CHAPTER 2: một thế giới mới và thêm một người cũ
.
.
.
Anh liền bật dậy khỏi, bừng tỉnh khỏi cơn say giấc...thông tin cứ ào ạt đổ đồ vô đâu anh. Tay đặt trước ngực lớn đang thở liên hồi, mồ hôi cũng đang nhễ nhại đổ ào trên trán và lưng.
Bắt đầu bình tĩnh thì anh lại nhìn quanh căn phòng của mình. Tại sao nó lại vừa lạ vừa quen thế? Mà đợi tí...
...
Phải anh suýt quên mất. Anh là Peter, hiện tại đang lấy tên Kim Soongu, tên giả của mình làm tên thật trong... thế giới này. Để xem coi, hiện tại là 4h sáng, anh còn...2 tiếng trước khi gặp ông ấy. Anh bắt đầu vận động não về thông tin mới được gửi qua não mình.
Hmm, có vẻ 'Kim Soongu' ở đây vẫn là một dạng sát thủ, đúng hơn là lính đánh thuê, nhưng chỉ nhận những lời đề nghị hợp lí. Hiện tại thì đã nghỉ công việc đó sau chiến tranh ở Nga và theo chân làm việc cho tập đoàn Hong.
Hình như 'Kim Soongu' được huấn luyện bởi quân đội Nga từ bé, sau đó cậu bé được đưa vào chiến tranh với vai trò xạ thủ, yểm trợ, bắn hạ bao nhiêu tên địch. Cậu năm ấy chỉ vỏn vẹn 14 tuổi(cũng có khiếu, Peter đánh giá). Sau khi một vụ việc xảy ra thì cậu với Sofia mang ơn tập đoàn Hong, rồi theo chân họ qua Nam Hàn làm việc.
Bây giờ đã 20 tuổi, lớn hơn cậu con thứ của 'ông ấy', Jay Hong, đối tượng mà anh được bổ nhiệm để bảo vệ lẫn kết bạn từ lúc mới đến Hàn Quốc, 3 tuổi.
-
Sau một hồi xem từng đoạn thông tin, anh không hỏi khá bất ngờ khi lộ ra chuyện...thằng này nó hồi quy đến tương lai. Tính cả tuổi lần sống lại của 'Kim Soongu' thì cậu ta mới 45(25+20). Thua Peter tận 25 tuổi.
Phải một hồi lâu tiếp thu, phân tích từng thứ mới lộ ra đấy. Thì ra đây là thứ mà hệ thống nhắc với anh.
'Kim Soongu' thật chất là người của thế hệ 0, dù danh tiếng khá lẫy lừng do thời đó chung họ với Kim Gapryong, cộng với lịch sử đánh nhau khá nổi bật của anh ta, nhưng có một điều rằng anh ta ít khi xuất hiện, gương mặt cũng được ít người thấy do anh thường đeo một chiếc khăn che kín. Tới ngày 'anh' chết cũng ít ai biết đến mà viếng thăm. Tiếng tăm, lẫn bóng dáng chỉ như một lời đồn.
Đã vậy chết cũng do ung thư...sao trùng hợp dữ vậy trời.
Mà đợi đã, nếu anh nhập vào thân xác này thì không phải chính chủ của thân xác này bay màu do anh sao? Mới vô đã chết người vậy trời. Không phải anh chê vì anh làm trong ngành sát thủ mà nhưng nghe thế thì có điềm thật đó...
[Anh không cần lo đâu Peter, thật chất 'Kim Soongu' đây là một mảnh linh hồn chúng tôi lấy từ anh để tạo ra danh tính này cho anh nếu anh đồng ý.]
Màn hình xanh thân quen ấy lại lần nữa xuất hiện. Đưa anh một thông tin mà Peter cho là rất quan trọng.
"Các cô cậu có hỏi ý kiến của tôi trước khi rút linh hồn tôi chưa?" Này hệ thống cũng nên biết phải trái ấy chứ.
[Xin lỗi anh, chúng tôi quên nói trước. Những mảnh linh hồn nhỏ đó cũng chỉ nhằm để đưa thông tin của anh qua thế giới này thôi.]
[Còn lại những thông tin phức tạp kia là bị ảnh hưởng bởi logic thế giới nãy cũng như số tuổi thật của anh. Hiện tại linh hồn của anh đã trở lại bản thái ban đầu khi thành công qua thế giới này.]
"Tôi hiểu rồi, nhưng lần sau cậu phải báo trước, làm như vậy là không được." Bệnh tuổi già đây mà...
[Tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ gửi anh một người bạn đồng hành từ thế giới anh thay quà xin lỗi...]
Tự nhiên từ trên trần nhà hiện ra một cái cổng dịch chuyển, sau đó rơi xuống một con chó. Ủa mà đây là chó của Jiwon mà? Bé mcKing. Cổng cũng chưa đóng, anh đoán người tiếp theo suất hiện sẽ là em ấy.
Y như rằng sau đó một cô gái đeo kính râm rớt cái đùng xuống giường anh.
"Có vẻ tôi đoán đúng nhỉ, người đầu tiên được gửi tới là em, Ahn Jiwon." Anh dùng con mắt cá chết nhìn xuống người phụ nữ đang xoa mông mình vì cú ngã hồi nãy. Anh tự hỏi ngã xuống giường thì đau cái mẹ gì.
"Ah, anh Peter! Mọi người cứ tìm anh mãi, mấy tên đực rựa kia liên tục kéo nhau đến nhà tôi kìa, thề nó là nhà trú ẩn mà mấy người cứ thích xâm nhập, bực hết cả mình!" Mới tỉnh ngộ, cô đã lao vào mà lớn tiếng với anh.
Còn Peter thì như thế nào? Đéo care. Vì anh đã quá quen với việc này nên lời cô coi như bỏ ngoài tai. Thôi cứ để cô nàng hậu bối nhận ra mọi thứ xung quanh anh mới giải thích được.
Ái chà, chắc cũng mất vài tiếng đây để giải thích đây. Thôi thì dù gì vẫn còn sớm, trễ cuộc họp của sếp mới của bản thân tí có sao, dù gì sống lâu mặt anh còn dày hơn cả Danh Khả nên không sao đâu.
_______________________________________________________________________
Note: Chap này hơi random vì mình ko bt làm sao để bỏ khứa Jiwon vô cho anh nhà đỡ cô đơn đầu truyện 😔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip