Đêm nồng nhiệt 🔞
Văn án: Tiếp nối oneshot Loạn.
Nếu trước đây, Peter từng là một người anh, một người tiền bối của Raphael, là người đàn ông trưởng thành từng cùng gã quấn vào vòng xoáy xác thịt không lối thoát...
Thì hiện tại, mọi thứ đã được đảo lộn.
Một phép màu kì lạ đã đưa anh trở về hình hài năm mười tám tuổi.
Peter hiện tại đang là người yêu kiêm vợ sắp cưới của Raphael - tân Chủ tịch Glory.
____________________
Peter vừa trở về từ nhà Jiwon. Căn penthouse tĩnh lặng đến lạ, chỉ có tiếng giày của anh vang vọng. Raphael chưa về, có lẽ vẫn còn bận việc ở tập đoàn, hoặc lại đang "chill" ở một nơi nào đó như thói quen rồi.
Cả ngày huấn luyện cùng Thaddeus và Kageo khiến cơ thể anh ướt đẫm mồ hôi, áo sơ mi dính bết vào lưng. Peter chẹp miệng, Raphael vốn dĩ rất ghét khi anh mang trên người mùi của kẻ khác, đặc biệt là đàn ông. Vậy nên, việc đầu tiên anh làm là đi thẳng vào phòng tắm.
Dưới vòi sen, làn nước nóng dội xuống, len lỏi qua từng sợi tóc đen mướt, trượt dài trên bờ vai trắng mịn như sứ. Hình bóng thiếu niên trong gương mờ ảo vì hơi nước, ngực to phập phồng, eo thon gọn, từng giọt nước lăn qua hõm vai rồi biến mất dưới lớp khăn tắm.
Peter đưa tay lên gạt đi lớp hơi nước mờ phủ kín gương. Chợt... tim anh thoáng khựng lại.
Ngay vùng cổ và xương quai xanh chi chít những dấu đỏ thẫm chưa kịp phai, minh chứng cho một đêm nồng nhiệt.
Ngón tay run run chạm lên vết hôn, hình ảnh tức khắc ùa về trong đầu.
Tấm lưng thiếu niên gầy gò năm nào giờ đã thay thế bởi thân hình cường tráng, nóng bỏng, ép chặt anh xuống giường. Hơi thở khàn khàn, những cú hôn cắn mút để lại dày đặc dấu vết trên cổ, trên vai anh.
Mỗi cú thúc hông, mỗi lần gã thì thầm gọi tên anh, "Peter...", đều khiến toàn thân anh run rẩy. Âm thanh rên rỉ nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng, vừa xấu hổ vừa bất lực trong khoái cảm.
"Haa... chết tiệt..." – Peter vội đưa tay vỗ lên má mình, cố xua đi những hình ảnh nóng bỏng vừa sống lại trong đầu. Mặt anh đỏ bừng, trái tim đập loạn nhịp.
Sau khi tắm xong, anh chọn một bộ đồ ngủ đen đơn giản. Vải mỏng ôm sát, làm bật lên làn da trắng sứ mịn màng, Vài lọn tóc đen vẫn còn ướt, rũ xuống vai, từng giọt nước lăn dài theo đường xương quai xanh rồi biến mất vào vạt áo. Khiến anh trông vừa gợi cảm vừa mong manh. Ánh đèn vàng trong phòng phản chiếu, dáng vẻ ấy giống như một bức tranh sống động, một thiếu niên đẹp đến mức câu hồn đoạt phách.
Anh vừa đẩy cửa phòng tắm bước ra thì chợt khựng lại.
Raphael đang đứng đối diện.
Peter vô thức đưa mắt liếc xuống, sau đó lại suýt bật cười thành tiếng.
Thân trên gã trần như nhộng, thân dưới thì chỉ mặc mỗi cái quần đùi đen ôm sát. Toàn bộ cơ bắp vạm vỡ ướt nhẹp, tóc tai bết lại, vài giọt nước chảy dài từ cằm xuống lồng ngực, gương mặt đẹp trai bấy giờ trông nhếch nhác không chịu nổi.
Peter nhướn mày, khóe môi cong lên:
"Em mới bị ngã ở đâu hả?"
"..."
Khóe mắt Raphael giật giật liên hồi.
Thực ra ban nãy gã đang tập chống đẩy trên ban công tầng cao của công ty. Ai ngờ trời quái quỷ đổi gió bất thường, mưa xối xuống như trút. Một cái trượt tay thôi là gã thiếu điều ngã chúi nhủi khỏi lan can.
May mắn là kịp chống người đáp xuống nền gạch, bằng không sáng mai chắc báo chí đã nổ tung với tít giật gân:
"Chủ tịch Glory mặc mỗi quần sà lỏn, trượt tay ngã chết ngay sảnh công ty."
Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh đó thôi, Raphael đã muốn đập đầu vào tường. À quên lúc đó thì còn sống nữa đâu mà phải đập đầu?
Peter nhìn gã, thấy Raphael im lặng không trả lời, chỉ từ từ tiến đến gần. Khoảng cách giữa cả hai thu hẹp dần, mãi cho đến khi mùi hương quen thuộc của gã hòa lẫn cùng hơi thở nóng hổi phả vào mặt anh. Bàn tay to lớn, ướt sũng, chậm rãi đưa lên, lùa qua vài lọn tóc ướt đang bết dính trên gương mặt Peter.
Sắc mặt Raphael ban nãy còn tối sầm, nay đã giãn ra đôi chút, ánh mắt gã dần nhuốm một màu khác. Nó nóng bỏng và đầy dục vọng khiến Peter thoáng bối rối, tim đập hụt một nhịp.
"Mới tắm hả?" — Raphael hỏi, giọng khàn khàn.
Peter hơi nghiêng người, lảng tránh:
"Ừm... anh mới tắm. Em cũng vào tắm đi, để anh ra nấu cơm."
Vừa quay đi được nửa bước, cả người Peter đã bị Raphael kéo ngược lại, gã nhấc bổng rồi ném thẳng trở vào phòng tắm. Tiếng "cạch" khô khốc vang lên khi gã tiện tay chốt sập cửa.
"Raphael! Đừng có giỡn nữa, anh đã tắm xong rồi!" – Peter quát lên, gương mặt đỏ bừng vì tức lẫn xấu hổ.
Nhưng Raphael chỉ thản nhiên gạt qua lời nói ấy, đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm.
"Thì tắm thêm một lần nữa."
Lời vừa dứt, đôi tay rắn chắc đã thẳng thừng giật phăng toàn bộ lớp đồ ngủ mỏng dính anh vừa thay. Chỉ trong thoáng chốc, mảnh vải rơi xoạt xuống sàn, để lộ làn da trắng như sứ, ửng đỏ vì hơi nước còn vương lại sau lần tắm trước.
"Quay lưng lại." — Raphael ra lệnh.
Peter mím môi, hơi thở gấp gáp, nhưng vẫn bị gã xoay người, buộc phải quay đi, để lưng và cặp mông căng tròn hoàn toàn phơi bày trước mắt gã.
Raphael đưa tay bật vòi sen, dòng nước ào ào tuôn xuống, trút lên cả hai thân thể. Hơi nóng cùng từng giọt nước chảy dài theo cơ bắp rắn chắc của gã, rồi hòa cùng những đường cong mềm mại trên thân thể Peter.
Raphael nhân lúc Peter đang lơ đãng liền nghiêng người áp môi mình lên đôi môi hồng nhạt kia.
"Ưm...!"
Một tiếng rên bật ra từ cổ họng anh, rồi tất cả nhanh chóng bị nuốt chửng trong nụ hôn ngấu nghiến. Hơi thở hòa trộn, lưỡi quấn siết, vị ngọt xen lẫn hơi ấm khiến đầu óc Peter chao đảo.
Bàn tay to lớn của Raphael luồn lên, mạnh mẽ bóp lấy hai bầu vú căng cứng, từng đợt tê dại xếp chồng khiến Peter không sao chống đỡ nổi.
Kích thích dồn dập khiến anh chỉ có thể thuận theo, run rẩy đưa tay vòng ra sau vai gã, kéo mạnh xuống, anh đáp lại bằng một nụ hôn sâu hơn.
"Chụt... chụt... Ưm... ah..." — tiếng hôn chùn chụt vang vọng khắp phòng tắm. Hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau, nước bọt trao đổi tham lam, âm thanh ướt át rạo rực đến nỗi khiến cả hai đều thở gấp.
Raphael phấn khích vì thấy Peter chủ động, gã càng ra sức càn quét, mút lấy từng giọt mật ngọt trong khoang miệng người yêu. Mãi đến khi Peter gần như không thở nổi, gã mới lưu luyến buông ra, môi vẫn còn vương những sợi bạc mỏng.
Raphael đưa tay đóng nước, ôm gọn Peter trong vòng tay rồi nhấc bổng anh, đặt xuống chiếc bồn tắm lớn. Cả hai thân thể ướt sũng trượt vào nhau, Raphael ngồi dựa lưng, để Peter ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng.
Gã cúi xuống, liếm dọc vành tai trắng nõn, hơi thở khàn khàn phả vào da thịt nhạy cảm. Đôi mắt vàng rực lấp lánh, tham lam ngắm nhìn cơ thể tinh khôi đang run rẩy trong vòng tay mình.
"Tắm cho em nhé!" — giọng Raphael trầm xuống, ẩn chứa một sự khát khao khó tả
Peter ngoan ngoãn gật đầu, anh với tay lấy chai sữa tắm, bóp ra một ít, thoa đều lên đôi bầu ngực căng tròn của mình. Bọt trắng dần lan ra, quyện trên da mịn, càng tôn thêm màu trắng sứ nơi thân thể anh.
Anh nghiêng người, để làn da trơn ướt và bầu ngực ấm nóng của mình cọ sát vào cơ thể rắn chắc của Raphael. Tựa như thay thế cho chiếc bông tắm, từng đường cong mềm mại cứ thế mơn trớn trên cơ thể mạnh mẽ của gã.
Ban đầu chỉ là đôi chân cơ bắp săn chắc, rồi chậm rãi, từng động tác gợi tình lại cạ lên cánh tay rắn rỏi, cuối cùng là cả bờ ngực rám nắng của gã.
Mỗi lần ma sát, bọt tắm tan ra, để lại lớp nước ẩm mịn, cơ thể cả hai càng nóng bỏng hơn. Peter thở dồn dập, ánh mắt long lanh như phát sáng, toàn thân anh như biến thành một thứ cám dỗ khó cưỡng lại.
Anh ưỡn người về phía trước, cặp vú nặng trĩu, mềm mại đến mức như muốn nghiền nát lồng ngực rắn chắc của Raphael. Nước ấm trượt xuống, khiến từng đường cong đàn hồi kia càng thêm nổi bật, nóng bỏng đến mức khó tin.
Raphael hít sâu, cả thân hình căng cứng lại khi cảm nhận rõ rệt sự mềm mại chết người áp sát vào mình. Cái đẹp pha lẫn sự khiêu khích, khiến máu nóng trong người gã dâng lên cuồn cuộn.
Gã không nhịn nổi nữa, liền siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh rồi bóp mạnh bờ mông căng tròn, cố tình hẩy hông một phát. Cú hẩy khiến cơ thể Peter đập chặt vào ngực gã, nước trong bồn văng tung toé ra khắp nơi, bắn lên thành từng đợt sóng.
"Đồ khốn!" Peter đỏ bừng mặt, tức giận vung tay đấm một cú lên ngực Raphael.
"Ha...ha...ha."
Trong tư thế ấy, Peter vắt ngang trên người Raphael. Hai thân thể cao lớn nhưng đối lập đầy mê hoặc. Raphael thì vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, toát ra sức mạnh hoang dại, còn Peter lại mềm mại đến mức như được điêu khắc để cám dỗ. Bộ ngực đẫy đà phập phồng theo từng nhịp thở gấp, đẹp đến mức vượt qua mọi khuôn mẫu của một ả đàn bà, một nghịch lý tuyệt mỹ, vừa nam tính vừa gợi tình.
Raphael siết tay mạnh hơn, tim gã như đang bùng nổ vì kiêu hãnh. Trong mắt gã, Peter lúc này chính là là báu vật mà gã muốn phô bày với cả thế giới, rằng đây là người bạn đời khiến gã tự hào nhất, ngon, ngọt, mọng nước đến mức khiến cho bất kỳ kẻ nào cũng phải phát điên vì ghen tị.
Peter bất chợt chống tay, nâng người về phía trước. Đôi mắt anh long lanh, ướt át, hơi thở dồn dập liên hồi. Hai bình sữa to tròn, trắng mịn, kề sát ngay miệng Raphael, run rẩy theo từng nhịp đập. Giọng anh khàn đi, lạc cả hơi thở, bật ra một tiếng rên kiều mị:
"Vú anh... ngứa quá... Raphael à~..."
Raphael lập tức chiều lòng người đẹp, gã ngửa đầu, miệng ngoạm lấy một bên bầu ngực căng tròn, cắn mút ngấu nghiến như kẻ khát sữa.
"Ahh... a... Raphael... ưm...~" Peter ngửa đầu, tiếng rên bật ra ngắt quãng, run rẩy truyền khắp từng sợi thần kinh.
Đôi môi nóng bỏng của Raphael hút chặt lấy núm vú đỏ thẫm, vừa liếm, vừa cắn, vừa mút mạnh đến mức phát ra tiếng chùn chụt ướt át. Một tay gã không chịu yên, siết chặt lấy bên thịt vú còn lại, bóp nắn liên hồi, trong khi hông lại cọ sát không ngừng.
Con cặc nóng bỏng, cứng ngắc cọ thẳng vào khe mông Peter, ép sát ngay nơi lỗ nhỏ đang co giật đói khát. Gã nhấp từng nhịp, như thể đang thật sự đụ vào trong.
"Ưh... a... ahhh~!!" Peter rên rỉ ngọt lịm, toàn thân như mất lực, chỉ biết nhấp nhấp theo từng nhịp cọ điên cuồng của Raphael. Mỗi lần ngực bị cắn mạnh, anh lại run bật, tiếng rên cao vút hơn, lưng ưỡn cong, hai chân kẹp chặt lấy hông gã.
"Ưhm... ưhh... nóng... quá... ahh... Raphael... nữa... cạ nữa đi... a~~"
Bàn tay run rẩy của Peter luồn sâu vào mái tóc ướt rối bù của Raphael, anh kéo chặt đầu gã áp sâu vào vú mình, như khẩn cầu. Raphael gầm gừ trong cổ họng, càng ra sức mút mạnh hơn, cắn đến khi đôi bầu ngực sưng đỏ, để lại từng vết hằn ướt át.
Hông gã thúc liên hồi, từng cú cọ dồn dập khiến nước trong bồn tung toé, tạo nên tiếng vỗ bì bõm hòa cùng tiếng rên rỉ đứt quãng của Peter.
Raphael bất ngờ buông ngực Peter ra, đôi môi còn vương sợi nước bọt mỏng manh. Gã nắm lấy eo anh, nhấc bổng cả cơ thể ra khỏi bồn tắm.
"Ư-ưm!? Raphael... em làm cái gì—" Peter chưa kịp dứt lời thì gáy anh đã bị gã ấn mạnh, ép thẳng lên mặt gương lớn phủ đầy hơi nước trong phòng tắm.
"Đứng đây..." Giọng Raphael trầm khàn, sen lẫn trong hơi thở nặng nề, đồng tử hổ phách ánh lên thứ dâm dục ngồn ngộn.
Peter trông thấy chính mình trong gương, mái tóc đen còn ướt dính bết, đôi gò má đỏ bừng, ngực phập phồng, cơ thể ướt át run rẩy. Ngay sau lưng, Raphael cao lớn, trần trụi, đôi mắt dán chặt lấy anh như muốn nuốt chửng.
"Anh tự nhìn xem, mình dâm đãng đến mức nào khi bị em đụ..." Raphael gằn từng chữ, ngay sau đó gã nắc hông thật mạnh.
"AHHH~!!" Peter thét lên, cả cơ thể bật rung lên khi con cặc khổng lồ của Raphael xuyên thẳng vào lỗ nhỏ đang ướt sũng.
Âm thanh "phập...phập...phập" vang dội trong phòng tắm, hòa cùng tiếng rên dâm đãng của Peter và tiếng nước bắn tung tóe.
"Ưhm... ahh... Raphael... sâu quá... a... nhanh... quá...!!" Peter rên rỉ liên tục, hai bàn tay bấu chặt mép bồn rửa trước gương, mắt mờ đi vì khoái cảm, anh bị ép buộc phải nhìn chính mình bị đụ đến run rẩy.
Raphael dán sát môi vào tai anh, gã gặm cắn rồi cười khàn:
"Nhìn đi Peter, nhìn cái dáng vẻ anh bị em đụ... dâm đãng thế này... có phải rất đẹp hay không?"
"Ưhhh... đừng... a-aahhh~!!" Peter lắc đầu, nhưng thân dưới lại tự động nhấp theo từng nhịp đụ địt dồn dập phía sau.
Raphael gầm lên, hông nắc liên hồi, mỗi cú nhấp lại khiến bờ mông trắng nõn của Peter va mạnh vào hông gã, phát ra âm thanh "bép! bép! bép!" vang dội.
"Nghe đi, cả phòng này toàn là tiếng anh rên thôi đấy."
"Raphael...a...sâu quá!! Ưm...sướng..."
Raphael vừa đụ vừa cười tà ác, ánh mắt vàng rực trong gương nhìn chằm chằm cơ thể run rẩy của Peter, như muốn khắc sâu vào tận đáy tim anh.
Peter chẳng còn sức chống đỡ, hai mắt long lanh ngập nước, môi hé mở rên rỉ không ngừng:
"Raphael... ahh~... anh... anh sắp... ra mất... a-aahhh!!" Peter không còn giữ chút lý trí nào nữa. Anh đã hoàn toàn chìm trong dục vọng mà gã mang lại. Anh dạng hai chân ra rộng hơn, để gã dễ dàng thao tác.
"Ra đi, Peter... ra cùng em... ahhh!!" Raphael gầm lên, hông gã thúc một cú sâu đến tận cùng.
"AHHHHH~!!!"
Cả hai đồng loạt bật ra tiếng rên thỏa mãn khi dòng tinh nóng bỏng tuôn trào, bắn tung tóe, dính nhớp cả trên gương, trên đùi, chảy xuống cả kẽ chân. Peter run bắn, toàn thân co siết dữ dội, lỗ nhỏ thít chặt lấy con cặc khủng bên trong, khiến Raphael cũng phải nghiến răng, tận hưởng đến tận cùng.
Hơi thở của cả hai dồn dập, khói nước phủ kín căn phòng, chỉ còn lại âm vang của tiếng thở gấp và tim đập.
Peter mệt lả, hai chân mềm nhũn, ngã rũ xuống, chỉ còn biết dựa hẳn lưng vào lồng ngực Raphael. Toàn thân anh run lên từng hồi, đôi môi đỏ mọng nỉ non nho nhỏ như mèo con kiệt sức.
Raphael bật cười khàn, vòng tay giữ chặt anh, cúi xuống cắn lên cổ nơi đầy vết đỏ cũ. Gã xoay vòi sen, tắm lại cho cả hai một lần nữa, bàn tay to lớn lướt qua từng đường cong khiến Peter rùng mình.
"Chưa xong đâu." Raphael thủ thỉ bên tai.
Chưa kịp tiêu hoá, Peter đã bị gã bế thốc lên, đi thẳng ra ngoài, gã ném mạnh anh xuống giường. Ga trắng nhăn nhúm dưới thân thể ướt át, Peter còn chưa lấy lại hơi thì Raphael đã ghì chặt hông anh, ép cưỡi thẳng lên cặc gã.
"Ư-ưhm!! Ahhh~!!!" Tiếng rên bật ra khi cặc lớn nóng bỏng lại một lần nữa xâm nhập, lấp đầy bên trong anh. Peter run rẩy, lồng ngực phập phồng, hai tay chống vào ngực Raphael nhưng cơ thể lại ngoan ngoãn nhấp lên xuống theo nhịp.
Raphael nằm dài, tay siết lấy hông anh, nhịp thúc từ dưới dồn lên từng cú nặng nề. Trên bàn đầu giường, gã với tay lấy ly rượu vang, thong thả nhấp một ngụm, chất lỏng đỏ sóng sánh bên khóe môi.
Vừa được thưởng rượu ngon... vừa được chơi người đẹp.
Gã đặt ly xuống, hai tay siết mạnh hơn, chủ động thúc hông từ dưới lên, khiến Peter rên thét:
"AHHHH~!! Đừng mà...."
Cả phòng vang vọng tiếng da thịt va chạm bạch...bạch...bạch, tiếng rên dâm đãng tràn ngập, hòa với mùi rượu vang và mùi da thịt nồng nàn.
Peter rên rỉ đến khản giọng, từng cú địt dồn dập làm anh run rẩy không ngừng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Toàn thân anh đỏ bừng, ướt đẫm mồ hôi và rượu vang sót lại nơi môi Raphael.
"Ahhh... Raphael... c-chồng ơi..."
Đôi mắt hổ phách lóe sáng, Raphael cười khàn khàn, nụ cười thỏa mãn cực độ.
"Ơi!! Chồng đây~"
Bàn tay lớn đột ngột siết chặt lấy hông anh, Gã nhấc bổng cơ thể Peter lên, rút cặc ra trong tiếng thét ngạc nhiên của anh, rồi xoay mạnh, ép anh nằm úp sấp xuống ga giường.
"Ư-ưm!? Ahh!!" Peter bị ép chặt mặt vào ga trắng, mông cao vểnh lên, lỗ nhỏ đỏ ửng vẫn còn co thắt kịch liệt.
"Để chồng bón tinh cho em nhé!" Raphael gằn giọng, hông gã thúc một phát mạnh bạo, cắm thẳng vào trong khiến Peter thét to:
"AAAAHHHHH~!!"
Âm thanh phập...phập...phập dội vang, cả giường rung lắc dữ dội. Raphael nắm chặt eo anh, từng cú nắc thô bạo khiến bờ mông trắng nõn va đập phát ra tiếng "bép! bép! bép!" đầy dâm loạn.
"Ahhh... ưhm... sâu quá... Raphael... a-aahhh~!!" Peter gần như khóc rên, nước mắt lăn dài trên gối, nhưng thân dưới lại run rẩy đáp lại từng cú thúc điên cuồng.
Raphael nghiêng người, một tay đè gáy Peter xuống, bắt anh phải dán mặt vào ga, tay kia vươn ra bóp lấy bầu ngực mềm căng, vừa bóp vừa vặn xoắn đầu nhũ khiến Peter nức nở.
"Nhìn anh dâm chưa kìa... chỉ cần bị em đụ thôi mà đã sướng thế này..." Raphael gằn từng chữ, giọng khàn khàn hòa trong tiếng thở nặng nề.
Peter rên rỉ, ngón tay bấu chặt ga giường, toàn thân run lên dữ dội:
"Ahhh... không... anh... anh chịu không nổi nữa... AHHH~!!!"
Hông Raphael nắc ngày một nhanh hơn, mạnh hơn, nhấp sâu tới tận tuyến tiền liệt, làm Peter gần như ngất lịm trong khoái cảm lần nữa.
Peter run rẩy kịch liệt, cả cơ thể căng cứng rồi bùng nổ.
"AAAHHHHH~!!!"
Tinh dịch nóng hổi phun ra, vấy loang cả tấm ga trắng. Anh thở dốc, ngực phập phồng điên loạn, toàn thân mềm nhũn ngã oặt xuống giường.
Nhưng phía sau, Raphael vẫn chưa hề dừng lại. Hông gã tiếp tục nắc mạnh, từng cú địt sâu như muốn nghiền nát lỗ nhỏ ướt sũng.
"Ư... ahhh... Raphael... sao... sao hôm nay... a-aahhh~!!" Peter ăn đau mà bật khóc rên rỉ, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt ứa ra. Trong lòng anh dấy lên một nỗi hoảng loạn, bởi lẽ con cặc của gã hôm nay lại cứng rắn và khủng khiếp hơn mọi khi, dài và to đến mức làm anh thấy nghẹt thở.
Mỗi lần gã thúc vào, anh lại rùng mình, vừa sướng đến rợn óc, vừa đau nhói nơi tận cùng.
"Dừng... lại... Raphael... a-anh... đau quá...!!" Peter khóc nấc lên, giọng nghẹn lại, tay run rẩy cố gắng gạt bàn tay rắn chắc đang giữ chặt eo mình.
Nhưng Raphael như kẻ điên cuồng, hoàn toàn chẳng thèm nghe. Gã nghiến răng, mồ hôi lăn dài trên thái dương, hông vẫn nắc liên hồi, tiếng thịt va đập vang vọng khắp căn phòng:
"Ahhh... aaaaahhh!!! Đừng nữa... anh đau mà!!!"
"RAPHAEL!!!"
Tiếng gào hét tuyệt vọng của Peter vang vọng trong phòng ngủ, cuối cùng cũng khiến Raphael khựng lại. Đôi mắt hổ phách vốn đầy dâm dục bỗng bừng tỉnh, hoảng loạn tràn qua ánh nhìn.
"Peter..."
Gã khàn giọng, hông chậm rãi dừng lại, rồi từ từ rút con cặc nóng bỏng khỏi lỗ nhỏ đỏ ửng đang co thắt dữ dội.
Tinh dịch và nước dâm lập tức tràn ra, chảy dọc bắp đùi trắng nõn, hòa lẫn cùng mồ hôi khiến cơ thể Peter càng thêm tiều tụy.
Peter nằm phịch xuống, toàn thân run rẩy, nước mắt còn lăn dài trên má, vừa mệt vừa đau, nhưng vẫn còn phảng phất hơi men của khoái lạc khiến anh không thể ngừng thở dồn dập.
Raphael ngồi phía sau, hai bàn tay run run siết lấy mái tóc ướt bết, cảm giác tội lỗi và ham muốn đan xen dữ dội. Rồi Raphael khẽ xoay người Peter lại, cúi xuống, bàn tay thô ráp chạm lên gò má ướt đẫm, ngón cái xoa nhẹ từng nhịp như muốn an ủi.
"Peter... em..."
Chưa kịp nói hết câu, Peter đã nghiến răng đẩy mạnh tay gã ra, đôi mắt hoe đỏ rực lên vì uất ức:
"Anh bảo là đau mà!!" Giọng anh run rẩy, vừa như tức giận vừa như nghẹn ngào, mỗi từ bật ra đều là những lời nỉ non, uất ức.
Raphael khựng lại, ánh mắt dần tối đi, môi mím chặt. Gã cúi thấp người, kìm nén bản năng đang cuộn trào, sau đó khẽ đưa tay luồn ra sau lưng Peter, ôm lấy cơ thể run rẩy kia vào lòng. Bàn tay vỗ nhẹ lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của anh, giọng trầm khàn dỗ dành:
"Là lỗi của em... Anh đừng khóc nữa... em sai rồi, Peter."
Raphael khẽ nghiêng đầu, ôm ghì Peter chặt hơn. Gã hôn hôn xuống khuôn mặt ướt đẫm của anh, từng nụ hôn rải dọc từ thái dương, xuống khoé mi ướt đẫm, rồi lướt dần đến chóp mũi và dừng lại trên bờ môi run rẩy.
Giọng gã trầm thấp, hơi khàn như muốn xoa dịu tất cả:
"Không làm nữa nhé..."
Nói rồi, Raphael đứng dậy, gã lấy chiếc khăn mềm trên ghế, quay lại ân cần lau từng giọt mồ hôi và tinh dịch dính trên cơ thể anh. Động tác của gã chậm rãi, dịu dàng khác hẳn so với cơn cuồng nhiệt ban nãy. Peter nhìn thấy từng động tác chăm chút ấy, trái tim đang nặng nề dần lắng xuống.
Nghĩ lại, anh cảm thấy chính mình ban nãy cũng hơi quá lời, nóng nảy trút hết vào Raphael. Khóe môi mím chặt, sau đó từ từ cất giọng khẽ gọi:
"...Raphael."
"Ừm...." Raphael vừa lau người cho anh, vừa trả lời.
Peter nhìn gã, đôi mi cụp xuống như có chút ngập ngừng, rồi khẽ hỏi:
"Em có... giận anh không?"
Raphael sững một thoáng, gã ngẩng lên, đôi mắt hổ phách nhìn anh dịu hẳn đi, sau đó bất giác phì cười. Gã ngồi xuống sát bên, nghiêng người áp trán mình vào trán anh, thì thầm:
"Làm sao giận anh được, yêu anh còn không hết."
Peter nghe vậy, tim nhói lên một nhịp. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt đang mỉm cười của Raphael, rồi khẽ dịch xuống, thoáng bắt gặp cái "thứ" kia vẫn còn cương cứng dữ dội giữa hai chân gã. Anh bặm môi, trong lòng dấy lên cảm giác khó tả.
Suy suy nghĩ nghĩ một lúc, Peter mới từ từ ngồi dậy, nghiêng người về phía trước. Ngón tay thon dài vén tấm khăn sang một bên, giải thoát cho con cặc nóng hổi, căng cứng đến mức gân xanh hằn rõ. Không khí trong phòng dường như đặc quánh lại.
"Peter...?" Raphael thoáng bất ngờ khi thấy anh cúi xuống. Nhưng ngay sau đó, hơi thở gã nghẹn lại thành tiếng rít khàn khàn khi đầu lưỡi ẩm ướt của Peter lướt qua đỉnh đỏ au đang rỉ tinh.
Peter mút sâu, từng động tác nhịp nhàng, đôi mắt ướt còn hoe đỏ ngước lên nhìn Raphael. Gã run lên, bàn tay theo bản năng luồn vào mái tóc rối bết mồ hôi của anh, ấn chặt xuống.
"Ưhh... Peter..."
Raphael ngửa đầu, hơi thở gấp gáp, cổ họng phát ra những tiếng gằn khàn. Hông gã nhấp nhẹ theo từng nhịp, để mặc cho Peter bú lấy cặc gã.
Tiếng mút chóp chép vang lên trong căn phòng, hòa cùng hơi thở dồn dập của cả hai. Peter khẽ rên ư ử trong cổ họng, lưỡi anh cuốn quanh phần đầu khấc rồi trượt dọc theo thân dài nóng bỏng. Mỗi lần anh ngậm sâu đến tận gốc, Raphael lại bật ra một tiếng gằn khàn đục, ngón tay siết chặt lấy mái tóc mềm, hông gã vô thức nhấp theo, như muốn nhồi nhét toàn bộ con hàng khủng vào miệng anh.
"Ưhh... chết tiệt... Peter...!!" Raphael nghiến răng, hông giật liên hồi, đôi mắt vàng kim thoáng lên một tia sáng hoang dại.
Peter càng ra sức bú mút nhiệt tình, cổ họng co siết, nuốt trọn từng nhịp thúc gấp gáp. Cái cảm giác ngột ngạt nơi yết hầu chỉ khiến anh run rẩy hơn, bàn tay khẽ siết gốc cặc, phối hợp nhịp nhàng với môi lưỡi.
Đến lúc Raphael rùng mình dữ dội, tiếng gầm khàn bật ra từ tận ngực:
"Ahh...Ugh!!"
Ngay sau đó, dòng tinh dịch nóng bỏng lập tức bắn thẳng vào cổ họng Peter, từng đợt đặc sệt, nồng nàn, chảy ngập miệng. Anh không né tránh, mà nuốt xuống toàn bộ, yết hầu gợn lên liên hồi cho đến khi gã vơi hết.
Raphael thở hổn hển, hông giật giật thêm vài cái trước khi buông lỏng khỏi cái miệng bé xinh. Peter ngẩng đầu, khóe môi vẫn còn vương chút tinh dịch trắng đục, đôi mắt ướt ngước lên nhìn gã, ánh nhìn mông lung dâm đãng đến tột cùng.
Cảnh tượng ấy khiến Raphael thoáng sững người, rồi bất giác phì cười. Gã cúi xuống, giữ chặt cằm anh, sau đó chiếm lấy đôi môi vẫn còn vương vị mặn nồng, hôn sâu đầy chiếm hữu.
Sau khi tách ra, giọng gã trầm khàn, khẽ thì thầm ngay sát môi anh:
"Anh cứ đáng yêu như thế này, thì em làm sao có thể ngừng hết yêu anh được đây..."
_________________
Sáng hôm sau.
Trong căn bếp nhỏ thoang thoảng mùi bơ tan chảy, mùi thịt bò đỏ hồng nướng trên chảo bốc khói thơm lừng. Peter mặc tạp dề, mái tóc vẫn còn hơi rối, tay khéo léo lật miếng beefsteak vừa tái tới, mặt ngoài cháy xém đẹp mắt nhưng phần trong vẫn giữ nguyên sắc hồng mọng nước. Anh cẩn thận rưới thêm sốt vang đỏ, ánh mắt chăm chú, động tác chậm rãi đầy ân cần.
Jiwon ló đầu vào, đôi mắt cô lập tức sáng lên khi ngửi thấy mùi thịt lan tỏa. Cô nhón gót, định thọc tay chạm vào miếng steak còn đang trên dĩa để nếm thử.
Chát!
"Đừng có nghịch, cái này anh làm cho Raphael đấy."
Jiwon bĩu môi, rút tay về, giọng pha chút hờn dỗi:
"Raphael, Raphael... tiền bối lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến hắn thôi."
Peter chỉ cười trừ, ánh mắt dịu dàng đến lạ:
"Ừ thì... sắp tới Raphael phải đi công tác. Anh muốn làm món em ấy thích, coi như để tiễn một bữa."
Jiwon khoanh tay trước ngực, lắc đầu:
"Em thấy tiền bối hơi bị chiều hắn quá rồi đấy. Dù sao thì hắn cũng lớn to xác, chẳng lẽ lại không thể tự lo được cho bản thân à?"
Peter cười khổ, lắc đầu:
"Raphael một mình phải đi khắp đây đó, vừa lo cho đám tân sứ đồ, lại còn vất vả kiếm tiền lo cho anh nữa. Mặc dù em ấy lúc nào cũng bảo anh chẳng cần làm gì, chỉ việc nằm chờ ẻm về là đủ. Nhưng mà... thật ra, từ trước đến giờ từng bữa ăn, từng giấc ngủ của em ấy đều là anh lo cho. Riết rồi, anh cũng quen với việc có em ấy bên cạnh, và Raphael có lẽ cũng vậy thôi..."
Jiwon thoáng im lặng. Ban đầu, cô định phản bác thêm, nhưng khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Peter lúc nhắc đến Raphael, môi cô khựng lại. Suy nghĩ trong đầu như bị chặn đứng.
Cô khẽ mỉm cười, không nói gì nữa, chỉ đứng lặng nhìn anh.
...Nghĩ lại thì, Raphael... cũng đáng để mình giao tiền bối cho hắn đấy.
_________________________________
Tôi thật là một con đàn bà tệ bạc, tôi dành nguyên một ngày hôm qua để viết fanfic cho Raphael x Peter mà quên mất hôm qua cũng là sinh nhật của ảnh.🥲
Để bù cho cái tội lỗi lớn nhất này, tôi sẽ tặng Raphael cùng mọi người bằng oneshort 3p nhé 😤.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip