Ngày Một: Người Sống Sót Cuối Cùng Của Thành Phố Elysium

Ban đầu, mọi thứ đều yên bình. Elysium là một thành phố đẹp đến mức người ta gọi nó là "vườn treo giữa sa mạc", một ốc đảo hiện đại được dựng nên bằng công nghệ và ảo tưởng. Những tòa nhà kính cao vút như gươm đâm lên bầu trời xanh, hàng cây nhân tạo luôn xanh tốt nhờ hệ thống điều hòa khí hậu tự động. Các con phố rửa sạch bụi mỗi ba giờ đồng hồ, và đèn đường thì chưa từng tắt. Người dân Elysium tin rằng mình sống ở thời đại vàng son - không chiến tranh, không dịch bệnh, không đói nghèo. Bệnh viện đầy thuốc. Nhà máy đầy việc. Trường học dạy rằng con người đã bước qua mọi kỷ nguyên đen tối, và thứ duy nhất còn lại là tiến bộ, tiến hoá và càng trở nên tốt hơn.

Thế nhưng, mọi tiến bộ đều bắt đầu từ một nỗi sợ - và mọi nỗi sợ đều được cất giấu dưới gầm bàn họp. Khi "Dự án Eris" được thông qua trong một buổi họp kín của Hội đồng An ninh Toàn cầu, không một ai trong dân chúng biết rằng thế giới đã bị đánh cược bằng chính sinh mệnh của họ. Người ta nói Eris là bước nhảy của nhân loại - một loại virus điều chỉnh tế bào để kháng mọi bệnh tật, khiến con người mạnh hơn, nhanh hơn, thậm chí là bất tử. Nó được phát triển trong phòng thí nghiệm nằm sâu dưới lòng thành phố Elysium - tầng hầm thứ 17, nơi không ánh sáng nào lọt xuống. Không ai biết nó thực sự được dùng để chữa bệnh hay để tạo ra chiến binh. Và càng không ai biết, chính ngày mà mẫu thử thứ 113 thành công, là ngày lời nguyền bắt đầu.

Nó không bắt đầu bằng sự ồn ào và đổ máu. Nó bắt đầu bằng sự im lặng như trước cơn giông trời thường lặng gió.

Người ta không còn nghe thấy tiếng chim vào buổi sáng. Những đàn mèo biến mất khỏi con hẻm sau nhà. Chó sủa vô cớ về phía cửa, mắt chúng hoảng sợ, chân run như phát bệnh dại. Rồi sau đó, một y tá biến mất khỏi ca trực. Một bác sĩ không về nhà. Một khu phố bị phong tỏa vì "trục trặc kỹ thuật".Các hiện tượng càng ngày càng kỳ lạ nhưng nhẹ nhàng đến mức không ai hay biết.

Và đến một đêm, bầu trời thành phố Elysium rơi mưa đỏ. Không ai biết mưa mang theo gì. Chỉ biết sáng hôm sau, có người đi làm không bao giờ trở lại. Có người nằm gục trong tàu điện ngầm với đôi mắt mở trừng trừng, tay bấu chặt túi xách. Rồi họ tỉnh dậy. Nhưng không còn là chính họ. Họ gào,họ cào,họ cắn,họ ăn. Và họ truyền đi nỗi chết như một ngọn lửa không thể dập.

Thành phố Elysium chỉ mất đúng 72 giờ để sụp đổ.

Những tòa nhà kính đổ sập. Đèn đường tắt. Tiếng còi cứu thương vang lên liên tục, rồi im bặt, như ai đó đã bóp nghẹt cổ họng của cả thành phố. Mạng xã hội tràn ngập tin giả, tin thật, tin cầu cứu và lời trăn trối. Nhưng mọi tín hiệu đều yếu dần, cho tới khi chỉ còn tiếng thở gấp gáp và những đoạn livestream giật cục từ tầng thượng.

Không có phép màu nào tới. Không có quân đội. Không có vị cứu tinh nào trong bộ đồ giáp bạc. Chỉ có những người đang chạy trốn, chạy khỏi những kẻ từng gọi là "bạn", "mẹ", "con trai" và có thể là cả chính mình.

Khi mặt trời mọc lần nữa trên thành phố Elysium, chẳng ai còn gọi đó là bình minh.

Chỉ là một vầng sáng lạnh lẽo, soi rõ nơi từng là thiên đường, giờ chỉ còn xác người chất đống, cổng sắt rỉ máu và tiếng gió thổi qua hàm răng mục rữa của một thành phố không còn người để nhớ.

___________________________________________

[Góc Nhìn Của Kijay]

Cả thành phố Elysium đã chết.

Tôi không nói kiểu hình tượng đâu - tôi có nghĩa là chết thật sự. Từng con đường, từng mái nhà, từng khu vui chơi bị bỏ quên,đều ngập mùi thối rữa và tiếng gào không thành tiếng của lũ "xác sống".

Đã 27 ngày kể từ khi đài phát thanh cuối cùng câm lặng.

Đã 14 ngày kể từ khi tôi thấy người sống cuối cùng - một cậu bé chưa đến 10 tuổi, chạy hoảng loạn trong bộ đồng phục học sinh đầy máu và không chạy đủ nhanh.

Tôi... không cứu nó.
Tôi không chắc là tôi có thể, hay tôi không muốn.

___________________________________________

Bây giờ, tôi sống ở tầng 13 của một chung cư cũ, phía bắc thành phố. Gọi là "sống" cũng không đúng. Chính xác hơn là tôi chưa chết.

Tôi khóa kín cửa, đặt lon trước lối vào để phát hiện chuyển động, ngủ với tay vẫn đặt trên súng và dao găm luôn nhét dưới gối.

Thật may là vẫn còn nhiều thứ hữu dụng tôi có thể sử dụng để phòng thân.

Tôi có một con gấu bông thú mỏ vịt Perry, một đứa trẻ ở cô nhi viện St. Helia đã tặng tôi vào sinh nhật 7 tuổi, cũng là thứ cuối cùng mà tôi có bảo vệ và giữ gìn.

Chẳng có lý do gì để tôi giữ lại, nhưng tôi vẫn giữ.

Có lẽ vì nó là người bạn cuối cùng của tôi.

___________________________________________

Tôi tên là Kijay, 18 tuổi. Là người sống sót cuối cùng ở thành phố Elysium.

Ít nhất là tôi nghĩ vậy.

Tôi đã đi qua mọi ngóc ngách, gọi tên đến khản cổ, thậm chí từng bật loa kêu cứu trên tầng cao nhất đài truyền hình ,chẳng ai trả lời.

Chỉ có bọn xác sống gào thét đến chói tai.

___________________________________________

Thỉnh thoảng, tôi hay viết nhật ký. Không phải để đọc lại, mà để tự nhớ rằng mình từng tồn tại.

> _Ngày 27 - không ai trả lời tín hiệu cứu trợ.

Mắt trái tôi sưng vì bụi thuốc súng.

Tôi bắt đầu nói chuyện với Perry.

___________________________________________

Có lần, tôi nhìn vào gương - gầy, bẩn, ánh mắt rỗng. Tôi không nhận ra mình nữa.

Tôi từng có bạn. Từng có một người bạn... thân lắm. Hình như... tóc trắng? Tôi không nhớ rõ tên. Mỗi khi cố nhớ, đầu tôi nhức như có ai đó cắt ngang ký ức.

Có thể đó chỉ là ảo giác.

Hoặc một người đã chết.

Hoặc là không tồn tại từ đầu.

___________________________________________

Hôm nay, tôi quyết định rời thành phố Elysium.

Không vì tôi có lý do.
Mà vì tôi cần một lý do để đi tiếp.

Còn lại ở đây,chỉ là sự chết dần chết mòn.

_____________________

Tôi không biết ai còn sống ngoài kia.

Tôi không biết điều gì đang chờ mình sau những dãy núi phía tây.
Tôi không biết tôi còn sống được bao lâu.

Nhưng tôi biết một điều ,

Tôi không muốn chết ở nơi chẳng ai còn để nhớ tên tôi.

____________________

Ghi chú: Nếu có ai đọc được những dòng này, và nếu tôi không còn sống để kể tiếp... thì xin hãy biết, tôi đã từng sống sót. Tôi là Kijay, của thành phố Elysium.

Có lẽ tôi vẫn đang mong mỏi rằng ai đó còn sống sót,chí ít là vẫn còn người sống, nếu không tôi sẽ phát điên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip