Osana


Khi tôi còn nhỏ,tôi là một đứa trẻ nhút nhát,do đó tôi đã luôn luôn ở một mình......

Cho tới một ngày......

-Chào cả lớp,hôm nay chúng ta có một học sinh mới,em làm ơn có thể nói tên em được không?

-Mình là O...sana Naji...mi..Mong...Mong mọi người giúp đỡ!Hic..

-Vì công việc nên bố mẹ của Osana phải chuyển đến Tokyo,các em hãy đối xử tốt với bạn ấy nhé?

-Còn bây giờ thì em hãy ngồi cạnh Taro,dãy bên phải hàng cuối cùng nhé!

——————————————

Cuối cùng thì giờ ăn cũng đến,tôi có thể được ở một mình trên sân thượng.....Sự cô đơn này thật yên bình....

-Khoan đã......Bento của mình đâu rồi?

Chắc tội lại quên nó trong lớp học rồi,tôi phải chạy xướng để giờ ăn quý giá này không kết thúc....

Khi tôi đã ngã khi đang chạy xuống tầng ba,không ai ở đây cả,...Nó đau thật,nhưng tôi chẳng làm  gì được cả....Tôi sẽ chỉ khóc cho đến khi tôi cạn nước mắt thôi:...

-Xem ra mình sẽ bị muộn vào ngày đầu tiên rồi.....

Đột nhiên,có ai đó đã nhấc bổng tôi lên.

-Không hẳn là như vậy,bạn nghỉ có phép mà,mình sẽ đưa bạn vào phòng y tá,đừng gắng sức quá nhé!

Cậu ta thật kỳ lạ,tại sao cậu ta lại ơn tầng 3 vào lúc này?Và tại sao cậu ta phải giúp mình?Kỳ lạ hết sức,mình không thể hiểu nổi?

-Mà...chúng ta bị cấm lên sân thượng,cậu không nên lên đấy...

-Heh?H-H..

-Đừng lo,mình sẽ không nói cho ai đâu,trong tương lai,hãy ngồi ăn trưa cùng mình,để cậu không bao giờ phải lên sân thượng nữa!

-Nếu học sinh không được dùng vậy xây nó để làm gì?Giáo viên cung chả bao giờ đến đây....

Tôi nói khi đang phồng má..

-Mình không biết,cậu có thể hỏi khán giả đang đọc ấy!

-Heh?Ý cậu là sao?

-Chẳng có gì cả đâu!

-Ở đây một chút,đợi tới khi y tá tới nhé...mình phải đi đây!

-Khoa...n đã,mình có thể cậu là Taro không?

-Tất nhiên rồi!Mình đi nhé!

-"Kỳ quặc....."

Tôi lẩm bẩm khi thiếp đi.

———————————

Hai tuần sau:

-Heeeeh?Cậu có Karaage hả?chia cho mình một chút được không?

-Được rồi,nhưng tôi làm thế chỉ vì cậu là bạn tôi thôi!

-Mà này,sắp đến mùa hè rồi đấy,cậu có kế hoặc gì?

-Kế hoạch?Mình đoán là mình chăng có việc gì đặc biệt để làm cả.......

-Vậy cậu có muốn đi biển với mình không?

-Có lẽ,nhưng tôi phải hỏi bố mẹ tôi đã!

————-

-Cậu đang làm gì đấy?

Đây là Midori,bạn của Taro...

-Bài tập về nhà...?

-Vậy ư?

-Cậu có thể giúp mình chỗ này được không?

-hnn,ở đây á?

————-

Hmm,mình ghét bóng né thật,tại sao họ lại để học sinh tiểu học chơi trò này?

-Osana!Còn đứng đấy làm gì!Ném!!!!!!!

Uwahh,trúng rồi,xin lỗi nhé bạn A....

Hmm,tôi chưa bao giờ thắng cái gì cả,cảm giác thật tuyệt vời!

-Cảm ơn nhé mọi người!

-Không có gì!

Taro,Midori,Miko đồng thanh.

————-

-Tch!Tại sao mình chẳng bao giờ đánh được con boss nhỉ?

Ayato nói.

-Để đánh được con bos cậu phải dùng combo ++#}*{^{{]%]

-Uwahh m,nó có hiệu quả thật kìa!

-Mình hay chơi game với bố mình...

-Cuối tuần này cậu có muốn đến nhà tôi không?Tôi có Street Fighter 2!

-Heeh?

————

Cuối cùng chúng tôi cũng ở  biển,không khí thật trong lành......

-Hãy cùng có những thời gian vui vẻ  như thế nàytrong tương lai nhé!

-Hmp!Được rồi,nhưng chỉ vì cậu là Taro thôi đấy!

-Weeeeeh!

Booom!!!!

-Mọi người!Chờ đã!

————

Mùa hè đã kết thúc một cách chóng vánh......

Cảm ơn cậu Taro!Vì đã mở rông thế giới của tôi....

Tôi yêu cậu.....

————

Hiện tại:

-Ăn chầm chậm thôi!Hóc bây giờ!

-Được thôi nhưng đồ cậu nấu ngon quá!

-Hmp!Tất nhiên rồi đò ngốc!

Tôi mỉm cười....Thứ sáu!Mình cuối cùng cũng có đủ dũng thế,Taro,đợi em nhé!!!

-Cậu cười trông đáng yêu hơn đấy,lâu rồi cũng không thấy cậu cười....Nó làm mình nhớ đến hồi xưa.....

-Đồ...đồ ngốc!Thôi lắm chuyện đi!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip