Sợi chỉ đỏ
Tôi đã có thể nhìn thấy một Sợi Chỉ Đỏ buộc vào ngón út tay trái của mình kể từ khi tôi còn nhỏ. Không một ai có thể nhìn thấy nó ngoại trừ tôi, cha Gabriel bảo đó là Sợi Tơ Hồng se duyên kết nối hai con người với nhau. Đầu kia của Sợi Tơ chính là Định Mệnh của mình.
Nó là thứ Nhân Duyên không thể cắt đứt dù bằng bất cứ cách nào. Đây là một câu chuyện dân gian của Trung Quốc. Xưa kia có chàng trai trẻ mồ côi đã chu du khắp nơi để hỏi cưới một người vợ cho mình. Cậu ấy gặp được một vị thần cải trang thành ông lão, người mà sau này được gọi là Nguyệt Lão.
Ông lão đã bảo rằng, chỉ có những người được Sợi Tơ Hồng liên kết với nhau mới có thể ở bên nhau.
"Cho dù khoảng cách là bao nhiêu, hay họ là kẻ thù của nhau, không ai có thể thoát khỏi Vận Mệnh này." Sợi Tơ Hồng của cậu không được liên kết với họ, nên đương nhiên cậu sẽ hỏi cưới thất bại rồi.
"Người đã định sẵn sẽ bên cậu cả quãng đời sau này là một người khác," ông lão nói. Chàng trai liền hỏi ông lão rằng ai là nửa kia định mệnh của mình.
Ông ấy tay chỉ về hướng một người phụ nữ bán rau củ, già nua và nghèo khó. Người phụ nữ ấy đang cõng trên lưng một cô bé khoảng ba tuổi, trông vô cùng xấu xí. Cô bé ấy chính là nửa kia định mệnh của chàng trai. Chàng trai bừng bừng lửa giận khi nghe thấy điều đó. Rồi cậu ta sai người hầu ám sát đứa trẻ tội nghiệp kia. Nhưng tên người hầu đã thất bại, và con dao sắc nhọn chỉ để lại một vết cắt dọc ngay giữa hai hàng lông mày của cô bé.
Mười bốn năm sau, chàng trai ấy vẫn chưa nên duyên vợ chồng với ai. Thấy thế, cấp trên của cậu đã đưa đứa con gái nuôi tròn mười bảy tuổi của mình đến để gả cho cậu. Cô gái rất xinh đẹp, nhưng giữa hai hàng lông mày lại có một vết sẹo dài. Hóa ra, cô gái này chính là cô bé năm xưa mà chàng trai đã từng muốn kết liễu.
Lúc này, chàng trai đã hiểu ra vận mệnh của mình.
"Vậy là anh ta mém nữa là giết vợ của mình?" Peter tò mò hỏi tiếp." Cô gái đó có biết chuyện không, cha?"
Cha Gabriel gật đầu: "Chàng trai kia đã kể lại cho cô ấy."
Peter tròn mắt, "Vậy là họ vẫn lấy nhau à?"
Cha Gabriel mỉm cười, "Đúng thế."
Peter một bên nhăn mặt, "Nếu một nửa định mệnh của con mà muốn giết con, thì không đời nào con thích cô ấy cho được."
"Chỉ là một câu chuyện thôi, con đừng thái quá lên như thế."
"Điều câu chuyện muốn truyền đạt là: cái gì đã là vận mệnh thì không thể nào thay đổi."Ông mỉm cười hiền hậu nhìn anh.
Peter nhìn chằm chằm vào sợi chỉ đỏ trên ngón tay mình, bối rối. Cha Gabriel đặt tay lên vai anh "Con nên chấp nhận vận mệnh thay vì chống lại nó."
Tôi cứ tiếp tục sống một cuộc sống bình thường...
Và theo dòng thời gian, tôi đã dần quên sợi chỉ đỏ trên tay của mình.
Tôi cũng chẳng để tâm nhiều đến câu chuyện mà ông từng kể.
Năm tháng dần qua, và những mùa đông cứ đến rồi đi. Peter bắt đầu để ý thấy những người xung quanh mình ai cũng có đôi có cặp. Mỗi dịp Giáng Sinh về, trên những con phố đông đúc, mọi người nắm tay nhau dưới tuyết rơi, trao nhau cái ôm ấm áp.
Ở tuổi của Peter, bạn bè đồng trang lứa đều đã có gia đình, có con cái để yêu thương, để chăm sóc. Họ có những người luôn ở bên cạnh trong những ngày lạnh giá, khi mà một bờ vai hay một bàn tay nắm chặt trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Chỉ có anh, vẫn cô đơn, vẫn một mình.
Dần dần, nỗi khao khát về một "người kia" trong anh lớn dần lên. Anh bắt đầu thắc mắc liệu sợi dây đỏ này sẽ dẫn mình đến ai. Anh chờ đợi và chờ đợi trong mỏi mòn. Đến gần nửa đời người, Peter vẫn không thể tìm thấy người kia. Hy vọng dần trở thành nỗi buồn vô định.
Cho đến khi—
Cái gì đã là vận mệnh thì không thể nào thay đổi.
Cho đến một ngày, cha Gabriel mang đến một đứa trẻ - một cậu bé gầy gò với đôi mắt kỳ dị sáng rực. Đứa trẻ ấy được đặt cho cái tên là Raphael, ngay khoảnh khắc nhìn thấy hắn, Peter bàng hoàng khi thấy đầu kia của sợi dây đã tìm được nơi dừng chân. Cậu bé chỉ khoảng chừng năm tuổi, còn Peter thì đã xấp xỉ bốn mươi rồi. Cảm giác ngạc nhiên nhanh chóng biến thành hoảng hốt. "Nó còn quá nhỏ,"
Thời gian tiếp tục trôi đi, cho đến khi Raphael trưởng thành, một biến cố đau lòng xảy ra. Bằng một hành động táo tợn, Raphael đã ra tay sát hại cha Gabriel, người nuôi dưỡng hắn từ nhỏ, hắn quyết định tự mình thống trị. Không dừng lại ở đó, Raphael còn thanh trừng những người anh em của Peter, thay thế họ bằng những "Tân Sứ Đồ" dưới trướng mình.
Duy chỉ riêng Peter là người duy nhất được giữ lại. Raphael đã giữ anh lại bên mình vì danh tiếng lừng lẫy của Peter. Peter, trong lòng ngổn ngang và đau đớn, nhưng cuối cùng anh cũng chấp nhận ở lại, làm việc dưới quyền Raphael. Anh muốn dành cả cuộc đời hy sinh cho tổ chức, nhưng sâu thẳm, anh còn ở lại vì một lý do mà anh không thể phủ nhận – sợi dây định mệnh giữa anh và Raphael.
Peter thầm nghĩ, nếu mình ở bên cạnh cậu ấy đủ lâu, chờ người mình yêu cho đến cuối đời, có lẽ rồi Raphael sẽ nhận ra, hoặc chí ít sẽ rung động dù chỉ là một thoáng qua. Thế nhưng, chờ đợi cả một kiếp, đổi lại chẳng bằng một cái quay đầu của hắn.
"Ta quyết định sẽ sa thải anh." Raphael mở lời, giọng điệu dửng dưng và đầy sự xa cách.
Thanh âm từ giọng của Raphael cứ từ từ phát ra, hắn đưa ra những lý do tại vì sao hắn phải làm như vậy, nhưng những gì đọng lại bên tai Peter chỉ còn là tiếng gió rít ngang tai.
"Peter?" hắn gọi tên anh.
"Cậu không cần phải ác với tôi như vậy," Peter cười nhạt, ngước nhìn hắn. "Thấy vô dụng thì liền đuổi đi."
Raphael cảm thấy bối rối, hắn hiểu tâm tình của Peter nhưng vẫn cố biện minh cho lời nói của mình: "Anh đừng hiểu lầm, chỉ là đã đến lúc anh nên lui về, yên bề gia thất, lập gia đình và lấy vợ sinh con..."
Nghe đến đây, Peter chỉ biết cười khổ, yên bề gia thất? Lấy vợ sinh con? Anh đã không thể nữa rồi. Làm sao Raphael lại có thể nói ra những lời lẽ ấy, là hắn thật sự giả ngu hay là không biết thật?
"Cậu có hiểu ý nghĩa của sợi tơ đỏ trên ngón tay mình không?" Peter hỏi.
Raphael kinh ngạc trước câu hỏi này, nhưng rồi hắn lại chọn cách im lặng. Làm sao mà Raphael không hiểu được kia chứ, từ lâu hắn đã biết Peter là ai và anh là gì của hắn. Cả hai đều biết rõ ý nghĩa của sợi tơ đỏ, nhưng Raphael từ chối thừa nhận.
"Chúng ta không thể sống hòa thuận sao?"
Raphael ngạc nhiên, sau đó thì cười lớn bằng giọng điệu cười rất riêng của hắn. "Anh thật sự có khiếu hài hước đấy."
"Tôi không đùa!" Peter gằn giọng, ánh mắt đỏ rực như muốn xuyên thấu tâm can của Raphael.
Raphael thở dài, bất đắc dĩ, "Điều đó là không thể đâu. Bây giờ như vậy, tương lai càng không."
"Vậy thì chúng ta là cái gì cơ chứ?" Peter gần như hét lên, anh giận dữ nhìn người đàn ông trước mặt, và bất lực. Raphael sững người lại trước câu hỏi của Peter, hắn cũng không mất quá nhiều thời gian để nhận ra rằng anh đang kiềm nước mắt. Hai hốc mắt đỏ hỏn là minh chứng rõ ràng nhất.
"Peter, anh là người biết điều đó. Hơn ai hết."
Giọng Raphael vang lên. Vẫn là chất giọng đấy, trầm khàn và hơi nhấn ở những âm cuối.
Peter im lặng, Raphael cũng im lặng.
" Đi đi. Peter." Hắn lên tiếng, cắt ngang bầu không khí im lặng này. Cùng lúc đó, nước mắt Peter rơi xuống. Giọt nước mong manh chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của anh. Giọng hắn vẫn kiên định, " Đi đi Peter, và đừng bao giờ quay lại đây. Đây không phải là nơi mà anh nên đến nữa rồi."
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy anh khóc. Hắn không biết bản thân đã làm tổn thương anh nhiều đến thế. Cả căn phòng chở nên im ắng, chỉ có nước mắt anh là chuyển động, từng giọt rơi xuống. Hắn muốn đưa tay gạt nước mắt anh đi, nhưng hắn biết, việc gieo hi vọng trong lòng ai đó mà không thể thực hiện được là rất tàn nhẫn. Hắn không muốn làm như vậy, và nhiều hơn, hắn không muốn anh đau lòng.
Peter có linh cảm rằng chỉ cần anh nghe lời và rời đi, đơn giản chỉ là quay lưng, anh và Raphael sẽ thật sự chấm dứt.
"Peter." Hắn thở dài, âm thanh như nén lại trong lòng Peter. "Ngay từ lúc anh đề nghị chúng ta nên ở cạnh nhau, anh đã sai rồi."
Raphael tiến lại gần, hắn vươn người, nắm lấy tay anh, rồi nhẹ nhàng đặt lên lườn trái của mình – nơi trái tim đang đập mạnh mẽ, nhưng cũng lạnh lùng và sắt đá. "Đáng lý ra ngay từ đầu, anh nên đâm vào đây," Raphael thì thầm, giọng nói chứa đựng một tầng cảm xúc không rõ ràng. "Anh còn không rõ... người đối diện với anh là ai sao?"
Peter mở to mắt nhìn Raphael, nước mắt vẫn rơi xuống. Anh ngập ngừng mở miệng muốn nói, nhưng lại chẳng nói được câu gì. Raphael buông tay anh ra, lặp lại một lần nữa:
" Đi đi. Nếu như anh còn đến đây thêm lần nữa, tôi sẽ giết chết anh."
Không phải là một lời đe doạ, nó là một câu trần thuật. Hắn đang nói thật. Peter hiểu được.
Peter trầm luân một lúc lâu rồi đưa tay tháo bảng tên trên áo xuống . Bằng giọng khàn khàn và bình thản, anh nói: "Sếp bảo trọng."
Raphael im lặng, ánh mắt không một chút dao động, dường như lời nói đó chỉ là một cơn gió thoảng qua. Peter xoay người, rời khỏi nơi từng là tổ ấm, nơi anh đã dành cả thanh xuân và trái tim.
Mười năm sau,
Peter giờ đây sống trong một căn nhà cũ kỹ, nơi một tấm biển nhỏ treo ngoài cửa với dòng chữ nguệch ngoạc: "Hạ giá nhà kho - Giảm giá sách cũ". Những năm tháng này, Peter ẩn mình khỏi thế giới, sống một cuộc đời lặng lẽ cùng với căn bệnh ung thư ác tính.
Nhưng một ngày nọ, một ngày định mệnh đã tới, khi một cô bé tầm 18 tuổi bước vào cửa hàng... đồng hồ đã điểm, và định mệnh lại gõ cửa. Raphael ban một lệnh án tử xuống đầu anh, tàn nhẫn rút hết số tiền mà cả đời anh làm ra và treo thưởng cái đầu anh với con số 7,6 tỷ. Từ giây phút đó, cuộc sống của Peter trở thành một cuộc chạy trốn, bán sống bán chết.
Đêm tối bao trùm, trời đã đổ mưa, những giọt nước lạnh lẽo chạm vào cơ thể anh, khiến từng vết thương lại đau nhức. Anh co ro ngồi trốn dưới một góc của công viên, bên cạnh những chiếc lá ướt đẫm. Peter nhìn lên bầu trời, ánh trăng chiếu rọi xuống nơi anh nằm – khoảnh khắc cuối cùng trước khi từ giã thế gian, ký ức xưa ùa về như dòng phim tua ngược chầm chậm trong tâm trí.
Anh nhớ về ngày đầu tiên cả hai gặp nhau. Raphael lúc đó chỉ là một cậu bé nhỏ nhắn, đáng yêu và rụt rè, còn Peter đã qua cái tuổi mơ mộng, chẳng còn nghĩ đến chuyện yêu đương. Họ vốn là hai kẻ xa lạ, không hiểu gì về nhau, nhưng sợi tơ đỏ đã buộc họ lại với nhau từ trước. Tất cả những hy vọng, những ước mơ về một "nửa kia" của anh đã tan biến, anh tự hỏi rằng Raphael có cần phải tuyệt tình đến như thế không.
Peter thở dốc, lồng ngực đau nhói, và một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống. Anh nhắm mắt lại, thả mình vào dòng ký ức dội về như hồi tưởng cuối cùng, trước khi cuộc đời anh thật sự kết thúc. Cuộc đời ngắn ngủi và đau khổ, không gia đình, không nơi nương tựa, không tình yêu đáp lại.
Một tiếng sấm vang dội ầm ĩ trên bầu trời đen, như một lời hồi đáp từ ông trời. Cơn giận dữ và oán hận của Peter, những nỗi đau mà anh đã trải qua, như một bản giao hưởng bi thương được dâng lên không trung. Ánh chớp sáng rực như một dấu hiệu của phép màu đang đến gần.
Trong khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết, một cơn gió mạnh nổi lên, bao quanh cơ thể Peter bằng những tia sáng chói lòa. Cảm giác đau đớn tan biến dần, thay vào đó là một sự hồi sinh lạ thường, như thể anh được ban cho một sức mạnh mới. Xương cốt gãy vụn của anh hồi phục, những vết thương đang lành lại, và khuôn mặt anh – những dấu vết của thời gian bị xóa mờ, để lại vẻ trẻ trung của thời thanh xuân năm nào. Peter mở mắt ra, bàn tay run run nhìn vào chính mình – anh đã được ban cho cơ hội thứ hai.
"Raphael, giữa hai chúng ta, chính là một mối nghiệt duyên. Hai ta sẽ cùng đồng vu quy tận."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip