II

- Hợp với em chứ?

Chiếc nhẫn bạc trên đốt ngón tay liên tục lóe sáng dưới nền nắng. Nó rạng rỡ, lộng lẫy với một sắc đỏ. Sắc đỏ đến từ viên ngọc tròn được đính chỉn chu trên thân bạc.

Nó rất đẹp, rất hợp với em.

Nhưng cũng thật quen, thật lạ.

Viên ngọc không bóng loáng, cứng nhắc như được kết tinh từ một lớp xà cừ. Nó mềm, tưởng chừng như có thể vỡ ra chỉ bằng một lực nhấn.

Trông giống một hạt hạnh đỏ nhỉ?

Hạnh đỏ, em rất thích chúng. Cái cách mà em cười đến phát dại bên khe suối khi cầm nó trên tay, đến dây thanh quản cũng run lên liên hồi mà biến dạng đi chất giọng trong trẻo ngày nào.

Đỏ, chúng khiến em hạnh phúc, hạnh phúc đến phát điên.

- Cái còn lại đâu mất rồi? - Tôi hỏi, khi đầu ngón tay xoa nhẹ trên đôi gò má ửng đỏ.

Em đảo mắt nhìn ra khung cửa sổ, bên dòng suối xanh.

- Em trả lại cho chú rồi. - Em cười, nghịch ngợm đặt môi điểm lên chóp mũi tôi.

Dối trá.

Người đảo mắt, đánh lảng đi tâm trí tôi bằng một cái chạm nơi đầu lưỡi. Quấn lấy, nhấn chìm tôi như cách người luôn làm hằng đêm.

Dối trá. Tôi biết chứ, rằng em chưa từng dễ dàng trao trả đi những thứ mình thích thú, dù là nó có thuộc về người hay không.

- Trò trẻ ranh không áp dụng được đâu. - Tôi cười cợt, đan tay cùng người.

Em bĩu môi.

- Hạnh đỏ, nó ở ngay sau lưng ngài, trong cái tủ kính đó, một hạt hạnh đỏ được kê cao. Nó rất đẹp, phải không ngài?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #horror