Hanna của chúng ta
"Lâu quá rồi nhỉ, Raphael."
Bên kia đầu dây, một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên, nhưng đủ làm người nghe thấy rợn cả gai óc.
"Đúng là đã lâu..."
"Tông đồ Peter, anh đã lùng sục khắp nơi tìm em đấy. Khổ ghê, muốn nghe giọng em mãi mà chưa được."
Peter nhướn mày, cười khẩy:
"Bận quá chớ sao... Nhờ ai đó cả đấy."
"Ồ~ Em đang giận vì chuyện gì? Vì anh lấy tiền của em à?" Raphael giả vờ thở dài. "Nhưng mà một người như Peter mà cũng lăn tăn vì chút tiền vặt sao? Sống cũng chẳng bao lâu nữa đúng không?"
"Nếu thiếu tiền đến thế, sao không nói với ta? Ta đã sẵn lòng cho mượn rồi."
"Tôi đâu phải cái loại... hút cả máu bọ chét đâu." Raphael cười khỉnh khỉnh, sau đó đổi tone giọng như đang dụ dỗ, "Mà nè, sao em làm cao dữ vậy? Mở video call cho anh nhìn mặt chút đi~"
Peter nhếch miệng:
"Cậu không biết à?
"Muốn gặp ta thì phải lấy số thứ tự trước.
Tiếc thật, vì gặp được ta thì... khó lắm đó.
Nếu là cậu thì đang ở hàng đợi thứ...
À đúng rồi, khoảng hàng thứ mười vạn ấy."
Nghe vậy, Raphael lập tức phá lên cười, như thể đã đoán trước được đối phương sẽ từ chối gã.
"Ha... Thế thì đành chịu thôi."
"Cái này anh quý lắm đó..."
Ting.
Tin nhắn mới đã được gửi đến.
Peter rời máy xuống khỏi tai, liếc nhìn màn hình. Anh bấm mở tin nhắn hình ảnh mà Raphael vừa gửi.
Bức ảnh hiện ra ngay trước mắt anh.
Peter như chết lặng tại chỗ.
Ngón tay chạy trượt trên màn hình để phóng to bức ảnh.
Peter phải nhìn lại bức ảnh liên tục, như không tin nổi vào mắt mình.
Cả thế giới trong anh như sụp đổ.
Một cô gái khoảng chừng 16 tuổi, cao gần đến vai gã. Ánh mắt con bé vẫn giống hệt như xưa, ánh mắt ngây thơ, mái tóc dài mềm mại, cô bé mặc đồng phục đứng bên cạnh Raphael. Tay gã đặt lên vai cô bé một cách thân mật.
Là Hanna.
"Thấy sao hửm~"
Giọng Raphael vẫn vang lên đều đều bên tai:
"Tuy là bức ảnh cũ rồi... nhưng con bé lớn lên cũng ra dáng thiếu nữ đúng chứ?"
Gã cố ý kéo dài âm cuối, như con rắn đang trườn trên nỗi đau:
"Hanna của chúng ta..."
"AAAAAAAAAAA—!!" Peter gào lên trong đau đớn.
Tiếng hét như từ tận cùng tâm can bật ra, gào xé cả cơn nghẹn uất trong cổ họng anh.
Bên kia, như thể đã đoán trước được phản ứng của Peter, Raphael bình thản kéo điện thoại ra xa khỏi tai. Nghe được tiếng gào hét trong đau khổ của anh mà gã sướng run người.
Một lúc sau, khi đầu dây bên kia chỉ còn là hơi thở dồn dập, gã mới từ tốn đưa máy về lại gần, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười khênh khểnh:
"Sao? Đủ để nhảy lên top 1 lòng em chưa?"
Peter thở hồng hộc. Một bên mắt đỏ hoe. Tay run rẩy đặt điện thoại lên lại tai, giọng trầm xuống như mặt biển sắp nổi bão:
"Với cậu thì... cũng đáng được ưu tiên đấy."
"Nhưng cứ yên tâm mà chờ đi.
"Tôi sẽ đích thân xuống... với số tự 0... rồi xé toạc cái miệng cậu ra cho đỡ nói nhiều."
Raphael mỉm cười. Gã biết Peter vẫn như xưa.
Càng đau, càng đẹp.
Càng hận, càng không rời đi được.
Phòng nghỉ của Raphael nằm trên tầng cao nhất của một toà cao ốc chọc trời, với vách kính trải dài từ trần xuống sàn, mở ra một tầm nhìn toàn cảnh hướng về tháp Namsan nổi bật giữa lòng Seoul.
Thành phố đang chìm trong hoàng hôn đỏ rực. Ánh sáng cuối ngày loang dần trên mặt kính như những vết máu mờ, nhuộm cả căn phòng trong một sắc vàng cam.
"Thưa sếp, ngài Peter đã tới."
Raphael khẽ nhếch môi, gã gập cuốn sách lại, đặt xuống bàn bên cạnh, giọng nói đầy hài lòng:
"Cho vào đi."
Cánh cửa được mở, Peter tiến vào. Anh vẫn cao lớn và điềm tĩnh như xưa, khí chất lạnh lùng vẫn không đổi.
Vừa thấy Peter, Raphael đã lập tức đứng bật dậy, dang rộng hai tay, bước nhanh tới như đón người tình xa cách lâu ngày:
"Peter của anh..."
Peter chẳng hề dao động. Gương mặt anh lạnh tanh, ánh mắt chứa đầy sự chán ghét.
"Con gái tôi đâu?" – giọng nói dứt khoát, không một tia cảm xúc.
Nụ cười trên môi Raphael tắt ngúm. Hai cánh tay dang ra giữa chừng, lặng lẽ rơi xuống bên hông.
Mắt gã tối sầm lại.
Không để lộ cảm xúc, gã quay đi, tiến về phía chiếc bàn thủy tinh sang trọng bên cửa sổ. Gã rót rượu vang đỏ vào hai chiếc ly pha lê. Từng giọt rượu như máu nhỏ xuống đáy ly, tạo thành một vòng xoáy tròn đỏ thẫm.
"Đúng là... tình phụ tử bao la như biển rộng. Chẳng có ai sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì con hơn là một người cha.
Chỉ vì con gái mà có thể không tiếc thân đến đây, đàm phán điều kiện với một kẻ như tôi."
Peter chớp mắt, gần như không thể thẩm nổi cái kiểu nói chuyện của gã.
"Đừng vòng vo nữa, Raphael. Tôi đã đến theo ý cậu rồi. Hanna đâu?"
Raphael chẳng chút lay động trước lời chất vấn kia, thậm chí mắt gã còn ánh lên một tia thích thú. Gã chậm rãi bước lại, đặt ly rượu vào tay Peter, ánh mắt không rời khỏi anh lấy một giây.
"Em nên khôn ngoan hơn mà nhìn nhận vấn đề. Tình hình hiện tại không đơn giản đâu, Peter."
"Mạng sống con gái em... đang nằm trong tay tôi đấy."
Lời nói ấy khiến Peter sững lại. Sắc mặt anh lập tức tối sầm xuống.
Anh không ngốc. Chỉ là trong cơn giận khi nhìn thấy Hanna đứng cạnh Raphael, anh đã mất kiểm soát. Đã để cơn đau lấn át lý trí.
Raphael dõi theo từng chuyển động nhỏ nơi Peter, thấy đôi vai anh khẽ trùng xuống, ánh mắt đanh lại. Đầu anh hơi cúi xuống, giống như một chú cún con đang bị bắt nạt.
Gã cười hắt ra, âm thanh thoả mãn đầy mê hoặc.
Peter của gã vốn đã rất xinh đẹp.
Nhưng nay...
Lại còn trẻ đẹp hơn xưa. Peter của gã, đúng là món quà tuyệt vời mà thời gian đã gửi đến .
Quá tuyệt vời cho một người như Raphael.
Peter nhìn tên điên đang cười trước mặt mà không khỏi cau mày.
"Rốt cuộc là cậu muốn cái gì?"
Raphael bước tới, vòng tay ra ôm lấy eo Peter, kéo anh lại gần sát vào người mình. Nước từ mái tóc còn ẩm của gã sau khi tắm, từ làn da còn lấm tấm giọt nước thấm qua lớp áo sơ mi mỏng của Peter. Từng giọt nước lạnh lẽo như vô tình lướt nhẹ qua thân thể anh, khiến những đường cong mảnh mai càng thêm nổi bật dưới làn vải dần ướt đẫm.
Peter cau mày, cơ thể rùng mình vì cảm giác lành lạnh lan qua da thịt. Anh nghiêng mặt đi như muốn tránh né, nhưng không thể cử động được gì.
Hai bàn tay Raphael vẫn đặt ở eo anh, lần mò mơn trớn đầy ẩn ý. Gã trượt tay xuống vùng thắt lưng, ngón cái miết nhẹ qua lớp áo sơ mi còn dính nước. Peter giật bắn người vì nhột, thân thể theo phản xạ căng lên tức thì.
"Cậu..."
Khuôn mặt Peter biểu lộ vẻ khó hiểu và Raphael thấy biểu cảm đó rất dễ thương. Gã cúi đầu, ngậm chóp tai anh, miệng thủ thỉ thì thầm bên tai:
"Đêm nay... tôi muốn em phục vụ cho tôi."
Hơi thở nóng ấm phà vào tai làm Peter giật mình, anh nhăn mặt liền rụt cổ né tránh, làn da dưới tai dần ửng đỏ cả lên.
"Đồ biến thái! Bệnh hoạn!"
Raphael bật cười, tay đưa lên khua khẽ trước mặt anh, như thể bản thân hoàn toàn chẳng làm gì quá đáng cả. Gã nhún vai, tỏ ra bất lực khi Peter vẫn giữ gương mặt lạnh tanh nhìn gã đầy cảnh giác.
"Bình tĩnh chút đi mà," Raphael thở dài, giọng pha chút tủi thân.
"Tôi nói vậy... cũng chỉ vì tôi nhớ em thôi. Bộ em không nhớ tôi sao?"
"Vừa gặp nhau, chưa ấm chỗ, đã hỏi ngay về con gái."
Giọng gã bỗng trở nên nhỏ nhẹ đầy u sầu.
"Làm người ta buồn lắm đó."
Nói rồi Raphael ngồi phịch xuống chiếc ghế đặt giữa phòng, chân vắt chéo đầy thư thả. Gã vỗ nhẹ vào đùi mình:
"Lại đây."
Peter cau mày, mặt xoay đi hướng khác, hoàn toàn không để ý đến lời mời đầy ám muội kia.
Raphael khẽ nhếch môi, thở dài:
"Nhìn nhé..."
Gã rút từ đâu ra một chiếc remote nhỏ rồi bấm nút. Xoạch! Một âm thanh khẽ vang lên, các tấm rèm che gương hai bên phòng chợt tự động tách ra, để lộ ra một mảng kính lớn sáng bóng. Qua tấm kính ấy là ban công rộng với ánh sáng dìu dịu rọi vào.
Peter tròn mắt, mở to đầy kinh ngạc. Bên ngoài lớp kính dày kia, trong một góc của ban công, anh thấy Hanna, con gái anh đang ngồi thu mình, mái tóc buông lòa xòa che đi nửa khuôn mặt.
"Hanna..."
Peter thì thào rồi lập tức chạy lại phía tấm kính. Tay sờ tìm chốt mở nhưng không có. Không có tay cầm, không có lỗ khóa, thậm chí còn không có bất kỳ cơ chế nào để có thể thoát ra ngoài.
Anh bắt đầu đập mạnh lên thành kính, gọi lớn
"HANNA! Là ta đây! Hanna!"
Nhưng cô bé không quay đầu. Dù Peter nghe rõ tiếng con bé lẩm bẩm hát khe khẽ, nhưng cô lại như chẳng hề nghe thấy tiếng anh. Mọi nỗ lực gọi tên con đều trở nên vô nghĩa.
Peter tá hoả.
Tại sao? Rõ ràng anh có thể nhìn thấy con bé, thậm chí còn nghe thấy giọng nói của nó. Nhưng tại sao... con bé lại không thể nghe thấy anh.
"Vì đó là kính một chiều loại đặc biệt," Raphael cười nhạt.
"Người bên trong có thể nhìn ra, có thể nghe thấy... nhưng người ngoài thì không thể. Dù em có la hét cỡ nào... cũng vô ích thôi."
Peter quay phắt lại nhìn Raphael, mắt đỏ hoe vì tức giận.
"Nếu tôi đập vỡ kính nhà cậu thì sao?"
Raphael cười khẩy, hất cằm ra phía ngoài ban công:
"Sai lầm lớn đấy."
Peter nheo mắt nhìn theo. Một tia sáng bất ngờ lóe lên, khiến anh chói mắt trong thoáng chốc.
Peter căng mắt ra nhìn kỹ hơn. Và rồi, anh chết lặng.
Trái tim như rơi xuống vực.
Từ đằng xa, sau lớp lá cây rậm rạp, Matthew đang nằm rạp người với khẩu súng bắn tỉa khổng lồ trong tay. Tầm ngắm của cô ta chĩa thẳng vào ngay chính giữa trán của Hanna.
"Không..." – Peter thở dốc, toàn thân lạnh buốt, như có ai đó rút hết máu khỏi cơ thể anh trong chớp mắt.
Người anh run lên bần bật, hai mắt ánh lên tia đỏ ngầu vì giận dữ, viền mắt như rớm máu. Anh quay phắt sang nhìn Raphael, giọng rít qua kẽ răng:
"Đồ chó chết, Raphael!!"
Raphael chẳng tỏ ra ngạc nhiên hay hốt hoảng. Gã chỉ chép miệng, nhún vai:
"Em nói vậy anh buồn..."
Gã thấy Peter đang từ từ tiến về phía mình, từng bước nặng nề đầy sát khí. Vòng tay anh siết lại, khớp ngón tay trắng bệch, hàm răng nghiến ken két.
Raphael không nhúc nhích, ánh mắt vẫn dán chặt vào từng chuyển động của Peter. Rồi dừng bước trước mặt gã.
Raphael nhận ra Peter đang cúi đầu, mái tóc rũ xuống che đi gương mặt, cho đến khi anh ngẩng lên... đôi mắt đỏ ngầu ấy nhìn xoáy thẳng vào mắt Raphael như muốn đốt cháy cả linh hồn gã.
Dưới ánh nhìn đó, nét mặt Raphael vẫn không chút dao động. Nhưng sâu trong đáy mắt, một tia sáng kỳ lạ khẽ loé lên.
Gã cũng muốn biết xem Peter định làm gì mình?
Chẳng lẽ lại anh định ám sát gã ngay trong chính ngôi nhà này? Hửm... Chỉ mới tưởng tượng thôi mà tim gã đã đập rộn ràng vì phấn khích rồi.
Raphael vẫn còn đang dò xét ánh mắt Peter thì bất ngờ... Peter vậy mà lại quỳ sụp xuống dưới chân gã.
"Cứ làm những gì cậu muốn, và... hãy tha cho con gái tôi."
Raphael khựng lại.
Gã phải chớp mắt vài lần, như thể não bộ cần thêm thời gian để xử lý những lời vừa nghe. Một cảnh tượng vượt xa mọi tưởng tượng của gã, kể cả trong những đêm dài thao thức.
Peter người luôn tỏ ra cao quý, kiêu ngạo, chưa từng khuất phục hay cúi đầu trước bất kỳ ai. Giờ đây lại đang hạ mình vì một đứa trẻ?
Một tràng cười khàn khàn bật ra từ cổ họng Raphael, lúc đầu chỉ là tiếng khúc khích, sau đó dần trở thành tiếng cười khùng khục đầy điên dại. Gã khom người, chống khuỷu tay lên đầu gối, cười đến run cả vai.
Tiếng cười như vỡ òa từ một kẻ mất trí, đầy mỉa mai lẫn khoái trá.
"Thật không thể tin được..."
Raphael từ từ vươn đôi chân dài ra, thình lình gác lên vai Peter, gã dùng sức kéo anh lại gần. Peter loạng choạng, chúi mạnh về trước, khuôn mặt anh gần như chạm hạ bộ của gã. Anh giật mình liền ngẩng lên, mắt sững lại nhìn đối phương.
Raphael nhìn xuống, giọng trầm thấp:
"Đừng bày ra vẻ mặt đó..." Gã liếm môi. "Em vừa nói gì, còn nhớ không?"
Peter mím môi. Anh im lặng rất lâu, như đang cố nuốt đi nỗi nhục trong lòng. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, đến mức chỉ còn nghe tiếng gió lùa khe khẽ từ máy lạnh.
Đột ngột, anh bất ngờ đưa tay vòng ra sau cổ Raphael, nhướn người lên và chủ động hôn lấy gã.
Raphael thoáng bất ngờ. Đôi mắt vàng kim của gã mở lớn.
Cơ thể gã khựng lại trong gang tất, nhưng rồi ánh mắt nhanh chóng trở nên sâu hun hút.
Gã nhìn vào đôi mắt Peter và chỉ thấy một khoảng trống.
Không có cảm xúc. Không có yêu. Không có đau.
Nó trống rỗng.
Không được. Raphael nhíu mày. Không phải cái kiểu này.
Raphael cảm thấy nụ hôn chẳng mang theo một tia cảm xúc nào cả. Nó thật vô vị và nhàm chán.
Gã gần như chẳng cảm nhận được hơi ấm nào từ Peter. Như thể anh đang cố tự ép bản thân mình phải làm điều này vậy.
Bất lực, Raphael chụp lấy gáy anh, dứt khoát nhấn đầu Peter sát lại . Gã miết môi mình lên môi anh một cách thô bạo khiến cho nụ hôn ban đầu trở nên mùi mẫn chiếm hữu.
Peter gồng nhẹ người, nhưng không đẩy ra. Hơi thở anh bắt đầu dồn dập khi Raphael hôn sâu hơn, mạnh hơn, kéo cả cơ thể anh dính chặt vào mình.
Lưỡi họ va chạm. Nụ hôn trở nên cuồng nhiệt, hoang dại.
Tiếng thở gấp, hơi nước, cả tiếng va chạm khe khẽ của hai cơ thể quấn lấy nhau vang vọng trong căn phòng sang trọng.
Peter thở hổn hển, tay siết nhẹ lấy vai Raphael, cơ thể anh như bị đốt cháy từ bên trong. Hai vai anh run lên, cả người run rẩy trong vòng tay gã. Môi anh hé mở ra dưới sức ép, mặc cho Raphael dấn tới như một cơn lũ dữ.
Cái cách Peter buông xuôi trong vòng tay gã, cách anh run rẩy nhưng vẫn không đẩy gã ra.
Và chính điều đó, mới là thứ khiến Raphael phát điên.
_____________
"Ah... t-từ từ đã Raphael..!!"
Peter gắt lên, giọng nghẹn lại vì gấp gáp lẫn bất lực. Hai đầu vú mềm mại của anh bị ép chặt vào mặt kính trong suốt lạnh lẽo, khiến cả toàn thân anh run lên, như phản xạ co rút tự nhiên. Mỗi lần hít vào, làn da ướt mồ hôi của anh bị dính lại trên bề mặt kính, để lại những vệt hơi nước mờ đục như chứng cứ mơ hồ cho nỗi nhục nhã này.
Đôi mắt Peter mở to, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình... và con gái anh. Cô bé ngồi ngay đối diện với tấm kính, gần trong gang tấc nhưng lại xa vời đến nhức nhối.
Cô bé vẫn chẳng hề hay biết rằng, bản thân chỉ cách cha mình vài centimet, bị cách ngăn bởi một lớp kính cách âm tàn nhẫn.
Peter đưa tay lên, run rẩy chạm vào mặt kính nơi ánh mắt Hanna vô hồn đang nhìn về phía khác.
"Con..." Anh mấp máy môi, không thành tiếng.
Peter không thể nhúc nhích nổi.
Cổ họng anh nghẹn lại.
Anh cố nén đi cơn run rẩy, cố để không phải bật khóc.
Phía sau anh, Raphael hoàn toàn không có ý định dừng lại.
Gã siết chặt lấy eo Peter, hông chuyển động từng nhịp, đẩy mạnh về phía trước với niềm hưng phấn ngày càng điên loạn. Cứ mỗi lần Peter run lên vì lạnh, đau, hay xúc động... là cơ thể Raphael lại như bị đốt cháy, càng muốn chiếm hữu anh sâu hơn, mạnh hơn.
"Thật tuyệt..." Gã rít qua kẽ răng, hơi thở nóng rực phả vào gáy Peter.
"Em run lên vì anh, hay vì con bé ngoài kia vậy, hả Peter?"
Peter cắn răng, tay chống lên mặt kính, cong cao mông mặc cho Raphael dùng cặc to cực nóng chịch anh. Mồ hôi lẫn nước mắt không biết đang chảy vì ai. Sự sỉ nhục, nỗi đau, và bản năng làm cha bị xé toạc ra từng mảnh.
Mỗi cú nắc của Raphael, là một lần bị ép chặt vào mặt kính, như một nhát dao tách anh ra khỏi Hanna thêm một phần nữa.
"Nhìn kìa..." Raphael thì thầm, giọng khàn đặc vì hưng phấn. "Em có thấy con bé không? Ngay trước mặt em đấy... Đau lắm phải không?"
Peter cắn môi, máu rỉ ra nơi khóe miệng.
"Đồ khốn..."
"Có lẽ," Raphael cười khẽ bên tai anh. "Nhưng anh là kẻ khốn mà em đã tự nguyện quỳ xuống cầu xin. Vậy nên... đừng giả vờ thanh cao nữa."
Peter run lên, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa vào lớp kính lạnh buốt. Raphael siết chặt lấy anh, như muốn khắc ghi khoảnh khắc người đàn ông cao quý kia bị kéo xuống tận cùng bởi dục vọng.
Chiếc kính phản chiếu hình dáng của anh lúc này, hai vú bị Raphael tóm lấy trong tay đùa bỡn, lỗ nhỏ bị cự vật cứng rắn từng chút từng chút một xỏ xuyên qua. Anh mở miệng lẳng lơ rên to, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống dưới.
Mỗi lần Raphael mạnh mẽ cắm vào, chỗ sâu trong lỗ nhỏ lại phun ra từng dòng dâm thủy. Peter vậy mà nhìn thấy bộ dáng mình khiến cho cao trào.
Raphael cảm nhận được huyệt thịt kịch liệt co rút lại, bất mãn véo véo đầu vú anh. Phần thân dưới lại to lên, lực đâm cũng mạnh hơn, cặc to đâm thủng tầng tầng lớp lớp thịt non, cắm thẳng một đường vào chỗ sâu trong huyệt nhỏ, chống lại cái miệng nhỏ non mềm.
"Aaaa ~~ đâm sâu quá!!" Peter run rẩy mà rên to hơn.
"Để anh cắm sâu vào trong em" Raphael vừa mạnh mẽ thọc vào rút ra vừa nói: "Bắn cho em tràn đầy một bụng tinh dịch, em lại cho sinh anh một bé gái, được không?"
"Không... không muốn!!" Hai chân anh bị banh mở rộng ra, Raphael thuận tiện nhét nguyên cây gậy thịt vào trong lỗ nhỏ đói khát của anh.
"Peter, dâm huyệt của em thật là quá sướng, bên trong vừa ướt lại nóng." phía dưới Raphael thao huyệt anh, động tác trên tay cũng không ngừng lại, nắn bóp hai vú anh đến đỏ bừng sưng to:
"Vú của em cũng đặc biệt xinh đẹp, một bàn tay anh cũng không nắm hết, lại còn sẽ sinh sữa."
Toàn bộ lực chú ý của Peter đều dồn về chỗ trong huyệt nhỏ bị cặc bự của Raphael liên tục địt tới. Cuối cùng, miệng huyệt khép kín dưới sự kiên trì đâm thúc liên tục của gã đã bị mở ra, ngoan ngoãn nuốt vào nửa quy đầu cực lớn.
"A ~!" Toàn thân Peter kịch liệt run rẩy, chỗ sâu trong lỗ phun ra từng dòng chất lỏng tưới vào quy đầu đang chôn sâu ở trong cơ thể anh:
"Chọc đến tuyến tiền liệt rồi aaa~"
Peter bị chịch tê cả người, hai chân không còn cảm giác, chỉ biết cơn sướng từ lỗ dâm đã hoàn toàn đánh gục anh, ý thức tan rã, đại não mịt mờ, trong đầu chỉ toàn những ý nghĩ làm sao để vách thịt co bóp siết chặt lấy cặc khủng liên tục đâm rút thô bạo.
Raphael híp mắt hưởng thụ khoái cảm cao triều khi vách thịt co rút thu nhỏ lại. Ngón tay gã bóp trên đầu vú Peter lôi kéo đùa bỡn. Chờ anh cao trào xong mới mạnh bạo húc một phát, quy đầu cực to của cặc bự cắm toàn bộ vào trong, bắt đầu bắn tinh.
Bị rót một bụng tinh dịch Peter thét chói tai, dương vật phía trước cũng phun ra chất lỏng màu trắng bắn trên mặt kính thủy tinh, hạ thân càng mất khống chế dường như rầm rầm không ngừng nước chảy.
"Có sướng không?" Raphael ôm Peter cao trào xong nằm liệt trong lòng gã, ôn nhu hỏi.
"Sướng......" Anh vô lực gật đầu.
Điện thoại trên bàn làm việc của Raphael đột ngột rung lên, tiếng nhạc chuông phá vỡ bầu không khí ám muội của hai người.
Peter giật mình, như được đánh thức khỏi cơn mê loạn. Anh dùng chút sức lực vùng vẫy, muốn tránh khỏi tư thế đầy nhục nhã này. Rút dần con cặc đang cắm sâu trong đít như một nỗ lực cuối cùng để bảo vệ sự trinh nguyên của một người đàn ông.
Cặc đang yên vị trong lỗ đít dần trượt khỏi vách ruột. Raphael nhíu mày, tàn nhẫn dùng tay mạnh bạo đẩy vai Peter, cả người anh đổ rập xuống gốc cặc, nuốt trọn vẹn hàng họ của gã.
Tay anh lơ lửng trong không trung, cố bám vào gì đó nhưng chẳng có điểm tựa. Hai chân mềm nhũn, gần như không thể cử động nổi nữa.
"Con gái em gọi này." Raphael nhìn cái tên danh bạ, khoé môi gã cong lên.
Gã đưa tay nhấc máy, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy gương mặt tái nhợt của Peter.
"Daddy!!"
Từ đầu dây bên kia, một âm thanh trong trẻo và quen thuộc vang lên.
Peter nghe thấy giọng con gái thì lập tức mở trừng mắt, cả thân thể đông cứng trong vài giây như bị dội một gáo nước lạnh. Đôi môi khẽ run, ánh mắt hoảng hốt nhìn lên Raphael
Raphael vừa chậm rãi vuốt ve má Peter, vừa nhẹ giọng đáp vào điện thoại:
"Sao hả con gái?"
Giọng con bé bên kia vang lên ngọt ngào và hồn nhiên:
"Daddy bảo con đến trụ sở hôm nay sẽ cho con gặp một người rất quan trọng..."
"Nhưng con đã đợi mãi, mà vẫn chưa thấy ai hết... Bộ có chuyện gì sảy ra sao ạ?"
Raphael híp mắt, dường như gã nghĩ ra trò vui gì đó, đột nhiên dưới hông thúc thật mạnh, cặc bự hôn lấy điểm nứng, lúc rút ra chà sát mạnh mẽ vào thành ruột, gã rút cặc đến tận gốc, chỉ chừa lại đầu nấm mấp mé ngay miệng lỗ rồi lại như chày giã gạo mà gấp gáp dọng thẳng cặc vào sâu bên trong.
"Aaa!!... um...." Peter đột ngột bị địt cho giật bắn mình, anh nhận ra vừa rồi mình đã lỡ rên lớn liền đưa tay chặn miệng lại. Cũng may tên khốn kia đã để cái điện thoại ra xa khỏi tai.
Cặc bự tàn nhẫn hành hạ cái lỗ đỏ tươi bên dưới, như muốn là phẳng hết các nếp gấp của thịt thành ruột.
Peter bị chịch tê cả người, hai chân không còn cảm giác, chỉ biết cơn sướng từ lỗ dâm đã hoàn toàn đánh gục anh, ý thức tan rã, đại não mịt mờ, trong đầu chỉ toàn những ý nghĩ làm sao để vách thịt co bóp siết chặt lấy cặc khủng liên tục đâm rút thô bạo.
"Có muốn anh đẩy cửa ra cho em gặp Hanna không?"
Peter nghe vậy thì hoảng sợ liền lắc đầu nguầy nguậy. Anh không muốn để con bé nhìn thấy anh và Raphael trong tình trạng này chút nào. Peter lập tức chồm người dậy, bấu chặt lấy tấm lưng Raphael mà rên rỉ cầu xin:
"K-không được... xin cậu... đừng làm vậy mà..."
"Gọi anh là chồng."
"Chồng ơi... em xin chồng... em xin anh... đừng để con gái chúng ta nhìn thấy mà..."
Raphael ngẩn ngơ, tông đồ Peter cao quý, đứng trên vạn người giờ lại nằm đây banh chân để gã địt vào, lại còn nũng nịu gọi gã là chồng.
Còn gì hạnh phúc hơn lúc này?
Vợ đẹp con ngoan.
Gã chính là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này rồi.
Vậy nên gã càng nện cặc thật sâu, cặc như cây sắt thẳng đứng muốn xuyên thủng qua dạ dày của Peter. Cả người anh giờ đã ướt đẫm chỉ toàn là mồ hôi và tinh dịch, lỗ đít tê dại, cảm giác đau đớn đã sớm biến mất, thế vào đó là những cơn khoái cảm bất chợt đánh vào não bộ khiến cả người Peter cong cớn như bị điện giật.
"Daddy...? Daddy!?"
Bên đầu dây, giọng Hanna lại vang lên lần nữa. Cô bé gọi Raphael vài lần, chất giọng trong trẻo bắt đầu mang theo chút lo lắng vì không nhận được hồi âm.
Raphael chẳng thèm dừng lại động tác. Ngược lại gã vừa nhịp hông một cách tàn nhẫn, vừa áp môi sát vào mic điện thoại, nói bằng chất giọng dịu dàng:
"Con yêu~"
"Hiện tại ta đang rất bận... ta đang tạo ra một sản phẩm rất đặc biệt với vị khách quan trọng mà con đang muốn gặp đấy."
"Vậy nên..." Raphael nghiêng đầu, cúi xuống thì thầm vào tai Peter như cố ý để giọng lọt vào điện thoại:
"Hẹn con sáng mai ghé lại nhé, Hanna."
"Ơ... Dạ? Daddy —"
Chưa kịp để Hanna nói thêm dù chỉ một câu. Raphael đã dứt khoát gập máy rồi ném chiếc điện thoại ra sau lưng, tiếng thiết bị va vào tường vang lên một tiếng chát chúa, sau đó im bặt.
Cặc hung bạo địt lỗ đít mềm mại nhoe nhoét nước, hai túi tinh đập bồm bộp vào kẽ mông. Đầu khấc tích cực tìm kiếm điểm nứng, tung hoành ngang dọc vách thành ruột. Thịt vách tràng mềm xốp, sủng nịnh ôm ấp thân cặc. Cặc cũng vì thế mà đắp trả bằng cách liên tục dập vào điểm nứng như nả đạn.
Raphael nhào tới bú mút miệng Peter, mắt híp lại như đường chỉ. Khoé môi nhướng lên thoả mãn, tỏ ý cười.
"Sướng quá vợ ơi..."
"Ư ư..."
Mạch thần kinh Peter tê dại, nước mắt nước mũi nhễu lên phần da dưới cổ. Peter như ma như quỷ dẫn lối mà gật đầu, họng rên ư ử không khác gì chó cái bị địt nát.
Hài lòng với phản ứng người trước mặt, con cặc phía dưới như to lên một vòng, nắc đến nong lỗ đít.
Phải đến vài chục phút đụ địt điên cuồng, Raphael cuối cùng cũng xuất tinh, gã dùng tay bấu chặt eo của Peter, đâm lút cán cặc bự, mắt cặc hôn lấy điểm nứng xả tinh điên cuồng, tinh dịch ồ ạt trào ra, tràn cả ra khỏi mép lỗ đít đã bị cặc chặn đứng.
Đêm buông xuống.
Trong căn phòng mờ sáng, chỉ có tiếng thở đều đều vang lên dưới lớp chăn mỏng. Raphael ôm Peter trong lòng, thân thể hai người quấn chặt vào nhau.
Chợt Raphael khẽ cau mày, lờ mờ tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng thút thít nhẹ nhàng vang lên trong yên lặng.
Gã cúi xuống, xoay nhẹ mặt Peter lại.
Anh nằm im trong vòng tay gã, mắt nhắm nghiền như đang ngủ, nhưng nước mắt thì trào ra không ngừng, lăn dài qua gò má rồi rơi xuống gối.
Bờ vai run lên theo nhịp thở nấc, như một đứa trẻ đang cố gắng không bật thành tiếng. Giống hệt như lần đầu tiên Raphael thấy anh khóc.
Raphael siết vòng tay lại, ôm Peter sát vào lòng, gò má anh dính vào lồng ngực gã, hơi ấm truyền qua như muốn xoa dịu linh hồn đang rạn vỡ.
"Tại sao lại khóc?"
"Chẳng phải sáng mai là có thể gặp con gái rồi sao?"
Peter chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt hoe đỏ, ươn ướt trong ánh đèn vàng, long lanh đến lạ, đẹp một cách uỷ khuất.
Anh mím môi, cố nén lại tiếng nấc, nhưng cuối cùng vẫn đẩy Raphael ra, đôi vai run lên.
"Tại sao..."
"...tại sao lại giấu tôi chuyện của Hanna?"
Giọng Peter khàn lại vì nghẹn.
"Tôi làm sao dám chắc sáng mai cậu sẽ cho tôi gặp con bé thật?
Lỡ như... cậu lại giấu nó đi khỏi tôi một lần nữa, hay thậm chí là thủ tiêu con bé luôn."
Raphael nhìn anh một lúc rồi bật cười vì bất lực.
Gã đưa tay nâng mặt anh lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên mí mắt ướt đẫm của Peter. "Hanna cũng là con gái của anh. Sao anh lại làm thế với con bé được?"
Thấy Peter vẫn còn nhìn mình với ánh mắt hoài nghi. Không phải vì không tin Raphael, mà là vì anh không thể tin thêm lần nào nữa nếu lại bị tổn thương.
Raphael chỉ thở dài, gã đứng dậy, mặc lại áo sơ mi rồi bước ra khỏi phòng.
Peter sững người. Anh ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng vừa khuất sau cánh cửa.
Một lúc sau.
Cửa mở. Raphael quay lại, trên tay cầm một cuốn album ảnh.
Peter vẫn còn ngồi yên, đôi mắt đỏ hoe nhưng đã nín khóc.
Raphael không nói gì, chỉ đưa cuốn album về phía anh.
"Xem đi."
Peter chần chừ một chút, rồi đón lấy . Anh mở trang đầu tiên.
Những bức ảnh, từng khoảnh khắc nhỏ nhặt mà Raphael đã âm thầm lưu giữ: Hanna khi còn nhỏ đang cười toe toét dưới trời mưa, Hanna ôm chú gấu bông ngủ gật trên ghế sofa, Hanna giơ tấm thiệp sinh nhật tự làm bằng bút màu với nụ cười ngây thơ rạng rỡ.
Peter lật tiếp.
Ở giữa quyển album, một tấm ảnh nổi bật hơn cả: Con bé đứng trước cổng trường, cầm cặp, tay vẫy chào ai đó phía sau ống kính. Khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt ngời sáng.
Anh lặng nhìn rất lâu, như thể muốn ghi nhớ từng chi tiết nhỏ vào trong tim.
"Cậu... cho con bé đi học?"
Raphael nhún vai, ngồi lại xuống mép giường.
"Tất nhiên."
"Con gái của Raphael... thì phải giỏi như bố nó chứ."- Gã nói tỉnh bơ, khoé môi cong lên.
Peter nghe xong liền phì cười.
Nhưng ngay sau đó anh như nhận ra mình vừa cười với Raphael, liền quay mặt đi giấu vẻ ngượng ngùng.
Một lúc sau, khi anh ngẩng lên, liền nhận ra Raphael vẫn còn đang nhìn mình chằm chằm.
Ánh mắt ấy không còn sắc bén, cũng không còn vẻ kiêu ngạo. Mà là một ánh nhìn trìu mến, dịu dàng đến lạ, như thể mọi sự giận dữ và tham vọng đều tan ra hết khi gã nhìn vào anh.
Peter cắn môi, rồi chậm rãi mở miệng:
"...Cảm ơn cậu."
_________________________________
Không ngờ chap mới nhất của Killerpeter cái motip của gia đình Peter nó y chang trong oneshort "Ngoại Tình" mà tôi viết 😌.
Thanh niên Raphael năm 15t vừa muốn có ngôi cha, vừa muốn trở thành 1 gia đình với anh Pe thì phải làm sao?
(1) Giết cha đoạt ngôi
(2) Cướp con gái Peter đem về nuôi như con gái ruột mình, bắt con bé phải gọi Peter là mẹ.
Ai thâm bằng thằng chả nữa trời 😞
Đoán vội xưa ghen với Nathaniel, cũng muốn sống 1 nhà 3 người với anh Pe nhưng tuổi tác không cho phép nè ( tại còn trẻ trâu quá mà đòi làm cha của đứa trẻ đó ) 😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip