Ốm 🔞

  Shotfic 'Ốm' này có thể được xem là phần 2 nối tiếp shotfic của 'Trói buộc' nha.
___________________________________
Sân bay quốc tế Seoul– 23:14 đêm.

Chiếc máy bay vừa chạm bánh xuống đường băng thì Raphael đã lập tức đứng bật dậy, không đợi tiếp viên mở cửa. Hắn điên cuồng rút điện thoại ra, ngón tay run run nhấn số của Peter lần thứ mười mấy. Trên màn hình, dòng chữ quen thuộc hiện lên khiến lòng hắn trượt xuống đáy vực.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được..."

"Khốn kiếp..."

Trong tay hắn, chiếc điện thoại hiển thị cuộc gọi nhỡ liên tiếp từ quản gia riêng.

"Boss, có người xông vào biệt thự. Cậu Peter bị kẹt bên trong. Hình như cửa sổ tầng ba bị phá..."

Tim Raphael như bị bóp nghẹt.

Peter... đang mang thai. Một sinh linh nhỏ đang lớn lên từng ngày trong bụng người anh yêu thương nhất. Vậy mà hắn lại rời đi ngay lúc anh đang gặp nạn.

Chiếc Ferrari đen đợi sẵn ngoài sân bay bị Raphael giật cửa trèo lên như một cơn gió. Mưa đã bắt đầu rơi lộp bộp trên kính chắn gió. Hắn lao vào băng ghế sau, giật lấy điện thoại lần nữa.

Bíp... bíp... bíp...

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được..."

"Làm ơn...!" – giọng Raphael nghẹn lại, hắn nhấn mạnh chân ga.

Chiếc xe của Raphael trượt dài trên nền đường ướt, thắng gấp đến mức bánh xe rít lên một tiếng chói tai ngay trước cổng sắt biệt thự.

Chưa kịp để động cơ dừng hẳn, hắn đã lao ra khỏi xe như một cơn lốc, bước chân nặng trĩu đạp lên mặt đất ướt đẫm nước mưa.

Hắn xô tung cánh cửa chính biệt thự.

Ngay lập tức, mắt hắn sẫm lại.

Vô số dấu giày bất đồng trên sàn nhà. Cả không gian nhuốm đậm màu đỏ. Gian phòng khách rộng lớn... giờ như một bãi chiến trường đẫm máu. 

Từ cửa chính cho đến bậc thang dẫn lên tầng, xác chết rải rác khắp nơi, nhân viên, vùng vệ, quản gia, tổ vệ của hắn đều đang nằm la liệt trên sàn.

Những người hắn đích thân chọn lựa, tin tưởng giao phó cho Peter trong lúc vắng mặt — tất cả nằm im lìm, mắt trợn trừng, miệng há ngoác như vẫn đang kêu gào vào khoảnh khắc cuối cùng.

Không còn một ai là có dấu hiệu của sự sống. Cơ thể họ tím tái, một số bị móp méo vì trúng đạn gần cự ly, một số bị chém nát thê thảm như bị dã thú tàn sát.

Không gian chìm trong mùi máu tanh nồng đến nghẹt thở. Raphael đi từng bước như người mộng du, đôi giày đạp lên vũng máu đã loãng trong nước mưa từ cửa cuốn hắt vào.

Hắn lê từng bước lên bậc cầu thang.

Quản gia nói rằng Peter ở tầng ba – tầng riêng của hai người. Tầng đó, hắn đã cẩn thận sửa sang lại từ khi biết Peter có thai. Tường cách âm, phòng tắm lớn, ghế nghỉ đặc biệt, ổ nằm sưởi ấm, máy lọc không khí tinh khiết nhất... tất cả là để Peter không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thứ gì độc hại, để đứa bé trong bụng có thể lớn lên bình an.

Nhưng giờ...

Tầng hai. Cũng đầy xác chết. Máu đọng thành vũng dưới từng bước chân hắn.

Raphael vốn tưởng rằng mình hắn chính là bất khả xâm phạm.

Nhưng giờ... hắn đã hiểu vì sao một sát thủ lại không được phép có gia đình. Bởi vì một khi có thứ gì đó để bảo vệ... họ sẽ yếu đuối, sợ hãi, và bất lực.

Hắn sợ... sợ rằng bản thân sẽ đánh mất anh...

Raphael dừng lại ở đầu cầu thang tầng ba.

Trước mắt hắn – một vệt máu dài kéo dọc theo hành lang.

Không khí lạnh buốt. Bóng đèn mờ nhạt hắt lên bức tường đầy máu và dấu chém.

Xung quanh, xác của kẻ thù nằm ngổn ngang. Tất cả đều mặc đồ đen, thân thể co giật, vô số vết thương chí mạng. Một số mất đầu, một số bị chém ngang ngực.

Nhưng Peter thì lại không thấy đâu.

Raphael lặng người. Mắt hắn liếc quanh – rồi dừng lại ở giữa tầng.

Một thanh kiếm được dựng cắm thẳng đứng vào nền đá, và trên đầu mũi kiếm đó... là đầu của Will.

Will – tên chủ mưu của tất cả vụ này.

Đầu hắn bị chặt gọn. Miệng vẫn còn há ra như muốn hét. Đôi mắt còn mở to như chưa tin được chuyện gì vừa xảy ra.

Raphael trợn mắt. Will đã chết...

Vậy còn Peter...  Peter đang ở đâu?

Hắn quay cuồng nhìn khắp căn phòng. Gọi lớn tên Peter.

"Peter! Peter...!"

Chẳng lẽ... Will không đi một mình?

Còn một kẻ khác đi với hắn sao...

Một nỗi bất an khổng lồ dâng lên trong ngực hắn. Raphael bước vội đi, rẽ qua khu bếp nhỏ ở góc cuối tầng ba rồi chợt khựng lại.

Peter.

Peter đang ngồi tựa lưng bên góc tường, tay phải anh đè lên hông đang rỉ máu, máu nhuộm đen cả chiếc khăn trắng đã rách. Bên cạnh là một thanh katana vấy máu.

Toàn thân anh run rẩy, mắt nhắm nghiền, môi tái nhợt.

"Peter!!"

Raphael lập tức lao tới, siết chặt Peter trong vòng tay.

"May mà... Anh không sao..."

Hắn cuống cuồng vỗ lưng anh, giọng nghẹn lại.

Đột nhiên, hắn bị Peter đẩy mạnh ra, sau đó là một cái tát thật mạnh giáng thẳng vào mặt hắn.

"Bốpp!

Raphael lệch cả mặt, hắn bất động vài giây.

Peter, dù đang kiệt sức, anh vẫn nghiến răng ken két, thở dốc từng hơi. Ánh mắt đỏ ngầu, phẫn nộ đến tận cùng.

"Tất cả đều là do cậu!!" – Peter gào lên, giọng vỡ vụn – "Bộ cậu tính giết con của tôi hả?!!"

Raphael sững người.

"K-Không... Không phải vậy đâu Peter à... em không—"

Peter gào lên lần nữa. Anh run rẩy, một tay chống tường đứng dậy, máu nhỏ tí tách theo từng bước chân.

"Tại sao những chuyện cậu gây ra, tôi đều phải là người gánh chịu?!!"

Nói rồi, Peter bước ngang qua mặt hắn.

Raphael không kịp phản ứng, chỉ với tay kéo nhẹ lấy tay anh:

"Peter... anh có bị làm sao không...? Em đã rất lo cho anh mà..."

Peter giật tay mạnh khỏi hắn, giọng anh vỡ ra giữa hơi thở gấp gáp.

Nhưng chưa đi được bao xa, Peter đã khuỵu xuống, anh ngã đập mạnh ra sàn.

Tiếng "ẦM" vang vọng như xuyên thủng lồng ngực Raphael.

Hắn quay ngoắt lại, liền nhìn thấy một vũng máu lớn đang lan ra dưới thân Peter.

"PETER!!!"

Raphael gào lên, chạy lại ôm lấy cơ thể anh. Mắt anh nhắm nghiền, môi lắp bắp không rõ ràng.

Một giờ sau...

Tại phòng ngủ riêng của Raphael và Peter, Nathaniel đang đặt ống nghe tim lên ngực anh.

"Ổn rồi."

Gã tháo tai nghe ra. Rồi quay sang gật đầu với Raphael.

Raphael đứng đối diện giường, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Nathaniel đặt lại dụng cụ, nhìn sang hắn:

"Anh ấy chỉ ngất vì kiệt sức và mất máu nhiều. Cũng may là sếp gọi cho tôi kịp lúc để truyền máu. Nếu muộn thêm chút nữa thì..."

Gã không nói tiếp. Chỉ khẽ lắc đầu.

Raphael quay sang nhìn Peter – anh vẫn còn nằm bất động trên giường, gương mặt nhợt nhạt, lồng ngực phập phồng nhẹ.

"Còn đứa bé...?" – Giọng hắn khản đặc.

Nathaniel rút ảnh siêu âm cũ từ bàn ra, gõ nhẹ lên.

"Vẫn ổn. Lúc va chạm với Will, con dao chỉ sượt qua phần mềm. Nếu đâm sâu thêm một cm... chân trái của thằng bé sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng hiện tại, nó vẫn an toàn."

Raphael buông người xuống mép giường.

Hắn đưa tay chạm nhẹ lên bụng Peter – nơi từng giọt máu đã thấm ướt lớp áo ngủ.

May mà vợ con hắn không sao.
__________________________________

Peter khẽ cựa mình trong giấc ngủ mơ màng.

Mi mắt anh dần dần hé mở, ánh đèn dịu nhẹ từ trần nhà phản chiếu lên tròng mắt mệt mỏi. Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ, ngai ngái xen lẫn mùi băng gạc thấm đẫm căn phòng. Anh chớp mắt một lúc mới quen với ánh sáng, rồi đưa mắt nhìn quanh.

Khắp thân thể anh được quấn băng bạc cẩn thận. Vết thương ở hông đã được xử lý – anh đoán là nhờ Nathaniel. Peter chớp mắt... anh cảm nhận một vật gì đó nặng đang đặt lên eo mình.

Là một cánh tay. Một cánh tay rắn chắc, làn da rám nắng.

Peter nghiêng đầu nhìn sang, anh nhận ra rằng Raphael đang nằm sát bên, một tay hắn ôm lấy eo anh. phần thân trên thì trần trụi, những cơ bắp rắn chắc phập phồng theo từng nhịp thở đều đều. Mái tóc đen rũ nhẹ xuống trán, mắt hắn nhắm nghiền, lông mi khẽ rung theo nhịp mộng mị. Hơi thở Raphael đều đều phả nhẹ bên tai anh.

Peter ngây người trong chốc lát, sau đó nhẹ lay lay vai hắn.

Raphael trong giấc ngủ bị ai đó lay, hắn khẽ chau mày, rồi từ từ mở mắt.

Ánh mắt hắn gặp anh – trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt rắn ấy ánh lên tia dịu dàng lạ kỳ. Khóe miệng hắn cong lên, tạo thành một nụ cười, ấm áp đến ngỡ ngàng.

Peter nuốt khan, cổ họng khô rát. môi mấp máy từng chữ:

"...Khát nước."

Raphael nhướng mày rồi bật dậy.

"Đợi em một chút."

Hắn kéo chăn bước ra ngoài.

Peter nằm lại trên giường, ánh mắt liếc sang chiếc đồng hồ treo tường. Kim giờ đã chỉ 7 giờ tối.

Một lúc sau vẫn chưa thấy Raphael quay lại, Peter bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Dù vẫn còn đang giận hắn, nhưng... nếu lỡ còn sót lại một tên nào đó đang ẩn nấp, lỡ như Raphael gặp phải chuyện thì sao?

Không kiên nhẫn hơn được nữa, Peter lồm cồm ngồi dậy. Vừa đặt chân xuống sàn, chuẩn bị đứng lên-

Cạch!

Raphael bước vào, trên tay là một ly nước và một tô cháo còn bốc khói.

Peter ngẩng đầu, đôi mắt mở to sững sờ. Anh gần như không tin vào mắt mình.

Raphael cũng tròn mắt nhìn lại anh. Rồi hắn vội vã đặt tô cháo và ly nước xuống bàn, bước nhanh tới, vòng tay đỡ lấy anh:

"Anh tính đi đâu vậy?"

Peter mím môi, mắt vẫn còn ngơ ngác.

"Thấy em đi lâu quá... Anh lo. Tưởng em gặp chuyện gì..."

Nghe đến đó, Raphael khẽ phì cười một tiếng, sau đó hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh một cái.

"Anh lo cho em à?"

Peter đỏ mặt, bĩu môi quay đi:

"Không có. Đừng có tưởng bở."

Raphael chỉ lắc đầu, cười bất lực. Hắn quay sang cầm tô cháo, múc một thìa rồi vừa thổi vừa nói:

"Ban sớm em có nấu cháo cho anh. Đợi mãi anh chưa tỉnh nên em lên giường ngủ cùng luôn. Vừa nãy em phải hâm lại cháo cho nóng nên mới lâu vậy."

Hắn kề muỗng cháo tới sát môi Peter:

"A nào."

Peter vẫn còn ngạc nhiên, chớp mắt liên tục. Anh nhìn hắn như thể chưa tiêu hóa được lời vừa nghe.

"...Cậu nấu cháo? Cậu biết nấu?"

Raphael mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:

"Biết một chút."

Peter nhíu mày, vừa cảm động vừa khó tin:

"Từ trước đến giờ anh tưởng chuyện ăn uống của em đều có người làm lo hết..."

Raphael lắc đầu nhẹ:

"Người của em... hôm nay đều đã chết dưới tay Will."

Giọng hắn trầm lại, rồi chậm rãi nói thêm:

"Cũng may... lúc biết anh mang thai, em đã thử lên mạng tìm hiểu một chút. Còn có một vài sứ đồ nhiệt tình chỉ dạy cho em cách chăm sóc bà bầu..."

Peter ngẩn người.

Bên ngoài, mưa vẫn chưa dứt.

Người đàn ông từng khiến anh đau khổ đến tuyệt vọng, giờ đây lại đang ngồi trước mặt, đút từng muỗng cháo cho anh ăn như thể trân quý cả thế giới.

Sau khi ăn xong tô cháo, Raphael đỡ Peter nằm xuống lại giường, đắp chăn cẩn thận.

Hắn ngồi cạnh bên, vừa canh chừng vừa cầm một cuốn sách mở ra đọc. Ban nãy hắn lỡ ngủ lệch giờ, nên bây giờ lại không tài nào chợp mắt được nữa.

Tiếng đồng hồ tí tách trôi qua giữa đêm khuya.

Đột nhiên, Peter bắt đầu trở mình không yên. Anh đổ mồ hôi liên tục, trán và thái dương ướt nhẹp, hơi thở trở nên gấp gáp.

Raphael giật mình đặt sách xuống, vội lấy khăn ấm lau khắp mặt và cổ cho anh.

Peter nhíu mày, mi mắt nặng trĩu khẽ run rẩy rồi hé mở. Đôi đồng tử mơ hồ, giọng nói khàn khàn khó nhọc thoát ra từ đôi môi khô nứt:

"Đau... quá... không ngủ được..."

Raphael vội đỡ anh dậy, để Peter dựa lưng vào ngực mình. Một tay hắn ôm lấy vai anh, tay còn lại nhẹ nhàng xoa ngực, rồi trượt xuống vuốt ve bụng anh

Sắc mặt Peter dần dịu lại, nhịp thở cũng bớt gấp hơn.

"Hay anh uống thêm thuốc nhé? Cho đỡ đau." – Raphael hỏi nhỏ bên tai.

Peter lắc đầu yếu ớt:

"Không muốn uống..."

Raphael cau mày:

"Phải uống mới mau khỏe được chứ, ngoan nào..."

Nhưng Peter vẫn cương quyết lắc đầu, Raphael bất lực, chỉ đành đưa tay vuốt ngực anh, từng động tác đầy dịu dàng như sợ chạm trúng vết thương. Rồi hắn cúi xuống hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh.

Peter rúc mặt vào hõm cổ hắn, hơi thở dồn dập, má đỏ gay vì sốt. Raphael cau mày, hắn thấy bối rối. Rõ ràng ban sớm còn có dấu hiệu tiến triển tốt... Vậy mà đêm đến lại trở nặng thế này.

Peter vẫn không chịu uống thuốc, thân nhiệt thì mỗi lúc một cao, cả người cứ run nhẹ lên trong vòng tay hắn.

Peter khẽ ngẩng đầu, gương mặt ửng đỏ vì sốt và mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại tỏa ra thứ ánh nhìn khiến Raphael xao động.

Ánh đèn lờ mờ hắt lên đôi mắt đang long lanh nước ấy, anh mở miệng, giọng khàn đặc như thì thầm:

"Raphael, muốn hôn..."

Raphael thoáng khựng lại, ánh mắt hắn dao động một nhịp, như bị hút vào ánh nhìn yếu ớt mà quyến rũ đó của Peter, hắn cúi xuống ngậm lấy môi anh.

Lưỡi Raphael lướt dọc theo viền môi trên, đầu lưỡi lách vào khe mở, quấn lấy đầu lưỡi của Peter. Tiếng mút lưỡi ẩm ướt vang lên giữa đêm yên tĩnh, Peter vòng tay ôm lấy cổ hắn, kéo hắn lại gần hơn, cơ thể mềm mại tựa hẳn vào người đối phương.

"Ưm.. hah...ahh..."

Peter rên khẽ giữa nụ hôn, tay anh đưa lên nắm lấy tay Raphael, kéo xuống, đặt lên ngực mình, nơi hai bầu ngực nhạy cảm ẩn sau lớp áo mỏng. Raphael hiểu ý. Hắn đưa tay xoa nhẹ, ngón tay luồn vào lớp vải mỏng rồi bắt đầu xoa nắn, đầy kích thích.

"A... nhẹ chút..." – Peter thở ra, má ửng đỏ, đầu tựa nhẹ vào vai Raphael.

Raphael chỉ khẽ nhếch môi cười, hắn tiếp tục xoa nhẹ từng đường cong đầy nhạy cảm, trong lòng bàn tay là bầu vú mềm mại đang run lên.

Lưỡi vừa bị mút, vú vừa bị nắn bóp đã làm cho phía dưới của anh cũng âm ỉ chảy nước, cơ thể cả hai dính lấy nhau, hôn xong Raphael cúi rạp xuống tìm lấy vú anh rồi bú mút. Hai bầu vú nhạy cảm bị Raphael bú lấy làm Peter càng nứng hơn, anh ôm lấy đầu Raphael cất tiếng rên rỉ như mèo kêu.

Một dòng chất lỏng ấm nóng bất ngờ chảy ra, tràn lên đầu lưỡi Raphael.

Sữa.

Cơ thể Peter đã bắt đầu thay đổi để thích nghi với việc mang thai. Ngực anh ngày càng mềm và lớn hơn, làn da trắng mịn nhạy cảm đến mức chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến anh rùng mình. Ẩn dưới lớp da mỏng, tuyến sữa đã bắt đầu hoạt động, để chuẩn bị cho ngày anh ôm con vào lòng

Raphae nhịn từ nãy giờ chuyển tay xuống háng anh, vừa sờ vào đã ướt hết cả tay. Peter khẽ rên, đôi mắt mờ nước khẽ đảo qua nhìn Raphael. Anh biết hắn đang rất muốn — nhưng lại không dám tiến xa hơn.

Từ tháng thứ tư của thai kỳ, Raphael đã bắt đầu tiết chế việc quan hệ, bởi vì hắn sợ sẽ làm tổn thương đến đứa trẻ mà anh đang mang trong người.

Raphael là người đàn ông có nhu cầu cao, một kẻ sinh ra để chiếm hữu, để chạm vào, để đòi hỏi.
Nhưng từ khi bên anh, đặc biệt là khi biết anh mang thai, hắn đã học được cách kìm chế. Raphael đã vì anh và đứa nhỏ trong bụng, mà tự đặt ra giới hạn cho chính mình.

Đêm nào cũng vậy, hắn chỉ ôm anh trong lòng, tay vuốt nhẹ lưng, môi chạm thoáng qua trán và tóc. Sự dịu dàng ấy không giống với một Raphael mà anh biết một chút nào.

Tay hắn sờ xuống cái lỗ huyệt nhỏ xoa xoa liên tục, Peter rên ư ử cắn môi nén lại. Lỗ nhỏ dần dần giãn ra, ngón tay được trớn càng táo tợn, khuấy đảo vách thịt nóng hỏi. Đầu ngón tay thô dài chạm tới điểm nứng, cả người Peter co giật như có dòng điện phóng thích, cơ thể vì chịu đả kích mà uốn cong như con tôm.

Raphael vén quần lót anh sang một bên, hắn động hông đưa đẩy, cái lỗ nhỏ của Peter được ma xát với cặc bự bên dưới lớp vải quần hắn. Bên dưới của hắn đã cương cứng từ lúc hôn môi. Peter đẩy hông chà sát liên tục càng ngày càng nhanh. Mặc dù cách lớp quần nhưng vẫn cảm nhận rõ được sự nóng bỏng và cứng rắn. Cảm giác sung sướng khiến anh liên tục rên:

"Ah...ah...ah...nóng quá cứng quá..."

"Ưm...ư thật là to...muốn được Raphael đút vào."

Peter đánh liều, tay run rẩy lần xuống cạp quần Raphael, lôi thứ to lớn đó ra khỏi lớp quần, Peter ngồi dịch người xuống, lưng khẽ cong, ép phần huyệt ẩm ướt của mình sát vào đầu dương vật cương cứng kia, kia toan tính cắm vào. Thì Raphael liền chụp lấy tay anh mà ngăn lại:

"Đừng mà anh."

Hắn cúi xuống, trán chạm vào vai Peter, ánh mắt siết lại đầy kiềm chế.

Peter uất ức, anh bĩu môi mắt ươn ướt nhìn hắn
Peter mím môi, ánh mắt đỏ hoe, ươn ướt như sắp khóc. Anh quay sang nhìn Raphael đầy tủi thân, giọng nghèn nghẹn:

"Em không thương anh nữa..."

Raphael bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán anh.

"Thương chứ. Thương nhiều lắm... Nhưng mà anh đang bị thương, em không nỡ làm anh đau."

Peter không đáp. Anh chỉ vòng tay qua cổ Raphael, kéo đầu hắn xuống, rồi chủ động áp môi mình lên môi hắn, hôn ngấu nghiến như muốn trút hết uất ức vào từng nhịp lưỡi cuốn quýt.

Raphael mất cảnh giác, chìm trong nụ hôn ngọt ngào và đòi hỏi ấy.

"Ư...ưm..."

Mãi đến khi Peter bất chợt khẽ rên lên, Raphael mới giật mình rời khỏi môi anh.

Mắt Raphael dần mở to.

Dương vật của hắn, đã bị Peter âm thầm cắm vào trong anh từ lúc nào. Bên trong anh nóng rực, nóng như một lò lửa âm ỉ cháy. Cảm giác ấy không chỉ từ nhiệt độ cơ thể đang bệnh sốt của Peter, mà còn bởi sự siết chặt, co rút đến nghẹt thở từ nơi ấy.

Thằng em của hắn như bị thiêu cháy, Raphael cúi sát xuống, hôn lên vành tai anh, môi dán nhẹ, hơi thở luồn vào từng sợi tóc ướt mồ hôi. Bàn tay to lớn siết lấy eo anh.

"Thở đều thôi, Peter..." – giọng hắn khàn hẳn, xen lẫn kích thích– "Bên dưới của anh... nóng quá..."

Raphael bắt đầu nhấp hông, mỗi lần hắn đẩy vào, nơi đó bên trong Peter co rút lại, như đang giữ chặt lấy hắn, thịt trong lỗ nhỏ bị nghiền cho chín rực, hai vai Peter nhấp nhô thèo từng cú thúc. Hai bầu vú đẩy đà và nặng trĩu rung lên và rỉ sửa liên tục, bên dưới giữa hai người nhớp nháp dịch nhờn.

Raphael địt Peter, anh ngồi trong lòng hắn, một tay đặt nhẹ lên bụng, tay còn lại thì bám chặt trên vai hắn. Vì mang thai nên Peter chỉ nhấp được vài lần liền đuối sức, phần lớn là Raphael ưỡn hông đẩy dương vật vào sâu.

Tiếng dập cặc phành phạch vang khắp phòng. Âm thanh dâm đãng liên tục rót vào tai Peter. Anh không kìm được mà rên rỉ, lưỡi hơi thè ra ngoài. Raphael hưng phấn thở dốc, hông rút về phía sau rồi dập thật mạnh lút cán.

"Chồng chịch vợ sướng không...?"

"S-sướng...sướng..."

"Raphael là tuyệt vời nhất..."

Hai thân thể ép chặt lấy nhau cọ xát từng chút một, bên tai hắn văng vẳng tiếng thở dốc nũng nịu, rên rỉ đầy ngọt ngào của Peter. Cả người anh bật nảy theo từng cú nắc, điểm nứng bị đâm thọt tàn bàn, lỗ đít ướt nhẹp nước, Thịt vách tràng mềm, sủng nịnh ôm ấp thân cặc làm Raphael sướng tê dại.

Raphael bú mút miệng Peter, mắt híp lại như đường chỉ. Khoé môi nhướng lên thoả mãn. Peter vừa bị đụ vừa lắc lư người, sướng muốn lè lưỡi, mông ra sức lắc lư theo nhịp địt của Raphael, hắn ra sức dập nát lỗ đít Peter, khiến anh run rẩy, ngón chân quắc lại vì sướng.

"Ưm...A...Raphael chậm một chút...Sướng....Aaaa."

Raphael bị cái lỗ đít bót này kẹp sướng muốn chết, lại nghe tiếng rên của anh, cặc bự bên trong ngày càng tăng nhanh tốc độ. Bàn tay thô ráp nhéo hai đầu vú đỏ hồng liên hồi.

"Ah...ah...Raphael...anh raa..."

Peter chưa nói xong đã lên đỉnh, cả người run rẩy phun nước dâm, Raphael kéo đầu anh quay lại môi lưỡi quấn quit. Phía dưới hắn vẫn không ngừng chút nào mạnh mẽ dập nát lỗ vợ yêu, tinh dịch đậm đặc không ngừng phun vào trong anh.

"Chồng sướng quá vợ yêu ơi..."

Raphael thở hắt ra sau khi nhồi đầy tinh dịch bên trong Peter.

Hắn khàn khàn cắn lên vành tai anh, nhìn xuống thì thấy Peter đã thiếp đi từ lúc nào. Hắn vòng tay ra sau kéo anh lại sát hơn, áp khuôn mặt của hắn lại gần khuôn mặt anh, và đặt môi mình lên môi anh.

Sau khi cẩn thận lau rửa sạch sẽ cho cả hai, Raphael trở lại giường, hắn chui vào chăn, ôm lấy cơ thể mềm mỏi của Peter vào lòng mà ngủ.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Giữa đêm, Peter mệt mỏi mở mắt. Anh đưa tay dụi mắt, bất giác nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng Raphael, cơ thể được hắn ôm chặt. Cả hai thân thể trần chuồng quấn lấy nhau.

Một luồng điện nhẹ chạy qua cơ thể.

Anh vừa cử động nhẹ lập tức một cơn đau nhói truyền từ dưới hạ thân lan thẳng lên cột sống. Peter không kìm được, nước mắt rơi ra, miệng bật thành tiếng:

"A..."

Raphael bị tiếng rên của anh đánh thức:

"Sao vậy anh?"

Peter thở gấp, môi run rẩy:

"Đau... đau quá..."

Raphael ngồi bật dậy, vội quấn áo choàng ngủ lên người, bật công tắc đèn. Cả căn phòng sáng lên.

Hắn lật tung chăn ra, kiểm tra kỹ từng phần trên cơ thể Peter, nhưng không thể xác định được chỗ nào là nguyên nhân cụ thể khiến anh đau đến vậy. Giữa đêm hôm khuya khoắc đành phải gọi điện làm phiền đến Nathaniel.

30 phút sau, Nathaniel xuất hiện tại nhà hắn đêm trong bộ đồ y tế đơn giản, gương mặt có phần cau có, khó chịu.

Sau khi khám cho Peter xong, gã đứng dậy, cùng với Raphael ra ngoài nói chuyện.

Nathaniel thở dài:

"Sếp, tôi biết sinh lý là chuyện ngoài ý muốn, không ai cản được. Nhưng hiện tại, vợ của sếp đang mang thai – mà sếp cũng hiểu rõ, giai đoạn này phải hạn chế chuyện quan hệ."

Gã rút từ túi áo một lọ thuốc bôi và vài viên thuốc uống, nhét vào tay Raphael.

"Phần dưới của Peter bị tổn thương khá nặng rồi. May mà chưa dẫn đến chảy máu trong hay ảnh hưởng đến thai nhi."

Nathaniel liếc vào phòng, rồi quay lại nhìn hắn:

"Cứ để cho đứa trẻ ra đời an toàn đi. Đến lúc đó rồi cả hai người muốn làm bao nhiêu tuỳ thích. Nhưng bây giờ, hy vọng sếp có thể tiết chế được bản thân lại."

Raphael gật đầu, rồi quay vào trong phòng, cẩn thận ngồi xuống bên giường. Peter vẫn nằm nghiêng, đôi mày khẽ chau lại.

"Xin lỗi anh..."

Peter vốn là sát thủ, cho nên thể lực và tốc độ hồi phục khác người thường. Chỉ sau hai tuần nghỉ ngơi dưỡng thương, anh đã hoàn toàn khỏe lại, thậm chí trông còn rạng rỡ hơn trước.

Ngày nắng đẹp, cả nhóm có một cuộc hẹn nhỏ tại một quán cà phê yên tĩnh ở rìa thành phố. Jiwon ngồi đối diện Alipede, vừa nhấm nháp cà phê vừa thao thao kể chuyện. Cô đang nói dở, quay đầu lại thì thấy Raphael cùng Peter đang bước vào từ phía cửa.

Vừa đặt mông xuống ghế chưa được năm giây, Raphael đã bị Jiwon chỉ tay vào mặt, giọng cao vút:

"Tên kia! Anh cũng lớn rồi mà không biết tiết chế gì hết vậy hả? Peter bị thương là vì ai chứ?! Vậy mà còn dám lôi anh ấy ra làm nữa! Anh có còn là con người không vậy?!"

Cô nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tóe lửa khiến bàn bên cạnh ngoái nhìn.

Matthew và Alipede ngồi cạnh cô thì sửng sốt, vội đưa tay can ngăn.

Nếu là Jiwon của ngày trước, chắc chắn đã co rúm người lại khi đối diện với cái tên mặt rắn đáng sợ này. Nhưng kể từ khi hắn bắt đầu yêu đương với Peter, rồi làm cho tiền bối của cô mang thai, nhất là cái lần hắn tìm đến nhờ cô chỉ cách chăm sóc bà bầu, thì trong mắt cô, Raphael đã chính thức chuyển vai — từ gã sát thủ nguy hiểm thành "ông bố vụng về khét tiếng".

Dù có giỏi giang đến cỡ nào, nhưng trong khoảng chăm sóc người yêu bầu bí thì cái tên tổng tài này hoàn toàn dở tệ.

Cả cái tên khốn tóc trắng mắt đỏ ngồi trước mặt cô cũng vậy. Đúng là "sếp nào, lính nấy".

Jiwon lầm bầm, trợn mắt nhìn hai kẻ ngồi im re bên cạnh.

Không hiểu sao cô với tiền bối lại dính phải hai tên đàn ông của Glory... Ước gì gặp được một người trưởng thành như Philip của Matthew thì tốt biết mấy...

Peter ngồi bên cười khúc khích, ánh mắt nhìn Raphael đầy cưng chiều. Dù bị trách móc như vậy, Raphael cũng không phản bác, chỉ đưa tay nắm lấy tay Peter.

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip