Raphael x Matthias
Summary: Lần chạm trán đầu tiên, Matthias được Raphael tiết lộ về một trong số thí nghiệm Glory đang bí mật tiến hành. Raphael đã khơi dậy lòng hiếu kỳ, khiến Matthias quyết định trở thành Sứ đồ sau đó.
Warning: Hơi tục, OOC(?), rush.
- - -
Matthias chưa từng thất bại. Không một sai sót nào có thể lọt qua mắt hắn. Con mồi tự tìm đến, nổ banh xác. Chúng đâu biết rằng khi bước vào địa phận của hắn — cái chết đã được định đoạt. Không một cái chạm, Matthias mỉm cười, đếm ngược. Hắn đếm ngược chỉ để trêu tức đối thủ thôi, có lẽ vậy, vì hắn luôn tính toán chính xác. Nhưng chẳng hề nhàm chán dù đã biết trước kết quả, hắn luôn biết tận hưởng thành quả.
"Thằng ngu."
Nằm bất động, trông như cái xác, quần áo chỉnh tề. Máu loang ra, Matthias nhìn, không chớp mắt. Còn thở. Hắn lùi về sau, đối phương có thể nhào đến bất ngờ. Vẫn tự hỏi, tiếp đến sẽ là gì. Im ắng được lúc, Raphael bật ra một tràng cười, chẳng vì lẽ nào, hoặc gã này bệnh hoạn. Quãng ngắn mà đủ vang. Ánh mắt Matthias ghim chặt gã.
Mắt chạm mắt. Raphael ngước lên. Ở khoang cách này, Matthias như tên trộm chưa thạo nghề, tìm được thứ đồ giá trị nhất. Đôi mắt vàng, tựa hổ phách, ánh kim đẹp đẽ đến phát rợn. Một lời cảnh báo, đúng hơn là, thông báo cái chết đang đến gần. Raphael vẫn tủm tỉm. Tóc mái rũ xuống mặt. Mi mắt gã nheo lại. Điên dại.
"Sợ à?"
"Tao thà bú c*c mày còn hơn."
"Tao cũng không ngại đâm vào cái lỗ đó đâu."
"Cứ tự nhiên."
Trong chốc lát, những vụ nổ liên tiếp nhau xé toạc khoảng không. Tiếng dương cầm ngân nga giai điệu chết chóc. Tựa như một tích tắc kéo dài hàng thiên niên kỷ, khoảnh khắc này đây, đôi đồng tử xám tro của Matthias mở to hết cỡ, bắt gặp một cảnh tượng vượt ngoài sự hiểu biết của con người. Cơ thể Raphael tự tái tạo lại dù đã thủng lỗ chỗ. Máu tươi văng khắp sàn và bàn quầy bar biến mất, cho dù mọi thứ xung quanh đã biến thành mớ hỗn độn.
Thay vào đó, Raphael không một vết xước, lặng thinh đứng trước mặt hắn. Có điều, ánh mắt luôn biết nói. Cặp hổ phách chăm chú nhìn hắn. Khinh bỉ tột độ. Gã đang chơi trò "mèo vờn chuột". Đáng tiếc, rõ ràng, Matthias là con chuột bạch để gã thử nghiệm thứ sức mạnh khủng khiếp của mình.
Ngay từ đầu, Raphael đã âm thầm chặn đứng sự kiểm soát không gian của hắn, điều kiện tiên quyết để Matthias có thể kích hoạt bom chuẩn bị sẵn. Gã không phá huỷ chúng. Trái lại, tên thần kinh này hấp thụ chúng. Có thể lý giải vì sao bộ dạng Raphael khi ăn bom trông còn gớm ghiếc hơn những gì hắn dự đoán. Nhưng còn thứ siêu năng lực kia... Glory hẳn còn che giấu rất nhiều điều. Matthias khúc khích.
"Kinh, cả áo cũng làm được."
"Có thể cởi, nếu mày không chê í."
"Liên quan?" Matthias bĩu môi. Hắn khoanh tay, nghĩ ngợi, cân nhắc. Raphael vẫn đứng đó, thản nhiên dang tay ra, kéo mở vạt áo comple. Bên trong, Áo vest được may theo số đo riêng, bám sát đường nét cứng cáp sau lớp vải. Vừa vặn. Bảo không cuốn hút là nói điêu. Hắn nhìn một lượt, chậm chạp nói: "Tao không có mê mấy cái đấy."
"Hơ, con hàng này khó chiều thế."
"Mày... tự nhiên xông vào chỗ tao, làm hỏng mấy em yêu của tao, còn muốn tao hợp tác với mày." Matthias tiến lên trước, có thứ gì đó đang lớn dần lên trong đôi mắt có vẻ tò mò. "Cho tao thấy đi, ngoài cái khả năng đó ra... mày lấy gì để thuyết phục được tao?"
"Mày không nghĩ Glory sẽ cho mày loại được hơn nhiều à?" Raphael lấy ra con dao găm từ thắt lưng, vén tay áo lên, rạch một đường dọc từ khuỷu tay đến tĩnh mạch. Matthias chờ đợi, nhưng chúng không hề liền lại nhanh sau đó. Raphael ngay lập tức giải thích.
"Bom của mày không thể giết tao, nhưng nếu là Glory, tao sẽ khổ vì chúng lắm đấy."
Thứ vật liệu đó, còn đáng gờm hơn khả năng hồi phục. Matthias nghe đến chữ "huyết thanh" thốt ra từ Raphael, hắn đã lay động.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip