Peter x Jude

Note: Jude là Thaddeus tiền nhiệm, cha của Leveo

...

Leningrad giữa tháng 12 chìm trong một màu tuyết trắng muốt, cái lạnh thấu xương len lỏi khắp mọi ngóc ngách. Đường phố không quá tấp nập nhưng dòng người vẫn đủ để tạo nên nhịp điệu riêng, bước qua những dãy nhà san sát, mái ngói giống nhau. Ánh đèn vàng nhạt từ những cột đèn thẳng tắp điểm tô cho khung cảnh đơn điệu thêm ấm cúng, hòa cùng cơn mưa tuyết dịu nhẹ giữa màn đêm. Khác với đại lộ ồn ào, con đường anh đang đi có vẻ nông hơn, trong khi những chiếc xe vẫn chật vật vượt qua tấm màn trắng tinh của mùa đông. Người dân quanh trung tâm thành phố rất chú trọng cảnh quan, lại không phải miền Bắc lạnh giá đến chết người, nên họ chăm chỉ quét dọn, đôi khi gạt tuyết chừa lại lối đi. Điều này khiến những đụn tuyết bên lề đường, hay trước thềm cửa nhà, ngày càng dày đặc. Vết giày in rõ trên tuyết, đôi khi anh còn thấy những phụ kiện trang trí như tán cây thông, đèn, hình kẹo quế hay tuần lộc được gắn lên đó.

Giáng sinh lại sắp đến, đây là lần thứ 25 Kim Soongu đón ngày lễ này và là lần thứ 8 ở xứ người. Đâu đó trong thành phố rộng lớn, những cặp đôi đang chọn quà Noel, gia đình sum họp quây quần, chủ tiệm vội vã gói ghém những món quà xinh xắn. Vào trưa chiều, đi ngang qua quán cà phê hay hàng bánh, sau khi đã mua nguyên liệu cho bữa tối ở chợ, dễ dàng cảm nhận mùi bánh quy pha chút quế và sữa ngọt ngào quen thuộc nhưng không nhàm chán. Kim Soongu đặc biệt thích các loại bánh có nhân hoặc được bọc chocolate, vị đắng của cacao hòa quyện với bột mì nướng ấm nóng, bùi ngùi xoa dịu lòng anh. Anh không kén chọn, chỉ cần vị cacao càng đậm, anh sẽ vui vẻ thưởng thức.

Còn vài ngã rẽ nữa là về đến nhà, anh quyết định dừng chân tại một quán cà phê vì còn khá nhiều thời gian. Không gian vắng lặng trong quán đối lập hoàn toàn với dòng người ồn ào bên ngoài. Khi anh bước vào, người phục vụ với gương mặt thanh tú, mái tóc vàng óng xõa che tai, gật đầu chào hỏi. Cặp khuyên vẫn ẩn hiện sau làn tóc mượt mà của cô. Vẻ ngoài này không thường thấy ở những người bản xứ thân thiện nhưng thường bình lặng.

Bất đắc dĩ, Kim Soongu gọi một ly cà phê nguyên chất. Cuối năm, khối lượng công việc chất đống khiến anh mấy ngày nay chưa được ngủ đủ giấc, thậm chí có khi phải thức trắng để chỉnh sửa theo ý cấp trên. Do làn sóng đình công, chuyển bộ phận liên tục của nhiều người trẻ, hay sự vô tâm của vài đồng nghiệp, một người có thu nhập cao và tham công tiếc việc như anh đương nhiên phải gánh vác hầu hết các dự án. Dù chỉ chợp mắt một chút, anh vẫn phải nghĩ xem còn bao nhiêu thứ chưa xong. Lần cuối anh uống cacao là trước khi ngủ li bì đến chiều hôm sau, phần vì làm việc quá sức. Thế nên, dù được nhận xét là người lãng mạn, nhường nhịn bạn gái và không thiếu tiền, người cũ vẫn luôn gắn mác anh là kẻ bạc tình, mang lại cảm giác mập mờ, như không được yêu. Mấy bà mối cũng khuyên anh nên "ly hôn với công việc" trước khi nghĩ đến một mối quan hệ ổn định, lành mạnh.  Cận kề tuổi trung niên, nhưng 25 là con số quá trẻ để tận hưởng hết cuộc sống. Dù ai nói ngả nói nghiêng, Kim Soongu vẫn chỉ coi tình duyên đáng để cân nhắc, thái độ luôn nghiêm túc, chu toàn nhưng sẽ không để đối phương đi đến cam kết.

Anh chọn chỗ ngồi trong cùng, vén nhẹ tấm rèm cửa. Khác với không gian ấm cúng đầy ắp trang trí, bên ngoài tuyết rơi dày đặc, lý do khiến ai đã ngồi ấm rồi thì chẳng muốn bước ra ngoài.

Từ nhỏ, cha anh luôn có những chuyến công tác xa nhà và hiếm khi về, nên anh chưa từng đón lễ trọn vẹn bên người thân. Càng lớn, khoảng cách giữa anh và gia đình càng không thể cứu vãn, không còn là thế giới nhỏ bé chan chứa những thú vui đơn thuần của một đứa trẻ. Lớn lên là học cách can thiệp vào cuộc sống của người khác, và dần quên mất những thứ vốn dĩ thân thuộc với mình.

Vài phút sau khi thức uống được mang đến, một thanh niên châu Á với mái tóc đỏ hung niềm nở bước vào. Anh vẫn đang chăm chú nhìn màn hình laptop nên không để ý cậu ta. Cho đến khi tiếng nói chuyện to hơn bình thường, Kim Soongu mới ngước mặt nhìn bầu không khí rôm rả phía quầy gọi đồ. Anh nhấp ngụm cà phê, tay vẫn cầm xấp tài liệu nhưng thói quen âm thầm đánh giá người khác vẫn không bỏ được, đặc biệt khi đó cũng là một người nước ngoài giống như anh.

Chàng trai nói cười với cô gái ban nãy, trong lúc đó anh để ý thấy gò má cô đã ửng đỏ khi người con trai vừa buông lời trêu chọc. Cô gái không nhịn được đánh mạnh vào vai khiến cậu co rúm lại, vẫn ngốc nghếch cười rồi nhìn cô. Là bạn nhưng có tình ý với nhau, Kim Soongu lờ đi, tiếp tục công việc.

Điều anh không ngờ là, người kia bước đến đặt lên bàn anh một đĩa bánh kem phủ bột cacao. Kim Soongu dừng tay nhìn đĩa bánh. Chàng trai ngồi xuống phía đối diện, tay chống cằm.

"Chào anh."

"Tôi đâu có gọi thứ này?"

"Biết mà, nhưng anh thích nó, đúng chứ?" "Anh mà nói dối là tôi biết hết."

"Thôi nhường cậu, cảm ơn ý tốt."

"Cho anh mà." "Thôi nào, người ta thích lắm mới tặng cho anh đấy..."

Kim Soongu cảm thấy hơi phiền phức, anh nhìn Inara – tên cô gái đang đứng ở quầy đằng kia. Cô đang lau chén, chào hỏi những vị khách mới vào. Mái tóc vàng óng rũ xuống che đi nửa gương mặt chỉ chừa mũi cao và đôi môi hồng hào. Khi cô quay qua, anh có thể cảm nhận ánh mắt đang lén nhìn mình. Cô vội chỉnh tóc. Anh vẫn đang soát tài liệu. Kim Soongu tháo kính, đặt gọn vào hộp mở bên cạnh laptop. Cậu trai kia nhìn anh chằm chằm, như thể chỉ cần anh buông một lời bắt chuyện cậu sẽ liền ném vào anh hàng tá câu hỏi. Mối quan hệ bạn bè giữa nam nữ cũng có thể là nhờ đối phương tiếp cận đối tượng hộ mình. Anh không thích trò mèo này, một cô nàng thẳng thắn, sống đúng với mong muốn của mình vẫn đáng yêu hơn, nhưng để tồn tại thì phải cố gắng khéo léo trong mắt người khác. Kim Soongu cầm nĩa, ăn một miếng bánh.

"Tôi là Jude."

"Kim Soongu."

"Cậu muốn uống gì?"

Jude nhướn mày. Lời mời đường đột có thể đoán được. Cậu phì cười, phẩy tay. Kim Soongu chỉnh lại kính, ngón trỏ vô thức gõ lên bàn, cạnh menu được dựng sẵn. Hiện tại đã là cuối chiều nên ắt hẳn cậu ta sẽ gọi đồ ăn nhẹ. Jude gọi một phần crepe, trong số những món rẻ nhất. Khi anh gọi, Jude ngoái đầu nhìn Inara và cô nàng nháy mắt. Ánh mắt cậu không giấu được vẻ vui vẻ khi quay lại. Lúc này quán đã đông người hơn trước, ấy mà Jude vẫn trông có vẻ ồn ào nhất. Dáng ngồi của cậu ta như thể sắp chiếm luôn cái bàn vậy. Chẳng biết cố ý hay vô tình nhưng mũi giày cậu khẽ đụng vào anh. Jude bắt đầu thao thao bất tuyệt về những chuyện cậu gặp phải trước khi đi đến đây, như kiểu từ lúc bước ra khỏi nhà đã gặp hàng xóm khó chịu, hay lên tàu điện ngầm được người ta xin số, trước khi đến studio do cậu thuê để thu âm thì bị Inara gọi đến. Thậm chí Kim Soongu còn biết cậu đang là sinh viên năm cuối trường Luật, lấy lý do học phụ đạo nên không thể đi xem mắt vào tối nay, với cả người kia khác gu nên động lực để đi bằng không. Anh tỏ ra phũ phàng nhưng Jude thú thật là rất lì lợm, có điều nó chẳng gây phiền hà cho anh. Hoặc có thể vì đối phương chủ đích chỉ để kể lể, khác với than vãn nên khá nhẹ đầu.

"Anh cứ tưởng tượng tôi là phiên bản nam của Inara ấy."

"Hử... dù quan niệm giống nhau thì tính cách sao mà y như đúc được?"

"Không mười phần thì cũng bảy, tám phần thôi, dù sao chúng tôi cũng biết nhau đủ lâu nên tính cách cũng dung hợp rồi."

"Cậu thực sự nghĩ tôi sẽ bị thuyết phục vì cái cớ đó à?"

"Há! Không phải, không phải!" "Khụ, ý là nếu chúng ta làm anh em tốt được thì hay biết mấy... ở đây không chiều người châu Á đâu, với cả..." "Nhìn vậy thôi chứ tôi cũng thuộc dạng nhất nhì trong khóa đó, hỏi mấy đứa từng làm nhóm với tôi là biết tôi đỉnh cỡ nào... dân văn phòng như anh chắc cũng cần làm đỡ lắm chứ."

"Ừm, tôi thấy chúng ta cũng không phải ác cảm gì, sau giờ học tôi lại giúp anh một chút, không cần trả công, thấy sao?"

"Cậu cũng có việc mà, thời gian rảnh rỗi thì làm gì có ích cho bản thân đi."

"Làm việc cho anh cũng đâu gây bất lợi cho tôi, anh không phải một tên sếp sẽ bóc lột ma mới đâu nhỉ?"

Kim Soongu cạn lời. Cậu ta chắc hẳn thuộc dạng càng cấm càng làm. Nhìn chung một tên vừa làm nghệ sĩ, vừa có học vấn cao dễ gây ấn tượng nếu phải hợp tác trong môi trường làm việc. Họ đơn giản là linh hoạt và biết cách để phối hợp ăn ý, trừ một số còn quá trẻ và tư duy nông nổi. Hơn hết là nếu anh khước từ, mối quan hệ giữa Inara và Jude sẽ trở nên khó xử, chưa kể nếu trước đây cả hai vốn không đến mức bạn tâm giao, chí ít là thân thiết, quen mặt nhau. Thế nào anh cũng bị một trong hai tìm đến trả đũa vì làm rạn nứt tình bạn trong sáng. Kim Soongu gạt cái suy nghĩ thiếu tự trọng ấy ra, định bụng đuổi khéo Jude thì cậu đang gõ gì đó trên điện thoại. Chẳng mất bao lâu để dòng chữ được ngửa trước mặt anh.

"Xin anh đó, tôi đã cược sinh hoạt phí cả tháng để giúp cô ấy rồi, nếu anh hợp tác thì Inara sẽ trả tôi 1 khoản khá lớn."

"Cậu ngu ngốc nhận lời rồi muốn tôi cứu cậu, cậu phải cho tôi thứ gì chứ?"

Kim Soongu nhận lấy điện thoại, xóa dòng cũ rồi ghi lại. Khuôn mặt không thay đổi dù chỉ một cái cau mày. Jude hồi hộp. Khi dòng chữ được gửi lại, cậu bần thần một lúc. Kim Soongu như biết cậu đang nghĩ đến thứ gì, anh nghiêng đầu. Thấy Jude vẫn ngắt ngứ cứ xóa rồi viết lại như vậy, Kim Soongu chỉ lắc đầu cười nhạt, quay trở lại việc đang dang dở. Jude cất gọn hai đĩa đồ ăn trống trơn sang một bên, chườm tới, giơ màn hình ra.

"Tôi sẽ cho anh địa chỉ và thông tin liên lạc, sau này muốn nhờ tôi cái gì cũng được, dù sao anh cũng chẳng thiếu gì tiền." Vế cuối được viết bằng cỡ chữ nhỏ.

"Cho tôi số của cậu trước đi."

"Thi thoảng tôi lại không cầm máy, anh cũng lưu số Inara đi, có thể nhờ chị ấy nói với tôi nếu việc gấp."

"À, vậy... tầm chín giờ tối nhé, nếu ga tàu điện xa quá thì đến sớm về sớm cũng được, tôi sẽ gửi định vị."

Jude nói nhỏ. "Ngàn lần cảm ơn anh!!"

...

Trung bình nhảy hố sau khi đọc đến chap P cứ gọi J là "cà chớn, "hậu đậu", clumsy này clumsy kia :)))

Tui đăng trước khi full vì khả năng là drop, burn-out quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip