Oneshot


Warning: 

-Nhân vật có thể bị OOC.

-My AU.


----------------------------------------------------------------------------------------------

CP : KillerColor
(my au)

"Tôi thích em, em đồng ý làm bạn gái tôi chứ ?"
Killer cầm lấy tay cô, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người con gái đang đứng trước mắt mình. Gò má Color bỗng đỏ ửng lên, cô lúng túng quay đi, cố tránh ánh mắt của cậu.
" Killer....thế này....có hơi sớm quá không ?"
" Không có sớm, tôi muốn em làm bạn gái tôi cơ."
Ôi trời, khó xử quá. Xung quanh mọi người đi đường đang dán mắt nhìn hai người, điều đó càng khiến Color trở nên ngại ngùng, khó xử hơn. Killer chắc chắn sẽ không tha cho cô nếu cô không trả lời ngay bây giờ, mà kể cả có trả lời cũng chưa thể khẳng định được việc cậu ta sẽ tha cho. Trời ạ, cái tên dai như đỉa này....
" Color, trả lời tôi đi.", đối phương cất lời. Giọng nói pha chút bồn chồn xen với chút tức giận, có vẻ Killer bắt đầu mất kiên nhẫn rồi.
" Cho em....chút thời gian-"
" Không thời gian gì hết, trả lời luôn và ngay. Còn không thì tôi quyết đợi cho đến khi em nói.", Killer nói. Cậu thật sự rất muốn Color nói ra việc cô có đồng ý hay không, kể cả nói không thì cậu vẫn muốn nghe.


"....Em...thực sự thì em rất muốn nhưng em vẫn còn trẻ, em mới mười sáu trong khi đó anh đã mười tám, và năm sau anh tốt nghiệp rồi.", cô trả lời, giọng nói có pha chút buồn.
" Việc đấy có quan trọng đâu, chỉ cách hai tuổi thôi mà ? Nếu em muốn tôi có thể đợi em."
" Anh chắc là anh sẽ đợi em chứ ? Em chỉ sợ sau hai năm anh bỏ em đi kiếm người khác thôi..."
Color nói vậy không phải không có lí, Killer được khá nhiều người trong trường theo đuổi, cả nam lẫn nữ. Cũng phải thôi, nhan sắc của cậu dễ thu hút người khác mà, lại còn biết ăn nói, ai chả mê.
" Tôi chắc chắn sẽ đợi em, đừng có nghĩ đến cái việc tôi bỏ em đi kiếm người khác. Thế tức là bây giờ hai ta là một cặp rồi đúng không ?", cậu lấy tay áp lên má cô.
" Chưa đâu, chỉ sắp thôi..", Color đáp, cô khẽ nhoẻn miệng cười, lấy tay mình đặt lên trên tay cậu. Thời tiết mùa đông lạnh thật đấy, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười với việc cầm lấy đôi tay của cậu bây giờ lại khiến cô cảm thấy ấm lòng. Hai năm có lẽ đối với người khác là một quãng thời gian dài, nhưng đối với Color, nó sẽ nhanh tựa như một cơn gió thôi. Nhanh thôi...


................................................................................................


Hai năm sau
Color mười tám, cô tốt nghiệp đại học.
Killer mười tám.
Phải, cậu mất rồi. Cậu qua đời do cơn lao phổi mùa đông năm đấy, trước năm mới. Sau này cô mới biết, cái hôm cậu ngỏ lời với cô, cậu biết rằng cậu sẽ không thể qua khỏi nổi nên mới kiếm cô để thổ lộ, nhưng ngờ đâu cô bảo cậu đợi thêm hai năm nữa. Tuy thất vọng nhưng vì muốn chiều lòng cô nên Killer nghe theo, chờ đợi cô thêm hai năm, nhưng sự thật thì cậu qua đời sau đó hai tuần. Đó là lí do cậu nghỉ học suốt hai tuần, mà cô nghĩ rằng cậu nghỉ do có việc gia đình đột xuất.
Color hối hận lắm, nhưng giờ làm mọi cách cô cũng không thể đưa cậu về được. Ký ức về ngày hôm dó cứ mắc kẹt mãi trong tâm trí cô, cô luôn dằn vặt bản thân, giá như ngày đó cô đồng ý, giá như ngày đó cô không viện lí do thì cả hai đều có thể dành những thời gian ngọt ngào bên nhau. Đáng tiếc, mọi thứ đã quá muộn rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip