Xiềng Xích Và Giải Thoát(1)
Tui viết chương này mà tui bị mắc cười ý:))
Thấy Philip kiểu tổng tài một vài đoạn ý
.
.
.
.
.
Những tấm rèm trắng bên trong nhà kho bị gió đêm thổi tung, cuộn tròn như những bóng ma lướt qua. Ánh trăng xanh nhạt hắt xuống, soi rõ mái tóc đỏ rực của Thaddeus – một sắc đỏ như lửa, nhưng trái ngược với khuôn mặt lạnh lùng, gần như vô cảm của cậu. Philip đứng đó, tựa như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ trong bộ đồ đen, đôi mắt sắc bén nhìn cậu như thể sẵn sàng bóc trần mọi lớp phòng bị.
Cả hai người đều im lặng, nhưng bầu không khí giữa họ như một sợi dây xiết chặt, nghẹt thở.
"Anh gọi tôi đến đây làm gì?" Thaddeus mở lời, giọng nói vẫn lạnh băng, nhưng đáy mắt lại ánh lên tia cảnh giác.
Philip không đáp, anh chỉ chậm rãi bước đến gần hơn. Bóng hình cao lớn của anh đổ dài, lấn át hoàn toàn khoảng không giữa họ. Thaddeus nhíu mày, định nhích người ra xa, nhưng cổ tay cậu đã bị Philip nắm chặt.
"Thaddeus," Philip thì thầm, giọng nói khàn khàn mang theo một chút dục vọng không che giấu, "Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu thoát khỏi tay mình dễ dàng như vậy sao?"
Bất ngờ, Philip đẩy mạnh cậu vào tường, những tấm rèm rũ xuống như che khuất hành động của họ. Thaddeus thở dốc, ánh mắt lóe lên sự tức giận, nhưng chưa kịp phản kháng, một bàn tay đã luồn vào eo cậu, kéo sát cơ thể hai người lại gần.
"Philip! Anh—" Thaddeus nghiến răng, cố ngăn hơi thở dồn dập. Nhưng đôi môi của Philip đã áp xuống cổ cậu, hơi nóng lan tỏa từng tấc da thịt. Hắn không hề vội vã, từng đường lưỡi như trêu đùa, vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn.
"Thaddeus, bộ dạng này của cậu thật đẹp," Philip khẽ nói, giọng nói chứa đầy sự chiếm hữu.
Mái tóc đỏ của Thaddeus xõa xuống, che đi một phần khuôn mặt đã ửng đỏ. Cậu cắn môi, ánh mắt vừa phẫn nộ, vừa lẫn chút bối rối. Không ai có thể chạm vào cậu mà còn giữ được mạng sống, thế nhưng Philip thì khác. Từ lâu, Philip đã là kẻ duy nhất có thể bước qua mọi bức tường phòng bị của Thaddeus.
"Buông tôi ra," Thaddeus thở hổn hển, nhưng lực kéo yếu ớt đến lạ thường.
Philip bật cười khẽ, đôi môi nhếch lên đầy khiêu khích. "Cậu muốn tôi dừng lại? Nhưng cơ thể cậu lại không nói thế, Thaddeus."
Không cho cậu thêm cơ hội phản kháng, Philip nghiêng người, áp môi mình xuống đôi môi đã hơi run rẩy của cậu. Nụ hôn mạnh bạo và đầy chiếm hữu, như một con sói đói khát đang nhấn chìm con mồi. Thaddeus mở to mắt, bàn tay vô thức siết lấy vai Philip, móng tay cắm sâu như muốn đẩy anh ra, nhưng rồi lại chần chừ. Một cơn sóng cảm xúc hỗn loạn nhấn chìm lý trí.
Bàn tay của Philip trượt dần xuống phía dưới, cảm nhận sự mềm mại ở nơi tưởng chừng như không thể tồn tại trên cơ thể Thaddeus. Cậu giật nảy, đôi chân run lên một chút, mặt đỏ bừng đầy xấu hổ.
"Anh... khốn kiếp..." Thaddeus gằn từng chữ, nhưng thanh âm như tiếng rên nhẹ lọt vào tai Philip.
"Im lặng và tận hưởng đi, Thaddeus," Philip thì thầm vào tai cậu, hơi thở nóng rực phả vào vành tai khiến cậu run lên. Những lớp quần áo bị nới lỏng, vải xé ra vang lên từng tiếng khẽ khàng giữa không gian tĩnh lặng.
Hơi thở của cả hai dần hòa vào nhau, tiếng động ám muội len lỏi khắp căn phòng. Thaddeus nhắm nghiền mắt, trong lòng ngập tràn cảm xúc mâu thuẫn. Sự chiếm hữu của Philip khiến cậu vừa căm hận, vừa không thể cưỡng lại được. Cuối cùng, lớp vỏ lạnh lùng mà Thaddeus khoác lên mình cũng bị Philip bóc trần từng chút một.
Trong màn đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa và nhịp thở dồn dập của hai con người mang trong mình sức mạnh hủy diệt. Một mối quan hệ điên cuồng, đầy cấm kỵ, nhưng cũng mang theo một sự giải thoát ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip