CHAPTER 9: Hoa đào rơi trên máu đỏ (4)
Nói là sẽ up nguyên phần truyện này trong Tết, mà có vẻ nghị lực ko cho :))))
Mọi người đọc tạm chap này nhen, có j tui cố up part 5 trong tháng này.
______________________________________________________________________________
"AHHHHHHHH!"
Trên ngọn đồi nào đó đang có hai đứa trẻ la thất thanh và một chàng trai đang phi xe mô tô chở hai nhóc đó xuống con đồi dốc bằng tốc độ cao.
Tại sao hai thiếu gia Gun và Haruto lại ở trong hoàn cảnh này? Truyện là....
.
.
.
"Vậy hyung, hôm nay tụi em học gì vậy ạ?""Hmm...hai thiếu gia có bao giờ ra khỏi phủ Yamazaki để đi chơi chưa?" Kim Soongu hỏi ngược lại Haruto, miệng thì nhẻn cười một cách không thể nào nham hiểm hơn làm cho một đứa mặt lạnh như Gun còn phải rùng mình.
"Dạ chưa ạ, tụi em chỉ ra phủ khi được giao nhiệm vụ gì đó thôi hoặc đi chung với gia tộc.""Ồ vậy thì hôm nay mấy đứa sẽ được trải nghiệm nhiều thứ đấy...chuẩn bị tinh thần đi nha. Hôm nay để tôi dẫn hai cậu đi qua chỗ học.".
.
.
.
Thế là hai cậu quý tử của Yamazaki bị lôi lên con xe mô tô của Soongu và trải nghiệm cảm giác còn hơn tàu lượn siêu tốc. Chạy xuống dốc tốc độ cao, 300km/h làm cả hai đứa nhỏ như sắp muốn thăng thiên tới nơi. Chưa hết, vừa xuống dốc ra đường nhựa, có nhà cửa Soongu còn làm thêm pha hú hồn hơn.
Kim Soongu phi lên cả nóc nhà người ta. Bây giờ, cả Gun và Haruto đã được mở mang tầm mắt...thấy mọi thứ đều bất ổn. Từ trước đến giờ chưa thấy ai báo, à nhầm bá như ông thầy này.Sau một lúc chạy xe quá tốc độ, leo nóc nhà người ta, bị cảnh sát rượt, thì anh nhà đã đến điểm cần đến. Còn Gun và Haruto, ai nấy đều mặt mũi trắng bệch, hồn sắp bay đi gặp tổ tiên đến nơi. Thấy thế, Soongu liền thở dài.
'Hmm, chưa mạnh như mình nghĩ...thôi đi mua nước cho hai đứa nó uống vậy.' Có ai buổi đầu phóng xe chở học sinh làm trò mạo hiểm đâu anh??? Shintaro mà chắc thấy cảnh này cũng hóa đá mất.
Phải mất một lúc sau hai cậu nhóc nhà Yamazaki mới hoàn hồn. Gun dù đã được giáo huấn về đánh nhau, nhất là trong các tình huống nguy hiểm hay là gặp đối thủ mạnh, cậu luôn có thể giữ được bình tĩnh không để một cảm xúc nào chen ngang. Vậy mà khi Kim Soongu chở cậu đi, cậu không thể kiềm chế được cảm giác sảng khoái và sợ sệt mà rùng mình đến nổi sắp ngất như hiện tại. Còn có một cảm giác khó tả mà cậu không biết là gì...
Bên Haruto cũng không khác mấy, đây là lần đầu cậu được trải nghiệm cảm giác mạnh, khi gió mát đập vào mặt cậu, cậy không kìm nén bản thân mà tận hưởng nó dù biết là mình có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào. Mặc dù lái xe mạo hiểm trên tốc độ cao, Kim Soongu luôn mang lại cho người ta một cảm giác an toàn, nhưng sợ thì vẫn sợ. Từ khi Soongu bắt đầu chạy trên nóc nhà người ta, cậu đã sủi bọt mép mất tiêu...
"Thầy, chúng ta đang ở đâu vậy?" Haruto vẫn không quen gọi người chàng trai kia là hyung dù sao Soongu cũng kêu cậu muốn gọi thế nào cũng được. Chắc không sao đâu nhỉ?"Tỉnh hẳn rồi à, vậy để thầy giới thiệu mấy đứa đến với Disneyland Tokyo. Hôm nay thầy bao nên đừng lo." Anh cười tỏa nắng, tay nắm cổ áo của hay cậu quý tử chưa được trải nghiệm đi chơi là gì lại gần khu lâu đài màu sắc nọ.
Trong khi đó, Gun và Haruto lại một lần nữa nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu, hoang mang tột độ. Cả hai đều bắt đầu nghi ngờ nhân sinh khi nhìn biển hiệu to tướng ghi chữ 'DISNEYLAND' kia và những thứ sặc sỡ đằng sau nó.Ủa rồi đây là nơi học dữ chưa...
-
Nói gì thì nói, cả bọn dắt tay nhau đi khám phá nguyên khu đến tận buổi chiều muộn, Gun và Haruto đều cảm thấy rất hứng thú với thú vui và đồ ăn ở đó. Lần đầu ra ngoài đi chơi nên có vẻ rất tò mò, cái gì cũng chơi, cái gì cũng ăn.
Mãi đến tận khi ba thầy trò dắt nhau đi vòng đu quay để ngắm hoàng hôn. Haruto mới ngờ ngợ ra là hôm nay Soongu không dậy đánh đấm hay về kiến thức như các thầy giáo thường có của bọn họ. Ngược lại còn cho cậu và Gun vô khu vui chơi, cậu bèn nghi ngờ hỏi.
"Thầy, tại sao hôm nay thầy không dạy tụi em chiến thuật hay võ thuật như mấy thầy khác?" Nghe thế Gun liền quay đầu nhìn thẳng vô Kim Soongu, có vẻ cũng mới nhận ra điều này.
...
Một khoảng im lặng, cả hai cậu trai như có vẻ đang nín thở chờ đợi người trước mắt trả lời. Kim Soongu miệng vẫn đang nhìn phía mặt trời đang lặn. Ánh mắt anh hiện lên một tia buồn mang máng, miệng chầm chậm trả lời.
"Vì mấy nhóc vẫn còn nhỏ, phải biết tận hưởng niềm vui của tuổi trẻ."
Nói rồi anh liền xuống khỏi khoang, để lại hai đứa trẻ đang hoang mang.
-
Sau ngày hôm đó, hai đứa trẻ có vẻ vẫn nghi hoặc về câu nói đó, mà cũng không dám hỏi thêm nữa. Nghĩ gì thì nghĩ, Kim Soongu đã làm xong kế hoạch tập luyện và dạy thêm cho cả hai. Phải nói, cường độ các bài tập luyện mà anh sắp xếp không phải chuyện đùa, phần kiến thức cũng vậy. Nhìn có vẻ rất đơn giản, nhưng thật chất sẽ rất nản và mất sức, thử thách kiến thức nền tảng của cả Gun và Haruto
Bỗng một hôm, gió thổi nhè nhẹ, thời tiết ôn hòa, Soongu đang bày cho Gun và Haruto chơi cờ tướng với nhau dưới mộ gốc anh đào nọ. Khi cả hai mới chơi xong ván, anh liền đứng dạy, tưởng chừng sẽ đi ngay thì...
"Hai đứa đừng nghĩ quá nhiều về lời nói hôm đó của thầy, thời gian đến thì cả hai sẽ hiểu thôi."
"Mà nếu tập tốt thì thầy sẽ dẫn đi nhiều chỗ để khám phá nữa. Nên cố lên nhé, mai tập tiếp." Anh xoa đầu hai đứa nhỏ, cười nhẹ nhàng rồi lại rời đi.
...
Có vẻ thầy Kim Soongu không quá tệ như cả hai nghĩ, nhỉ?
________________________________________________________________________________
A/N: Thật chất thì tui tính làm cho chương này dài hơi chút vì thấy nó khá chán, nhưng do mai mốt sẽ khá bận nên up luôn. Mong mọi người thôi cảm nha.
Có lỗi, hay góp ý gì thì báo tg nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip