Ấm dâu

Lưu ý: Công nhận mấy bà thích chơi nặng đô phết. Nhìn tiêu đề thì m.n cũng hiểu rồi hén,  Peter bị thu nhỏ, trôn có lài, 69...

Cảnh báo

Cảnh báo

Cảnh báo

Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần !!!
______________________________
Trong phòng thí nghiệm lớn, không khí bao trùm bởi mùi hóa chất và tiếng bấm máy lạch cạch. Một nhà nghiên cứu già đang đứng trước cái lồng kính, vẻ mặt ông ta tràn đầy kỳ vọng khi nhìn con chuột bạch bên trong. Ông ta cẩn thận rắc một ít dung dịch thuốc thử nghiệm lên thức ăn của nó sau đó kiên nhẫn chờ đợi.

Nathaniel khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía lồng kính. Bên trong, một con chuột trắng đang gặm nhấm miếng thức ăn được rắc lên một loại bột màu xanh nhạt. Nhưng...
Không có chuyện gì xảy ra cả.

"Thật lãng phí thời gian." Nathaniel nhíu mày, giọng đầy chán ghét. "Lại là một thất bại khác, Ethan. Nếu còn một lần nữa, ông có thể chuẩn bị thu dọn đồ rời khỏi ngành đi."

Nhà khoa học già cuống quýt, vội vã giải thích: "Tôi thề là hôm qua tôi thấy vật thí nghiệm để ở nhà mình có thay đổi kia mà! Cậu Nathaniel! Mong cậu nán lại một chút... Chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi—"

Nhưng Nathaniel lại chẳng thèm nghe, anh xoay người rời đi, đóng sầm cửa một tiếng lớn, để lại vị tiến sĩ đứng đó với vô số ánh mắt dò xét từ các đồng nghiệp khác.

Ông ta thở dài, mệt mỏi ngồi xuống ghế.

Ethan, năm nay đã gần 50 tuổi. Bao nhiêu năm trong ngành, vậy mà vẫn kém cỏi thua cả thằng nhóc Nathaniel mới vào nghề. Chưa kể, sếp lớn Raphael lại cực kỳ coi trọng hắn ta.

Khi Ethan còn đang đắm chìm trong sự tự thương hại, cửa phòng thí nghiệm lại mở ra.

Một bóng người cao lớn bước vào, mang theo một làn gió nhẹ.

Tất cả ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía người mới đến. Và đương nhiên, không ai có thể rời mắt.

Peter.

Một thanh niên trẻ tuổi với vẻ ngoài tuấn tú. Gương mặt hoàn mỹ mang theo một nét lạnh lùng nhưng không kém phần quyến rũ, đôi mắt đỏ ngọc. Mái tóc đen mềm mại, rủ xuống một cách tự nhiên, càng làm nổi bật làn da trắng sáng của anh.

Peter không chỉ trẻ trung, đẹp trai, mà còn rất có tài – điều khiến không ít người trong viện nghiên cứu ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, hôm nay sắc mặt của Peter không được tốt lắm.

"Ethan, ông có thuốc cảm không?" Giọng Peter hơi khàn, lộ rõ sự mệt mỏi. "Tôi cảm thấy không khoẻ."

Ethan thoát khỏi dòng suy nghĩ, lập tức bật dậy.

"Có, có chứ! Cậu ngồi xuống đi, tôi lấy cho."

Peter gật đầu, không từ chối mà kéo ghế ngồi xuống. Ethan vội mở hộc tủ, lục tìm hộp thuốc. Nhưng vì viên thuốc thử nghiệm trùng màu với thuốc cảm nên ông ta đã đưa nhầm viên thuốc thử nghiệm cho Peter.

"Đây, uống cái này đi."

Peter nhận lấy, cầm cốc nước bên cạnh và uống ngay mà không nghi ngờ gì.

"Cảm ơn ông, tôi đi đây." Peter đứng dậy, chỉnh lại cổ áo.

"Không nghỉ ngơi chút sao?"

Peter bật cười khẽ, lắc đầu: "Ông biết rõ công việc của tôi mà, Raphael sẽ không vui đâu."

Nói rồi, anh bước ra khỏi phòng, không quên gật đầu chào mọi người.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, phòng thí nghiệm lập tức trở nên náo nhiệt.

"Trời ơi, Peter đẹp trai quá đi mất!!" Một nữ nghiên cứu viên đỏ mặt, hai tay ôm má.

"Cái aura của ảnh nữa chứ, lạnh lùng mà quyến rũ quá trời quá đất!"

"Nếu được ở chung phòng thí nghiệm với anh ấy một ngày thôi cũng mãn nguyện rồi..."

"Có ai để ý mấy ngón tay của Peter không? Dài và đẹp ghê luôn ấy, nhìn là biết bắn súng siêu chuẩn!"

Ethan: "..."

Trên đường trở về phòng làm việc của Raphael, Peter cảm thấy cơ thể mình ngày càng không ổn.

Hai tay bám vào tường để giữ thăng bằng. Anh thở hổn hển, cảm giác cơ thể càng lúc càng mất kiểm soát.

Lạ thật... Rõ ràng anh đã uống thuốc cảm rồi, nhưng tại sao tình trạng lại càng tệ đi thế này? Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, đôi chân dần trở nên nặng trịch.

Vừa mở được cánh cửa phòng làm việc của Raphael, Peter đã gục ngã xuống ngay trước cửa. Mọi thứ trước mắt anh trở nên mơ hồ dần, rồi chìm vào bóng tối.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Peter dần dần tỉnh dậy.

Thứ đầu tiên anh thấy chính là...

Mọi thứ đều quá lớn.

Bàn ghế, tủ sách, đèn chùm—tất cả đều như được phóng đại lên vài lần.

Peter loạng choạng đứng dậy, bước đến bàn làm việc nhưng vô tình vấp vào vạt áo đang quét xuống sàn. Anh ngã sầm một cái, mặt đập xuống đất khiến sống mũi đau nhói.

Tay anh vô thức xoa mũi, nhưng khi đưa mắt nhìn xuống bàn tay mình, tim anh chợt hẫng một nhịp.

Bàn tay anh... nhỏ lại?

Anh cuống quýt xắn cao tay áo lên, muốn nhìn rõ hơn. Nhưng càng nhìn, sắc mặt Peter càng tái đi.

Ngón tay anh vốn dài và thon gọn, giờ lại nhỏ xíu như tay của một đứa trẻ.

Anh lập tức cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình.

...

Dạ rồi.

Không chỉ tay, mà cả cơ thể anh cũng teo nhỏ lại.

"Cái quái gì vậy?!" Peter hét lên trong đầu, mặt cắt không còn giọt máu.

Bàn tay run rẩy sờ lên cổ mình, xuống ngực, xuống eo—mọi thứ đều nhỏ hơn bình thường. Anh bỗng nhớ lại viên thuốc mình đã uống trong phòng thí nghiệm của Ethan.

Đừng nói là...

Còn đang hoang mang, Peter chợt nghe tiếng "cạch" phát ra từ cửa. Anh giật mình quay phắt lại, vừa hay chạm mắt với Raphael.

Bốn mắt chạm nhau.

Không khí trong phòng bỗng chốc đông cứng lại.

Peter cảm thấy huyệt thái dương mình giật liên hồi. Giờ anh phải giải thích chuyện này thế nào đây?!

Raphael không thích có người lạ vào phòng gã, càng không thích trẻ con.

Raphael nhíu mày, nhìn chằm chằm thằng nhóc trước mặt mình với vẻ khó hiểu.

Peter cũng cứng đờ, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ ra đủ loại lý do, nhưng chưa kịp mở miệng thì Raphael đã lên tiếng trước.

"Peter?"

Peter sửng sốt, hai mắt mở to đầy kinh ngạc.

Raphael... vậy mà lại nhận ra anh?!

Peter chần chừ vài giây sau đó chậm rãi gật đầu.

Raphael đối diện cũng không khỏi bất ngờ. Ban nãy gã chỉ đánh bạo hỏi thử thôi, nhưng không ngờ rằng giả thuyết điên rồ nhất lại chính là sự thật.

Không thể nào Peter lại có con riêng.

Trừ phi...

Anh đã bị teo nhỏ.

Peter bây giờ trông nhỏ xíu, đứng còn chưa cao tới ngực gã. Một cảm giác lạ lùng, không thể diễn tả nổi, dường như có gì đó đáng yêu trong dáng vẻ bé nhỏ của Peter. Gã không thể cưỡng lại được liền tiến tới, nhẹ nhàng xách cổ áo Peter lên, để mặt anh đối diện với mình.

Peter sửng sốt, mắt mở to liền lập tức hét toáng lên: "Raphael, cậu làm cái gì vậy?!"

Tuy nhiên, điều mà Raphael không lường trước là, khi gã nhấc Peter lên, bộ đồ thùng thình trên người anh liền tuột xuống, rơi khỏi người anh. Peter bây giờ trần như nhộng trước mặt gã.

Không chỉ riêng Peter, mà khuôn mặt Raphael cũng nóng bừng bừng từ lúc nào. Anh vội vàng vùng vẫy, muốn tránh khỏi ánh mắt của Raphael đang nhìn chằm chằm vào cơ thể mình.

"Làm gì vậy? Kẻo té!" Raphael thở hổn hển, cố gắng giữ anh lại.

Peter, một bên không quan tâm gì đến lời Raphael, chỉ liên tục vùng vẫy, hét vào mặt gã: "Bỏ tôi xuống ngay!"

Hai người cứ dằn co qua lại một lúc, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên từ phía ngoài cửa. Tiếng nói vọng vào theo sau:

"Boss..."

Raphael và Peter đồng loạt quay đầu lại, họ nhận ra đó là một trong những cấp dưới của Raphael. Lúc này, mặt Peter trở nên đỏ rực hơn bao giờ hết, xấu hổ nối tiếp xấu hổ. Anh không thể tin rằng mình lại bị teo nhỏ và rơi vào cái tình huống oái ăm này. Bây giờ anh chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống ngay lập tức.

Raphael, tưởng rằng tên trước mặt sẽ đánh giá gã là kẻ đang quấy rối một đứa trẻ, nhưng điều ngạc nhiên là, tên đó chỉ đứng bất động một lúc, sau đó ánh mắt của anh ta bỗng trở nên sáng rực lên. Không kìm chế được, anh ta bước nhanh tới, bỏ qua cả thân phận tôi tớ mà lao vào gần Peter.

"Trời ơi! Cậu bé dễ thương quá à... là con rơi con rớt của boss sao? Tôi có thể bế cậu được không"

Raphael nghe vậy, lập tức cau mày, ôm chặt Peter vào lòng, gằn giọng: "Không..."

"..."

Raphael tiến lại chỗ bàn làm việc, ngồi xuống và nhẹ nhàng đặt Peter ngồi trong lòng mình. Sau đó, gã quay lại và ra lệnh cho cấp dưới:

"Cậu muốn gì?"

Tên cấp dưới lúc này có chút lúng túng, chẳng biết phải làm sao, nhưng rồi vẫn gắng gượng trả lời:

"Dạ, tôi đến để báo cáo về công việc ạ."

Raphael vẫn giữ Peter trong lòng, hai tay kìm chặt lấy cơ thể anh, hai chân nhỏ của Peter bị Raphael khoá chặt lại bằng tay trái, đẩy hai đầu gối ép sát với ngực. Mặt không có chút cảm xúc, ra lệnh cho tên trước mặt:
"Trình bày đi."

Tên cấp dưới bắt đầu trình bày báo cáo của mình, hoàn toàn không để ý đến sự giằng co nhỏ trong lòng Raphael. Riêng Raphael ngồi đối diện chẳng thể tập trung nổi.

Peter, bị gã kìm chặt trong tư thế khó chịu, cứ liên tục xê dịch, cố tìm một vị trí thoải mái hơn. Nhưng anh càng cố gắng nhích người, lại càng khiến mọi chuyện tệ hơn. Cả cơ thể nhỏ bé của anh cứ cọ quậy trong lòng Raphael, từng chuyển động của anh vô tình cọ sát vào người gã.

Từng cử động nhỏ bé, vô thức ấy làm cơ thể Raphael cũng theo phản xạ mà giật nhẹ.

Mặt gã tối sầm lại, giọng trầm thấp cảnh cáo:

"Peter, đừng có động đậy nữa."

Một cảm giác quái dị, hưng phấn xen lẫn kích thích dâng lên không ngừng trong Raphael. Quả thật lần này Peter xuất hiện với bộ dạng như vậy làm Raphael không ít lần muốn chạm vào người anh. Gã nhìn cái ót trắng ngần cùng bờ vai lộ ra khỏi áo của anh, tự dung gã cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.

"A-aa R..Raphael..." Peter giật bắn mình, liền khẽ thì thầm khi anh cảm nhận được bàn tay của gã đang mân mê cái cần cổ nhỏ của anh.

Raphael thích thú khi thấy anh có phản ứng, gã bắt đầu sờ soạng khắp người anh. Hết nắn rồi bóp mạnh lên cặp đùi trắng. Bộ mặt gã thì vẫn ung dung thư thái nghe tên phía trước trình bày như chẳng có chuyện gì.

Tên cấp dưới vẫn đang thao thao bất tuyệt về tình hình công việc, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí giữa hai người kia đã thay đổi.

Peter bị gã ghìm chặt không cử động được, mỗi chỗ gã đàn ông sờ qua như bị điện giật và ngứa ngáy liên hồi, bàn tay nhỏ bé nhéo mạnh vào tay gã. Raphael đối với kiểu trả thù này chỉ như là bị kiến cắn, gã tóm chặt lấy hai bàn tay anh, tay còn lại dần mò vào trong quần nhỏ mà làm loạn.

Vì là đang trong thân hình của một bé trai nên dương vật của Peter chưa phát triển hoàn toàn. Gã ấn ngón tay muốn lần mò sâu vào bên dưới nữa thì đột nhiên ngón tay như chạm vào một cái gì đấy không đúng...

Đôi đồng tử của Raphael chợt mở lớn.

Peter ngồi trong lòng cũng sửng sốt không kém.

Tên cấp dưới phía đối diện nhận ra biểu cảm của sếp mình đã thay đổi, hắn liền sợ hãi co rúm cả người lại. Tưởng bản kế hoạch có sai sót, nhưng mãi chẳng thấy Raphael nói gì, hắn đành đánh liều lắp bắp mở lời:

"B-Boss... có vấn đề gì sa—"

"Ra ngoài!"

"Ah? Sao ạ?"

"Tôi bảo cậu ra ngoài!"

Tưởng bản thân đã đắc tội gì với Raphael, hắn liền hối hả thu dọn tập hồ sơ rồi cuống quýt xin phép rời đi. Raphael còn không quên dặn hắn rằng nhớ đóng cửa lại. Tên kia chỉ kịp vâng một tiếng, sau đó vội vàng đóng cửa rồi nhanh chóng rời đi, trong miệng vẫn lẩm bẩm:

"Boss đáng sợ quá...!"

Cánh cửa vừa khép lại, Raphael đã vội bế Peter đứng thẳng dậy, gã tiến tới chiếc sofa dài ngay gần đó rồi nằm thẳng xuống, còn Peter thì bị đặt nằm trên người gã. Nhưng mà với một tư thế rất kỳ cục, đầu Peter ở sát với hạ bộ Raphael còn mông anh thì ịn hẳn xuống mặt của gã. Quần của anh cũng bị gã lột ra từ lúc nào.

Biết Raphael có ý định làm gì Peter lập tức hét toáng lên muốn đẩy gã ra nhưng không thành. Nếu là cơ thể bình thường anh còn có đủ sức mà chống lại, nhưng bây giờ đang trong hình thù của một đứa nhóc lại còn bị gã kiềm chặt lại, Peter chỉ biết bất lực mở miệng van xin.

"Raphael!! Dừng lại đi màaaaa"

Quả nhiên đúng như những gì gã nghĩ, Peter vậy mà lại có một cái âm đạo ngay bên dưới.

Sắc mặt Raphael dần trở nên thay đổi, gã chưa từng chứng kiến cái chuyện điên rồ nào như vậy.

"Thật thú vị... cơ thể của anh như đĩ dâm vậy Peter."

"K-Không..."

Raphael đưa tay chạm nhẹ vào mu lồn. Một tia lửa điện chạy từ lồn lên tới não Peter khiến anh giật nảy người. Sống lưng Peter tê dại, hai mắt nhoè đi, nước mắt cùng nước trong lồn đua nhau túa ra.

"Hức... dừng lại đi..."

Raphael như giả điếc, gã úp cả ba ngón tay giữa khe lồn. Ngón giữa vừa vặn xen giữa hai mép béo chắc nịch, nghịch ngợm ấn ấn xoa xoa. Gã cong tay, đầu móng cắt gọn vừa cào vừa xoa dịu thành âm đạo nóng hổi nhớp nháp. Ngón cái cũng không rảnh rỗi úp trọn phần mu bé tí, chẳng mấy chốc đã tìm được hột le bị bao bọc bên trong. Raphael ấn nhẹ một cái, Peter cũng theo đó giật nảy người lên, bàn tay nhỏ của anh thậm chí còn bấu chặt lấy ống quần của Raphael.

"Đừng mà Raphael. Anh cảm thấy chỗ đó kì quái quá. Ưm...Đừng sờ nữa mà..."

Đúng lúc này, Peter đột nhiên cảm giác có thứ gì đó mềm mại cọ nhẹ lên mép lồn anh, anh nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện là Raphael đang dùng đầu lưỡi liếm lồn anh.

Peter sợ tới mức vội vàng đẩy mặt gã ra:
"Không được... Không được..."

Raphael liếm môi một cái: "Rất ngọt đó."

"Raphael... Hức... Dừng lại..."

Raphael nhíu mày, nghiêng đầu sang nhìn Peter hỏi:
"Muốn tôi dừng lại thật sao?"

Peter suy tư một chút, sau đó vẫn kiên định gật đầu.

Raphael bĩu môi, liếm một miếng vào lỗ thịt nhỏ:
"Chỗ này của anh không nói như vậy, nó rất thích đầu lưỡi của tôi mà."

Peter tránh về phía trước:
"Đừng..."

Chát

Raphael giơ tay lên đánh vào mông Peter một cái:
"Thật sự không muốn, hay giả vờ không muốn, tốt nhất đừng có nói dối, nếu muốn thì cứ nói thẳng, tôi sẽ liếm cho anh phê tới nóc."

Raphael vẫn đang không ngừng tẩy não anh:
"Peter à, lồn dâm của anh ngứa lắm đúng không, có phải đã ngứa chịu không nổi rồi không, có muốn tôi giúp anh liếm một cái, lại giúp anh hút hết dâm dịch ra không."

Giọng nói của Raphael giống như có cái ác ma đang thì thầm bên tai, Peter bị lời dụ dỗ ác ma mê hoặc, cuối cùng vậy mà gật đầu.

Nhận được cái gật đầu, Raphael lấy tay chặn bẹn đùi Peter, đầu lưỡi từng chút từng chút trêu chọc trên múi thịt ướt át kia, lúc nhanh lúc chậm, gã không có kỹ xảo gì nhưng gã biết dựa vào phản ứng của anh xem nên làm như thế nào.

Khi đầu lưỡi của gã di đến hột le phía trước, Peter kích động căng chặt bắp đùi bên trong, chắc là rất thích gã chạm vào nơi này.

Vì thế đầu lưỡi Raphael mạnh mẽ liếm láp trên hột le, thỉnh thoảng dùng miệng ngậm lấy le lồn, mút cả hột le ra.

"A ha ha... ưm a... ưm... nhẹ... nhẹ một chút..."

"Liếm chỗ này rất sướng nhỉ. "Raphael nắm lấy hột lẹ nho nhỏ kia bú điên cuồng, bú xong còn dùng răng day nghiền.

Được Raphael liếm phê tới nóc, Peter càng dí sát mông anh vào mặt hắn. Tưởng chừng gần như sắp bắn ra đến nơi thì Raphael bỗng dừng lại động tác, Peter như đang ở 9 tầng mây bị dừng lại đột ngột liền cảm giác cơ thể rơi xuống 18 tầng địa ngục.

"Sao...sao cậu lại dừng lại?"

Raphael ngẩng đầu lên, liếm liếm môi:
"Bú cho tôi đi, tôi sẽ cho anh ra"

Peter đã hoàn toàn bị dục vọng chi phối, anh chủ động mở khoá quần gã ra. Con cặc khủng thật, cả hai bàn tay nhỏ của anh vẫn chưa chắc đã nắm được hết thứ này.

Anh thè lưỡi liếm con cặc to của Raphael, chỉ liếm một lúc mà nước lồn phía dưới đã chảy ra thêm một bãi, anh văn vẹo cái mông của mình nói:
"Raphael...phía dưới ngứa quá..."

Raphael cười khẩy một cái sau đó vùi mặt vào háng Peter tiếp tục liếm mút, gã cố ý kích thích lỗ lồn của Peter, tốc độ liếm rất nhanh.

"A ha ha....nhanh quá ...à.. từ từ..."

Tốc độ của Raphael không hề chậm lại, gã muốn nghe thấy cái miệng nhỏ của Peter rên lên mấy tiếng.

"Ư...Raphael, chỗ đó thích quá... Sắp ra mất rồi. Ưm.."

Ngay lập tức, Peter hét lên, Raphael biết đã đến lúc nên rút tay ra, không quên vỗ mạnh một cái vào cánh mônh anh. Một dòng nước từ sâu thẳm lỗ nứng bắn ra ngoài, Peter phun nước gần một phút mới ngưng hẳn.

Sau khi chắc chắn Peter không bắn thêm chút nước nào nữa, Raphael thở gấp cúi đầu nhìn anh bên cạnh dương vật mình. Peter xụi lơ nằm vật dưới thân gã không nói thêm được gì.

Raphael ôm Peter lên, để cho anh ngồi phía trên ở cặc lớn của mình. Peter sửng sốt liền muốn đẩy gã ra:
"Chẳng phải đã xong rồi sao?"

"Anh thì xong rồi, nhưng tôi thì chưa."

Sau đó gã thản nhiên dí sát con cặc bự nóng như lửa đặt trên cái lồn dâm của anh, chỉ cần nhắm chuẩn là có thể ăn vào toàn bộ. Gã nhắm cặc vào ngay cái lồn đĩ rồi nhanh chóng thúc lên.

"A a ha..." Cặc bự cứng hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của Peter.

"Chết tiệt, khít quá."

Vừa mới đi vào là lỗ lồn liền bao bọc thật chặt gậy thịt của gã, giống như vô số cái miệng nhỏ nhắn đang bú cu gã:

"Anh muốn làm tôi sướng chết à."

Raphael bóp eo Peter, sau đó hung mãnh đâm rút.

Cái lồn này sao lại sướng như vậy, làm cho Raphael không dừng lại được.

"A a a a... Chậm một chút..." Peter còn chưa chuẩn bị tâm lý, Raphael đã nhanh chóng di chuyển.

"Ưm... đừng... ừm... quá nhanh... hức... dương vật thật to."

Raphael đã mất đi lý trí, hiện tại trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là địt chết Peter.

"Peter, Peter à.. Bên trong lồn anh quá sướng, để cho tôi đụ anh thật nhiều nào." Raphael bóp eo Peter, con cặc địt càng lúc càng sâu, mỗi một lần đều rất dùng sức va chạm vào bộ phận mềm nhất trong cùng.

Không bao lâu Peter liền chịu không nổi, anh bò về phía trước:
"Hức.... Không cần..."

Mới vừa bò được một chút, Raphael đã kéo anh trở về rồi lại hung hăng va chạm vào chỗ sâu, lần sau sâu hơn lần trước, lần trước dùng lực ít hơn lần sau.

Peter không chịu thua kém bị đụ òa khóc:
"Hu hu hu... Không được... Hức..."

"Giờ mới địt có chút mà, ngoan." Raphael vừa dỗ dành vừa tiếp tục va chạm kịch liệt.

Peter biết mình trốn không thoát, cũng chỉ đành thừa nhận tất cả.

Cũng không biết qua bao lâu, Peter bị Raphael làm cho hôn mê bất tỉnh.

Ngày hôm sau, Peter tỉnh dậy thì cũng đã trở về với cơ thể cũ.

Nhưng anh mối quan hệ giữa anh và Raphael... đã hoàn toàn thay đổi.

Không còn là chủ tịch và thư ký giữ khoảng cách như trước nữa.

Bây giờ, mỗi lần Raphael thấy anh ở đâu là lại đè anh ra làm tình ngay tại đó.

"Raphael! Đây là phòng họp đấy!"

"Ai mới là ông chủ ở đây?."

Rồi sau đó, anh lại bị đè xuống bàn làm việc, tay bị giữ chặt, quần áo bị kéo lên một cách thô bạo.

Còn ở nhà riêng? Tệ hơn nữa.

Vừa bước vào cửa, chưa kịp nói câu nào, đã bị ép vào tường. Một bàn tay luồn xuống thắt lưng anh, kéo khóa quần, còn bàn tay kia thì giữ chặt gáy anh, không cho anh trốn thoát.

Peter tức giận gào lên: "Cậu bị điên à?! Buông tôi ra!"

Raphael chỉ cười, giọng trầm thấp: "Tôi bị nghiện mất rồi. Mà nghiện cái gì, chắc anh cũng biết rồi nhỉ?"

Peter không biết là do hắn nghiện thân thể anh, hay là nghiện cái cách anh vùng vẫy phản kháng rồi lại bị hắn dập đến phát khóc nữa.

Tệ nhất là... Raphael chưa bao giờ biết chừng mực.

Ở nhà hàng? Vừa ăn xong món chính đã bị kéo vào phòng vệ sinh.

Ở thang máy? Chỉ có hai người, cửa vừa đóng là hắn đã dí anh vào vách thang máy làm tình tù tội.

Peter đau đầu vô cùng.

Nhưng điều làm anh phát điên hơn cả là, dù miệng luôn mắng chửi hắn, cơ thể anh lại dần quen với khoái cảm mà Raphael mang đến.

Mỗi lần bị hắn ôm vào lòng, môi kề sát môi, anh lại không thể từ chối.

Peter đã hoàn toàn sa vào Raphael mất rồi.

Một lần nọ, tên cấp dưới cũ lại đến tìm Raphael để tiếp tục trình bày phần báo cáo còn dang dở, sau khi bị đuổi ra một cách vô lý lần trước. Hắn bước vào văn phòng, cẩn trọng quan sát sắc mặt của sếp mình, cố gắng không phạm phải sai lầm nào nữa.

Raphael ngồi ung dung trên ghế, vẻ mặt bình thản lắng nghe từng lời trình bày. Nhưng điều mà tên cấp dưới không hề hay biết là—dưới gầm bàn, một người nào đó đang quỳ xuống, cố gắng kìm nén tiếng thở dốc của mình.

Bàn tay Raphael chậm rãi luồn vào mái tóc mềm mượt của Peter, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve như đang thưởng thức món đồ chơi yêu thích. Từng sợi tóc lùa qua kẽ tay, còn người bên dưới thì khẽ run rẩy, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Chủ tịch Raphael lâu lâu lại đánh ánh mắt xuống bên dưới nhìn anh chàng thư ký xinh đẹp đang khẩu giao cho gã. Khóe môi hơi nhếch lên đầy vẻ thích thú.
_________________________________
Hic mấy bồ đi ăn tết rùi hay sao mà không thấy bình chọn chương cho tui :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip