Loạn 🔞
Warning : Top (14t), Bot (30t), top chưa đủ tuổi vị thành niên nhưng có con hàng khủng bố, có H tục cân nhắc trước khi đọc
__________________________________
"Này! Trời ơi... Peter—!"
Thaddeus gần như xô tung cánh cửa, giọng dồn dập vì lo lắng. Simon ở đằng sau lại hoàn toàn trái ngược, cậu đẩy nhẹ cánh cửa, đôi mắt e dè lướt quanh căn phòng sau đó dừng lại ở bóng người quen thuộc đang nằm bất động trên giường.
Peter nằm quay lưng về phía họ, bóng lưng anh chìm trong ánh sáng xám xịt hắt từ khung cửa sổ. Hai bờ vai rộng run lên từng đợt.
Thaddeus nuốt khan.
Những lời định nói trong cổ họng đành phải nuốt ngược vào trong.
Simon liếc sang sư huynh, cậu thấy trong ánh mắt Thaddeus dần hiện lên một nỗi xót xa khó tả.
Cả hai im lặng nhìn người đàn ông trước mắt. Sư huynh của bọn họ, là người đàn ông không bao giờ chịu khuất phục hay rơi lệ trước bất kỳ ai, vậy mà giờ đây trông anh hệt như một bức tượng sắp tan vỡ.
Simon hít một hơi, rồi cất giọng lên tiếng:
"Em và huynh Thaddeus... đi trước. Anh nghỉ ngơi đi nhé, đại ca."
Peter không đáp, cũng chẳng quay đầu lại.
Simon thoáng chau mày, sau đó quay sang nhìn Thaddeus.
Thaddeus chậm rãi lắc đầu. Simon cũng khẽ nhún vai, bàn tay ra hiệu bất lực, bọn họ đều chẳng biết nên làm gì hơn.
Cả hai chậm rãi khép cửa lại, để lại khoảng lặng tiếp tục bủa vây lấy căn phòng.
Trên đường đi, mỗi bước chân họ vang lên đều đặn trong không khí u ám. Được một lúc, Thaddeus thở dài lên tiếng :
"Giờ tiền bối Peter như vậy, thì biết khi nào ta mới có thể lựa lời để nói với anh ấy rằng Nathaniel đã bỏ đi đây?"
Simon thở dài, ánh nhìn xa xăm:
"Ừm..."
Họ nhìn nhau trong một khắc, rồi đồng thanh thở dài một tiếng:
"Haizz..."
Ngay khi cả hai vừa định rẽ sang hướng khác, một cái bóng đen lướt nhanh qua, đi ngược về hướng bọn họ.
Cửa phòng Peter lại mở lần nữa.
Đôi mắt rắn sắc lạnh như lưỡi dao, dán chặt vào bóng lưng quen thuộc đang nằm xoay lưng về phía cưa.
"Peter... tôi đã nghe về chuyện của Hanna. Tôi rất lấy làm tiếc, về những chuyện đã xảy ra với anh."
Ngón tay Raphael chậm rãi khép chặt cánh cửa đằng sau lại.
Âm thanh cạch vang lên, cắt đứt mọi ánh sáng từ bên ngoài vào.
Khoé môi gã từ từ nhếch lên thành một nụ cười quỷ quyệt.
Gã thấy Peter không có chút động tĩnh gì, chỉ có bờ vai rộng là run lên bần bật. Đành đánh liều tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh mép đệm.
Raphael đưa tay lay nhẹ bờ vai anh, kéo người xoay lại đối diện với mình.
Chợt... gã sững lại.
Trong mắt Raphael là một gương mặt dàn dụa nước mắt.
Mắt Peter đỏ hoe, hàng mi ướt đẫm, từng vệt nước mắt kéo dài xuống gò má lạnh buốt. Khuôn mặt ấy vừa đáng thương vừa xinh đẹp đến đau lòng, từng cơn nấc khiến lồng ngực anh khẽ rung lên.
Raphael bật cười khúc khích.
Ôi trời... Peter của ta sao lại thành ra bộ dạng này rồi? Đáng yêu chết mất.
Gã vòng tay kéo Peter ngồi dậy.
Phải công nhận, Peter cao lớn và nặng hơn so với vóc dáng của một đứa trẻ như Raphael. Nhưng sau cú sốc kia, có lẽ anh đã gầy đi vài cân, khiến việc này trở nên dễ dàng hơn.
Hai bàn tay nhỏ của gã áp vào khuôn mặt anh, ngón cái vén nhẹ những giọt nước mắt ướt đẫm sang hai bên. Đôi mắt hổ phách nhìn sâu vào trong đôi mắt ửng đỏ ấy, chỉ thấy một khoảng trống vô tận.
Quả nhiên, Peter của gã đã rơi vào trạng thái bất lực rồi.
Gã nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực anh, còn cố tình dụi dụi như mèo con tìm hơi ấm, hít sâu mùi hương quen thuộc vương trên áo Peter.
"...Raphael." - giọng Peter khàn khàn cất lên.
Gã chỉ "Hửm?" Một tiếng, tay vẫn giữ chặt, còn cái đầu nhỏ thì chôn mặt giữa hai bầu ngực anh. Ấm quá!
"Sao... cậu lại vào đây?"
Raphael ngẩng lên, khoé môi cong thành một nụ cười, ánh mắt pha chút tinh nghịch.
"Vì tôi quan tâm anh đấy."
Peter cau mày, khó hiểu.
"Thật lòng, tôi rất tôn trọng... và ái mộ tiền bối đấy." - Raphael.
"Bởi vậy cho nên khi thấy anh đau lòng thế này, tôi chẳng lẽ lại đứng yên nhìn?
Ít nhất thì, tôi cũng phải làm gì đó cho anh, đúng không?"
Peter chỉ thở dài, ánh mắt lạc về một hướng khác.
Anh và Raphael vốn chẳng thân thiết gì mấy, tính cách cũng chẳng hợp. Cả hai lại còn cách nhau cả một thế hệ.
Nhưng... việc Raphael đột ngột chạm vào người mình thế này, anh lại chẳng mấy bài xích.
Có lẽ vì mệt mỏi, hoặc vì bản thân quá kiệt sức để có thể phản kháng.
Anh đã để mặc cho tên nhóc này muốn làm gì thì làm.
Từng giọt nước mắt vẫn còn lăn dài trên gò má anh. Raphael nghiêng người, lưỡi lướt qua gò má anh, liếm đi từng giọt mặn chát ấy.
Rồi gã ôm trầm lấy anh, giọng thủ thỉ bên tai:
"Không sao, muốn khóc thì cứ khóc đi. Tôi biết anh nhớ Hanna đến nhường nào mà."
Peter cúi gằm mặt, mái tóc rũ xuống che đi nửa gương mặt. Bờ vai rộng ấy gục vào vai Raphael, những tiếng nấc nghẹn liên tiếp nối nhau, từng đợt run rẩy lan sang cả người gã.
Raphael một tay xoa lưng Peter, tay còn lại trượt dần lên gáy, những ngón tay thon dài ấn nhẹ như muốn giữ anh thật chặt trong vòng tay mình.
Anh cứ yếu đuối như thế này, liệu ai ngoài tôi có thể bảo vệ được anh nữa đây?
Gã cúi đầu, hơi nghiêng sang một bên, làn môi nóng rực áp vào cần cổ trắng mảnh.
Thoạt đầu chỉ là một cái chạm êm như lướt, nhưng ngay sau đó, Raphael mút sâu lấy phần da nơi cổ, để lại thứ cảm giác ẩm ướt và nóng bỏng.
Từng cái liếm láp chậm rãi, như cố ý muốn khắc lại dấu vết của mình.
Bàn tay hư hỏng của gã lách vào bên dưới lớp áo Peter, đầu ngón tay lạnh chạm vào làn da nóng hổi.
Gã vuốt dọc theo đường cong cơ thể, từng chút từng chút khám phá, không vội vàng nhưng đầy chiếm hữu.
Peter vẫn gục trong lòng gã, hai vai run lên vì khóc, hoàn toàn không nhận ra những gì Raphael đang làm trên người mình.
Cho đến khi, gã nắm lấy gáy, kéo mặt anh ngẩng lên.
Ánh mắt Raphael găm thẳng vào mắt Peter, tối sâu đầy ẩn ý.
Trong cơn mơ hồ, Peter cảm nhận được một làn môi ấm áp áp xuống môi mình. Thoạt đầu, đó chỉ là một cái chạm nhẹ. Nhưng rồi Raphael bắt đầu dùng lưỡi liếm dọc viền môi, như đang vẽ nên một đường giới hạn mong manh trước khi vượt qua nó.
Gã nhẹ nhàng cạy miệng anh, lách cái lưỡi nóng bỏng và ẩm ướt vào bên trong, quấn lấy và mút sâu.
Trong tư phòng trống trải, giờ phút này tràn đầy âm thanh hôn hít "chụt chụt" làm người ta đỏ mặt. Lưỡi hai người vờn nhau trong không khí, giống như giao hợp mà liếm mút, phát ra từng tiếng "chóp" "chép". Nước bọt trong miệng của Peter đều bị đứa nhóc kia tham lam nuốt hết, đồng thời lưỡi gã cũng vói vào sâu trong khoang miệng của anh, cưỡng bách nam nhân nuốt xuống nước bọt của gã.
"Ưm...a.."
Hô hấp của Peter dần trở nên nặng nề, đầu lưỡi tên nhóc này không biết mệt mỏi mà quấn quýt lấy lưỡi anh không ngừng, cả hai liên tục tráo lưỡi trao đổi nước bọt. Nước miếng không kịp nuốt xuống trào ra khỏi khoé môi, chậm rãi chảy dọc xuống cằm.
Hôn liếm nhau thêm 10 phút, Raphael cuối cùng cũng kết thúc nụ hôn vừa mãnh liệt vừa triền miên này. Gã vươn lưỡi liếm sạch sẽ chất lỏng bên khoé miệng của Peter, sau đó áp trán mình lên trán anh, thâm tình nhìn anh.
Peter bắt đầu lấy lại thần trí, lúc này anh mới bàng hoàng nhận ra nãy giờ mình và Raphael đã đi quá giới hạn.
Peter trợn mắt, đôi môi đỏ ửng đau nhức vì bị gặm cắn.
Anh hơi đẩy gã ra, giọng khàn khàn:
"R-Raphael... cậu..."
"Em yêu anh..."
Lời vừa dứt, Raphael lập tức nghiêng người, như con thú bị kích dục, gã muốn tiến đến cướp lấy môi anh thêm một lần nữa. Nhưng lần này, Peter đã thẳng tay đẩy mạnh gã ra.
"K-Không... điều này là không thể. Làm như vậy... chẳng khác nào loạn luân."
Nghe vậy, sắc mặt Raphael tối sầm lại, hơi thở nóng rực pha lẫn tức giận. Trong mắt gã, loé lên một tia dữ tợn.
"Loạn luân cái đéo gì?!" – gã gầm lên, đôi tay thô bạo tóm lấy vai anh, ép Peter ngã xuống nệm.
"Diễn vai anh em một nhà riết, bộ anh lậm theo rồi hả? Anh thật sự nghĩ rằng tôi cũng xem anh là anh trai chắc?"
Chưa kịp để Peter phản ứng, Raphael đã thô bạo kéo áo anh lên. Trong khoảnh khắc làn da trắng nõn lộ ra, gã cúi xuống, mút mạnh vào bầu ngực nóng hổi, như muốn trút hết cơn phẫn nộ lẫn ham muốn đang bùng phát.
Raphael úp trọn mặt vào hai bầu vú của Peter.
Núm vú hồng hào bị mút chùn chụt. Một tay gã đỡ bầu vú còn lại, bàn tay nhỏ bé chỉ có thể nắm được non nửa bầu ngực. Raphael dùng sức bóp ngực anh, bầu ngực bị gã bóp đến biến dạng, thịt vú trắng nõn nà lan qua kẽ tay, cảm xúc mềm mại tinh tế làm thằng nhóc không muốn buông.
"Đừng bú vú nữa Raphael...a~"
Raphael mê man, trong đầu chỉ toàn là mùi sữa thơm ngọt truyền từ khoang miệng đến não bộ. Gã dùng lưỡi gẩy hai hạt đậu nhỏ tí hin, núm thịt gắn trên được gã dùng răng day day. Để lại vô số những dấu hôn đỏ chót, bọc quanh phần thịt vú đáng thương là một vết ngoạm in rõ mồn một dấu răng.
"Vú của Peter mềm quá, lại có sữa nữa. Có phải ngày nào anh cũng cho Hanna bú hay không? Nếu vậy thì em sẽ uống bằng cái gì đây?"
"Ghét quá, từ bây giờ Peter chỉ được cho em uống sữa của anh thôi nhé!"
"Ư...a....a... dừng lại..."
Thân thể Peter run rẩy, đầu vú của anh truyền đến từng trận khoái cảm tê dại làm anh không nhịn được rên rỉ, cảm giác sung sướng sảng khoái ấy anh chưa bao giờ được cảm nhận, thân thể yêu kiều bắt đầu nóng lên, hạ thể mấp máy chảy nước, Peter xấu hổ vô thức kẹp chặt hai chân cọ sát với nhau nhằm vơi bớt cảm giác khó chịu ngứa ngáy từ hạ thân truyền đến.
Raphael say mê bú mút, đầu lưỡi đảo qua đảo lại núm vú, phần thịt vú mềm ọt, căng tròn như được bơm đầy nước. Raphael nhũn người, gã nút vú phê đến phát điên rồi.
"Nhả ra đi mà... Raphael..."
Mút một lúc rồi cũng thỏa mãn, Raphael nhả vú ra, từ đầu lưỡi kéo theo sợi chỉ bạc dâm mỹ. Kéo dài từ môi gã đến núm đỏ của Peter.
Peter xấu hổ đỏ mặt, nhục nhã không dám đối diện với thằng nhóc trước mặt nữa.
Raphael chẳng để tâm, gã ngồi dậy, nhanh chóng kéo cạp quần anh xuống. Dưới ánh đèn mông lung tôn lên dáng vẻ gợi tình của Peter, gã hứng khởi hôn khắp người anh, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu vết của mình, cho Peter biết anh là người của ai. Cởi luôn chiếc quần lót cuối cùng, tách hai chân khép nép của anh rộng ra, nhìn ở giữa cánh mông căng tròn lấp ló nếp nhăn co rút kịch liệt hồng hào của anh.
Raphael liếm mép một cái, gã lè lưỡi ra vùi mặt sâu vào mông của anh. Vừa đặt lưỡi lên lỗ huyệt nhỏ Peter liền giật nảy mình, đã hoảng nay còn hoảng hơn.
"Aaa...Oh...!!"
Peter vùng vẫy kịch liệt, muốn đẩy cái đầu bé tí kia ra khỏi lỗ đít mình. Anh lồm cồm bò đi tránh xa tên này. Nhưng chưa được vài mét cổ chân đã bị Raphael nắm lấy.
"A... tránh tránh ra...ức...."
"Quay lại đây!"
Raphael như tên điên mà dí sát đầu vào cánh mông anh, ngậm lấy huyệt nhỏ bú mút. Lưỡi bắt đầu xuyên xỏ vào trong. Đầu lưỡi non nót mà lại như con rắn độc vồn vã càn quét mọi nơi, thưởng thức hết dâm dịch đang tiết ra không ngừng.
"Um..um..ahhh....hic...aa..."
Peter run rẩy toàn thân không ngừng co giật. Bụng dưới anh trực trào rạo rực, ngứa ngáy ăn mòn cơ thể, vặn vẹo người muốn né tránh nhưng bị bàn tay Raphael kiềm lại.
Đây là lần đầu tiên anh bị liếm chỗ đó, lại còn là thằng nhóc chưa đủ tuổi vị thành niên. Chỉ vừa nghĩ đến thôi, Peter đã cảm thấy đầu óc mình đau như búa bổ.
Raphael vừa mút vừa khuấy đảo vách thịt non mềm, nước dâm ọc ra liên tục không ngừng chảy đầy xuống đệm. Một tay gã giữ lấy mông anh khiến cho lỗ dâm dí sát vào miệng mình, một tay cho vào quần trong của bản thân rồi sục cặc liên hồi.
Peter vì kích thích quá độ mà hai mép đùi non vô thức kẹp chặt lại, ép sát đến mức như muốn nhốt trọn phần đầu nhỏ của Raphael giữa khe thịt mềm mại. Hơi thở nóng hổi của gã phả ra, quẩn quanh nơi nhạy cảm, càng khiến anh run rẩy như bị điện giật.
Mái tóc đen lòa xòa dính ướt mồ hôi của thằng nhóc không ngừng quét vào mặt trong đùi, từng sợi tóc len lỏi cọ sát lên làm da mẫn cảm, làm cho anh vừa ngứa ngáy vừa tê dại. Mỗi lần chúng lướt qua, Peter lại run bắn, đôi đùi khép càng chặt hơn, như muốn khóa chặt lấy Raphael ở giữa, không cho gã thoát đi.
Gã dùng đầu lưỡi đẩy vào lỗ dâm nho nhỏ kia rồi đánh vòng liếm. Lối vào lỗ huyệt của Peter nhỏ như vậy, xem ra là anh chưa từng bị địt.
Đầu lưỡi rắn trơn đẩy mạnh vào huyệt khẩu đỏ tươi, lúc thì xoay vòng liếm, lúc thì thọc sâu bất ngờ khiến Peter bật thét:
"Áhhhh...!"
Peter rú lên một tràng dài, nước dâm bắn ra như suối nguồn, mông hẩy liên tục chà xát lên toàn bộ mặt của Raphael. Lỗ đít đỏ tươi không thể chịu được nữa, xem lưỡi Raphael như con cặc nhỏ, tự động hẩy mông hút ra hút vào chiếc lưỡi như pittong.
Cảm giác này....
Sao mà sung sướng quá.
"R-Raphael..."
"Raphael à..."
Nương theo những cú hẩy của Peter, Raphael liền duỗi thẳng lưỡi ra đâm liên tục vào lỗ nhỏ phía sau, nước dâm bắn ra vương vãi hết lên mặt thằng nhãi.
Phía dưới gã cũng đã tự thủ dâm lên đỉnh bắn đầy ra ga giường.
Sau khi được bú liếm thỏa thích, Raphael bò dậy trườn lên phía trên cởi hết quần áo của cả hai, miệng gã nhễ nhại nước dâm liền tìm đến miệng của Peter để bú liếm. Hai chiếc lưỡi cuộn tròn vào nhau, trao cho nhau những ngụm nước bọt hoà với nước dâm.
"Hah...ah..."
Peter nằm bẹp dí dưới nệm thở dốc không ra hơi. Anh vẫn chưa thể tin được bản thân vừa ra bằng lỗ sau chỉ vì được bú liếm.
Raphael liếm môi cười khúc khích:
"Đáng yêu thật."
Nói rồi, gã thô bạo bẹn đùi Peter sang hai bên, bàn tay nhỏ ghì chặt lấy đùi non trắng mịn, ép anh phải mở rộng hết cỡ. Giữa khoảng trống đó, từ khi nào một vật thể nóng khủng khiếp đã được móc ra, trơ trọi đứng sừng sững.
Peter vô thức cúi đầu nhìn xuống. Trong thoáng chốc, anh như chết lặng. Con hàng của Raphael sừng sững dán vào cơ bụng anh, nó to lớn đến mức khó tin và đang căng phồng lên, gân xanh nổi hằn từng đường khủng khiếp.
Peter chưa bao giờ nghĩ rằng, một thằng nhóc kém hơn mình cả chục tuổi lại có thể mang trong người một thứ khủng khiếp đến như vậy.
Cả người Peter bất giác run cầm cập, bắp đùi căng cứng, như muốn khép lại che chắn cho chính mình.
Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Peter, khoé môi gã cong lên:
"Thấy sao hửm...?" – giọng gã khàn khàn, từng chữ nhả ra như liếm vào tai Peter.
Raphael cố định con cặc gã ngay trước lỗ đít anh, nó nóng hổi và cứng ngắt. Gã hôn lên từng tấc da thịt của anh, nhấn chìm anh vào thứ dục vọng và tình yêu.
"Thích lắm phải không...?" Raphael thì thầm.
Gã vuốt ve dương vật mình rồi không báo trước lại đột ngột đút sâu cặc vào.
Bạch!
Cặc lớn chui tọt vào lỗ nhỏ, nóng rẫy rỉ dịch trong khoang ruột. Cảm giác được lấp đầy khiến Peter trợn mắt, miếng há hốc hấp hối lấy không khí, cổ họng ê ả mấy từ vô nghĩa. Raphael nắm eo người phía dưới, một phát kéo mạnh xuống nắc cặc vào lút cán.
"R-Raphael... r-rút ra..."
Nơi giao hợp tuông ra chất nhầy trắng trắng, thuận tiện bôi trơn cho Raphael dễ ra vào hơn. Thấy vậy, gã vui vẻ cười, tay phải vùi vào trong bầu ngực mịn màng, tay trái vuốt ve gương mặt Peter.
"Ah...anh cứ biểu hiện ra ngoài là không muốn nhưng lại quấn chặt em thế này, và còn ra nhiều như thế ngay khi em mới đâm vào trong thôi."
"Peter dâm quá đấy!"
"Ưm ưm...ahh.."
Thân thể gã dán chặt vào người Peter, miệng không ngừng mút mát bầu sữa anh. Bên dưới cặc gã bị lỗ nhỏ anh siết đến run người, nó ẩm ẩm, nóng nóng làm con người ta kiềm không được mà ê buốt tâm trí.
Peter bị cặc dập đau chưa kịp phản ứng, Raphael đã bắt đầu giã cặc như giã chày, lỗ đít ọt ẹt nước bị nã liên tù tọi. Cán cặc ra vào thành vách thịt, ngúng nguẩy đâm chọt vào điểm G, thịt ruột mềm xốp bú mút buồi gân, ra sức rút cạn hạt giống.
Nhìn biểu tình không điểm nào là thoải mái của người thương, Raphael càng banh chân anh ra đụ vào sâu hơn. Cặc thô hung hăng nghiền nát tuyến tiền liệt, hôn liên tục vào điểm gồ trong lỗ.
"Sướng quá...anh ơi...anh ơi.." Raphael ôm chặt eo Peter rên rỉ nỉ non.
"Ah.. Raphael...từ từ thôi..."
Trái ngược với con người đang khổ tâm phía dưới, Raphael lại sung sướng như điên. Cặc bự được bú mút tận tình, lúc rút ra còn bị thịt động luyến tiếc níu giữ. Hai cánh mông ngập thịt của Peter nao núng theo nhịp thúc của cặc, bầu dái tròn vo đập bem bép vào da mông, khiến phần thịt vốn trắng nõn nay bầm đỏ đủ kiểu rất khó coi.
Raphael thở nặng nề, cơn sướng như liều thuốc phiện châm chích vào não gã, khiến từng thớ cơ rắn chắc lại, con cặc đang lao lực nắc như nã đạn to thêm một vòng. Gã cúi xuống tai Peter nỉ non dỗ dành.
"Anh biết không, Peter trong mắt em, xinh đẹp hệt như thiên thần giáng trần vậy."
"Em không biết mình đã bắt đầu nảy sinh dục vọng này từ bao giờ. Có lẽ là từ cái ngày đầu tiên khi cha đưa em về và giới thiệu với anh."
"Anh quá đỗi thuần khiết, quá đỗi xinh đẹp.
"Và em..."
"Chỉ muốn vấy bẩn lấy anh mà thôi."
"Anh có biết em đã đợi ngày này lâu lắm rồi không? Ngày mà em có thể đè anh dưới thân, không kiêng dè thúc thẳng cặc vào sâu bên trong anh!!"
Trời mới biết, gã đã khao khát người đàn ông này nhiều đến nhường nào.
Gã nghĩ... mình nên làm gì đó, một việc mà có thể để Peter thành của riêng Raphael gã.
Tiếng nhóp nhép vang vọng khắp nơi, mùi hương tình dục cùng hương thơm hổ phách dịu dàng của Raphael liên tục quanh quẩn trong khoang mũi Peter, kích thích não bộ anh, tạo ra hàng ngàn hàng vạn cảm giác tội lỗi cùng nhục nhã.
Anh thế mà bây giờ lại làm tình cùng một đứa trẻ con trong chính căn phòng mình.
Raphael dán môi mình lên môi anh, môi giao môi, lưỡi triền lưỡi, dây dưa không dứt.
Hai tay gã ôm rất chặt Peter, đôi chân thon dài của anh ghì lấy hông gã, Raphael hăng máu, điên cuồng nhấp hông. Gã dán chặt cặc nghiền nát lấy vách thịt đỏ bừng kia mà đụ địt.
Nước bọt hai người họ tràn ra khỏi khoang miệng, rơi tứ tung trên cơ thể trần trụi chi chít lớp vải mỏng manh, dưới ánh đèn nhập nhòe mà như pha lê lấp lánh trước tầm mắt. Hôn đến rát cả môi, Raphael mới buông tha cho anh, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt mê mang hồng đậm như trái đào thơm phức chờ Raphael thưởng thức.
Gã như bị điện giật mà rùng mình, khí thế tấn công huyệt thịt mềm mại lại được tiếp sức mà gia tăng. Nhe chiếc răng nanh nhỏ nhỏ cắn cái phập vào cổ bên phải trắng muốt kia, dòng máu truyền vào khoang miệng thật ngon.
Bởi vì cái cắn đau như thế mà Peter bị một trận rét run, bờ vai tấy bấy giật giật, bên dưới ép siết lấy đầu buồi cứ miệt mài vồ vã.
"Ah..anh ơi..em sắp ra.." Raphael thở gấp, vùi đầu vào vú anh nói nhỏ.
"Ưm..aa...aa..ra..?"
"R-ra bên ngoài...ra bên ngoài...Aaaa.."
Chưa kịp để anh giãy giụa thì một luồng tinh dịch nóng hực đã phụt thẳng vào bên trong, Peter trợn mắt hét lớn rồi gục trên người Raphael.
Tay gã bợ mông anh lên cao, ghì chặt cặc ở bên trong rồi bắn tất cả số tinh trùng còn lại vào người anh.
Tí tách
Dâm dịch cả hai hòa lẫn vào nhau, rơi rớt trên ga giường, thật nhiều làm sao ~
"Ha..hah..."
Raphael thở hắt ra, sau khi dương vật đã xuất cạn tinh. Gã lia mắt nhìn xuống hai mép mông anh mới chợt nhận ra.
Tịch dịch tràn khỏi lỗ đít, chảy tràn xuống phần đùi non của Peter.
Sau khi kịch liệt lên đỉnh, Peter nằm bất động, mệt nhoài, để mặc cho kẻ kia còn đang nghịch ngợm trên thân thể mình. Thấy anh quay mặt đi, né tránh ánh nhìn, Raphael hơi khựng lại. Gã không cam lòng, liền ngồi thẳng dậy trên người anh, đưa tay kéo mặt Peter quay lại phía mình, định hôn lên đôi môi đỏ ửng kia.
Nhưng lần này, Peter lại lạnh lùng và dứt khoát đẩy mạnh gã ra, khiến Raphael mất đà mà ngã lăn xuống giường, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
"Ra ngoài đi."
"Nhưng mà..."
"Tôi bảo cậu ra ngoài!!!" Peter trừng thẳng vào gã, lần đầu tiên mang theo sự giận dữ đến thế.
Raphael chết lặng, trái tim quặn thắt. Gã biết mình đã đi quá giới hạn, khiến người thương giận đến mức này.
Cắn chặt môi, Raphael chỉ còn biết lặng lẽ nhặt lại quần áo trên sàn rồi mặc vào. Trước khi bước ra khỏi phòng, gã ngoảnh đầu nhìn lại lần cuối.
Ánh mắt gã chạm phải cơ thể trần trụi trắng nõn của Peter, làn da mịn màng nhưng chi chít dấu vết tình dục. Những vết cắn đỏ bầm rải rác khắp da thịt, cùng tinh dịch loang lổ. Peter vẫn quay mặt đi, không muốn nhìn gã thêm một giây nào nữa.
Trái tim Raphael siết chặt, vừa hối hận vừa bất lực. Gã cười gượng, giọng khàn đi vì buồn:
"Anh... nghỉ ngơi đi."
Cánh cửa khép lại, để lại căn phòng chìm trong biển lặng.
__________________
Raphael mở cửa, ánh mắt láo liên quan sát xung quanh. Khi chắc chắn không có ai theo dõi, gã lặng lẽ bước về phía sau khu rừng rậm. Những tán cây dày đặc che khuất ánh nắng, lối mòn dẫn đến một ngôi chùa nhỏ ẩn sâu bên trong.
Vừa thấy bóng dáng quen thuộc của gã, một cô bé tóc tím đôi mắt trong veo liền reo lên, chạy vụt đến:
"Anh Raphael...! Anh tới rồi!"
Cô bé dang tay như muốn ôm lấy gã. Raphael cúi nhìn xuống, ánh mắt ban đầu lạnh lẽo đến mức khiến Hanna khựng lại, nụ cười trên môi cô bé lập tức cứng đờ đi. Nhưng chỉ một lát sau, gã lại nở nụ cười đầy ôn nhu:
"Đã dặn con bao lần rồi sao? Gọi ta là bố."
"B-bố...?" Hanna khựng lại, trong ánh mắt có chút lưỡng lự. Cô bé ngập ngừng:
"Nhưng... anh Raphael trông vẫn còn nhỏ lắm! làm sao có thể là bố của em được..."
Raphael bật cười, giọng điệu mơ hồ như ma quỷ:
"Chẳng phải ta đã bảo rằng đó chỉ là một tai nạn hay sao?"
Hanna tròn mắt, lặng im một lúc rồi rụt rè gật đầu, như một chú chim nhỏ ngoan ngoãn tin vào từng lời gã nói.
"Tốt lắm, Hanna của bố." Raphael vươn tay xoa mái tóc tím mềm mại, ánh mắt thoáng ánh lên sự thỏa mãn.
Đúng lúc ấy, từ xa vọng lại một giọng người gọi lớn:
"Hanna!"
Cô bé lập tức quay đầu, lí nhí đáp một tiếng "Dạ!", rồi hớn hở chạy về phía một vị sư thầy đang đứng chờ. Trước khi đi, Hanna còn ngoái đầu lại, vẫy tay mỉm cười với Raphael.
Raphael đứng yên, hai tay giấu ra phía sau lưng, khóe môi cong lên, mỉm cười đáp lại. Nhưng trong đôi mắt gã là một thứ ánh sáng tối tăm, hiểm độc.
...
Chuyện này phải kể từ bốn ngày trước.
Vụ nổ lớn trong căn nhà ấy khiến mọi người đều tin rằng Hanna đã chết. Tất cả đều là do một tay Raphael bày ra.
Trước khi lửa nuốt trọn ngôi nhà, gã đã sớm đưa Hanna đi. "Cái chết" của con bé chỉ là một cái bẫy, một màn kịch được dựng lên để đẩy Peter xuống vực thẳm tuyệt vọng. Nathaniel cũng bỏ đi. Mọi thứ, gia đình tưởng như hoàn hảo của Peter, đã bị Raphael nghiền nát tan tành bằng chính đôi tay gã.
Hanna khi tỉnh dậy đã mất trí nhớ. Raphael lập tức chớp lấy cơ hội trời ban: Gã gieo rắc từng lời như mật rót vào tai cô bé: rằng mình mới là cha ruột, rằng mẹ của cô bé tên là Peter người đã cùng gã quan hệ với nhau từ khi còn rất nhỏ, rồi sinh ra cô bé.
Sau đó, Peter đã phũ phàng bỏ gã mà đi, để lại Hanna cho gã chăm sóc.
Một lời dối trá hoàn mỹ, được lập đi lập lại cho đến khi in hằn vào trí óc non nớt. Và Hanna, với tâm hồn trống rỗng sau cú sốc mất trí nhớ, đã tin Raphael vô điều kiện, tuyệt nhiên không hề nghi ngờ.
Giờ đây, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của gã.
Peter đã bị tình dục chi phối, tâm lý dần dần lung lay, không còn đủ sức phản kháng trước Raphael.
Ban ngày, gã đến phía sau cánh rừng, âm thầm quan sát Hanna, nuôi dưỡng trong cô bé trong hình ảnh người cha yêu thương, dịu dàng.
Ban đêm, gã sẽ lặng lẽ bước vào căn phòng Peter. Ở nơi đó, gã sẽ chiếm đoạt, dày vò, và cùng anh làm những chuyện người lớn.
Một người cha dối trá.
Một người tình cưỡng đoạt.
Một kẻ dàn dựng toàn bộ bi kịch.
Tất cả... đều là Raphael.
_________________________________
Không biết có ai giống tôi không, chớ tôi ghiền motip mấy cái thằng nhóc loi choi như Raphael có cái suy nghĩ đồi truỵ với vợ nó từ khi còn nhỏ.

Nhìn cái tay là thấy điêu luyện rồi hen ☺️, tay này cầm dao là phụ móc vợ là chính 🫦

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip