Tập 5 - H
Lăng Ngôn đeo găng tay y tế vào, cởi quần âu của cậu ra. Lướt ngón tay thon dài trên chiếc đùi trắng nõn ấy, bóp mông cậu một cái.
'Thật mềm'
Anh cho một ngón tay vào trong lỗ hậu, vì cậu mới vào giấc nên theo phản xạ đã muốn né tránh, nhưng có lẽ do thứ tinh dầu đó có chứa thuốc mê hơi mạnh nên chỉ khua khoắng một lúc lại thôi.
'Ghét làm tình đến vậy à? Vuốt thứ này thì sao?'
Lăng Ngôn vừa cho hai ngón tay vào luân động, tay còn lại sờ nắn dương vật cho cậu. Hy Thượng cau mày như thể đang rơi vào cơn ác mộng vậy, lỗ hậu cũng tự thít chặt lại nữa.
Anh không vuốt gậy thịt nữa, chuyển ngón tay lên trên miệng cậu chọc vào trong, khuôn miệng nhỏ, lưỡi mềm nóng, đây là cái miệng đã cắn dương vật của lão Trịnh sao?
"Tự mình làm ướt nó nhé, tôi không muốn phía dưới em bị thương"
Lăng Ngôn cởi khóa quần lôi ra dương vật kìm nén bí bách, vạch rộng miệng cậu thêm một chút rồi nhét vào trong làm ướt, cọ sát trong lúc ngủ say cũng không thú vị, dù sao lưỡi chuyển động sẽ thoải mái hơn. Dương vật đè chặn vào lưỡi khiến người ngủ say cũng cử động ngón tay muốn phản kháng, cũng vì to quá nên không thể để cậu ngậm sâu được. Khi đã đủ ướt theo ý muốn, Lăng Ngôn cởi áo sơ mi lộ ra vết sẹo dọc ở ngực, lồng ngực phập phồng đập khá nhanh, anh ham muốn cậu đến mức gấp gáp thế này rồi.
"Chắc công ty cũng chưa cho em biết...ngày đầu tiên ở với kim chủ phải xác lập mối quan hệ"
- Bằng thân thể.
Hy Thượng đã hoàn toàn ngủ say nên không còn cảm nhận gì được nữa, Lăng Ngôn u mê nhìn dương vật đã đi vào hết bên trong người con trai này mới thở dài ra một hơi như trút được nỗi lòng. Dù mở rộng được một lúc vẫn có máu chảy ra làm anh khẽ nhíu mày, vác chân lên vai rồi đẩy vào thật chậm nhìn rõ lỗ dưới của Thượng đang mút cặc mình chặt thế nào.
"Chật quá, sau này phải mở rộng cho em kĩ hơn vậy"
Khi sắp đạt đến cao trào, anh nhanh chóng rút ra rồi bắn lên ga giường. Xoa lồng ngực vài phút rồi cúi xuống hôn lên đôi môi cậu, mỉm cười dịu dàng.
"Vẫn chưa phải lúc vấy bẩn em"
Lăng Ngôn lấy bút ghi âm, ghi lại nhật kí như hàng ngày.
'Ngày đầu tiên gặp mặt, đã vào được cả hai miệng của Hy Thượng.
Bên trong cậu ấy rất mềm ẩm, ấm nóng, nếu để rơi vào tay kẻ khác, chắc chắn sẽ làm cậu ấy không kể thời gian.
Bởi vậy tôi càng phải giữ Thượng bên mình chặt hơn
Kết thúc nhật kí'
---
Sáu giờ sáng hôm sau, Thượng đã theo thói quen tỉnh giấc, không biết hôm qua có ngủ sai tư thế hay không mà sau thắt lưng lại đau thế này nhỉ?
Thượng suýt hét lên giật mình khi nhìn thấy kim chủ đang đứng ở phía cửa sổ, anh ta tối hôm qua ngủ lại đây sao?
"Em dậy rồi à? Tôi sợ rèm cửa mở làm em thức giấc nên vào đóng lại. Làm em thức giấc rồi"
"A, không có, bình thường giờ này tôi cũng phải dậy rồi"
Lăng Ngôn lấy ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo rồi đặt nó lên giường, Hy Thượng nhìn nó, rồi ngước lên nhìn anh, được sự đồng ý mới mở ra. Suýt thì bật tiếng chửi thề rồi! Mẹ nó! Thì ra là cái khóa dương vật!
"Em muốn tự đeo hay để tôi giúp?"
"Tôi...tự làm được"
Hy Thượng định bảo anh ta ra ngoài nhưng sực nhớ lại: Không những là kim chủ mà còn là chủ nhân căn nhà này, cậu chẳng có lí do gì đuổi anh ta ra ngoài cả. Đành nhắm mắt nhắm mũi cởi quần xuống rồi đeo vội vàng vào trong xấu hổ ê chề. Chờ cậu đeo nó xong, anh mới quỳ một chân xuống dùng khóa nhỏ khóa lại, cười tươi như ánh ban mai.
"Mau ra ăn sáng thôi, lát tôi sẽ đưa em tới công ty"
"Thật ngại quá, anh còn bao nhiêu việc như vậy. Lần tới cứ để tôi ở lại kí túc xá vẫn hơn"
"Không sao, với lại hôm nào nhiều lịch trình quá có thể ở lại kí túc xá vài hôm cũng được. Còn lại tôi sẽ dành thời gian đưa đón em"
Hai người vừa trò chuyện vừa di chuyển ra nhà bếp, anh tự lấy bánh mì cho vào máy nướng rồi mở sẵn nắp bơ lạc, quay sang hỏi cậu.
"Em muốn ăn bánh mì phết với gì?"
"Anh Ngôn, thực ra buổi sáng tôi chỉ ăn một quả táo và cà phê loãng thôi"
Ngôn nở nụ cười khó hiểu, đưa đầu về phía trước, lông mày hơi nhíu lại. Dường như anh đang cần phải nghe lại điều ấy một lần nữa nên Thượng dứt khoát gật đầu xác nhận.
"Không được, bữa sáng quan trọng như vậy, em ăn uống thế không có sức cho cả ngày đâu. Như vậy đi, mai tôi sẽ điều chuyên gia dinh dưỡng tới chế biến đồ ăn cho em"
Hy Thượng có đánh chết cũng không ngờ được rằng có ngày mình được một tổng tài kiêm kim chủ giàu có bao nuôi đưa đón tới chỗ làm. Cái cách anh ta quá mức giàu có khiến cậu có chút ghen tị, ngay cả lúc anh ta nói cậu chọn một chiếc xe để chở đi trong hàng loạt chiếc xe mới toanh tại gara riêng cũng vậy.
"Thượng này, tại sao em lại muốn làm diễn viên vậy?"
Hy Thượng cảm thấy mỗi lần căng tai ra nghe anh hỏi chuyện rất đáng sợ, thôi nào, chuyện cũ trước đây đã qua được vài năm rồi, cần quên phải mau quên đi.
"Khi tôi còn nhỏ đã từng được một người dạy diễn xuất, dù chỉ là tập cho vui thôi. Người ấy là diễn viên của đoàn kịch nhỏ, nhưng vẫn luôn mong muốn một lần được đứng diễn chính một lần. Mặc dù kí ức về người ấy không tốt, nhưng có lẽ nếu không làm diễn viên, tôi không biết phải làm gì nữa"
Lăng Ngôn chăm chú nghe, gật đầu thay cho câu trả lời, vốn dĩ còn muốn nói chuyện thêm nhưng đã đi tới công ty rồi.
"Thượng, gặp lại em tại nhà"
Hy Thượng gật đầu rồi chạy vào công ty, Lăng Ngôn nghiêng đầu quan sát, cậu ấy vẫn còn ít người hâm mộ quá, phải tăng nữa lên mới được.
Vừa vào trong đã thấy rất khác mọi ngày, quản lý của nhóm nhạc hay của diễn viên đều rất tất bật. Cái nơi mà ngày nào cũng im lìm như thiếu nợ này mà cũng có ngày này sao?
"Hy! Cậu bắt được con cá lớn rồi đấy có biết không? Kim chủ của cậu không những đầu tư mạnh cho cậu mà còn giúp đẩy mạnh hoạt động của những người cùng công ty nữa. Đúng là chuyện hiếm có đấy!"
Chủ tịch Mã lăng xăng chạy tới đón cậu, ngay cả quản lý Tô cũng bận rộn xếp lịch. Chưa bao giờ anh thấy rắc rối nghĩ lịch cho cậu thế này.
"Chủ tịch, lại có hãng thời trang muốn mời Hy làm người mẫu đại diện"
"Bây giờ ta lại quản lý mảng diễn viên, còn em gái ta sẽ quản lý mảng idol. Hy, thật là nhờ có cậu, công ty này mới có ngày được nở mày thế này"
Hy Thượng vẫn chưa hết bàng hoàng, anh ta cao hứng đến mức làm kim chủ cho cả công ty chủ quản của cậu luôn sao?
"À còn nữa, biên kịch nổi tiếng Phương Đình cậu hâm mộ ngỏ ý muốn mời cậu vào vai nam thứ chính. Phim của cô ấy mười phim thì cả mười đều giúp diễn viên nổi tiếng, cậu đồng ý không?"
Có lẽ việc này không cần hỏi qua ý kiến cậu cũng được, Thượng lâu lắm rồi mới nở nụ cười vui như một đứa trẻ thế này. Vội vàng gật đầu đồng ý, không phải là vai phụ của phụ, mà được đề cử hẳn vai nam thứ chính nữa chứ!
"Chủ tịch, tôi không nghe nhầm đấy chứ?"
"Vậy là cậu đồng ý rồi nhé, để tôi còn báo cho đoàn làm phim. Hy à, cậu sắp thành công rồi. Vai nam thứ này sẽ giúp cậu đến gần hơn với khán giả. Khi nào có buổi đọc kịch bản đầu tiên họ sẽ báo cho chúng ta sau"
Thượng vừa cười đã rưng rưng suýt khóc, cậu vất vả suốt bao lâu như vậy, cứ nghĩ chăm chỉ đóng phim sẽ nổi tiếng, hóa ra vẫn phải nhờ đến sự trợ giúp của một người khác. Nhưng để đến được thành công, cái giá này cậu chấp nhận hết.
"Được rồi, ông đi lo cho người khác tiếp đi" - Quản lý Tô đẩy chủ tịch qua một bên, kéo Hy Thượng về phía mình - "Hy, ngày mai có buổi chụp hình tạp chí, buổi chiều sẽ làm MC tại sân khấu ca nhạc diễn ra tại Trùng Khánh. Tối còn có lịch phỏng vấn nhưng tôi đã lùi sang hôm khác rồi. Vậy nên hôm nay cậu về sớm nghỉ ngơi đi, mai bắt đầu bận rộn rồi"
Thượng ngó qua quyển sổ của quản lý Tô mà giật mình, từ bao giờ nó đã kín đặc chữ thế kia rồi!
"Đi thôi, tôi đưa cậu về kí túc xá"
"Không phải kí túc, đưa tôi đến địa chỉ này"
Tô Vân ngó qua kính chiếu hậu, sắc mặt Thượng vẫn tốt, có lẽ hôm qua kim chủ chưa động chạm gì đến cậu nhiều.
"Là nhà của kim chủ sao?"
"Đừng hỏi nhiều, mau đi đi"
Dù trong hoàn cảnh nào, Hy Thượng vẫn luôn cố giữ mình được thái độ lạnh lùng nhất. Cậu quả là bông hồng đỏ rực đầy gai nhọn xung quanh.
---
"Cậu Hy đã trở về, tất cả cúi đầu chào"
Vị quản gia lên tiếng, tất cả những gia nhân liền ngừng việc đang làm chạy tới cúi đầu chào hỏi anh. Trên tay ông có cầm một cái khay bạc, phía trên nó chính là chiếc vòng cổ da. Hy Thượng gật đầu nhận lấy rồi về phòng, quản gia có dặn 30 phút nữa sẽ có cơm tối, mời cậu ra dùng cùng kim chủ.
Thượng quay trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, lục tìm một chiếc cao dán rồi dán vào phía dưới thắt lưng. Khi ra mở tủ quần áo thì thấy anh ta đã treo sẵn toàn áo phông trơn và quần short. Đúng theo lời anh ta nói, không mặc quần trong thì không mặc! Những chiếc áo anh ta chuẩn bị cũng biến thái y như chủ nhân của nó vậy, đều hở rộng cổ để có thể nhìn thấy chiếc vòng cổ da này.
Từ phía nhà bếp đã ngửi thấy mùi thịt bò thơm lừng, cậu vì chế độ ăn kiêng mà chỉ được ăn ức gà hay thịt nạc, nhưng ngửi mùi thơm như vậy thì bụng dạ sao chịu nổi được chứ.
"Cậu Hy, mời cậu ra dùng bữa"
Hầu gái gõ cửa mời ra dùng bữa với khẩu khí nhỏ nhẹ, tóc cậu còn chưa kịp khô nữa nên chỉ lấy khăn lau tạm qua rồi nhanh chóng di chuyển ra phía phòng ăn. Ở đó đã thấy Lăng Ngôn đi làm về, ngồi trên bàn ăn vẫn mặc nguyên bộ vest, sắc mặt có vẻ khá mệt mỏi. Cũng phải thôi, một lúc điều hành nhiều công ty như vậy thì có thần thánh mới chịu nổi, vậy mà vẫn còn rảnh rang đi làm kim chủ nữa.
"Kim chủ, chào anh"
"Gọi lại"
Anh ta bỗng chốc thu lại vẻ mệt mỏi, cười tươi khi nhìn thấy bóng dáng Hy Thượng xuất hiện, còn buông lời bông đùa nữa. Người làm cũng ít khi thấy anh vui vẻ thế này trong khoảng thời gian trước đây, lúc nào ông chủ về đều trong trạng thái mệt mỏi bơ phờ hết.
"Anh Ngôn...chào buổi tối"
"Được rồi, mau ngồi xuống bên cạnh tôi. Ôi chà, tóc em còn chưa kịp khô nữa"
Thượng để anh ta tùy ý vò tóc mình, cậu vì tính chất phải đóng phim nên thường để tóc đen, hoặc cùng lắm chỉ nhuộm tông màu trầm. Ngón tay để lại ở phía vòng cổ, cố gắng không đụng chạm vào da thịt cậu. Ừm, không bị quá chật, sẽ không để lại dấu vết.
"Dọn món lên đi"
"Vâng, thưa ông chủ"
Trước mặt cậu là đĩa bít tết vô cùng thịnh soạn cùng ly rượu vang đỏ. Lăng Ngôn đã cầm lên dao dĩa, quay sang thấy cậu đang nhìn chằm chằm miếng thịt, còn khẽ nuốt nước bọt xuống.
"Haha, thật là...Thịt bò không béo đâu. Ngày mai lịch trình của em chắc chắn sẽ rất nhiều. Nào, nâng ly vì khởi đầu mới của em"
Thượng đưa ly rượu lên chạm nhẹ với ly của anh, nhấp một ngụm nhỏ rồi để xuống bàn. Từ từ cầm lên dao dĩa, mím môi lại một chút.
"Anh Ngôn, điều này, về lịch trình của mọi người trong công ty...cảm ơn anh."
Ngôn hơi giật mình khi nghe lời cảm ơn từ cậu, từ tận sâu trong lòng anh thật sự rất hạnh phúc, nhưng không phải vì thế mà biểu lộ cảm xúc ra ngoài được.
"Được rồi, mau ăn đi"
"Còn nữa, một tiếng sau em hãy vào phòng có khóa cửa gặp tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip