1. Ăn mòn(1)

- Truyện khác nhiều với cốt truyện chính nên lưu ý khi đọc để tránh gây khó chịu

- Có lời lẽ thô tục

- OCC

———————————

"- Anh Bea à! Tôi nói rồi mà! Anh không thể nào tiếp tục như vậy được!!! Nếu anh cứ ngó lơ các cuộc gọi và không tới bệnh viện khám thì anh chỉ còn sống được 3 tháng nữa thôi. Mong anh sẽ cố gắng quan tâm đến sức khoẻ mình nhất -"

" Tôi sẽ cố gắng "

Tít tít tít

Cuộc gọi đã được ngắt kết nối, những viên thuốc trên tay cũng đổ hết vào miệng nhanh nhất có thể, vị tệ thì chỉ có tệ hơn thôi. Chiếc màn hình đen chiếu ra người đàn ông già với mái tóc bạc cùng nếp nhăn đã lắp gần kín cả khuôn mặt già

Ồ thì ra gã cũng đã già đế khó nhận ra rồi, hình như là hơn 60 tuổi rồi nhỉ? Có vẻ là cái chết thật sự đang đến với thân thể già cỗi này rồi. Điều đó vẫn không lay động gì đến nổi cảm giác sợ chết của bản năng con người vì gã đối mặt với nó cả đời rồi

50 năm cuộc đời đã dành cho tổ chức rồi cũng đã đến hồi kết của trang sách bản thân. Hối hận hay bực mình gì cũng chẳng cần nữa nhưng nuối tiếc thì có lẽ vẫn đang đong đưa trong trái tim héo úa này

Cầm chồng sách đi để sắp xếp lại thì gã lại đối diện với chính mình qua một tâm kính. Trông già ghê, ngó một hồi thì gã nhận ra một điều là hình như gã chưa từng tự thưởng cho mình một bức ảnh nào của bản thân nhỉ? Hoặc là có rồi mà không nằm trong tay gã thôi.

" Xin chào ~ "

Một cô gái trẻ bước vào tiệm sách cũ này cùng với cái mùi không lẫn vào đâu được. Bản năng cảm nhận này đôi khi thật đáng sợ, gã nghĩ vậy

" Ừm... thì... Cháu đến đây để mua sách giáo khoa trung học, liệu ở đây có không ạ "

" ... "

Nhìn kẻ đang đứng cách mình tầm mấy bước chân mà lòng cô rối bời, sự im lặng trong giây lát này có thể khiến cho người như cô cảm giác bị nhìn thấu vậy? Hoặc ảo giác thôi. Sự im lặng kéo ngắn gọn chỉ 5 giây thì kẻ đó đã quay mặt về phía cô cười vui vẻ nói

" Xin chào ~ Ở đây tôi có bán tất cả loại sách trừ những sách mà tôi không bán thì xin hỏi cháu đây cần gì nào? "

Đi sâu vào cùng gã cô cũng thấy nhẹ nhõm bởi nụ cười đó. Nhiệm vụ sẽ nhanh xong thôi

" Không biết ở đây còn sách giáo khoa cũ không? "

" Đương nhiên sẽ có các loại sách giáo khoa từ năm 1960 đến 2020 nữa. Còn phân loại theo quốc gia nên cần gì cứ nói với tôi biết nhé "

" Chắc loại mới nhất ạ, cháu muốn mua cho em cháu "

Liếc nhìn đứa trẻ một xíu gã cũng đoán đại khái là nằm ở đâu đó và cỡ nào rồi

" Vậy sao? Có vẻ cháu là học sinh cao trung rồi đúng không? "

" Dạ vâng "

Đôi tay giờ đang lựa sách của gã đang vẫn bình tĩnh mà lựa lời

" Nhìn bảng tên thì chắc cháu học năm cuối rồi đúng không? "

Nghe tới đây thì lòng đang ổn định của cô lại ớn đến tận xương sống. Sao có thể biết nhiều thế chứ??? Lộ rồi sao

" Vâng, sao bác biết nhiều thế ạ? "

" Tôi biết tất cả mọi thứ về mọi người xung quanh con xóm này mà "

" Aha vâng ạ "

Mồ hôi cô giờ đây đã làm ướt hết mảnh áo dưới lưng rồi, đang định tiến lên hỏi thêm thì

Bụp

" Hả? Ừm cái này... Không phải cái cháu đi mua "

Liếc xuống chồng sách vừa được gã mang xuống còn mới chưa bóc bọc trong làm cô có chút lúng túng định bụng nói thôi vì bản thân cô không mang đủ tiền hoặc là hơi nhức đầu bởi sự lựa chọn của bản thân

" Xin lỗi vì cháu chỉ mang có 1000 won thôi nên cháu không thể mua nên cháu không mua hết chỗ này được với cả toàn bộ sách này là sách mới chưa qua sử dụng mà ạ "

Vừa phủi bụi chồng sách gã vừa mĩm cười nói

" Tôi không cần mấy cuốn này đâu nên tôi cho đó "

" Nhưng mà... "

Xoẹt

Gã đã tự tay mình xé đi bọc sách. Thầm suy nghĩ với sự ngớ ngẩn của mình, hình như về già gã đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi liệu nó có thấy mới lạ với tính cách này không, tò mò dễ khiến con người nao núng nên thôi đừng nghĩ nữa

" Đây. Giờ nó đã cũ rồi đúng không? "

Nhìn hành động vừa rồi của gã làm cô cảm giác chần chừ với quyết định tiếp theo của mình. Đối mắt với gã cô chỉ có thể ngậm ngừng mà cất lời

" Bác không cần làm vậy đâu ạ "

" Nhìn ánh mắt cháu là biết cháu yêu em mình thế nào, nên hãy đối xử tốt với chúng khi còn có thể nhé "

" Dạ "

Nhìn đứa trẻ trước mắt gã mà xem, trong đôi mắt đó tràn ngập tình thương cho đứa em mình, thật sự ganh tị. Nghĩ lại cũng cay đến điên nhưng chuyện đã đến hồi kết rồi làm gì có ctrl z mà quay lại. Khuyên thì khác

" Hoặc không cháu sẽ hối hận đấy "

Hiếm hoi mà trái tim cô thật sự bị lời nói lay động đến đứng đực ra như vậy. Mà sự thân thiện khiến cô bối rối trong sự giao tiếp hơn rồi đó. Đặc biệt là giờ nên xưng hô sao với người đang nâng niu đồ cô trước mặt

Miếng liên tục lẫm bẫm bác ông chú làm cô mắc cỡ quá nhưng có vẻ gã là người tinh tế khi nói chỉ cần cô nói bác là tốt lắm rồi

Trầm ngâm một chút nhìn tấm lưng còng đang cặm cụi kiếm đồ gói sách đó mà xem. Nó làm cô tự hỏi chút về mục tiêu mà mình sắp hành động đây

" Ừm thì bác đã từng hối hận về điều gì rồi ạ "

Đôi bàn tay đang gói bỗng khự lại, câu hỏi làm gã đắn đo đó.

" Sống càng lâu sẽ càng thấy hối hận "

Liệu việc hối hận đó có giúp gã quay lại để lựa lại không? Đương nhiên không rồi. Ai cũng không làm được điều chết tiệt đó nói chi kẻ đã già này, nghĩ mà nhớ nó nói quá

" Này anh à~ đây là cách duy nhất để cô công chúa bé bỏng và anh đều được sống đấy đồ ngu à, tĩnh mộng hơn về cái hiện thực gia đình hạnh phúc đi nhé~ "

Khuyên đứa trẻ sau lưng hiện giờ có đúng không đây? Nhưng mong muốn là đây sẽ là quyết định đúng đắn của bản thân gã. Như cái cách gã từng khuyên nó vậy để rồi nó vả thẳng những kiến thức này lại cho gã. Thằng điên đó.

Đ** M* NEIL

" Chắc cháu không hiểu điều tôi vừa nói đâu vì hành động hiện tại đang làm tương lai cháu phải hối hận đấy. Quay về đi "

Con dao trên tay cô định đâm thẳng xuống gã đã khựng lại ngay khúc đó. Sao gã biết?

Một đứa trẻ làm sát thủ mà không biết điều căn bản thì nếu gã của quá khứ đã đấm nó rồi nhưng có vẻ tuổi xế chiều làm gã tốt bụng hơn

" Tôi đã nói là tôi nhớ mặt từng người ở môi trường đó và xung quyanh khu này mà nhưng tôi vẫn phải xác định vài chuyện để đẩm bảo"

Nghĩ sao tìm cái trường để vào lẫn mà đéo xem trường như nào vậy và còn gã đã gợi ý nhiều lắm mà sao nó không hiểu nhỉ. Bắt kẻ già này phải giảng lại à! Ừ gã sẽ nói lại tại gã không tồi nhưng thằng nào đó

Có lẽ việc ở với người điên quá lâu làm bản chất trong tâm trí gã đang dần bị tha hoá

Tha hoá mẹ rồi còn cứt gì đâu!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip