Kẻ thừa (1)

Màn đêm buông xuống phủ kín mái vòm nhà thờ, ánh trăng bạc soi rọi những con đường lát đá. Judas đứng tựa vào cánh cửa lớn, khoanh tay trước ngực, gương mặt không chút biểu cảm khi nhìn cô gái trước mặt đang khóc lóc thảm thiết. Nước mắt cô ta lăn dài trên gò má, đôi môi run rẩy lặp đi lặp lại những lời van xin.

"Judas... em thực sự thích anh... Anh thật sự không thể cho em một cơ hội sao?"

Judas thở dài, day nhẹ thái dương, hắn không chút do dự mà đáp:

"Cô gái à, đừng tốn công vô ích nữa. Ngay từ đầu, anh đã nói rồi, đừng yêu anh."

"Nhưng... nhưng em không thể!"

Cô gái nghẹn ngào, đôi tay run rẩy nắm chặt vạt áo Judas như muốn giữ hắn lại.

Judas nhẹ nhàng gỡ tay cô gái ra khỏi áo mình, ánh mắt không hề dao động.
"Đi đi cô bé! và đừng có ở đây làm phiền anh nữa."

Cô gái nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy đau đớn và tuyệt vọng. Cuối cùng, cô chỉ bật khóc nức nở rồi quay đầu chạy đi.

Judas nhìn theo bóng lưng cô, nhưng trong lòng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt.

Hắn đã quá quen với cảnh này.

Judas thời trẻ.

Hắn đẹp hoàn mỹ đến mức phi giới tính, vừa thanh thoát, mềm mại như một tác phẩm điêu khắc của thần thánh, vừa quyến rũ đầy mê hoặc như ác quỷ ẩn mình trong ánh sáng.

Nếu Peter mang vẻ đẹp của bạch nguyệt quang – một vẻ đẹp thanh thuần, cao quý tựa ánh trăng, thì Judas lại là liễu như yên – mềm mại, phong lưu nhưng đầy nguy hiểm, như một cành liễu mong manh trong gió, dễ lay động lòng người.

Với cái nhan sắc đào hoa đó, không khó hiểu khi Judas luôn được rất nhiều cô gái theo đuổi. Hắn có thể quen một lúc hàng chục cô gái, nhưng chẳng có ai quen hắn đủ lâu. Vì Judas vốn dĩ không tin cái thứ gọi là định mệnh.

Khi đi ngang qua phòng tập lớn của nhà thờ, Judas bất giác dừng chân. Ánh sáng hắt ra từ bên trong, kèm theo âm thanh nhịp nhàng của cơ thể chuyển động trong không gian yên tĩnh.

Đã khuya thế này, vẫn còn người ở lại tập luyện sao?

Phòng tập có cửa kính lớn, chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy toàn bộ bên trong. Không ngờ người đó... lại là Raphael.

Judas thoáng sững sờ.

Raphael cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần thể thao dài màu đen, cơ bắp rắn chắc săn chắc hiện rõ dưới ánh đèn. Gã đang tập calisthenics—cơ thể nâng lên hạ xuống một cách dẻo dai, từng thớ cơ chuyển động nhịp nhàng theo từng động tác. Bờ vai rộng, vòng eo siết chặt, từng đường nét mạnh mẽ khiến Judas phải chú ý đến. Mồ hôi chảy dài theo từng thớ cơ bắp, phản chiếu ánh đèn lấp lánh như những giọt thủy tinh trong suốt.

Judas bất giác nuốt nước bọt ừng ực.

Hắn nhìn mà mặt dần đỏ lên lúc nào không hay, ánh mắt không thể rời khỏi gã dù chỉ một giây.

Raphael kết thúc bài tập, hạ người xuống. Sau đó lấy cái khăn gần đó rồi lau mồ hôi.

Gã nghiêng đầu, đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt đẫm, từng giọt mồ hôi lăn dài theo đường xương hàm sắc bén, xuống đến xương quai xanh và rồi biến mất trên lồng ngực rộng lớn.

Như cảm nhận được có ánh mắt đang dõi theo mình, đôi mắt vàng sắc bén liền liếc về phía cửa kính. Giọng gã vang lên:

"Là ai?"

Judas giật bắn mình. Tim hắn đập mạnh đến mức chính bản thân cũng nghe thấy.

Bị phát hiện rồi!!

Judas vội lùi một bước, nhưng đôi chân như không nghe theo lệnh, ánh mắt vẫn dán chặt vào người đàn ông trước mặt.

Raphael nheo mắt, cất bước chậm rãi tiến lại gần cửa kính

"Judas?"

Gã khẽ nhíu mày, giọng nói đầy ngạc nhiên khi nhận ra người đứng trước mặt.

Judas lắp bắp, đầu óc hắn xoay mòng mòng, phải viện lý do gì đây?!

"Ừ... ừm, anh nghe thấy có tiếng động trong phòng tập, nên ghé qua xem..."

Raphael không đáp, chỉ nhìn hắn chằm chằm.

Hắn cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lại vô thức kéo sát hai vạt áo sơ mi lại với nhau.

Raphael vẫn không nói gì, chỉ chậm rãi nhìn từ đầu xuống chân Judas, rồi thản nhiên hỏi:
"Không lạnh sao?"

Judas giật mình. Bấy giờ mới sực nhớ ra —ban nãy cô gái kia gọi hắn ra gấp quá nên chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi đen mỏng manh, cúc áo trên còn chưa kịp cài lại, để lộ một mảng da trắng ngần cùng xương quai xanh sắc nét.

"Không, không lạnh." Judas vội đáp, dù thực chất da gà đã nổi khắp người.

Raphael chỉ thờ ơ liếc Judas một cái, rồi quay lưng đi ngang qua hắn, cất giọng nhạt nhẽo:
"Vậy tôi về phòng trước."

Judas đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng rộng lớn ấy khuất dần sau hành lang tối.

Judas về đến phòng, nằm vật ra giường. Hắn lăn qua lăn lại, cố gắng xua đuổi hình ảnh vừa rồi ra khỏi đầu.

Nhưng không được.

Mỗi lần hắn nhắm mắt lại, thì tất cả những gì hiện lên trong đầu lại chỉ có Raphael.

Raphael... em trai hắn... càng lớn càng quyến rũ đến mức này rồi sao?

Từng đường nét cơ bắp, làn da màu oliu nhễ nhại mồ hôi, cơ thể mạnh mẽ ấy... tất cả cứ như một thước phim quay chậm, phát đi phát lại trong tâm trí Judas.

Hắn cảm thấy bồi hồi không thôi.

"Quên đi! Quên đi! Raphael là em trai mày đó!!" Judas nghiến răng tự nhủ.

Nhưng mà...

"Nhưng mà Raphael... ngon quá à..."

Judas úp mặt vào gối, hai chân đạp đạp loạn xạ xuống giường như một đứa trẻ đang dỗi.

Hắn cố gắng không nghĩ đến nó nữa, nhưng đầu óc lại bắt đầu lang thang đến những suy nghĩ còn đen tối hơn.

"Ước gì... tấm lưng đó đè lên người mình..."

Judas vừa nghĩ vừa cuống quýt lăn lộn trên giường. Cảm giác bức bối lan khắp cơ thể, hơi thở hắn dần trở nên gấp gáp. Trong giấc mơ, Judas thấy Raphael đè hắn dưới thân, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da nhạy cảm, đôi môi mạnh bạo chiếm đoạt từng hơi thở của hắn...

Ánh mắt Judas mờ đi, hơi thở dồn dập, hắn cố gắng thoát khỏi cơn choáng váng nhưng vô ích.

Raphael khẽ cười, một tay nâng cằm Judas lên, buộc hắn phải nhìn thẳng vào đôi mắt vàng sáng rực kia.

"Muốn sao?" Raphael hỏi, giọng nói khàn khàn, ánh mắt đầy tính chiếm hữu.

Judas muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp...

Hắn bừng tỉnh.

Judas mở bừng mắt, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Hắn thở hổn hển, nhìn xuống...

Thảm rồi.

Cả quần trong lẫn quần ngoài đều đã ướt nhẹp.

Judas mộng tinh.

Hắn vậy mà lại mộng tinh vì Raphael.

"Chết Tiệt."

Judas vội vàng bật dậy, mặt đỏ như gấc.

Hắn nhìn xung quanh, chắc chắn rằng không có ai ở đây, rồi vội lao vào phòng tắm, vặn vòi nước lạnh đến mức thấp nhất mà xối thẳng lên người.

Có lẽ... nghiệp quật thật sự đã đến với hắn rồi.

Từ sau cái đêm mộng tinh tai họa đó, Judas không thể nào nhìn Raphael như bình thường được nữa.

Mỗi lần trông thấy Raphael, hắn lại bất giác đỏ mặt rồi lảng đi.

Nhưng Judas cũng dần nhận ra rằng—Raphael chẳng hề bận tâm đến hắn.

Dường như, hắn chưa từng tồn tại trong mắt Raphael.

Raphael chỉ quan tâm đến hai thứ—cha Gabriel và địa vị của gã.

Rồi cái ngày ấy cũng đến.

Ngày mà Raphael làm loạn, phản bội gia đình và giết chết cha Gabriel.

Judas đứng trong bóng tối, chứng kiến tất cả mọi thứ sụp đổ trước mắt mình.

Tại sao...?

Judas biết việc làm của Raphael là sai trái.

Hắn biết Raphael đã đánh mất tất cả những gì tốt đẹp nhất của ngày xưa.

Nhưng hắn vẫn không ngừng yêu Raphael.

Tình cảm của hắn dành cho người em trai này, theo thời gian, chỉ ngày một lớn dần.

Thế nhưng, có một vấn đề mà Judas cần phải giải quyết — Peter.

Khi còn trẻ, Raphael chỉ quan tâm đến cha Gabriel.

Nhưng sau này, người duy nhất có thể khiến gã bận lòng lại là Peter.

Không phải hắn.

Chưa từng là hắn.

Ban đầu, Raphael có trong tay cả Peter và Judas.

Nhưng sau này, khi cảm thấy Peter vô dụng, gã liền đuổi anh đi.

Còn Judas thì sao?

Hắn được giữ lại bên cạnh Raphael.

Hắn tưởng rằng điều đó có nghĩa là mình quan trọng hơn Peter.

Hắn tưởng rằng cuối cùng hắn cũng đã chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng Raphael.

Nhưng hắn đã nhầm.

Những ngày tháng Peter rời đi, Raphael bắt đầu thay đổi.

Gã không còn là Raphael mà Judas từng biết.

Gã trở nên hoảng loạn, bất an, dễ mất kiểm soát.

Raphael nhớ Peter.

Gã không nói, nhưng Judas biết.

Gã thậm chí còn nhìn Judas với ánh mắt trống rỗng, và có những lúc, gã gọi hắn là "Peter."

Peter đệ nhị.

Lúc đầu, Judas cảm thấy như bị dao đâm vào tim.

Nhưng rồi...

Hắn chấp nhận.

Judas đã quá lún sâu.

Hắn đã không còn đường lui.

Miễn là hắn được ở bên Raphael, gọi hắn bằng cái gì cũng được.

Chỉ cần Raphael vẫn giữ hắn bên cạnh.

Chỉ cần Raphael vẫn cần hắn.

Dù ai gọi hắn là Peter đệ nhị, hắn sẽ không ngần ngại mà giết chết kẻ đó.

Nhưng riêng Raphael...

Hắn miễn cưỡng chấp nhận.

Bởi vì Raphael là Boss của hắn.

Là kẻ duy nhất mà hắn không thể từ bỏ.

Một lần nọ Raphael uống say bí tỉ vì gã có tiệc rượu lớn với các đối tác.

Judas phải trực tiếp đến đưa gã về.

Khi Judas đến nơi, Raphael đang ngồi gục trên ghế sô pha lớn, áo sơ mi bung hai cúc, cà vạt xộc xệch, cả người tỏa ra hơi rượu nồng đậm.

"Boss, chúng ta về thôi." Judas nhẹ giọng nói.

Raphael không trả lời, chỉ lầm bầm vài tiếng không rõ.

Judas thở dài, sau đó tự mình đỡ Raphael dậy, một tay đỡ lấy lưng, kéo cả cơ thể to lớn của Raphael lên.

Raphael nặng như con voi vậy.

Nhưng chưa bao giờ Judas lại cảm thấy mình gần Raphael đến thế.

Sau một hồi vật lộn, Judas cuối cùng cũng kéo được Raphael về phòng.

Hắn nhẹ nhàng đặt Raphael xuống giường, cẩn thận chỉnh lại tư thế cho gã.

Raphael nhíu mày, khẽ rên một tiếng, đôi mắt mơ màng hé mở, nhưng rồi lại nhắm lại ngay lập tức.

Judas nhìn gã, thở dài.

Hắn mở nắp chai thuốc giải rượu, rót ra một ly nhỏ, rồi nhẹ nhàng đỡ đầu Raphael lên, áp miệng thuốc vào môi gã.

"Uống đi."

Raphael chậm rãi nhấp môi, vị thuốc đắng chạm vào lưỡi khiến hắn hơi nhăn mặt, nhưng vẫn uống hết mà không phàn nàn gì.

Judas đặt chén thuốc xuống bàn, nhìn Raphael dần dần tỉnh lại.

Cơ thể gã vẫn còn nóng ran vì rượu, môi hơi hé mở, để lộ hơi thở nặng nề.

Judas đưa tay chạm vào cổ áo Raphael, cẩn thận cởi từng chiếc cúc áo một.

Nhưng ngay khi Judas vừa chạm đến chiếc cúc thứ ba, một bàn tay to lớn đã giữ chặt tay hắn lại.

Raphael nhíu mày, giọng hắn khàn khàn:
"Làm gì vậy?"

Judas giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh.

Hắn bày ra vẻ mặt ủy khuất, đôi mắt ươn ướt nhìn Raphael.

"Peter thì được... còn tôi thì không thể sao, Raphael?"

Raphael sững lại.

Hơi men vẫn còn vương trong cơ thể khiến đầu óc gã có chút mơ hồ, nhưng câu nói ấy lại khiến gã cảm thấy như vừa bị ai đó ném một hòn đá xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng.

Gã cau mày.
"Lảm nhảm cái gì vậy?"

Judas không trả lời.

Hắn cầm lấy bàn tay của Raphael, nhẹ nhàng đặt lên má mình, muốn gã nhìn thẳng vào hắn.

"Anh cũng đẹp mà, Raphael..."

Bàn tay hắn nắm chặt lấy tay Raphael, áp sát hơn vào má mình.

"Em không thể để mắt đến anh dù chỉ một lần được sao?"

Một lần thôi.

Chỉ cần một lần thôi, hãy nhìn tôi, Raphael.

___________________________________

Sếch hay không sếch nhỉ🤔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip