, mắt mở to nhìn Isagi lẩm bẩm, "Không cho phép hôn nhân đa phu mà.."

"Yoichi tính đến cả chuyện hôn nhân?" Mắt Kaiser sáng rỡ, má không tự chủ được cũng hơi hồng lên.

"Không cần hôn nhân, chỉ cần tôi được ở bên Yoichi là được." Bunny mỉm cười, vuốt nhẹ vành tai hồng rực lấp ló sau lọn tóc xanh sẫm của Isagi, cưng chiều được thể hiện rõ trong từng hành động.

Định mệnh đã an bài họ là của nhau, Bunny mãi yêu Yoichi, được sống cạnh Yoichi chính là điều quý giá nhất trong cuộc đời của hắn rồi.

"Iglesias cuối cùng cũng cất cái sở trường nói láo của mình đi rồi, lâu lâu mới phát ngôn được câu hữu ích." Kaiser cười khinh buông lời mỉa mai, Isagi phải nắm tay Bunny mới khiến hắn không quay ra móc đểu lại thằng khốn vẹt Đức kia.

Kaiser cất dáng vẻ cợt nhã ngứa đòn của mình đi, nắm lại tay kia của Isagi.

"Không cần đám cưới, không cần sự chứng nhận của ai, chúng ta chỉ cần sống cho bản thân, ở bên Yoichi là lựa chọn của tôi."

Không cần chúa phù hộ cho tình yêu của chúng ta vĩnh cửu, bởi vì Mihya sẽ luôn yêu Yoichi, dù có là hàng trăm kiếp.

Isagi cúi gằm mặt, lí nhí gì đó mà không ai nghe được.

"Hửm? Yoichi muốn nói gì?" Bunny chớp mắt, kiên nhẫn hỏi. Isagi bỗng ngước phắt đầu dậy, miệng thiếu niên nở nụ cười rực rỡ. Đôi mắt dung chứa cả biển đêm bao la như có ánh trăng rọi vào, lấp lánh và tràn đầy sức sống, thương yêu thuần tuý không hề che giấu, chiếu thẳng vào hai Kaiser và Bunny

"Em yêu anh."

Trái tim cả hai cùng lúc rung động mãnh liệt, một cảm giác lan toả sang từng tế bào, giống như giây phút này thế giới chỉ còn người trước mắt, Kaiser và Bunny mỉm cười, sự hạnh phúc và mãn nguyện tràn ngập trong từng hơi thở.

"Anh cũng yêu em."

"Yoichi."

2.

Isagi đi giữa Kaiser và Bunny, bước trên hành lang về lại khu của đội mình.

"Mà sao anh lại xuất hiện ở đây, Mihya?"

Vừa dứt câu, Isagi đơ người bay trắng màu, thầm chửi mình não để đâu mà cãi nhau với tên thỏ tím kia xong quên mất đối thủ của Tây Ban Nha trận này là Đức. Lúc đi hùng hổ nghĩ gặp tí rồi chuồn ngay, không chết được, lát sau về chớt quớt vớ được hai thằng bồ to khủng bố( gì to không biết).

Kaiser nhướng mày, "Em không xem à? Trận vừa nãy là Tây Ban Nha đấu với Đức." Giọng điệu hình như có chút...ấm ức?

Isagi đã quá quen với điều đó, chớp mắt một cái liền thở dài. "Dạo này Ego chỉ cho luyện tập thôi, vả lại trước mắt toàn xem trận đấu của đội sắp tới mà Nhật Bản phải thi đấu, không có thời gian quan tâm đến các nhà khác."

Kaiser biết Isagi đúng nhưng vẫn tỏ vẻ không hài lòng, Isagi liếc một phát biết ngay tên này đang đòi hôn nhưng cậu biết ngại là gì mà, Bunny còn đang đi bên cạnh.

"Thế nãy Yoichi hẹn Iglesias riêng làm gì?"

Bunny mỉm cười tính nói thẳng việc hôn khi đó ra nhưng Isagi đã kịp thời cắt lời trước khi Bunny kịp buông ra những từ làm Kaiser nóng máu.

"Lúc đó em định chia tay."

"Ha, giống tôi à? Lợi dụng triệt để xong chia tay cái nhẹ bẫng vậy hả, Yoichi~?"

Kaiser lầm bầm, nếu không phải đã đi vào khu vực có camera thì hắn chắc chắn đã chồm tới hôn ngấu nghiến đối phương. Bunny dường như vừa phát hiện ra điều bất thường trong lời nói của Kaiser, "Khoan, lợi dụng triệt để?"

Kaiser nhướng mày, Isagi chưa hiểu ý nhưng vẫn gật đầu. Bunny trưng lên nụ cười quen thuộc, tuy nhiên đáy mắt có chút gì đó kì lạ, "Yoichi dù thắng tôi một lần nhưng đó không phải một chiến thắng hoàn toàn, tôi vẫn còn nhiều điểm để Isagi lợi dụng, tại sao chia tay?"

Kaiser nhanh chóng hiểu được vấn đề còn Isagi khẽ khựng lại một khắc, mồ hôi chảy dọc má, đầu ù ù cạc cạc không biết trả lời như nào. Nắm được biểu cảm có phần chột dạ của Isagi, Bunny nói thêm, "Vậy chỉ có thể là tìm thấy đối tượng cắn nuốt khác thôi."

"Tôi đoán nhé? Sau trận Tây Ban Nha với Nhật Bản đó, Yoichi bị thu hút bởi cậu nhóc Itoshi Sae?"

"Không có!!" Isagi lắc đầu nguầy nguậy, nhưng như đã nói ở trên, Isagi nói dối vô cùng dở tệ, chút bất thường trong biểu cảm thoắt cái bị họ thu trọn.

Kaiser mắt mở to, bước chân dừng hẳn lại, vẻ mặt không thể tin nổi, "Yoichi!?"

Isagi giật thót, nhanh chóng lùi lại, mắt láo liên đảo quanh, "Không phải! Em chỉ muốn tìm hiểu anh Sae thôi, tuyệt đối không phải kiểu hẹn hò khai thác như hai người."

Cả Kaiser và Bunny đều nhận ra lời này của Isagi hoàn toàn thật lòng.

Tuy nhiên thế thì sao?

"Yoichi hư quá nha."

Bunny híp mắt cười, trong thâm tâm chỉ còn một mảng giá tuyết. Sae có thể đối xử với Isagi bình thản và điềm tĩnh nhưng ai đặc biệt nhạy bén đều nhìn ra hắn có ý với Isagi, thái độ đối xử mềm mỏng và ưu ái hơn tất cả các cầu thủ khác. Không cần Isagi chủ động theo đuổi, chỉ cần Isagi lại gần thôi Sae chắc chắn sẽ nhân cơ hội sà vào ngay.

Và tất nhiên nếu Bunny nghĩ được vậy thì không thể nào Kaiser lại không suy ra.

"Chắc có lẽ nên dạy dỗ Yoichi một bài học nhỉ?" Nụ cười man rợ của Kaiser làm Isagi lạnh sóng lưng, "Một bài học khiến Yoichi nhớ rằng mình thuộc về ai~"

Isagi lập tức gửi thấy mùi không thơm, tính quay người bỏ chạy nhưng Bunny kịp thời nắm lấy cổ tay cậu. Kaiser ôm lấy vai Isagi, giọng nói trầm ấm cùng hơi thở nam tính đậm mùi hoa hồng của hắn phả bên tai người kia, "Chạy đi đâu đây Yoichi?"

Bunny miết nhẹ bàn tay của cậu, giọng điệu bề ngoài có vẻ nũng nịu nhưng nguy hiểm không kém gì Kaiser, "Nãy chúng tôi bị lời của em làm cho tổn thương lắm, Yoichi tốt bụng chắc sẽ đền bù chứ nhỉ? Yoichi yêu chiều người tình nhất mà~"

Isagi bị cả hai lôi vào một căn phòng tối.

3.

Đúng là biết chọn phòng, Isagi nhìn đống đồ lỉnh kỉnh khắp nơi, trần nhà lại không có camera nào, cảm thấy cuộc đời của mình tới đây là chấm hết.

Cạnh

Tiếng chốt cửa khoá lại, trái tim Isagi như rớt xuống dạ dày. Cậu nhìn hai gã đàn ông sizegap che cả ánh đèn mập mờ. Hai khuôn mặt quay ngược về phía ánh sáng nên hơi tôi tối nhưng hai đôi mẳt khác màu sáng đến quỷ dị.

"Đi ra! Đừn-"

Kaiser tắt nụ cười, nét mặt tuy vô cảm nhưng Isagi vẫn thấy được sự tội nghiệp ẩn hiện, không khác gì người tình chung chăn chung gối nũng nịu vùi đầu vào lòng cậu hơn hai tháng trước.

Bunny trở lại dáng vẻ tiêu cực trước đó, nét cười hắn cô đơn hẳn, vết sẹo bắt dọc một mắt hằn in bên má càng làm cho biểu cảm hắn thêm tủi thân, dường như sẵn sàng cầm dao tự ngược bất cứ lúc nào.

Isagi: ?

"Các anh vừa thi đấu xong, về nghỉ đi. Vả lại em còn phải quay lại đội của mình nữa."

Bunny và Kaiser nhìn nhau, cuối cùng nhìn lại Isagi.

"Đội bọn tôi khác đội em. Bên Tây thì sau khi kết thúc cuộc họp tổng kết ngắn ngay sau trận đá liền có thể giải tán đi đâu tuỳ thích, miễn là không sang đội khác và lỡ buổi tập là được."

Tức là bây giờ cả hai đều rảnh.

Isagi trợn mắt, "Các anh rảnh chứ em có rảnh đâu, đội tuyển Nhật Bản vẫn phải họp như thường."

Bunny bày ra vẻ mặt ngây ngô, "Tôi tưởng tất cả huấn luyện viên đều được triệu tập đi học và giải quyết một số vấn đề bên liên đoàn bóng đá hết hôm nay chứ?"

"Vả lại thông thường thì Yoichi không tự nhiên chủ động hẹn tôi gặp riêng đâu, vì Yoichi ưu tiên đá bóng hơn mà."

Isagi nhìn hai tên ranh ma trước mắt, lắp bắp, "D-Dù Ego-san không có mặt thì bọn em vẫn phải tập chứ!?"

Kaiser phì cười, "Yoichi đánh giá thấp khả năng bắt tin của bọn này quá đấy. Không chỉ tôi hay tên Iglesias, hầu hết tất cả các đội đều nắm được thông tin Nhật Bản hôm nay được tạm nghỉ vì tận hai ngày sau mới có trận đấu kế tiếp."

Isagi gần như á khẩu, lùi lại liên tục cho đến khi lưng gần chạm tới vách tường kim loại thô nhẵn, "Nhưng em chưa mười tám!!"

Bunny bên cạnh cởi áo khoác đồng phục chung trắng kẻ sọc xanh, vì nãy mới tắm xong nên hắn không mặc áo lót dài tay bên trong mà chỉ đơn độc áo của Barcha, những đường cơ săn chắc đẹp mắt ẩn hiện, vết sẹo vì không có gì che nên lộ rõ, không chỉ hiện bên cổ mà còn trải dài xuống hai bắp tay to lớn. Mái tóc ửng tím nhạt nhoà khẽ rũ lên vùng sẹo hình kinh thánh trên mặt Bunny, che lấp ló một bên mắt của hắn càng khiến nét đẹp của Bunny thêm một phần xảo quyệt, tăm tối.

"Đúng nhỉ? Yoichi chưa đủ tuổi là cả một vấn đề đấy."

Kaiser cũng cởi áo khoác ra, đồng phục của Bastand xuất hiện ngay lập tức, giống với Bunny, hắn chẳng mặc áo lót dài tay bên trong nên ngoài hình xăm hoa hồng xanh đồng màu với đuôi tóc vắt dọc bên vai, Isagi còn thấy được dây leo gai đen uốn lượn khắp một cánh tay hắn. Vương miện quyền lực trên mu bàn tay Kaiser điềm nhiên vuốt tóc, sắc vàng cùng xanh tinh xảo mềm mượt phản quang màu đèn lim dim, xoã rượi xuống góc hàm hoàn hảo của hắn, đẹp đến vô thực.

"Nhưng mà theo tôi tìm hiểu, ở Nhật mười sáu là đủ điều kiện rồi, Yoichi."

Isagi ngơ ngác một lúc rồi mặt mày tái xanh, hết xanh rồi trắng bệch. Cậu nhớ về gì đó, hốt hoảng nói, "Nhưng đang trong World Cup, không thể... Nhỡ kiệt sức không đá bóng hay di chuyển được nữa thì sao!?"

Cả Kaiser và Bunny đều không hẹn mà chậc lưỡi, vẻ mặt cam chịu cùng phiền toái. Rõ ràng đã nghĩ đến vấn đề đó rồi nhưng cố tình lờ đi, cuối cùng khi Isagi nhắc trực tiếp mới bất lực thừa nhận.

"Ừm. Yoichi nói đúng." Kaiser đảo mắt, vẻ buồn chán còn chưa xuất hiện được bao lâu thì đầu liền nảy ra một ý tưởng, mà Bunny cũng bắt kịp sóng não của Kaiser, cả hai cười tươi như hoa. Isagi rùng rợn đến mức muốn sởn gai ốc, chẳng lẽ còn chưa được buông tha...?

Kaiser và Bunny bất ngờ áp sát Isagi, hai phía trái phải đều có người bao kín làm cậu chẳng biết chạy đi đâu.

"Vậy không vào là được."

Isagi nghệt mặt sau khi nghe xong câu nói không đầu không đuôi của Kaiser. Hắn vẫn cười rất vui, tay chậm rãi lướt dọc bụng Isagi từ dưới lên trên..

"Khi làm thì sẽ bị đau, có thể khiến hai chân rã rời đến nỗi không thể tiếp tục đá bóng ít nhất trong hai ngày, điều đó sẽ khiến Yoichi bị thiệt."

Và tất nhiên Isagi chẳng bao giờ chấp nhận điều đó, họ có thể bám víu cậu, trêu chọc cậu nhưng nếu đả động đến việc đá bóng của Isagi, chắc chắn sẽ không bao giờ được tha cho.

"Thế nên, chỉ cần dương vật không đâm vào bụng của Yoichi là được." Kaiser nhấn nhẹ vào bụng cậu.

"Tiếc thật ha... tôi muốn Yoichi phải mang tinh dịch trắng trong bụng đi đá banh. Nghĩ đến việc Yoichi mặt đỏ tía tai, mang những đứa con bé bỏng của tôi long nhong khắp sân đã khiến tôi vui đến sắp điên rồi, không biết tinh dịch có chảy ra không nhỉ?"

Isagi trợn mắt nhìn gương mặt ngây thơ cùng đôi mắt lấp lánh của con thỏ nói láo đến từ Tây Ban Nha, thể nào cũng không liên hệ được với câu từ sặc mùi biến thái thô tục lọt vào tai. Mặt Isagi chớp mắt một cái liền đỏ rực .

"Nếu nó chảy ra và bị ai đó phát hiện, Yoichi đừng lo, không cần nói gì hết! Cứ gọi cho tôi, tôi sẽ giải thích rằng Yoichi đang mang đứa con bé bỏng của tôi trong bụng, rồi tất cả mọi người sẽ chúc mừng cho chúng ta!"

Kaiser chêm thêm vào. Hai kẻ người tung người hứng chọc cho Isagi xấu hổ muốn đội quần. Cậu mấp máy không biết nói gì về độ điên của hai tên to xác trước mặt.

Kaiser thú thật đã xem không ít quảng cáo hay poster, trong đó những cánh môi đầy đặn căng mọng một màu đỏ hồng hút mắt như quả chín nhưng chẳng mảy may quan tâm, vậy mà khi nhìn đôi môi mỏng hơi hồng hồng của đối phương, đầu óc hắn trắng xoá một mảng. Với một động tác kéo người đầy dứt khoát, Kaiser thành công ôm trọn Isagi vào lòng, miệng đặt lên môi đối phương hôn ngấu nghiến.

Bunny thấy Kaiser vội vàng vậy thầm trách đúng là không biết kìm chế. Hắn không để bản thân thua thiệt, một bước vòng ra sau lưng Isagi, Bunny nhìn gáy nhỏ lấm tấm mồ hôi của cậu, vài sợi tóc sẫm màu phủ lên làn da nom rất ngon mắt của đối phương, không khách khí vùi mặt xuống. Ở đó mùi hương đặc biệt đậm đà, cánh mũi cao thẳng chuẩn Tây của hắn cọ vào sau ót mẫn cảm, hít một hơi phê pha như kẻ nghiện, lưỡi liếm dọc cần cổ trắng ngần, nếm từng vùng da mịn như da trẻ con thơm lừng của người tình.

Cổ bị làm càn, miệng cũng không tha. Lưỡi Kaiser lả lướt khắp nơi như muốn hút hết ngọt ngào trong miệng Isagi. Đến cả chiếc lưỡi mềm mại rụt rè của Isagi hắn cũng không tha. Kaiser ngắm đôi mắt xanh mụ mị của người kia, rời xuống khoé miệng bị hôn đến chảy dãi của Isagi, cuối cùng dừng lại trên đầu lưỡi đỏ hồng rụt rè còn kéo sợi chỉ bạc nối liền với hắn, cảm giác đê mê cùng say đắm không sao tả nổi, tiếp tục cúi xuống dày vò môi người kia.

Bị hai người tấn công cùng lúc, hai mắt Isagi ban đầu mơ màng, dần mất đi tia tiêu cực, chậm rãi trợn lên để mặc bản thân cuốn theo sóng tình và mà hai tên kia bày ra. Bất chợt con ngươi xanh đậm mở to, lấy lại ý thức, cổ họng rên lên một tiếng đầy đau đớn.

Hoá ra Bunny vì không nhịn được mà cắn lên gáy cậu, răng ghim xuống làn da không tì vết, đánh dấu một cách cưỡng ép. Tay Isagi vô thức muốn vùng vẫy nhưng bị hắn nhanh chóng nắm lấy, ghì chặt đối phương không cho phản kháng.

"Ưm! ưh..!"

Cơn đau sau gáy truyền đến làm Isagi muốn khóc đến nơi rồi mà tên Kaiser còn không nhân nhượng, cắn thẳng vào môi cậu như trả thù vụ hôm bữa, máu ứa ra, Isagi còn nêm nếm ra vị tanh tanh rồi đến lờ lợ của sắt. Tên Kaiser chủ động mút liếm hết máu trên miệng cậu, ngược lại với vẻ mặt nhăn nhó của Isagi, hắn lại bình tĩnh như không, thậm chí thoả mãn còn tràn khỏi đáy mắt như thể vừa thưởng thức viên kẹo mà bản thân luôn khát khao.

Một lần bị cắn hai nhát đau điếng, Isagi thiếu điều muốn lăn ra sàn ăn vạ.

"Đủ rồi Michael." Bunny nắm cằm Isagi quay ra sau, nhìn miệng cậu bị rách liền xót xa, tuy nhiên trong cái xót xa của hắn, Isagi vẫn tìm ra được tia thèm muốn bệnh hoạn.

Isagi: ?

"Đừng khiến tôi ghê tởm, cậu làm như bản thân tốt lắm vậy, gáy của Yoichi cũng có khá hơn đâu."

Không hổ là một trong mười một thế hệ mới, dù Isagi chẳng quay lưng về phía hắn nhưng Kaiser vẫn nhìn thấy chút đo đỏ của máu rỉ ra từ vết cắn sâu hoắm của Bunny. Hắn nhíu mày lầm bẩm, "Rác rưởi."

Isagi chết điếng người, một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng, nó rất quen.. rất quen.. Cả hai người kia giống như đang..

Ghen.

Ăn cám rồi.

"Từ từ đã Mih-"

Isagi còn chưa kịp dứt lời thì môi đã bị Bunny đè lên, lưỡi liếm qua vết cắn khiến cơn ran rát lan toả, mật ngọt trong miệng bị cuốn đi, đảo điên một trận. Kaiser tay vuốt nhẹ dấu răng của Bunny sau gáy Isagi, mặt không khỏi đanh lại. Hắn cúi người áp mặt vào bên cổ Isagi như đang cố xoa dịu sự khó chịu của chính mình. Từng dấu hôn hồng dâu được trải rải rác từ quai hàm xuống hõm cổ, cả xương quai xanh cũng không thoát khỏi vết cắn đau như muốn nghiền nát da thịt của Kaiser.

Là một dân bóng đá chuyên nghiệp, Isagi tất nhiên không tránh khỏi va chạm trên sân, những vết bầm hay chấn thương là điều đương nhiên sớm phải quen. Nhưng cơn đau này khác hoàn toàn, không phải xuất phát do việc tranh bóng hay cản phá mà từ sự "Ân Ái" của người yêu. Đầu óc Isagi quay mòng mòng như chong chóng, màu đỏ lan từ má sang bên tai, chậm chạp nhuộm xuống cổ.

Kaiser nhìn cái cổ tinh tế nhỏ nhắn của người kia như quệt thêm một lớp mứt dâu thơm ngọt, hồng hào và ươn ướt mồ hôi vô cùng bắt mắt, môi khô khốc hẳn đi.

Không ngừng bị hai tên mét tám mét chín kia quậy phá, tuy không đến nỗi khiến Isagi phải bật khóc nhưng quá đủ khiến cậu cảm thấy... ấm ức.

Huhu nhìn xem! Hai thằng cơ bắp lực lưỡng một mét 91 một mét 86 ăn hiếp đứa mét 76!? Oa oa ăn hiếp cậu còn hơn cả Rin nữa!!

Isagi xị hết mặt, tức giận vùng vẫy liên tục, có lẽ do phản ứng vô cùng gay gắt nên có thể thoát được hai người kia.

Kaiser và Bunny ngơ ngác nhìn thiếu niên uất ức ngồi sụp xuống, mặt chôn vào hai đầu gối co lại thành cục nhỏ xíu. Dù bọn hắn lớn hơn Isagi tận hai tuổi nhưng bản thân lại được Isagi chiều chuộng như trẻ con nên đôi lúc quên mất cậu bé hơn. Giờ thì hay rồi, Isagi thậm chí còn có vẻ như...dỗi..

Hai kẻ suốt ngày được âu yếm an ủi nhìn nhau cạn lời, lại nhìn đến Isagi im lìm ngồi ôm gối. Kaiser thì từ trước đến giờ toàn đối xử với người khác bằng ác ý, chút thiện ý ít ỏi mà mười chín năm gom góp của hắn vẫn không đủ lớn để biết cách xoa dịu Isagi thế nào. Bunny thì cũng coi như lịch thiệp tử tế, tuy nhiên toàn đối đãi với người ngoài chứ kinh nghiệm an ủi người thương thì gần như là con số 0 tròn trĩnh. Nếu Bunny dám lấy cái thái độ khách sáo đó ra đối xử với Isagi thì không chỉ Kaiser nệm cho hắn một đấm mà chính Bunny cũng sẽ khinh thường bản thân mình.

"Được rồi, bây giờ không làm nữa.." Mà khi khác sẽ làm, chắc chắn.

Đương nhiên Kaiser không ngu mà nói luôn câu sau ra. Hắn hiếm khi tỏ ra lúng túng, ngồi xổm xuống đối diện với Isagi.

Bunny biết điều mà không đề cập đến chuyện này nữa. Hắn cũng ngồi xổm xuống ngang bằng với Isagi, tay miết nhẹ vành tai vẫn đang đỏ đến nóng cháy của cậu như cố gắng vỗ về.

Buồn cười vcđ. Isagi chôn mặt kĩ xuống đầu gối, cả người nhịn cười đến run rẩy vì sự luống cuống của hai tên đần trước mặt. Bunny trợn mắt nhìn Isagi càng lúc càng run, không kìm được sốt sắng, "Yoichi khóc à.. Tôi xin lỗi mà.."

"Yoichi mà khóc là tôi đi chết liền đấy.."

Isagi sút nữa không nhịn được cười, chọc người ta khóc xong còn doạ chết để dỗ nín, đúng là đầu óc cầu thủ thế giới có khác..

Kaiser thấy Isagi đã run, nghe Bunny nói xong còn run hơn, bực bội quát Bunny im mồm dùm cái rồi luống cuống dỗ dành Isagi. Có vẻ như hắn thực sự cảm thấy xót xa, cảm thấy ghét bản thân nên giọng có phần nghẹn lại như sắp khóc. Isagi nhớ tới tuổi thơ đầy gai nhọn của Kaiser, có lẽ do đó mà hắn đặc biệt không thích làm tổn thương cậu chút nào.

Bunny im lặng, đáy mắt tràn ngập hối lỗi, không biết nên nói gì nên chỉ có thể lẳng lặng xoa đầu rồi vỗ về cậu bằng hành động. Nghĩ đến việc đối phương ngày ngày đòi chết nên có thể hiện tại tâm trạng dày vò tăng thêm một cấp bậc mới. Isagi không khỏi thở dài, cuối cùng ngẩng mặt lên.

"Em không có khóc mà.."

Lúc đầu thì hùa vào hết cắn lại hôn doạ cậu hú vía, giờ bị Isagi doạ một phát liền tởn tới già. Isagi nắm tay hai người kéo dậy, không buông ra như trấn an.

"Được rồi mà, em không khóc, bên cạnh hai người hạnh phúc còn không hết nữa, sao buồn được."

4.

Một bên là con mèo ủ rũ như vừa lội mưa, một bên là cún con tội nghiệp bị bỏ rơi giữa đường, tim gan Isagi mềm nhũn, đành phải dắt tay cả hai.

"Hiện tại đang trong mùa giải nên không được."

"Tuy nhiên nếu muốn...thì trong thời gian nghỉ dưỡng..bảo em một tiếng.."

"Sao cơ?" Bunny như không thể tin nổi tai mình vừa nghe gì, Kaiser ở bên còn lại của Isagi cũng không giấu nổi kinh ngạc.

Isagi đi trước, khẽ cúi mặt. Gáy đã được cổ áo cao che đi kín đáo nhưng hai tai đỏ máu hoàn toàn lộ rõ như ban ngày.

"Cầu thủ đá bóng hạng nặng có như cầu giải quyết rất cao.."

Kaiser và Bunny cũng là người có tổn thương và tâm lí ám ảnh sâu sắc, cả đời không muốn thân mật với ai ngoài Isagi.

"Với lại.. như đã nói thì em đâu thể bỏ mặc hai anh được..."

"Chúng ta là người yêu mà."

Mãi chẳng nghe thấy ai đáp lời, Isagi bỏ quên cả ngượng ngùng, lo lắng tính quay ra nhưng hai bên má bỗng cảm nhận được hai đôi môi áp vào. Hương hoa hồng cao cấp tao nhã hoà lẫn cỏ cháy nắng thấp thoảng vani ngọt dịu, cả nhiệt độ ấm áp truyền từ đôi bàn tay được bao phủ bởi hai bàn tay to lớn khác truyền tới khiến đại não Isagi chết máy.

"Yêu em."

"Yoichi."

5.

"Gì đây?"

Sae lạnh mặt nhìn hai ôn thần từ đâu nhảy ra, một người bình thản ngồi trên ghế, một người điềm nhiên đứng khoanh tay. Rin bên cạnh biểu cảm cũng xám xịt không khác gì anh trai mình, gân xanh còn giần giật trên cổ. "Đội bọn mày đâu không cút về đi, snag đây chật chỗ."

Bunny và Kaiser chẳng thèm chú ý, trực tiếp làm lơ.

"Hai người có nghe bọn tôi nói gì không?" Hiori dù không vui thật nhưng vẫn tỏ ra lịch sự, trưng nụ cười niềm nở xinh trên môi khiến nhan sắc vốn mềm mại của hắn càng thêm sáng loá, đáng tiếc hai tên đối diện ngoài Isagi ra chẳng để filter lấp lánh của ai vào mắt.

Bachira nhớ đến ánh mắt chăm chú của hai tên này đeo bám Isagi suốt cả trận đấu trước đó liền cảm cảm thấy bực bội. Tâm trạng vốn luôn hào hứng nhộn nhịp tụt dốc còn mỗi đống tro tàn. Hắn bẻ tay, tiếng răng rắc vang lên đặc biệt gai người, "Đến đây gây chuyện hả?"

Những người khác cũng bắt đầu chêm lời, không phải hỏi han cũng là đe doạ. Kaiser vốn ngạo mạn nên chẳng muốn trả lời ai, riêng Bunny vẩn giữ vẻ lịch thiệp, hắn cười xã giao, một nụ cười hoàn hảo không góc chết. "Không cần chú ý đến bọn tôi đâu, bọn tôi chỉ chờ người thôi."

Barou còn chưa kịp nói ở đây không ai muốn tiếp bọn bố đời chúng mày cả thì người khác lên tiếng trước. "Mọi người đừng gay gắt với Mihya và Bunny như vậy."

Shidou huýt sáo, "Loverboy! Cưng đến rồi, đúng lúc lắm."

Reo quay sang, "Isagi? Cậu hẹn gặp hai tên này hả?"

Chỉ cần Isagi phủ nhận, bọn hắn sẽ lập tức đá hai thằng Tây này đi. Tuy nhiên khác xa với tưởng tượng, Isagi vẫn lại gần Bunny và Kaiser. Hai người giây trước còn lạnh lùng hay thân thiện giả tạo gai mắt, toát ra không khí u ám và căng thẳng như dao đâm, giây sau liền phông nền hoa lá cành thắm đậm tình hồng, mỗi người một tay Isagi mà nắm.

Chigiri là người có phản ứng nhanh nhất, định lao tới hất tay bọn họ ra nhưng nhận lại ánh mắt ngăn cản của Isagi, hắn sững sờ không hiểu gì cả, lắp bắp, "Isagi?"

Isagi cảm nhận cả Kaiser và Bunny đều đang nhìn mình như chờ đợi gì đó, nhớ lại đôi lời thống nhất vừa nãy, quyết định nói thật, "Ừm... không cần cảnh giác vậy đâu."

"Đây đều là người yêu tớ."

Tiếng đổ vỡ vang lên, hàng loạt tâm can tan nát.

"Cái gì cơ? Isagi..tôi nghe không rõ.."

Yukimiya nặn ra nụ cười méo mó, lòng cầu nguyện với chúa tất cả chỉ là giải dối. Kaiser chậc lưỡi, ánh mắt sắc lạnh, hắn từ lâu đã biết bọn này có ý với Yoichi, thiếu điều muốn vồ vập em người yêu ngọt nước ngoan xinh của hắn.

Nhưng mà.. Kaiser khẽ bật cười đầy trào phúng trong lòng..

Hắn nắm chặt tay Isagi giơ lên cho thiên hạ thấy, đanh thép tuyên bố, "Tai cậu có vấn đề à bốn mắt? Yoichi nói rằng chúng tôi đang hẹn hò."

Bunny mỉm cười hoà nhã nhưng lời nói lại nhọn bén như mũi tên, "Vậy nên phiền mọi người đừng quá thân thiết với Yoichi của tôi quá nhé."

"Isagi.." Mặt Kurona trắng bệch, run rẩy nhìn Isagi như một con cún nhỏ vừa bị bỏ rơi giữa trời đông giá rét.

Isagi lại hiểu lầm hoàn toàn, nhắc cả hai đừng tỏ ra thù địch với bạn bè cậu như vậy. Sau đó quay lại phía Kurona, "Cậu đừng lo, tuy hẹn hò nhưng bọn họ sẽ không chen vào sự nghiệp của tớ đâu, Kurona vẫn có thể sát cánh cùng tớ trên sân."

Đến cuối cùng vẫn không phủ nhận việc họ là người yêu.

Kurona sụp đổ hoàn toàn.

"Khoan, từ từ. Các cậu vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi đúng không? Suy nghĩ kĩ càng chưa? Đến Otoya còn phải cân nhắc khi quen ai đó kia kìa."

Karasu bề ngoài tỏ ra lo lắng vì mối quan hệ của Isagi, thực chất đang nhắc khéo Isagi mau đuổi cút Kaiser và Bunny đi, hai tên đó không tốt lành gì đâu. Ai nghe xong cũng hiểu ý định ngầm của Karasu, chỉ có Isagi là không, đến cả Otoya người một phát tán tỉnh cả chục cô cũng trợn mắt khi thấy tên mình bị nhắc nhưng không phản kháng, liên tục gật đầu. Dù sao bây giờ việc quan trọng nhất là chia rẽ Isagi khỏi hai kẻ ranh ma kia, chuyện này chuyện nọ bên lề không cần bận tâm.

Karasu âm thầm nhớ lại buổi tập mà Isagi tiết lộ về việc mình có bạn trai, đến bây giờ cũng chỉ là một khoảng thời gian ngắn. Hắn biết Kaiser và Bunny có tài năng đá bóng xuất sắc thuộc top, nhan sắc cũng không tầm thường.

Thế thì sao? Chỉ cần có thể tước đoạt Isagi khỏi tay hai người kia, Karasu sẵn sàng thử mọi cách thuyết phục.

Nếu sự nghiệp và vẻ ngoài đã hoàn hảo, vậy cứ nhắm vào tính cách mà tấn công

Isagi tưởng Karasu đơn thuần là lo lắng việc cậu bị ức hiếp, dù sao độ điên và bất chấp của Kaiser và Bunny cũng vô cùng vang dội. Cậu mỉm cười, chậm rãi lắc đầu, "Không đâu, Mihya và Bunny nhìn vậy thôi chứ thực chất tốt lắm."

Không thể lầm được, ánh mắt đó... là của một người đang yêu.

Rin hùng hổ tiến tới, Bunny và Kaiser lập tức đứng chắn trước Isagi. Rin tất nhiên đéo ngán nhưng cái nhìn không hài lòng của Isagi khiến hắn khựng bước.

"Isagi!! Mày đang đùa tao à!? Giao du với mấy tên thần kinh này??"

Ai cũng rõ Rin là đang cuồng lên ghen lồng ghen lộn, nhưng xui xẻo cho em trai, Isagi thấy Rin gắt chỉ đơn giản nghĩ đúng là nếu một đối thủ bỗng có dính líu đến yêu đương đúng là tức điên máu thật, cậu giải thích, "Họ giúp ích cho bóng đá của tôi, đừng lo, tôi sẽ không bị tình yêu kéo chân, sẽ đánh bại cậu triệt để, vương miện của tiền đạo số một thế sẽ thuộc về tôi."

Đáy mắt tối sầm, máu nóng dồn ngược lên não, Rin nghiến răng, muốn gào lên chất vấn.

Tại sao anh chọn bọn nó?!

Tại sao anh không chọn tao!?

Tao có điểm gì kém chúng? Tao cũng đá bóng giỏi, cũng có thể tranh tài thi đấu với anh. Tao cũng có ngoại hình xuất sắc, tao cũng có thể quan tâm anh mà? Thậm chí..

Tao cũng yêu anh đâu kém gì bọn nó?

Isagi chẳng hiểu mình đã nói như thế mà Rin còn phát điên vì cái gì. Nhìn đám đồng đội nhao nhao làm đầu cậu muốn phát đau đến nơi. Thế là với một động tác nhanh gọn, Isagi dứt khoát kéo cả Kaiser và Bunny bỏ đi.

"Hôm nay nghỉ, tớ xin phép."

Trước khi cánh cửa đóng lại, đội tuyển Blue Lock còn nhìn thấy nụ cười lịch sự sặc mùi mỉa mai của Bunny và cái nhếch mép khinh thường như nhìn một đám chó đáng thương của Kaiser.

Không nhầm lẫn được nữa, người chiến thắng và giành được trái tim của Isagi Yoichi là Kaiser Michael và Bunny Iglesias.

6.

Việc Isagi Yoichi hẹn hò với Kaiser Michael và Bunny Iglesias đã tạo ra một làn sóng bùng nổ dư luận. Không ít người chẳng quan tâm lắm, miễn họ còn thể hiện và toả sáng là được, thậm chí còn mong chờ vào màn phối hợp của BunnyxIsagi và KaiserxIsagi nếu có thể, đó sẽ là một màn trình diễn đầy sáng giá của giới bóng đá.

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn không ít người phản đối. Họ cho rằng cả ba vô cùng xuất sắc, vậy nên gen của ba người sẽ bị lãng phí nếu không có con nối dõi, đặc biệt là hai thành viên thuộc Mười Một Thế Hệ mới. Thậm chí một bộ phận fan quá khích của Kaiser và Bunny còn cho rằng Isagi không xứng, đa phần là fan nữ bị thu hút không chỉ bởi tài năng mà còn vì ngoại hình xuất chúng của Kaiser và Bunny, họ cảm thấy ghen tị và lên tiếng chối bỏ kịch liệt.

Nhưng đúng như lời Kaiser đã nói, chỉ cần còn được trình diễn trên sân cỏ thì mấy cái khác sẽ hoá phù du. Nhật Bản giành lấy cúp World Cup, Isagi thì không chỉ chứng tỏ bản thân trước Kaiser hay Bunny, thậm chí là các New11 khác, cả những cầu thủ đáng gờm như Loki. Cậu giành được danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong giải đấu, đội lên đầu vòng nguyệt quế của vinh quang, trở thành một trong những người có thể được đề cử vào NewGen 11 Tinh Anh, có cơ hội cầm lấy danh hiệu quả bóng vàng, đặc biệt hơn thế giới còn đang chờ Isagi soán ngôi tiền đạo số một thế giới từ Noel Noa.

Dù có phản đối như thế nào, tài năng của Isagi không thể nào phủ định được nữa. Các ông trùm tư bản, các nhà đầu tư điên cuồng săn đuổi cậu. Họ sẵn sàng trả mức thù lao cao ngất để mời cậu vào đội bóng của họ, sẵn sàng xây dựng cả đội xung quanh cái tên Isagi Yoichi.

Những lời chửi rủa, ghen tị hay ganh ghét gay gắt cuối cùng cũng bị Isagi đạp cho câm miệng.

Còn việc sinh con nối dõi? Ôi chào, Kaiser với Bunny còn chưa ý kiến thì thôi, còn cần người khác há mồm nói hộ chắc?

Thế nhưng, lại nảy sinh một vấn đề khác.

Kaiser và Bunny nhìn khuôn mặt vẫn điềm tĩnh và bàn tay vẫn cầm điện thoại với màn hình kết thúc cuộc gọi của Isagi, bên tai vang vẳng câu nói vừa nãy như thể có một cái loa phát đi phát lại trong đầu.

"Sắp tới các anh phải trở về nước."

"Vì thế ba mẹ em bảo dẫn hai anh về ra mắt."

6.

Isagi nhìn Kaiser và Bunny ăn mặc gọn gàng chỉnh tề trước mắt, thầm nghĩ đúng là gu quần áo trưởng thành có khác, nhìn ngon trai hẳn ra.

Tay cậu hoàn toàn trống trơn vì đồ đã bị hai tên bạn trai giành cầm hết. Kaiser ngoài xách vài túi trà và bánh quý ra còn ôm một bó hoa hồng to. Bunny thì cầm quần áo mà cả ba chọn cho vợ chồng Isagi.

"Hai anh ổn không đấy?"

Bunny không trả lời, cả người vẫn đứng thẳng nhưng bàn tay khẽ run rẩy đã bán đứng tất cả. Liệu ba mẹ cậu sẽ chấp nhận chứ? Bunny không biết bản thân có bị hai phụ huynh nhà Isagi nhìn thấu như con trai của họ không. Trên người hắn ngang dọc sẹo, mà chẳng cần nói đến người, thậm chí mặt Bunny cũng hằn in hai vết dài bắt qua mắt, nằm nổi bật ở một bên má. Ba mẹ cậu sẽ nghĩ gì đây, một tên côn đồ? Hay nếu biết hắn là người tiêu cực hở tí đòi chết, ông bà Isagi có thể đồng ý để Isagi quen một tên kì lạ như Bunny sao?

"... Yoichi có nghĩ ba mẹ em thích tôi không?" Kaiser nhỏ giọng hỏi, hắn không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh thường ngày, ánh mắt vô cùng mông lung và do dự.

Qua lời kể của Isagi thì ba mẹ cậu rất yêu thương con trai mình, sẵn sàng ủng hộ ước mơ của cậu vô điều kiện. Mà một ba mẹ như thế sẽ không chú ý đến sự nghiệp mà quan tâm về sự hạnh phúc của Isagi. Kaiser biết tính cách hắn không tốt, bản thân có thể khéo léo đối đáp mà không làm phật lòng hai người. Trên TV còn đối địch kịch liệt với Yoichi như đối thủ sống chết sống còn. Thậm chí Kaiser còn xăm mình, nhuộm tóc, hội tụ đủ yếu tố của kẻ mà phụ huynh nào cũng muốn con mình né xa.

Nếu ba mẹ Isagi phản đối, không cho Isagi yêu họ thì sao? Isagi sẽ vô cùng khó xử, cả hai có thể mặc kệ toàn dân thiên hạ nói ra nói vào, nhưng ba mẹ người yêu lại là truyện khác.

Mới nghĩ tới đó thôi mà mặt Bunny và Kaiser đã trắng bệch, muốn chạy trốn, muốn quay về nước. Isagi biết mối lo của cả hai, nhẹ nhàng trấn an họ.

"Sẽ thích."

Isagi mở cửa, âm thanh yên bình và mùi thơm của thức ăn bay khắp nhà. Cậu hét lên, "Ba! Mẹ!"

"Yocchan! Về rồi à con!"

Người đàn ông trung niên đặt báo xuống, hứng khởi đứng dậy. Dù trên mặt đã lấm tấm nếp nhăn nhưng vẫn giữ được vẻ vui tính và trìu mến. Ông hết nhìn Isagi rồi lại nhìn hai cậu trai vừa lạ vừa quen đằng sau.

"Bà nó ơi! Yocchan dẫn rể về rồi này!!"

Người phụ nữ với khuôn mặt giống bảy tám phần Yoichi vừa cởi tạp dề lập tức đi nhanh ra phòng khách, đầu tiên là ôm con trai mình một cái sau bao ngày xa cách, sau đó lùi lại nhìn hai cậu trai cao ráo, nhan sắc đặc biệt hút mắt.

Kaiser lặng lẽ siết chặt bó hoa trong lòng. Khi nhắc đến ba mẹ, Kaiser không thể không nhớ tới thằng già khốn nạn rượu bia suốt ngày của mình. Những kí ức về việc bị ông ta ngược đãi, từng lời nói nhơ nhớp bẩn thỉu như phỉ báng một con chuột chết, cả cái đánh cú đạp tàn bạo không thương tiếc dội thẳng vào thân thể bé nhỏ thoi thói thở giữa đống gạch đá và rác rưởi, kể cả đổ oan con mình, tống hắn vào tù để giành chút tiền mọn nhỏ nhoi. Cả người mẹ được ca tụng là xinh đẹp sẵn sàng vứt bỏ hắn để chạy theo hư vinh phú quý, mặc kệ sinh linh bé nhỏ từ bụng mình ra chết mòn trong sự hôi thối của cuộc đời.

Bunny thì nhớ tới người cha đẹp mã và thành công của mình, một tên vô trách nhiệm đến súc vật đã rời bỏ hai mẹ con hắn để rước tình nhân bên ngoài. Mẹ hắn thì phát điên vì tình, dẫu biết người kia sai vẫn mù quáng đuổi theo, thậm chí nghe lời ông ta mà rạch mặt chính đứa con của mình hai nhát, bỏ mặc hắn giữa trời đông giá rét và lao vào vòng tay ông ta. Cuối cùng, Bunny bị đùn vào một cô nhi viện rách nát nằm ở vùng hẻo lánh xa xôi, nếu không phải bị một ông trùm tư bản nhìn trúng tài năng rồi kéo vào huấn luyện khắc nghiệt chết đi sống lại chắc giờ đã chết đói ở xó xỉnh nào đấy rồi.

Chỉ là, khi nhìn thấy đôi vợ chồng bao dung trước mắt, cả bỗng cảm thấy ông trời vẫn có mắt, để người hắn yêu được lớn lên trong yêu thương và chiều chuộng.

Sau đó, chính Isagi sẽ đem những điều tốt đẹp ấy mà ôm lấy bọn hắn.

Isagi nhanh chóng đánh mắt thúc giục. Kaiser nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn đưa bó hoa hồng thơm ngát cho mẹ Isagi, lúng túng chào bác trai bác gái bằng tiếng Nhật với chất giọng còn lơ lớ tiếng Đức. Bunny bên cạnh cũng gửi quà cáp, thân thiện chào hỏi.

"Ha ha, không cần phải khách sáo vậy đâu, đã là người yêu Yocchan thì đều là người nhà cả mà. Cô là Iyo, còn ông nhà tên Issei."

May mắn thay Iyo là giáo viên tiếng Anh nên giao tiếp không tồi, còn ông Issei thì do tính chất công việc nên cũng phải tích luỹ không ít vốn liếng tiếng Anh.

Kaiser và Bunny khựng người nhìn mẹ Isagi với nét mặt ôn nhu và phúc hậu, ánh mắt không tin nổi. Mới gặp mà họ đã nhận bọn hắn là người nhà rồi sao?

"Trời cũng tối rồi, các con vừa đi về nên mệt lắm đúng không? Ra ăn cùng cả nhà cô."

Bàn ăn bày vô số món còn bốc nghi ngút khói, toả ra mùi hương thơm lừng hấp dẫn. Bunny và Kaiser tất nhiên chưa từng trải qua điều này, luống cuống trong bầu không khí ấm cúng lần đầu tiên gặp phải. Ba mẹ Isagi quả thật rất thân thiện và nhiệt tình, họ hỏi thăm cuộc sống của cả ba, kể những câu chuyện về Isagi, không chút ghét bỏ hay e ngại như hai người tưởng tượng.

Họ biết tính cách yêu thương và chữa lành của Isagi đến từ ai rồi.

"Các con biết không, Yocchan từ nhỏ đã vô cùng nhạy cảm."

Bà Iyo rũ mắt, nụ cười buồn hơn một chút.

"Thằng bé có giác quan rất nhạy, có thể cảm nhận từng âm thanh nhỏ nhất, cảm nhận không khí chuẩn bị mưa và phát hiện ra những điều mà chẳng ai có thể."

Kaiser khẽ nhướng mày, hoá ra Yoichi sinh ra đã có sự sắc bén, đúng là một món quà vô giá.

"Nhưng Yoichi không thích những điều đó. Thằng bé nhút nhát, dễ bị doạ sợ bởi âm thanh, cũng nhìn thấy vô số thứ chi tiết đến không cần thiết. Chính vì thế mà nhiều đứa trẻ cùng lứa không muốn tiếp xúc với Yocchan." Iyo như rơi về quá khứ, ngày chứng khiến những giọt nước mắt sợ hãi của con trai, lòng dâng lên một nỗi xót xa và đau đớn vô tận.

Bunny có chút sững sờ, nhìn thiếu niên đang cặm cụi ăn cơm bên cạnh mình. Hoàn toàn không liên hệ được một người rực rỡ và dịu dàng như mặt trời kia từng lo sợ trước thế giới.

Nhưng mặt trời có lúc cũng sẽ bị mây đen che phủ.

"Sau đó Yocchan làm quen với đá bóng, thằng bé sẵn sàng vượt qua nỗi sợ, rụt rè của bản thân. Vì thế mà dù trong nhà không ai hiểu biết về bộ môn đó, chúng ta vẫn luôn ủng hộ Yocchan hết mình."

Ông Issei mỉm cười, sau đó có chút ngượng gạo, "Chỉ là có lẽ tư tưởng của Yocchan khác với đa số mọi người, thằng bé đã phải khổ sở rất nhiều, cưỡng ép bản thân áp vào khuôn khổ đó."

Nhớ đến vẻ mặt thất vọng của con trai khi kể về đá bóng ở trường, sự bất lực khi bị mọi người quở trách và phủ nhận, cảm giác như có hàng ngàn cây kim đâm qua, tâm can của một người cha thương con đau rát không thể tả.

Kaiser và Bunny như ngừng thở, lặng lẽ Isagi vẫn điềm nhiên như không ăn cơm ở bên cạnh mình đầy vô tư và vui vẻ, khác một trời một vực với đứa bé đáng thương trong lời kể của ba mẹ cậu.

"Bọn ta không thể làm gì nhiều cho nó, Isagi rất lo cho ba mẹ nên toàn ôm nỗi đau một mình." Nói đến đây, ánh mắt của Iyo híp lại, tươi sáng hẳn lên, dịu hiền nhìn cả hai.

"Nhưng may mắn làm sao, có Kaiser và Bunny đây rồi, nhìn thằng bé vui vẻ theo đuổi niềm đam mê của bản thân và có người đồng hành bên cạnh, cô vui lắm. Có lẽ các cháu đã giúp đỡ Yocchan rất nhiều đó."

Hoá ra không chỉ có Yoichi cứu rỗi họ, mà chính họ cũng vô tình cứu rỗi Yoichi.

"Cảm ơn hai cháu."

"Bác có thể yên tâm giao Yocchan cho hai cháu rồi."

Kaiser và Bunny không hẹn cùng siết chặt bát cơm trong tay, cổ họng nghẹn ắng không biết nói gì, sự hạnh phúc cùng biết ơn lan toả, bám rễ trong linh hồn họ.

"Dạ."

7.

"Cùng ngủ?"

Isagi nghệt mặt nhìn hai tên to xác trước mặt. Rõ ràng cha mẹ đã sắp phòng riêng cho rộng rãi thoải mái, tắm rửa cũng xong xuôi hết rồi, lúc chuẩn bị đi ngủ thì lại mò sang đây phá đám cậu.

"Ừm, lâu lắm rồi không ngủ cùng với Yoichi." Kaiser một tay cầm gối, một tay vuốt mái tóc nhuộm đẹp đẽ của mình.

"Cả từ lúc công khai đến giờ còn chưa được nằm chung giường với Yoichi." Bunny cũng góp miệng nói theo.

Isagi còn tính từ chối, đuổi cút hai tên này đi vì to vậy lỡ sập giường cậu thì cả hai đã phóng ánh mắt dịu dàng, dày đặc mong chờ, đặc biệt là yêu thương vô bờ bến như thể trên thế gian này còn mỗi Isagi Yoichi là con người từng tồn tại.

Cậu khinh bỉ trong lòng, không xem lại người ngợm mình sizegap đến đâu hả? Vả lại ngày nào Kurona, Bachira, Hiori hay Nanase đều nhìn cậu với ánh mắt cún con đó rồi, tuổi mà làm Isagi mềm lòng.

"Phòng của Yoichi từ bé đây hả?"

Bunny thích thú ngó ngang ngó dọc xung quanh, nghĩ đến một Yoichi nhỏ đã sinh sống ở đây mười mấy năm khiến đầu óc hắn lâng lâng. Còn Kaiser lười biếng trực tiếp nằm lên giường cậu, thoải mái hít hà.

"Muộn rồi đó Bunny, đi ngủ thôi."

Isagi nhìn cái giường tội nghiệp của mình, thầm nhủ may sao tháng trước ba mẹ đã đặt một cái lớn hơn, tuy chẳng rộng rãi cho ba người lăn như bóng trên sân nhưng đủ nằm, không quá chật.

Cậu ban đầu còn tưởng hai người kia sẽ tranh chỗ nằm, um xùm beng bố các kiểu cơ nhưng hoà hợp đến không ngờ. Vì Kaiser có tính rúc vào lòng cậu, muốn được Isagi bao bọc còn Bunny lại thích ôm cậu, đem Isagi áp lưng vào ngực bản thân.

Trời hơi ren rét mà được hai cái máy sưởi chạy bằng cơm đắp cho ấm cả người, Isagi cảm thấy vậy cũng không tệ.

Thậm chí là thoải mái.

Lúc cậu lim dim chuẩn bị ngủ thì chất giọng nam trầm đặc trưng của Bunny bất ngờ vang lên đằng sau:

"Ba mẹ Yoichi tốt thật đấy, dễ dàng chấp nhận tôi vậy mà.."

Kaiser cũng lầm bầm, tiếng nói nhỏ xíu áp vào xương quai xanh Isagi, "Bộ ba mẹ Yoichi không cảnh giác gì sao?"

Isagi im lặng một lúc rồi bật cười nhẹ, "Tất nhiên là có, nhưng ba mẹ tin tưởng em."

Kaiser, "Chỉ cần tin tưởng là xong sao?"

Isagi nhắm mắt, yêu chiều thoát khỏi miệng.

"Và vì em yêu hai người."

"Ngủ ngon."

Đến đây chẳng cần ai hỏi thêm gì nữa.

Vì chỉ cần chữ yêu là quá đủ rồi.

"Ngủ ngon.."

"Và yêu em.."

"Yoichi."

_________

Author: NẾU RẢNH sẽ có hai loại ngoại truyện(còn kh rảnh thì bye bye)

1. Xôi thịt 3P

2. Ngoại truyện về sự đau khổ vì đơn phương của những người yêu Isagi Yoichi ngoài Bunny và Kaiser.

Huhu thương cu Rin chắc mai sau vt hàng RnIsSe

Tất nhiên tui kh hứa hẹn điều gì vì cuối cấp rồi, còn học thêm full tuần cả sáng chiều tối. Nhưng vì yêu e I quá, một ngày nào đó khi không còn deadline vướng bận gì, tui sẽ viết..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip