Rượu Đen (1)

Năm Raphael lên 7, Peter được đón vào gia đình gã lúc 11 tuổi, thân là con riêng của tình đầu cha gã, mẹ đẻ vì tài sản chủ động giao anh cho Raphael. Mặc gã sai khiến.

Đó cũng là lần đầu tiên, Yuna gặp anh, cả gia đình Lee Yuna đều là người hầu của Raphael, từ nhỏ cô và Peter đã lớn lên cạnh nhau, nếu như không phải điều kiện không cho phép, hai người đã sớm ghép thành một đôi, chứ không như bây giờ.

Yuna còn nhớ năm năm trước, khi cô còn là một thiếu nữ trầm lặng, ấp ủ trong lòng tình cảm đơn phương đối với Peter. Từ nhỏ, cô đã dành cho anh những tình cảm ngây ngô và trong sáng, âm thầm đợi chờ từng ánh nhìn, từng lời nói. Cô hiểu rõ trong lòng rằng, có thể Peter từ trước đến giờ chỉ xem cô như một người bạn, một mối quan hệ thân thiết không hơn không kém. Dù vậy, cô không khỏi dấy lên hy vọng, niềm khao khát một ngày nào đó có thể cùng anh sánh bước.

Trong một chiều hoàng hôn tại vườn hoa yên tĩnh, Yuna lấy hết dũng khí của mình, bước nhẹ đến bên anh. Lúc ấy, cô biết rằng không ai quanh đây, và Peter cũng đang mơ màng nhìn xa xăm, hoàn toàn không hay biết. cô lấy dũng khí, đem môi ấn lên mặt thiếu niên.
Nhưng tâm trạng vui vẻ ấy cũng không kéo dài được lâu, Peter chưa kịp lấy lại tinh thần, cô cũng không có tiếp tục biểu lộ, chuyện bất hạnh đã xảy ra.

Một màn hôn trộm này bị cặp mắt của Raphael bắt được, sắc mặt nam nhân cực kỳ khó coi, sau đó túm tóc Peter kéo đi, mà cô, ngoại trừ khóc lóc, run sợ đứng bên ngoài, cái gì cũng không làm được. Cô sợ sệt, bất lực. Cứ như vậy mấy ngày dài dằng dặc trôi qua, rốt cục Peter mang theo sắc mặt trắng bệch trở lại, kèm theo hoa văn tượng trưng cho thân phận nô lệ của Raphael, đã trở lại.

Từ lúc ấy trở đi, Yuna sâu sắc cảm nhận được dục vọng chiếm hữu đến biến thái của người đàn ông nọ, cô biết rõ người này sẽ không dễ dàng buông tha cho Peter.

Trở về hiện tại.

Đêm nay, đáng lý ra Raphael sẽ là người có mặt tại tiệc rượu, chúc mừng cho chiến thắng của mình, sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh thành công vượt trội của gã. Nhưng do có một số công việc khẩn cấp tại nơi khác, Raphael đành giao cho Peter. Bữa tiệc không chỉ là nơi tán dương thành công của Raphael mà còn là cơ hội để Peter trở thành tiêu điểm trong mắt nhiều nhân vật quyền lực, những người mong muốn kết thân và liên minh.

Trong bộ âu phục lịch lãm, vẻ điển trai của Peter nhanh chóng thu hút ánh nhìn của cả căn phòng, khiến không ít người không khỏi trầm trồ. Lần này, sự hiện diện của Peter trở thành tiêu điểm mà không ai ngờ tới, như một tia sáng mới mẻ, khác hẳn với Raphael đầy kiêu hãnh và lạnh lùng.

Giữa những người khách quyền thế ấy, không thể không nhắc đến sự hiện diện của nhà Rothschild, một trong những gia tộc đứng đầu về quyền lực và giàu có.

Chính sự kết hợp của dòng họ Rothschild với tổ chức Glory của Raphael đã đẩy nhiều đối thủ vào thế đơn độc và yếu thế trong cuộc chiến quyền lực này.

Nhưng mối quan hệ ấy nay đang gặp phải thử thách lớn. Nguyên nhân chính là do Rothschild – gia tộc vốn đã trung thành với Raphael hơn nửa đời người – lại muốn bí mật liên minh với Peter. Con cáo già này, ẩn dưới vẻ ngoài bình thản và điềm tĩnh, đang âm thầm tính toán làm thế nào để từng bước lật đổ Raphael và thu tóm toàn bộ quyền lực cho gia tộc mình.

Thế nhưng, điều khiến Rothschild lo ngại hơn bất kỳ ai khác chính là sự khó đoán và tàn nhẫn của Raphael. Đối đầu với Raphael là một canh bạc nguy hiểm, bởi gã không phải là kẻ dễ dàng bị đánh bại.

Nguyên bản lão cho rằng sau khi Peter ra tay, có thể thoải mái một chút, thế nhưng thật sự không ngờ tới, người thanh niên này so với Raphael càng khó đối phó. Tuổi trẻ nhưng tâm lại bình tĩnh, làm việc gọn gàng, khiến người khác không thể nhìn thấu.

Cũng may dưới trướng lão có một đứa con gái ưu tú, đồng thời cô đã sớm đơn phương ám chỉ với Peter. Nếu như có thể làm thông gia, việc sau này dĩ nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng lão thiên tính vạn tính lại không tính được một điểm—Peter không coi trọng con gái của lão.

"Cảm tạ Rothschild cất nhắc, chuyện hôn nhân tôi còn chưa muốn định xuống quá sớm." Peter nhìn đồng hồ trên cổ tay, đưa chút ám chỉ đối với Nathaniel bên cạnh.

Trong lòng Nathaniel hiểu được, tiến lên đánh gãy lời nói của Rothschild, đối với Peter nói: "Ngài Peter, còn một ít văn kiện trọng yếu chưa ký, ngài xem?"

Peter biết thời biết thế, đứng dậy, vẻ mặt áy náy hướng Rothschild khom người, nói: "Rothschild, thật không tiện, còn có một số việc cần phải xử lý, tôi xin đi trước cáo lui."

Rothschild tức giận đến mức suýt chút nữa đem răng giả cắn vỡ, thế nhưng đối mặt với khí thế mạnh mẽ của thanh niên, lão cũng không tiện oán giận cái gì, chỉ có thể bình tĩnh, mặt giả lả mỉm cười gật đầu.

Rời đi hội trường, Peter nơi nào cũng không đi, trực tiếp quay về trang viên.

Chờ đến lúc về nhà đã hơn mười giờ tối, Peter nhanh chóng rửa mặt, thay đổi một bộ quần áo, cầm chai rượu vang tiến vào gian phòng theo chỉ thị của Raphael.

Giờ phút này, Raphael chỉ mặc mỗi cái áo ngủ, lẳng lặng tựa vào giường đọc sách. Tuy rằng gã nghe được tiếng bước chân, vẫn không để tâm.

Peter chủ động đến gần, đầu cọ lên bả vai nam nhân. Anh khép mắt lại, nói: "Raphael..."

Raphael đành buông quyển sách trên tay xuống, hương vị trên người thanh niên làm gã không khỏi nhăn mũi. Cho dù Peter đã cố ý tắm rửa, nhưng khứu giác nhạy bén của gã vẫn có thể ngửi được hương vị lạ lẫm, trộn lẫn trong men rượu. Rất nhạt, lại cực kỳ khó ngửi!

"Ha... rốt cuộc xoay người, nhận được người chủ động theo đuổi không ít đi?" Raphael cười khinh bỉ.

Peter ngẩng lên từ hõm vai của Raphael, đôi mắt đỏ thẳm lay động. Anh nhìn chằm chằm Raphael, khẳng định nói: "Cậu ghen sao?"

"..."

Sắc mặt Raphael lập tức chuyển sang u ám, hốc mắt cũng trở nên sâu hơn, như chứa đựng một cơn bão dữ dội bên trong. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nặng nề.

Đêm nay gã phải làm một việc đã muốn thật lâu!

Raphael gắt gao nhìn thẳng Peter, không bỏ qua một chút cảm xúc biến hóa nào của anh. Con ngươi chợt lóe lên ánh sáng vàng sậm, gã hưng phấn giơ rượu vang trong tay lên, lộ ra nụ cười mê người: "Chúng ta cùng uống rượu đi."

Phương thức uống rượu này, Peter vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Raphael ôn nhu hôn nhẹ lên cổ tay nhẵn nhụi của anh, tiếp đó cởi áo ngủ của anh ra, dùng lòng bàn tay vuốt ve thân thể của Peter. Sau đó, gã nghiêng đầu, nở nụ cười tà ác: "Chúng ta bắt đầu đi." Nói xong, gã liền đổ hơn nửa chai rượu vang lên người trần trụi của Peter.

Chất lỏng màu đỏ lan ra trên thân thể trắng nõn rắn chắc, như máu, mang theo cảm giác lăng nhục lạ kỳ. Đỏ và trắng giao thoa, bất ngờ tăng thêm vẻ yêu diễm cùng mị hoặc vô hạn.

Bị hơi lạnh của rượu vang kích thích, lớp da bên ngoài của Peter nổi ra một tầng lông tơ. Anh nhàn nhạt liếc mắt nhìn chất lỏng chảy loạn trên người, khóe miệng mang theo khinh thường mà cười: "Cậu muốn làm gì?"

"Uống rượu." Raphael lắc lắc chai rượu trong tay, kiên định nhìn chăm chú vào Peter, "Tôi muốn nếm thử cơ thể anh khi nhuộm đẫm hương thơm của rượu vang, không biết có phải hay không sẽ càng thêm mỹ vị. Hơn nữa..."

"... Hơn nữa tôi muốn liếm ướt toàn thân, khiến anh sướng đến khóc lên."

"A!" Peter mở lớn mắt ngạc nhiên, ngay sau đó liền cười nhạo anh nhíu mày nói: "Cậu có thể thử xem."

Chính là ánh mắt lả lơi này, giỏi nhất là kích phát dục vọng chinh phục của kẻ khác, khiến Raphael cứng đến nổ tung, càng thêm điên cuồng muốn đem người này đặt dưới thân, xỏ xuyên!

Gã nốc một ngụm lớn, kế tiếp cúi người mạnh mẽ hôn lên đôi môi Peter. Chất dẫn dụ cường liệt xen lẫn vị ngọt của rượu vang xông phá hàm răng Peter, tràn vào khoang miệng của hắn.

Ngay sau đó, chính là đầu lưỡi thanh niên cường ngạnh thẳng tiến, quấn lấy đầu lưỡi của anh, làm anh không thể nuốt xuống một phần rượu, mà phần còn lại theo môi lưỡi hai người chảy xuống "tí tách" thấm vào drap giường trắng tuyết.

"Ha..." Thời điểm đầu lưỡi Raphael lướt qua thịt lợi mềm mại, Peter không kìm được thấp giọng rên rỉ. Trong lúc lơ đãng "chảy" ra rên rỉ gợi tình nhất, mâu sắc Raphael tồi sầm lại, máu tươi sôi trào trong huyết quản. Gã căn bản không có nhắm mắt, quan sát Peter từ khoảng cách gần, vừa hôn môi vừa cảm nhận biến hóa của nam nhân.

Đầu lưỡi Raphael đâm có chút sâu, Peter khó chịu nhíu mày. Thấy thế, Raphael lập tức lui ra ngoài, nhẹ nhàng cắn cánh môi nam nhân, từ từ mút nhẹ. Coi như lý trí bài xích, thân thể theo bản năng trước hết lại sinh ra phản ứng. Xung quanh hơi thở đều là hương vị chất kích thích cảm quan của người khác, xen lẫn hương rượu nhàn nhạt, tình dục lập tức bạo phát. Anh chủ động vươn ra đầu lưỡi đuổi theo thanh niên, tiếp tục dây dưa.

Hai người hôn môi rất lâu, hôn đến lúc hương rượu trong miệng đều tản đi, tiếng mút "chậc chậc" mới đình chỉ. Thời điểm bốn phiến môi mỏng tách ra, rõ ràng có thể thấy được sợi chỉ bạc dần dần kéo dài, cảm giác nồng đậm triền miên. Raphael thở hổn hển, duỗi thẳng nửa người trên, nhanh chóng cởi áo.

Trong nháy mắt, cơ bụng rắn chắc, tuyến nhân ngư mê người liền hiện ra trước mặt Peter. Peter vẫn là một bộ lãnh đạm, bất quá nhìn kỹ, có thể phát hiện trong đôi mắt hẹp dài băng lãnh bắt đầu hòa tan nổi lên thủy quang dịu dàng.

Raphael bắt đầu bước kế tiếp, gã một mặt đem rượu vang còn dư lại tưới lên trên người Peter, một mặt vùi đầu cuồng liếm, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng mút vào làm người khác đỏ mặt tía tai. Y linh hoạt sử dụng môi lưỡi, liếm láp toàn bộ lồng ngực hoàn mỹ của Peter, đem phía trên chất lỏng toàn bộ hút vào trong miệng, đem chất lỏng bên trên toàn bộ hút vào miệng.

Cơ thể Peter bắt đầu nóng lên, toàn bộ cợ ngực đều dính nhớp, dính đầy hỗn hợp rượu cùng nước bọt. Trong đó, một bên đầu vú bị liếm sưng lên, đỏ tươi mượt mà, càng thêm mê người. Anh đặt một tay sau gáy Raphael, một tay áp tại đỉnh đầu, đôi môi chặt chẽ mân mê cùng một chỗ, dường như đang đè nén thứ gì đó.

Raphael có ý xấu cắn chặt một viên thịt khác của Peter, nhẹ nhàng dùng răng ma xát, kế tiếp dùng đầu lưỡi đâm chọc thịt mềm phía trên, mút chặt lại phun ra, dằn vặt nhiều lần.

"Thoải mái sao? Đầu vú đã biến lớn, ăn thật ngon." Raphael nhướng mày nhìn đôi môi run rẩy của Peter, tiếp tục nói: "Mỗi ngày ăn đều không chán, ngay cả khi ngủ tôi đều muốn đem chúng nó ngậm trong miệng..."

"Kẻ điên." Peter cắn răng phun ra một chữ.

"Không sai, tôi không chỉ là kẻ điên, còn là một tên biến thái yêu thích chính cấp dưới mình." Raphael đối với ngực Peter, ấn lên một nụ hôn ướt át. Peter không kìm được run lên, thật giống như bị nụ hôn này đốt cháy.

Raphael nắm quyền chủ động rất tốt, tiếp tục hướng xuống dưới, từng chút liếm mút rượu trên da thịt nam nhân. Đầu lưỡi nóng bỏng tại chiếc rốn của Peter đảo loan vài vòng, lại trượt đến dương vật dựng thẳng phía dưới, không hề nghĩ ngợi, liền lập tức ngậm vào, tiếp tục phun ra nuốt vào.

Nhịp điệu liếm mút giống như tần suất ra vào mấy chục lần, dùng phương thức mạnh mẽ mà hàm trụ, khiến nam nhân sảng khoái đến tê cả da đầu, hai chân không ngừng run lên, Peter đè lại đầu Raphael, gấp gáp nói: "Lại ngậm sâu một chút."

Peter vừa ý nhất chính là miệng Raphael, nhưng Raphael lại cố tình không thực hiện ý nguyện của nam nhân. Gã lại dùng lực hút sâu rồi buông lỏng miệng, không có tiếp tục nữa. Khoái cảm đột nhiên biến mất, khiến Peter bất mãn nheo lại cặp mắt, trào phúng mà nói: "Cậu... có phải khẩu giao cũng sẽ không làm !"

"Đừng giận." Raphael thấp giọng cười, khiến không khí chung quanh đều chấn động, "Nhanh như vậy đã bắn, rất chán nha. Tôi là muốn đem anh từ trong ra ngoài đều liếm một lần..."

Nói xong, gã chăm chú nhìn Peter, tách ra cặp chân dài duyên dáng, đem mặt chôn sâu giữa khe mông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip