Chương 42: Đuổi bắt

Inu No Taisho và Khuyển mẫu hoàn toàn bối rối trước cách hành xử của Sesshomaru, hắn cứ như vậy mang Seki đi khiến bọn họ không khỏi thắc mắc, có phải Sesshomaru nhớ lại rồi không?

Kikyo lúc này đã khôi phục bình tĩnh, nàng im lặng đứng đó như có điều suy nghĩ sau đó quay sang đối diện hai người họ:

"Người đó... Sesshomaru là con trai của hai người sao?"

Inu No Taisho im lặng, Khuyển mẫu thì tiến lên cầm lấy tay nàng, nhẹ giọng trấn an.

"Đúng là con trai của chúng ta nhưng chúng ta không có ý xấu với cô đâu, chỉ là..."

"Phu nhân, ta hiểu rồi" Kikyo ngẩng đầu lên, hữu khí vô lực cười khổ nhìn Inu No Taisho "Có lẽ Sesshomaru là duyên nợ trần thế của ta phải không? Cho nên Ngài lúc ở Đạo Đàn Thiên Ngoại mới đối với ta đặc biệt tốt như vậy, khó trách Ngài năm lần bảy lượt gợi lại kí ức cho ta, giờ thì ta hiểu rồi"

"Kikyo..."

"Nhưng ta lại tin rằng, mỗi một việc ta làm đều sẽ suy tính kỹ càng, vậy nên Ngài không cần cố gắng khiến ta nhớ lại nữa. Nhỡ đâu, lúc mở ra đoạn trí nhớ ấy, lại là mở ra một bi kịch khác thì sao"

Kikyo ảm đạm mà nói, nàng triệu hồi cung tên của mình bộ dáng chuẩn bị rời đi. Inu No Taisho vẫn bình tĩnh:

"Cho dù đứa nhỏ ấy rất cần cô, cho dù Sesshomaru vẫn hy vọng cô quay lại. Cô vẫn muốn tuyệt tình bỏ đi như vậy?"

Kikyo sững sờ, nàng suýt nữa không cầm chắc được cây cung của mình.

"Ngài nói... Seki"

Khuyển mẫu một mực đứng bên cạnh cũng thấy không cam lòng cho con trai mình, nhíu mày chen lời:

"Kikyo, ta biết trở thành thần là để bảo toàn sự tồn tại của cô trên cõi đời này và một khi trở thành thần cô sẽ không thể dành nhiều tâm tư cho chuyện riêng tư, trách nhiệm của cô là chúng sinh trên đời. Nhưng điều đó không có nghĩa cô không thể có, Inu No Taisho vẫn quay lại đây đó thôi. Vậy nên ta không hiểu, rốt cuộc cô đang xoắn xuýt điều gì?" bà tiến lên một bước, khí thế muôn phần "Cô sợ Sesshomaru sẽ giống Inuyasha, sẽ giống Naraku?"

"Inukimi!"

Khuyển mẫu bị Inu No Taisho gọi tên thì khẽ quay đầu lại, khóe miệng có chút trào phúng nhếch lên.

"Làm sao? Nhớ con trai thứ thì đi tìm nó đi, ở đây phát giận với ta làm gì?"

Inu No Taisho biết Khuyển mẫu bắt đầu giận dữ, càng giận trông bà càng hờ hững. Ông nhẫn nhịn nắm chặt tay, hướng Kikyo đang do dự đứng đó.

"Kikyo, dù cô lựa chọn như thế nào, chúng ta đều tôn trọng quyết định của cô"

Kikyo nhìn ông, trong mắt ánh lên vẻ cảm kích, sau đó nàng xoay người cưỡi mây bay đi.

Nàng nghĩ đến Seki, nghĩ đến Sesshomaru, sự vô lực của bản thân bây giờ đều đã có đáp án. Nhưng cách giải này lại khiến nàng phải đứng trước hai lựa chọn. 

Thần linh, tiêu diêu tự tại, vô dục vô cầu, không đau không khổ.

Quả thật, nàng chỉ nghĩ rằng mình trước khi chấp nhận bị tẩy đi trí nhớ thì đã làm ra quyết định đúng đắn nhất rồi. Có điều, hiện tại nàng lại nghi ngờ, tình huống bây giờ chủ yếu là tình cảm của nàng dành cho người đó.

Không có kí ức, nhưng mỗi lần nhìn thấy bóng dáng đó đều sẽ dâng lên cảm giác bồi hồi vừa ngọt vừa đắng. Nếu nói lòng nàng vẫn yêu Sesshomaru thì lúc này thực sự chẳng có cơ sở khi bản thân nàng chẳng có chút ấn tượng nào về hắn. Nhưng bóng lưng hắn ngày ấy quyết tuyệt quay đi, vì một câu nói của hắn, nàng không kìm được rơi lệ. Trong vô thức, trái tim này vẫn chỉ hướng về người đó nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng, Kikyo không khỏi cảm thấy khó hiểu khi bản thân lại xóa đi trí nhớ của Sesshomaru, rốt cuộc bọn họ có khúc mắc gì?

Kikyo ngồi trên mây, lấy ra trong ống tay một bọc vải, mở ra bên trong là những mảnh vỡ của cây sáo nọ. Lúc triệu hồi cung nàng đã thuận tay thu nó vào ống tay áo. Kikyo chạm nhẹ một chút, ngay lập tức cây sáo lại thành hình như cũ. Cầm nó trên tay nàng chỉ thấy buồn bã, ngắm nhìn một chút lại bỏ vào trong người.

Bay không bao lâu nàng đáp xuống một tòa thành bao phủ trong mây mù, nếu là phàm nhân tuyệt đối sẽ không nhìn thấy. Nơi này có khí tức của Sesshomaru, Kikyo đơn giản đứng bên dưới, mặc kệ bọn lính gác trên cao đang nhốn nháo vì sự xuất hiện của nàng. Phải biết nơi này quanh năm không hề có vị khách nào viếng thăm, cho dù có ai lọt vào vào được cũng sẽ bị sương độc ở đây độc chết thẳng cẳng, làm thế nào một cô gái mảnh mai lại có thể tự nhiên tiến vào, còn bình yên đứng dưới đó một lúc. 

Không lâu sau, sâu trong biệt viện của tòa thành, Sesshomaru đang dạy Seki cầm kiếm cũng biết được tin có người đang đứng ngoài cổng thành. Tay hắn thoáng ngưng lại, sau đó chậm rãi thu kiếm, đặt tay lên đỉnh đầu Seki.

"Tự con tập"

"Vâng"

Seki đang chơi vui vẻ với Jaken tất nhiên không quan tâm không khí khẩn trương bên ngoài, Sesshomaru liếc nhìn Jaken ý cảnh cáo rất rõ, rồi bày một kết giới ở đây xong mới đi đến chỗ cổng thành. Không ngờ lúc hắn đến lại nhận được tin cô gái đó đã đi mất rồi.

Trong vòng bán kính mấy chục thước quanh thân Sesshomaru lập tức nổi lên gió lạnh thấu xương, bọn lính canh sợ đến nỗi lưng cứng đờ, miệng mím chặt không dám ho he một lời. Ngọn gió lạnh kia thổi quét một vòng quanh Sesshomaru, đợi đến khi bọn lính hoàn hồn mới phát hiện, chủ nhân của bọn họ đã biến mất từ lúc nào.

Lúc lao ra khỏi tòa thành, Sesshomaru vẫn mang theo một bụng lửa giận khó tiêu, nàng đã đến, thế mà lại không vào. Nàng giỏi lắm, thích trêu chọc hắn như vậy, vui lắm sao? Rõ ràng nàng chỉ cần bước vào, vị trí bên cạnh hắn vĩnh viễn dành cho nàng, vậy mà nàng lại bỏ đi. Nếu đã như vậy, hắn không cho nàng bất kì lựa chọn nào nữa, mất trí nhớ thì sao, người mà Sesshomaru muốn, đi tìm và giữ lấy là được. Ánh mắt Sesshomaru như có ngọn lửa nhảy nhót, đừng để ta tóm được nàng, nếu không dù phải đắc tội với cả Thần giới, Sesshomaru hắn cũng sẽ bắt nàng giam lại bên cạnh hắn vĩnh viễn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip