CHAPTER 7: Hoa đào rơi trên máu đỏ (2)


Xin lỗi mọi người vì ra chap trễ nha, tại tui ko bt nên viết gì cho nó khớp 😭😭😭

_______________________________________________________________________________


Từ nhỏ Kim Soongu đã được coi là có thiên phú trong tư duy lẫn kĩ thuật sống và đánh nhau. Một trong những lý do vì sao cậu không nổi trong thế hệ 0 cho lắm là do vì lúc đó bản thân cậu còn quá trẻ. Cậu cũng không phải dạng người thích gây xung đột nên việc ít danh ít tiếng là chuyện bình thường.

Nhưng lý do cậu vẫn được nhắc đến là do những cái bẫy Soongu đặt ra gần khu bản thân sống để không ai có thể vào được. Phải nói rằng trừ các thủ lĩnh của thế hệ gen 0, hoặc những người có năng lực thật sự mới có thể đi qua được, còn lại thì...gọi xe cấp cứu là vừa.

Chuyện này còn chưa kể đến tài năng đánh nhau bí ẩn, chưa ai thấy rõ ràng của cậu ta. Nghe nói là chưa kịp mở lời đã thấy bản thân ngất mất tiêu, vì thể đa số mọi người đều không bén mảng đến khu cậu. Dù sao cậu cũng không theo phe ai, đến làm chi cho phí tiền vào viện.

Cũng vì đoán trước phe Yamazaki sẽ sớm thua cuộc nên Kim Soongu đã gửi thư báo trước cho phủ, nhưng lại không ai tin. Trên đời này ai lại tin một thằng không phe phải, lại ít thông tin? Đó là điều mà phe Nhật Bản đã làm, từ chối tin Kim Soongu.

Và cái kết là mọi diễn biến xảy ra y như một kịch bản được viết trong thư của cậu trai nọ. Cả dòng tộc khi phát hiện ra tin này, đều lập tức dùng quân còn sót lại tại Đại Hàn để truy tìm tung tích Kim Soongu.

Éo le là Kim Soongu đã chuyển nơi sống, cũng như ẩn danh. Biến mất không khác gì một hồn ma, thứ còn sót lại chỉ là một cái bóng và một

Càng éo le hơn là trong sào huyệt của Yamazaki, ngay ngọn đồi trồng đào mới được mua bởi một thương nhân. Ngọn đồi sau đó bị đồn là có quỷ vì biển cấm đi vào và cả tin ai đi vào cũng đều ngất lịm đi.

Mà con quỷ được đồn đoán kia lại là Kim Soongu.

Mất một năm mới biết được, người ở trên ngọn đồi quỷ kia là cậu trai mà gia tộc đang lên lệnh truy. Mà khùng điên hơn là Kim Soongu gửi thư hỏi thăm mới biết được truyện.

____

...

Không khí bỗng nhiên tĩnh ngang, không tiếng gió, không tiếng lá cây xào xạc, các nhịp thở cũng bỗng trở nên im đi, âm thanh duy nhất còn phát lại là tiếng pha trà của Kim Soongu. Mọi thứ như, đến cả Shintaro cũng không hiểu sao mình bỗng nhưng căng cứng, hồi hộp đến khó tả.

Phải nói là chàng trai trước mắt cứ có một thần thái làm cả vạn vật phải chuyển theo, thuận theo.

"Tôi đồng ý đề nghị của ngài...nhưng ngài phải cho tôi 3 yêu cầu, nói đúng hơn thì là ân huệ vô điều kiện và bất chấp thời gian. Ngài thấy thế nào?" Cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt của phó thống đốc Yamazaki, khí thế rất chi là ra dân làm ăn.

Nếu ngài phó thống đã muốn cậu thì chỉ còn cách chấp nhận với điều kiện mà thôi. Dĩ nhiên là lợi thế phải nghiên về phía cậu hoặc là cả hai đều được hưởng lợi.

"...Được theo ý cậu." Sau vài giây đắn đo, Shintaro đồng ý. Theo linh tính của hắn thì Kim Soongu không phải là một người toan tính như một con cáo già. Cậu trai trước mắt rất ưu tiên cuộc sống yên bình, và rất ghét va chạm vào những chuyện rối ren.

Nói chung thì không phải kẻ thù của Yamazaki lẫn hắn của hiện tại. Có thể là một nhân tài xuất xắc để yểm trợ Yamazaki về thời huy hoàng.

"Vậy thì chúng ta nên bắt đầu nói về những buổi học của hai thiếu gia nhỉ?"

.

.

.

' Park Jonggun, hay thường được gọi là Gun. Con Trai của thống đốc, Yamaza Shingen và Park Somi. Hiện tại đang 7 tuổi, lối đánh nhau sẽ giống Shingen kèm với đuôi mắt đen...hmmm.'

'Yamazaki Haruto, 9 tuổi...

Hiện tại, Kim Soongu đang ngồi soạn kế hoạch... phải nói là hai nhóc này thật sự là thiên tài thứ thực nếu như thông tin được gửi bởi gia tộc và thông tin cậu tra được là đúng.

'Nhưng vì được gia tộc giáo huấn nên...tụi nó bị thụt lùi về mặt cảm xúc. Ít nhất Haruto có nhận thức về nó và thằng bé cũng có EQ khá cao, một phần là vì không bị áp lực quá mức bởi việc thừa kế gia tộc nên dậy học thằng bé sẽ dễ hơn.

Còn Gun thì...'

Nghĩ đến lại thấy đau đầu, Kim Soongu lại thở dài. Tên Shintaro kia lại còn muốn tách lớp của hai tụi nó nữa, nài nỉ lắm mới ghép lớp được. Thôi thì cũng sắp đến ngày dạy rồi, phải chào đón hai đứa nó thôi.

____

Hôm đó, mới sáng sớm cả hai Haruto và Gun đều bị gọi dậy một gáo nước lạnh vô mặt rồi liền phải chuẩn bị đi đến một ngọn đồi đào, được mệnh danh là đồi quỷ đào. Mà tụi nó vẫn còn ngây thơ nên lúc đến thì run như cầy sấy.

Đã vậy hai đứa lại bị bắt đi lên đỉnh đồi một mình nữa chứ, trên người chỉ có quần áo, 2 chai nước và một tờ giấy mới được đưa. Cả hai được dặn là khi nào lên đỉnh mới được mở, còn không lên được thì...ở đó nguyên ngày rồi về ăn roi chứ sao.

Thế là hai đứa nắm tay nhau đi qua làng sương sớm lạnh buốt và không gian mờ mờ ảo ảo như mấy phim kinh dị. Còn sợ hơn là đường đi dài vãi linh hồn, Haruto nhẩm đã là 2 tiếng rồi mà vẫn chưa đến đỉnh, càng lên thì càng lạnh, mà cũng vì càng lên cao nên xuất hiện nhiều cây anh đào hồng rực gần như máu.

Gun bấy giờ gần như bám chặt bên cạnh anh họ mình dù cho bản mặt vẫn cố tỏ vẻ không sợ, Haruto cũng không khá khẩm hơn mấy, mồ hôi lạnh rơi gần ướt hết lớp áo trong của cậu, lại còn phải ra dáng anh trai để cho em họ mình bớt sợ. Thấy cảnh này, một cái bóng quen thuộc trên cao phì cười nhẹ.

'Có vẻ hai nhóc này vẫn có thể cứu chữa được...'

Tầm gần 1 tiếng rưỡi nữa, cả hai cuối cũng thấy đỉnh đồi. Mọc trời cũng dần mọc lên cho cả Gun và Haruto thấy một cảnh đẹp tựa như mơ, mà đó không những đó còn có.

"Hù."

______________________________________________________________________________

[A/N]:

Tuổi của Peter:

-Kim Soongu trong phần truyện này (nằm trong thế hệ 0): 20t ->23t

-tuổi chết của Kim Soongu (nằm trong thế hệ 0): 25t

-Kim Soongu hiện tại (thế giới Lookism): 20t

-Peter thế giới killer peter (bản gốc): 70t 


*do chỉ nhớ mang mang đâu đó Peter nằm trong u70, có gì tui sai thì mọi người thông cảm nha, tại viết fanfic nên thông tin sẽ sai lệch khá nhiều so với bản gốc. Tg cũng sẽ chỉnh sửa thông tin về dài, có gì sẽ nói trong A/N giống kiểu này.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip