Ngày Ba: Những Người Còn Sống Sót

Tôi thấy ánh lửa vào nửa đêm, khi đang chợp mắt trên tầng hai của một căn nhà hai tầng bỏ hoang phía Đông rìa Cardelia. Ban đầu, tôi tưởng mắt mình hoa. Nhưng tôi không quan tâm nếu nó là cái bẫy,đây là hi vọng sống cuối cùng của tận thế.Vì thế, tôi phải thử đánh cược.
__________________________________

Tôi gom tất cả đồ đạc của mình lại: dao găm, súng, đạn, ba lô, sổ tay,các chai nước và đồ ăn đóng hộp, những viên thuốc mà tôi mới kiếm được, và Perry kính mến. Tôi tắt đèn pin, buộc đôi giày cho thật chặt và quấn thêm băng vải quanh cổ và cổ tay - đề phòng bị cào. Sau đó, tôi đi.

Tôi không lao thẳng đến điểm sáng. Đó là cách ngu ngốc nhất để chết. Tôi bọc đường vòng, men theo rìa những tòa nhà thấp, trượt qua các hẻm rác và cầu thang mục. Mất khoảng 40 phút để tôi đến được một điểm cao hơn - phần mái của một thư viện cũ. Từ đây có thể quan sát rõ khu đất trống phía trước, nơi ánh lửa phát ra.

Và tôi thấy nó.

Một pháo đài nhỏ - hay đúng hơn là một cái thành tạm bợ dựng bằng gỗ, sắt vụn và vải bạt. Tường thấp, không đều, nhưng dựng có kỹ thuật. Cổng chính có người canh, ánh sáng từ bên trong phát ra từ đống lửa trại lớn, và còn... nhiều hơn thế.

Tôi nằm thấp người xuống mái, dùng ống nhòm mini bị mẻ một nửa kính để quan sát. Có người,có người thật.

Khoảnh khắc đó, não tôi chết lặng.

Tôi đã quá quen với việc thấy chỉ toàn xác chết. Đầu tôi đã mặc định: không còn ai nữa. Tôi là kẻ cuối cùng. Vậy mà giờ đây - có đến bốn người đang sống, đang chuyển động, đang nói gì đó với nhau bên cạnh ngọn lửa, như thể tận thế chưa từng diễn ra.

Tôi cố gắng nheo con mắt đã mờ vì thuốc súng để quan sát kỹ.

Người đầu tiên tôi nhìn thấy rõ nhất: tóc vàng, đội một chiếc mũ Noel bị rách được may lại nhiều lần. Lạ thật. Mặt của người đó không biểu cảm gì, nhưng dáng đi toát ra sự tự chủ rõ rệt. Áo đỏ, quần đỏ, giày đỏ. Một cây đỏ rực từ cổ xuống chân - ngoại trừ mái tóc và làn da trắng gần như phát sáng dưới ánh lửa. Trên lưng người đó treo một cây rìu chiến? Tôi khẽ nhíu mày. Ai còn dùng vũ khí cận chiến thời này?

Người kế bên là một người cao hơn, mặc một cái áo khoác màu xanh dương đậm,có mái tóc trắng toát nhưng có làn da sẫm màu , găng tay tay đen che khuất thân tay,có lẽ cũng độn nhiều băng vải đấy,có lẽ là một người đề phòng cao. Người thứ ba cũng trắng nốt,thậm chí trắng hơn cái người vừa nãy, thứ tôi khá chú tâm là cái chữ O màu đỏ to trước ngực cậu ta, nhìn cậu ta rất rất quen thuộc với tôi, giống như đã gặp nhau ở đâu vậy, có lẽ ký ức của tôi đã quá nhạt nhòa bởi lũ xác sống rồi . Và người thứ tư... tôi chớp mắt, không tin được vào thứ đang đi đứng bên cạnh họ.

Một con bò à?

Da đen trắng, có tai, có sừng. Nhưng nó không đi bằng bốn chân. Nó đi bằng hai chân. Tay nó cầm một khẩu súng AR-15(nếu tôi đoán đúng). Tôi suýt nữa thì phát ra tiếng cười,à không, tôi suýt nữa thì chạy ngược lại.Tôi nheo mắt nhìn kĩ lại,ồ,hoá ra là người à,hoá ra là chỉ mặc đồ bò sữa.Vẫn là tóc trắng,bộ xu hướng tận thế thời nay là tóc trắng sao?

Bọn họ là cái gì vậy?

Tôi tiếp tục nằm im, quan sát. Từ cử chỉ, cách họ đứng canh, chia việc, tôi đoán đây là nhóm sống sót thật sự, hoặc không. Không giống dân cướp. Không lang thang,họ có tổ chức, có chia vai trò. Người tóc vàng kia - tôi không biết là ai - nhưng dường như là người cầm đầu. Cậu ta không nói nhiều, chỉ đứng hơi tách ra, mắt quét qua tường trại từng phút một. Cảnh giác,có kỷ luật. Và rõ ràng đã giết không ít.

Một lần nữa, tôi nhìn kỹ vào ánh mắt cậu ta qua ống nhòm. Sắc lạnh,cô độc,không khác gì ánh mắt tôi từng nhìn thấy mình trong gương.

___________________________________

Nhưng cũng chính vì tôi không quen, tôi càng muốn biết: Tại sao họ vẫn sống? Họ từ đâu đến? Làm sao họ có thể tồn tại? Và quan trọng hơn hết - họ có cần thêm một người không?

Vì nếu tôi không hỏi, tôi sẽ lại đi tiếp. Một mình,và tôi không chắc tôi còn muốn tiếp tục một mình nữa.Có lẽ có người đồng hành cùng vẫn tốt hơn là một mình phát điên với lũ xác sống rác rưởi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip