Thao túng (ABO 1)
Warning: Peter là Alpha nhưng lại phân hoá thành Omega nha.
________________________________
1 giờ 46 phút sáng.
Nhiệm vụ đêm nay hoàn tất, ám sát một mục tiêu cấp S, kẻ từng phản bội tổ chức và trốn sang khu vực phía Bắc.
Peter đã xử lý gọn gàng như mọi lần, không để lại dấu vết, không để lại nhân chứng. Anh đặt một bản báo cáo duy nhất trên bàn làm việc của Cha, rồi lặng lẽ khép cửa rời đi.
Anh thả lỏng vai, xoay cổ một vòng, nghe đốt xương kêu "rắc" nhẹ một tiếng. Những cơ bắp căng cứng suốt nhiều giờ làm việc như được giải phóng.
Peter vừa ra khỏi phòng, thì tiếng "cạch" của cánh cửa đối diện phòng Cha cũng cùng vang lên.
Một bóng người cao ráo từ bên trong bước ra. Ánh sáng hành lang hắt lên gương mặt ấy, những đường nét góc cạnh đều được hiện dưới ánh đèn.
Hai người không cùng mà hẹn lại chạm mắt nhau.
Cả hành lang như đông cứng lại.
Peter khẽ nhướn mày, anh quét ánh mắt từ trên xuống dưới, âm thầm đánh giá tên trước mặt.
Tên kia vẫn còn mặc nguyên bộ vest đen, cà vạt chưa tháo, nút áo cổ vẫn gài kín. Mái tóc xen giữa ánh bạc và đen, rũ xuống trán, phản chiếu ánh đèn mờ khiến người ta khó phân định ranh giới giữa người và quỷ.
Cả hai cứ thế nhìn nhau trong im lặng.
Cuối cùng, chính Peter là người mở miệng trước.
"Giờ này cậu còn chưa ngủ à?"
Raphael liếc qua, ánh mắt sắc lạnh. Gã không trả lời, sau đó chỉ quay mặt đi hướng khác, lạnh lùng bước ngang qua anh.
Khoảnh khắc vai hai người sượt nhẹ nhau, một luồng hơi lạnh phả qua. Pheromone đặc trưng của alpha sộc thẳng vào khoang mũi Peter.
Anh hơi nhíu mày, ánh mắt dõi theo bóng lưng ấy cho đến khi gã khuất hẳn nơi góc rẽ.
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió lọt qua khe cửa và hơi thở của anh.
Peter đứng đó thêm vài giây, rồi thở hắt ra, hàng mi cụp xuống.
"Thằng nhóc này..."
⸻
Trở về nhà riêng, Peter treo áo khoác lên giá, rũ nhẹ vài giọt nước còn đọng ở vạt áo.
Anh thay sang bộ đồ ngủ đơn giản, áo thun trắng và quần dài mềm, rồi đi rót cho mình một cốc nước ấm.
Hơi nước bốc lên mờ mờ, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt. Anh dựa người vào quầy bếp, ngửa cổ uống từng ngụm. Cổ họng khẽ chuyển động lên xuống.
Ánh trăng ngoài cửa sổ rơi lả tả lên mặt tường trắng, như sương, nhòe và mỏng đến mức chỉ cần nhẹ chạm tay vào là vỡ tan.
Giữa khoảng tĩnh mịch ấy, gương mặt của Raphael lại bất chợt hiện lên trong đầu.
Bàn tay Peter siết quanh thành ly.
Raphael...
Trong toàn bộ tổ chức, chỉ có một người duy nhất không xem anh ra gì.
Chính là cái thằng nhóc đó.
Mấy đứa nhỏ trong tổ chức, dù là đồng đội hay cấp dưới, khi gặp anh đều phải cúi đầu, nói năng bằng kính ngữ, và giữ một khoảng cách đầy tôn trọng.
Duy chỉ có Raphael là không.
Từ ngày đầu tiên đặt chân vào Vinh Quang, gã chưa từng che giấu thái độ khinh thường.
Không thèm chào, không thèm nhìn, thậm chí cũng không gọi đúng chức vị.
Cứ vô tình nhìn thấy anh hay là đụng mặt anh, tên nhóc đó lại thờ ơ bước qua, như thể anh chỉ là một mảnh không khí thừa thãi trong tầm mắt.
Peter không hiểu.
Anh chưa từng làm gì sai, chưa từng tranh công, cũng chẳng hề có hiềm khích với gã.
Vậy mà mỗi lần ánh mắt ấy nhìn đến, lại giống như đang muốn xé nát lớp vỏ bình thản của anh.
Chẳng lẽ là cái kiểu... 'ghét từ cái nhìn đầu tiên' mà người ta hay nói sao?
Anh bất giác bật cười, rồi thở dài một tiếng.
Hay là vì nhóc đó, chỉ thích những người coi trọng nó, còn anh... lại là người luôn được người khác tôn trọng, nên nó mới tỏ thái độ?
Dù lý do là gì, Peter cũng chẳng muốn nghĩ thêm nữa.
Raphael là một ẩn số phức tạp
Và anh ghét những thứ phức tạp.
Anh ngửa cổ uống nốt phần nước còn lại, rồi đặt ly xuống bàn.
Có lẽ không nên nghĩ về Raphael thêm nữa.
Anh đưa tay ấn công tắt đèn.
Ánh sáng cuối cùng trong nhà vụt tắt, chỉ còn lại bóng đêm và tiếng kim đồng hồ tích tắc vang vọng.
⸻
Đêm muộn.
Đồng hồ điểm hơn một giờ sáng.
Peter trở mình lần thứ ba mà vẫn không sao chợp mắt.
Căn phòng quá yên tĩnh, hơi nóng hầm hập như bốc lên từ chính làn da anh.
Chiếc áo thun trắng mỏng dính mồ hôi, dán chặt vào ngực và lưng, khiến từng nhịp thở đều trở nên nặng nề. Mồ hôi trượt dài từ thái dương xuống gối, để lại những vệt ướt lạnh.
Anh cau mày, hít sâu rồi chống tay ngồi dậy.
Chiếc chăn đã bị đá văng xuống sàn từ lúc nào.
Peter thở dốc.
Trong bụng anh, có cái gì đó rất lạ.
Không hẳn là đau, chỉ là cảm giác nóng rực, như một đốm lửa len lỏi giữa nội tạng rồi lan dần ra khắp người.
Anh vén màn, bước chân trần xuống nền nhà lạnh, rồi đi thẳng vào phòng tắm.
⸻
Nước chảy xối xả.
Peter cúi đầu, để mặc dòng nước trút qua vai, chảy dọc theo sống lưng, đọng lại ở hõm hông.
Anh đưa tay lên vuốt mặt, từng giọt nước nhỏ xuống nền gạch nghe rõ mồn một.
Trong gương, hình ảnh phản chiếu của chính anh mờ đi vì hơi nước.
Chiếc áo phông trắng bằng cotton bị mồ hôi thấm ướt lộ ra da thịt bên trong, lờ mờ có thể thấy trước ngực có hai núm vú đỏ hồng đã nhô lên.
Có vẻ hơi sưng.
Cảm giác lạ càng lúc càng rõ.
Một thứ gì đó đang thay đổi, rất chậm nhưng dữ dội.
Anh ôm lấy bụng, hơi thở gấp gáp.
"Nóng quá..."
Rõ ràng là không có bị bệnh.
Thế nhưng tại sao nhiệt độ cơ thể cứ tăng dần lên, từng tấc da thịt như bị thiêu đốt từ bên trong.
⸻
Không khí trong phòng đột nhiên lại dày lên.
Giữa làn hơi ẩm, một mùi hương lạ len vào khứu giác anh, nhẹ nhàng, thanh thoát, nhưng lại ngọt và say.
Mùi hồng nhạt, tươi non, như hương hoa vừa nở.
Peter khựng lại.
Đây không phải là mùi của anh.
Cũng chẳng phải mùi của alpha nào khác quanh đây.
Rõ ràng là Pheromone của Omega.
Nhưng tại sao lại tỏa ra từ chính cơ thể anh.
Tuyến thể sau gáy dần nóng rát.
Peter đưa tay lên chạm thử, da ở nơi đó hơi sưng phồng, mạch đập rõ rệt dưới đầu ngón tay.
Có thể là do va đập lúc làm nhiệm vụ chăng?
Peter tự nhủ, rồi lấy khăn lau qua, không mấy để tâm.
Anh quấn khăn lên đầu, đẩy cửa bước ra ngoài. Nhưng vừa ra đến cửa, tim anh bỗng đập mạnh một nhịp.
"Agh—"
Peter ngã gập người, tay ôm chặt lấy nơi gáy, hơi thở dồn dập như đang bị ai đó bóp nghẹt.
Toàn thân anh nóng bừng, đau đến mức hai mắt anh mờ đi, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả cổ áo.
Tuyến thể phía sau gáy như bị hàng ngàn mũi kim đâm xuyên, từng luồng nhiệt dồn xuống bụng dưới, khiến anh loạng choạng dựa vào tường.
Cảm giác bỏng rát xen lẫn ngứa ran lan khắp cơ thể, thứ cảm giác xa lạ và bản năng mà anh chưa từng nếm trải.
Đôi chân anh mềm nhũn, chỉ còn có thể lần theo bức tường mà lê từng bước.
⸻
Bên ngoài, gió đêm rít qua những ô cửa,
Tiếng sói tru vọng lại từ khu rừng xa, hòa cùng tiếng đèn chập chờn nhấp nháy.
Peter cố kéo lê thân thể nặng trịch đến căn nhà phía trước. Đứng trước cửa, anh gần như sụp xuống, vai run lên bần bật.
"Nathaniel... mở cửa..." – anh đập mạnh tay lên cánh cửa, tiếng gõ vang dội khắp nơi.
"Na... thaniel—"
Cánh cửa bật mở đúng lúc anh cũng gục xuống, cả thân người đổ ập vào khoảng sáng bên trong.
Nathaniel sững người, cô hoảng hốt khi thấy Peter nằm bất tỉnh ngay trước thềm nhà cô.
"Peter?!"
Cô lao tới ôm lấy anh, hoảng hốt gọi tên liên tục, nhưng không thấy anh trả lời. Cô sờ khắp người thì thấy, hơi thở của anh đang yếu đi, người thì nóng hầm hập. Trên gáy, tuyến thể sưng đỏ hết cả lên.
Cảm giác đầu tiên khi Peter mở mắt ra là nhói. Cổ anh như bị bó chặt, mỗi hơi thở đều kéo theo một cơn đau nhè nhẹ ở sau gáy.
Khi thị lực dần rõ ràng, Peter nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường đơn, ga trải màu trắng, bên cạnh là giá đựng y tế, cùng những khay thuốc bên cạnh.
"Huynh tỉnh rồi à?"
Giọng nữ dịu dàng vang lên.
Peter nghiêng đầu nhìn cô, anh cựa người định ngồi dậy, liền bị bàn tay Nathaniel đặt nhẹ lên vai, ấn anh nằm xuống trở lại.
"Đừng cố,"
"Tuyến thể của sư huynh sưng đỏ cả lên, tôi vừa giúp huynh chườm hạ nhiệt, giờ mà cử động mạnh, nó sẽ đau lại đấy."
Peter gật đầu, rồi nằm yên tĩnh trên giường, giọng anh trầm thấp:
"Cảm ơn."
"Cảm ơn gì chứ," Nathaniel cau mày.
"Nếu huynh không gõ cửa kịp, có khi tôi phải đến nhặt xác huynh vào sáng mai đấy."
Nathaniel thay khăn mới, lại chườm lên gáy anh, động tác cẩn thận và có phần thành thạo.
"Huynh còn thấy chỗ nào đau không?"
"Bụng dưới hơi nặng. Còn gáy thì vẫn rát."
Nathaniel gật đầu, ánh mắt dõi theo từng nhịp thở anh.
"Chỗ tuyến thể tôi có bôi thêm hỗn hợp chiết xuất bạc hà và dung dịch khử hormone. Giảm sưng tốt, nhưng chỉ là tạm thời thôi."
"Tôi vẫn chưa xác định được nguyên nhân vì sao cơ thể huynh lại phản ứng mạnh đến vậy."
Cô ngừng lại, giọng điệu có phần nghiêm nghị :
"Bao lâu nay huynh có gặp tình trạng như vậy lần nào chưa? Đừng nói với tôi là huynh bị từ lâu rồi màvaanx giấu đến tận bây giờ đấy nhé?"
Peter nhìn lên trần, giọng đều đều:
"Không, đây là lần đầu."
Anh đắn đo một lúc, rồi nói tiếp :
"Nhưng có một chuyện... tôi thấy lạ."
"Chuyện gì?"
"Tôi... cảm thấy người mình có một mùi hương lạ."
"Giống như là pheromone của Omega vậy."
Nathaniel thoáng khựng, cô ngạc nhiên nhìn anh :
"Huynh cũng nhận ra sao?"
Peter gật đầu.
Cả hai rơi vào yên lặng vài giây.
"Peter, có khi nào sư huynh đang trải qua giải đoạn phân hoá lần hai chăng?"
Peter hơi nghiêng đầu, bối rối:
"Phân hoá... lần hai?"
Nathaniel đứng bật dậy, cô bước nhanh đến bàn làm việc. Tiếng giấy sột soạt vang lên khi cô lục tìm trong đống tài liệu. Sau một hồi, cô rút ra một tập hồ sơ cũ, đọc lướt vài dòng rồi quay sang nhìn anh:
"Trong hồ sơ y học về A/B/O, từng có ghi nhận một số trường hợp đặc biệt, những người hiện tại có thể đã ổn định ở một giới tính nhất định. Nhưng sau vài năm, cơ thể họ lại phân hoá lại. Hiện tượng này gọi là tái phân hoá sinh học."
"Nguyên nhân có thể do biến đổi tuyến thể di truyền, hoặc do chịu tác động mạnh từ môi trường pheromone."
Cô nhìn xuống Peter:
"Như từ Beta thành Alpha. Hoặc..."
Peter cắt lời, giọng anh trầm hẳn:
"Hoặc từ Alpha... thành Omega?"
Một khoảng lặng phủ xuống căn phòng.
Cuối cùng, Nathaniel chậm rãi gật đầu.
Peter nhìn trân trân lên trần nhà.
Anh không nói gì, nhưng dưới lớp chăn, hai tay anh đã siết chặt đến run bần bật. Mạch máu nơi cổ cũng nổi đỏ cả lên.
Trong đầu anh chỉ còn là một chuỗi âm thanh hỗn loạn.
Từ khi sinh ra, anh đã là một Alpha mạnh mẽ, là người đứng đầu hội Vinh Quang, người từng khiến cả thế giới chỉ cần nghe đến tên anh cũng phải dè chừng. Vậy mà giờ đây anh lại đang dần biến thành một omega yếu ớt, dễ bị chi phối bởi pheromone của kẻ khác?
Tất cả như sụp đổ chỉ trong một đêm.
"Ha..."
Hơi thở anh dần trở nên gấp gáp, ánh mắt khác với ban nãy, nó hoàn toàn trống rỗng.
Nathaniel chỉ đành đứng lặng người nhìn anh.
Là một bác sĩ, cô từng chứng kiến nhiều bệnh nhân sụp đổ, nhưng chưa ai khiến cô thấy xót xa như thế.
Một người như Peter, càng mạnh mẽ bao nhiêu, thì khi rơi vào vực sâu, lại càng đau bấy nhiêu.
Tiếng đồng hồ tích tắc hòa cùng hơi thở nặng nề.
Bên ngoài, chợt có một tiếng xào xạc vang lên từ phía ngoài cửa, làm cả hai giật mình ngẩng đầu.
Nathaniel phản xạ nhanh, cô lập tức bước nhanh về phía cửa.
"Ai đó?"
Bên ngoài, hoàn toàn trống trơn. Gió đêm thổi lùa qua, mang theo vài chiếc lá khô bay xoay.
Cô cau mày, liếc quanh một lượt rồi tự trấn an:
"Chắc chỉ là mèo hoang thôi."
Khi quay trở vào, Nathaniel thấy Peter vẫn còn ngồi thất thần trên giường, ánh mắt anh dần mất đi tiêu cự. Cô thở dài, bước tới bên giường, rồi đặt một viên thuốc nhỏ vào tay anh.
"Thuốc ức chế tạm thời,"
"Là loại Omega-blocker T9, có thể giúp huynh ổn định tuyến thể, giảm đau và làm mờ mùi pheromone trong 12 giờ. Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu mẫu máu của huynh, xem có cách nào ngăn quá trình này không."
Peter im lặng nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay.
Nathaniel siết nhẹ bàn tay anh lại, giọng dịu xuống:
"Không ai muốn chuyện như vậy xảy ra cả, Peter. Nhưng huynh biết mà, cơ thể không phải thứ có thể ra lệnh. Nó thay đổi khi đến lúc phải thay đổi."
Câu nói ấy như lưỡi dao lặng lẽ cứa sâu vào lòng anh.
Peter cúi đầu, mi mắt run run.
Ngoài kia, đêm vẫn đen, gió thổi lùa qua ô cửa, kéo rèm lay nhẹ.
Trong căn phòng yên ắng, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của một kẻ vừa đánh mất đi chính bản thân mình.
⸻
Ngày hôm sau, tiếng chuông nhà thờ Vinh Quang vang vọng khắp vùng.
Âm thanh ngân dài, nặng như một lời cầu nguyện.
Tất cả mười hai tông đồ, những chiến binh của "Ánh Sáng" lần lượt có mặt dưới đại sảnh.
Peter ngồi hàng đầu.
Trước mặt anh là Cha Gabriel, trong bộ áo lễ trắng bạc thêu hình thánh giá đen. giọng nói trầm tĩnh nhưng vang vọng khắp gian thánh đường:
"Con người sa ngã, vì không chịu nhìn thẳng vào bóng tối trong chính mình."
"Và đó là lý do Ánh Sáng được sinh ra, để dẫn lối cho kẻ lạc lối. Các con, những người được chọn, chính là bàn tay của ánh sáng ấy."
Những lời của Cha Gabriel rơi xuống đều đều như những nhát búa nện vào lòng người nghe.
"Này, huynh có nghe thấy mùi gì không?"Matthias nghiêng đầu, che miệng nói nhỏ với Philip.
Philip nhíu mày, hít một hơi nhẹ, rồi gật gù:
"Ừ, nãy giờ huynh cũng để ý. Giống như pheromone của omega ấy. Nhưng mà tại sao nó lại phát ra từ chỗ của đại ca Peter nhỉ?"
Cả hai cùng liếc nhìn về chỗ ngồi phía trước.
Peter vẫn ngồi im lặng, nhưng sống lưng anh đã hơi cứng lại.
Một giọt mồ hôi chảy từ thái dương xuống cằm, lăn chậm rãi. Anh siết chặt hai bàn tay đặt trên đầu gối, khớp ngón tay trắng bệch. Càng cố giữ bình tĩnh, hơi thở anh càng trở nên gấp gáp.
Mùi hương ấy...
Anh đã cố gắng dập tắt nó từ đêm qua bằng thuốc Nathaniel đưa, vậy mà tại sao giờ vẫn còn?
"Peter."
"Peter."
Giọng Cha Gabriel vang lên, khiến tim anh giật thót.
Anh vội ngẩng đầu lên nhìn.
Cả hội trường yên lặng, mười một ánh mắt đều hướng về phía anh.
"V-vâng thưa cha..." Peter lắp bắp trả lời.
Cha Gabriel khẽ nghiêng đầu, đôi mắt già nua nhìn anh:
"Con không nghe ta nói sao?"
Peter siết nhẹ hai bàn tay, cố giữ chất giọng ổn định:
"Xin lỗi Cha. Con chỉ hơi mất tập trung một chút."
"Ta hỏi con."
"Nhiệm vụ tại Séc vừa rồi, đã kết thúc ổn thoả chứ?"
"Vâng, mọi thứ đã được xử lý sạch sẽ."
Cha Gabriel gật đầu, song vẫn không rời mắt khỏi anh.
"Trông sắc mặt con tệ lắm."
"Peter, không khỏe sao?"
Peter hít sâu, cố nở một nụ cười gượng gạo với Cha:
"Con không sao đâu, Cha. Có lẽ là vì mất ngủ thôi."
Cha Gabriel im lặng vài giây, rồi mỉm cười với anh:
"Ngủ cũng là ân huệ của Chúa, con ạ. Đừng để lòng mình dậy sóng đến mức Chúa cũng phải rút lại ân huệ ấy."
Một vài tông đồ ngồi phía sau nghe vậy liền bật cười khanh khách.
Ngồi bên cạnh, Nathaniel im lặng mắt vẫn dõi theo anh.
Cô nhận ra hai bàn tay anh đang run dưới bàn, và ánh mắt thì mờ đi như đang cố giữ bản thân khỏi suy sụp.
Cô khẽ đặt tay lên đầu gối anh, siết nhẹ.
Peter quay sang, thoáng ngạc nhiên, bắt gặp ánh nhìn của cô vừa lo lắng, vừa trấn an.
Anh gật nhẹ đầu với cô, nét mặt như đang cố giữ vẻ bình tĩnh.
Nhưng Nathaniel thấy rõ mồ hôi lăn trên cổ anh, từng giọt rơi xuống hàng cúc áo.
Buổi họp kết thúc bằng lời cầu nguyện.
Cha Gabriel dang hai tay, giọng vang vọng như tiếng chuông:
"Hỡi Chúa, xin cho ánh sáng của Người soi rọi nơi trái tim các tôi tớ trung thành này,
để dù trong bóng tối, họ vẫn hành động theo ý muốn của Người."
⸻
Thánh đường khi về đêm trở nên tĩnh lặng đến rợn người.
Ánh sáng từ những ô cửa kính màu hắt xuống sàn, tạo thành những vệt đỏ, lam, vàng đan xen nhau như máu và thánh quang cùng hoà trộn.
Hiện tại chỉ còn một mình peter ngồi lại đó, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang vọng trong không gian.
Tất cả tông đồ khác đã rời đi từ lâu, trong khi những người anh em của anh liên tục nhận nhiệm vụ từ cha Gabriel, rồi rời đi. Thì duy chỉ có mình Peter lại từ chối nhận nhiệm vụ hôm nay, để rồi nơi đây chỉ còn mình anh, lặng yên giữa hàng ghế dài.
Anh ngẩng nhìn lên tượng Chúa trên cao.
Đôi mắt thủy tinh vô tri của tượng như đang nhìn xuống anh lạnh lẽo và thấu suốt.
Peter khẽ cười nhạt, anh không biết mình đang cầu xin gì, hay chỉ là đang cố níu lại chút bình yên đã rơi khỏi tầm tay.
Cảm giác yếu đuối, vô dụng gặm nhấm tâm trí như một lời nguyền.
Cơ thể này, đã không còn là của anh nữa.
Peter thở dài, đôi mắt khép hờ.
Ánh trăng ngoài cửa sổ đổ xuống thành ghế gỗ, phản chiếu lên gương mặt mệt mỏi ấy. Anh chống tay lên thành ghế, định đứng dậy
Nhưng khi chưa kịp đứng vững, một cơn choáng ập đến. Mắt anh tối sầm, chân mất đà mà khuỵu xuống.
Ngay khi anh tưởng mình sắp đập mặt xuống nền đá. Chợt, một bàn tay mạnh mẽ đã kéo anh lại, ghì vào một bờ ngực rắn chắc.
Một làn hương rượu merlot thoảng qua, ấm, nồng, và ngọt tan giữa không khí u tĩnh của nhà thờ, tương phản đến lạ với cái lạnh thấu xương đang bao quanh.
Peter ngẩng đầu lên và bắt gặp đôi đồng tử đáng sợ ấy.
Là Raphael.
Anh mở lớn mắt ngạc nhiên, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì Raphael đã buông anh ra, để anh đứng vững lại.
"Anh bị nóng à?" Raphael lên tiếng, giọng nói hơi khàn
"..."
"Tôi chỉ hơi sốt thôi."
Raphael không nói gì thêm, chỉ bất ngờ đưa tay lên, chạm nhẹ vào má anh.
Peter thoáng sững lại trước sự tiếp xúc bất ngờ ấy.
"Quả thật là sốt rồi."
Da mặt bình thường của Peter vốn đã trắng như tuyết, nay lại ửng hồng vì sốt, một sắc đỏ mong manh, khiến gã bất giác dừng mắt lâu hơn.
Trông thú vị thật,
Raphael nghĩ thầm, khóe môi hơi cong lên một cách vô thức.
Peter cau mày, anh gạt tay gã ra.
"Cậu ở đây làm gì giờ này?"
Raphael híp mắt mỉm cười, ánh mắt như đang dò xét trong từng hơi thở của anh.
"Tôi ngửi thấy có mùi gì đó rất lạ trong này. Tưởng có gì bất thường nên vào kiểm tra."
Đột nhiên, gã tiến lên vài bước, từng nhịp giày gõ xuống nền đá vang lên khô khốc. Làm Peter có chút bất an.
Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn đủ cho hơi thở va vào nhau.
Raphael cúi thấp đầu, vùi mặt vào vùng gáy anh, cử chỉ thân mật đến trơ trẽn. Hai cánh tay gã thuận theo tư thế, quấn chặt lấy eo anh.
Hơi thở của gã phả qua tuyến thể, mang theo mùi rượu vang đậm và ấm, thứ hương nồng ma mị len qua từng lớp da thịt, khiến vai Peter bất giác căng cứng.
Giọng Raphael khẽ trượt qua bên tai, thấp và kéo dài như một lời thì thầm đầy tội lỗi.
"Thì ra... mùi đó phát ra từ đây sao?"
Âm cuối trong giọng nói của gã, như đang vuốt ve lấy chú mèo nhỏ trong lòng.
Một luồng tê dại bất chợt bao lấy Peter, chạy dọc từ gáy xuống sống lưng; da thịt anh nổi gai, lông tơ dựng đứng.
Peter lập tức lùi lại, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Cậu nghe nhầm rồi."
"Không còn việc gì nữa thì tôi đi đây."
Anh lập tức quay người, bước nhanh về phía cánh cửa. Nhưng khi ngón tay vừa chạm vào tay nắm cửa, giọng Raphael từ phía sau vang lên:
"Peter..."
"Anh đang phân hoá thành Omega có phải không?"
Bước chân Peter liền khựng lại.
Không gian yên ắng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng gió len qua khe cửa kính.
Anh đứng lặng vài giây, rồi từ từ xoay người lại.
Giữa gian sảnh lớn, nơi ánh sáng từ cửa sổ chiếu rọi xuống, Raphael đứng nơi bậc thấp của thánh đường. Phía sau là cây thánh giá khổng lồ in bóng lên tường đá, giao hòa cùng dáng người cao gầy kia. Tạo nên một khung cảnh đẹp đến rợn ngợp, như thể thánh và tà đang cùng tồn tại trong một hình hài.
Đôi mắt quỷ dữ của Raphael hắt sáng, rực và sâu như ngọn đuốc bùng lên giữa đêm Thánh, vừa nguy hiểm, vừa ma mị.
Trong khoảnh khắc ấy, gã chẳng còn giống với "đứa con của Cha" nữa, mà là hình ảnh Satan đang khoác lên mình chiếc áo choàng của đức tin, gã đứng đó mỉm cười điềm tĩnh trước khi cất lên lời phán xét.
"Peter thân mến."
"Tôi đương nhiên sẽ luôn sẵn lòng giúp anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip