Chương 307: Vương phi
Mấy ngày sau, hoàng đế hạ chỉ gọi đại hoàng tử đến Tử Thần Điện bàn bạc hôn sự.
Đây là một hành động vô cùng hợp lý nhưng cũng rất hiếm gặp, nhất là đối với hoàng tử vẫn còn ở trong cung, cho dù là bàn chuyện chính sự, hoàng đế hoàn toàn có thể chỉ cần sai cung nhân đi gọi, hoàn toàn không cần phải "hạ chỉ".
Thái độ nghiêm chỉnh kiểu này thể hiện rõ sự xa cách, Vệ Tương vừa nghe thấy liền cười, lén trêu Vân Nghi: "Nhìn phụ hoàng con mà xem, lớn từng này rồi còn giận dỗi, cứ phải dùng cách của trẻ con làm khó cho đại ca con."
Vân Nghi nhếch môi: "Đại ca nhất định là sợ chết khiếp rồi. Nếu con là đại ca, hôn sự này thì thôi đi, đừng chọc giận phụ hoàng nữa."
Vệ Tương gật đầu: "Mẫu hậu cũng thấy vậy."
Nếu đại hoàng tử có thể từ bỏ thì là tốt nhất, người thất vọng chỉ có những người không mong nó tốt như Vệ Tương, nếu cô nương Đổng gia thật sự có tình cảm với nó thì lại thêm một người đau lòng, ngoài ra đối với ai cũng tốt.
Tuy nhiên, sự thật chứng minh Vân Nghi dù sao cũng không phải đại hoàng tử, Vệ Tương cũng không. Hai cha con gặp nhau đã nói gì Vệ Tương không thể biết, chỉ biết vào chiều tối hôm đó, Tử Thần Điện truyền ra ý chỉ, ban hôn cho đại hoàng tử và Đổng thị, phong đại hoàng tử là Khiêm vương, Đổng thị là Khiêm chính vương phi.
Kèm theo ý chỉ này còn có vài khẩu dụ cần thiết khác, ví dụ như lệnh Lễ Bộ chọn ngày lành, chuẩn bị lục lễ (*) như nạp thái, vấn danh... Ví dụ như sai Công Bọn chọn nơi phong thủy tốt trong kinh, nhanh chóng khởi công xây dựng Khiêm vương phủ.
(*) Lục lễ trong hôn lễ truyền thống gồm nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp chưng, thỉnh kỳ, thân nghinh.
Ngoài ra Lục Thượng Cục và Nội Giám Quan trong cung cũng trở nên bận rộn. Hoàng tử lấy vợ là chuyện lớn, theo quy tắc còn phải chọn thêm vài trắc phi và thị thiếp. Trong đó, trắc phi thường là tiểu thư nhà quan giống như chính phi, do bên trên quyết định, còn thị thiếp thì có thể xuất thân là nữ quan và cung nữ, do Thượng Cung Cục tổng hợp danh sách giới thiệu.
Những việc này đều do Dung Thừa Uyên đến nói với Vệ Tương. Đang vào đầu xuân, buổi chiều tối vẫn còn lạnh, Vệ Tương đứng ở hành lang lặng lẽ nghe gã nói những điều này, chỉ nghe đến việc ban hôn thì không có gì bất ngờ, mãi đến khi nghe gã nói đến việc gia phong Khiêm vương, nàng mới giật mình, sau lưng toát hết mồ hôi lạnh.
Vệ Tương không thể tin mà nghiêng đầu nhìn gã, thấy gã cười đầy ẩn ý, cũng cười.
Đối với nàng, đây đúng là chuyện tốt bất ngờ. Theo quy định, hoàng tử thành hôn được phong vương là điều đương nhiên, nhưng quy tắc bất thành văn của triều đại này là người được chọn làm trữ quân sẽ không được phong vương, cũng không cần xuất cung lập phủ, chỉ cần chờ ý sắc phong trữ quân ban xuống rồi dọn vào Đông Cung là được.
Ngày xưa Sở Nguyên Dục chưa từng được phong vương. Mà đại hoàng tử bây giờ lại được phong vương, tuy điều này không có nghĩa nó không thể kế thừa đại thống, nhưng chứng tỏ ít nhất là tạm thời hoàng đế không cân nhắc lập nó làm trữ. Nói cách khác, thân là đích trưởng tử, nó vốn chỉ cách vị trí trữ quân một bước, nhưng ngay từ khoảnh khắc ý chỉ phong vương truyền xuống, một bước ngắn ngủi đã trở thành ngàn khó vạn hiểm.
Phong hiệu của hắn lại càng đáng để suy ngẫm. Chữ "Khiêm" không phải một chữ tệ, chỉ là quá bình thường, mang đến cảm giác thản nhiên an phận, nhẹ nhàng có thừa nhưng không đủ khích phách. Nhưng người muốn làm hoàng đế thì làm sao có thể không có khí phách chứ? Nhất là đây lại là phong hiệu mà phụ thân ban cho con trai, trong đó ngầm chứa kỳ vọng, nếu thật sự muốn Sở Hằng Nghi trở thành trữ quân thì kỳ vọng của hắn chắc chắn không thể chỉ là một chữ "Khiêm".
Hãy nhìn phong hiệu hắn ban cho các công chúa mà xem, đều là những từ như Khang Phúc, Ninh Duyệt và Trường Lạc thể hiện kỳ vọng bọn nó một đời bình an khỏe mạnh.
Vệ Tương không nhịn được mà cười, hỏi Dung Thừa Uyên: "Rốt cuộc là chuyện thế nào?"
Dung Thừa Uyên lắc đầu đáp: "Nếu nàng muốn hỏi có xảy ra tranh chấp thì không thì sự thật là không có. Chẳng qua bệ hạ không hài lòng với hôn sự này, đương nhiên đã khuyên đại hoàng tử từ bỏ, nhưng đại hoàng tử không chịu, quỳ trong điện nhất quyết đòi cưới, thế nên bệ hạ đã hạ ý chỉ này."
"Đúng là vô vị, nhưng cũng rất tốt." Vệ Tương gật đầu, "Nhanh chóng truyền ý chỉ ra ngoài đi. Việc Lục Thượng Cung chọn thị thiếp, chàng hãy để ý một chút."
Vì giờ này đã muộn, cửa cung đã khóa, chỉ ý chỉ gây xôn xao trong cung tối hôm ấy, đến ngày hôm sau mới truyền đến các nha môn Lục Bộ, gây chấn động cả trong ngoài triều. Lý lẽ trong đó Vệ Tương cũng hiểu thì quan viên trong triều càng không có lẽ gì mà không thể nhìn ra. Lễ Bộ sợ biến số liên lụy đến mình, đối với hôn sự này thì "cố gắng kéo dài bao lâu hay bấy lâu", hiện tại rõ ràng vẫn chưa hết tháng giêng, nhưng họ cứ cố tình chọn ngày lành vào cuối năm. Cứ như vậy, những việc khác đều có thể từ từ chuẩn bị, nhất là Lục Thượng Cục, hỉ phục, trang sức đều có đủ thời gian chuẩn bị, các cung nhân vô cùng cảm kích Lễ Bộ.
Trong thời gian này, trong cung cũng coi như yên bình. Chuyện tranh giành ghen tị tuy thỉnh thoảng cũng có, nhưng vì hiện tại người được sủng ái nhất là trung cung hoàng hậu, nên bên dưới cũng không thể gây ra sóng gió gì.
Vào tháng ba, thái y bẩm báo Ngọc bảo lâm Lê Châu có hỉ, hoàng đế hạ chỉ phong nàng ấy làm ngự viện. Đến tháng mười, tứ công chúa chào đời, nàng ấy lại vượt cấp mỹ nhân và tài nhân, được phong lên quý nhân. Vị trí này tuy không tính là cao, nhưng vì đã có một nữ nhi, sau này bản thân nàng ấy cũng coi như có hy vọng.
Tháng mười một, đến lễ đầy tháng của tứ công chúa, ngày này thật ra chỉ còn cách hôn kỳ của đại hoàng tử chưa đầy tám ngày, nếu muốn bàn về mức độ quan trọng thì đương nhiên hôn lễ của đại hoàng tử quan trọng hơn. Tuy nhiên mấy ngày trước lễ đầy tháng của tứ công chúa, hoàng đế cứ như hoàn toàn quên mất đại hoàng tử đang chuẩn bị đại hôn, lúc rảnh rỗi chỉ kéo Vệ Tương nghĩ tên cho tứ công chúa, mãi đến đêm trước lễ đầy tháng mới chọn được chữ "Mật" làm tên.
Nhưng cho dù như vậy, đại hôn của đại hoàng tử vẫn cực kỳ xa hoa. Rõ ràng là mùa đông lạnh thấu xương, kinh thành hôm ấy vẫn treo đầy lụa đỏ, tạo nên bầu không khí vô cùng vui vẻ.
Đại hoàng tử cưỡi ngựa đến Đổng phủ rước dâu, dù là Đổng phủ hay Khiêm vương phủ đều được trang hoàng đèn lồng, khách khứa đông nghịt, náo nhiệt từ khi trời chưa sáng kéo dài đến tối mịt.
Vệ Tương là hoàng hậu, đương nhiên cùng hoàng đế làm chủ hôn cho đại hoàng tử.
Trong đại hôn, hai người ngầm hiểu duy trì một sự khách sáo. Đại hoàng tử xưa nay chưa từng "hiếu thuận" với nàng, nhưng nàng vẫn ở trước mặt mọi người giả vờ thành kế mẫu từ ái nhất, lại cùng hoàng đế có đôi có cặp, nhìn như một gia đình hòa thuận.
Ngày hôm sau, phu thê Khiêm vương vào cung thỉnh an, cũng theo lễ nghi đến chỗ nàng. Đổng thị nghiêm chỉnh hành đại lễ, nàng mỉm cười bước lên đỡ nàng ấy, sau đó ban tọa, ban thưởng, kèm theo nụ cười đoan trang và vài câu quan tâm hiền từ, thể hiện dáng vẻ của một người mẹ chồng khoan dung. Đổng thị rất chu toàn trong lễ nghi, từ cử chỉ lời nói đều không có chút sai sót nào. Vệ Tương cẩn thận quan sát Đổng thị, dung mạo của nàng ấy thật ra không tính là quá xinh đẹp, không giống tiên hoàng hậu Đổng thị cho lắm, nhưng về khí chất lại có nét giống người xưa, có lẽ là do xuất thân từ một thế gia.
Tuy nhiên sự ăn ý diễn kịch này cũng chỉ diễn ra vào ngày hôm đó. Sau ngày hôm đấy, Khiêm vương phi không bao giờ đến bái kiến nàng nữa.
Qua năm, Khiêm vương phi thân là con dâu lẽ ra phải đến Trường Thu Cung thỉnh an vào mùng một Tết. Trên dưới Trường Thu Cung đã sớm chuẩn bị, Vệ Tương cũng sai người chuẩn bị riêng một phần quà chúc mừng chờ Đổng thị đến. Tuy nhiên, Khiêm vương phi mãi không xuất hiện. Đến gần trưa, Vệ Tương nghe nói hôm nay Khiêm vương một mình vào cung, hoàn toàn không thấy bóng dáng Khiêm vương phi, Khiêm vương cũng chỉ đi thỉnh an bệ hạ và các thái phi rồi ra về.
Buổi chiều tối, Sở Nguyên Dục bận rộn cả ngày cuối cùng cũng được thở phào, đến Trường Thu Cung ăn tối cùng nàng và các con. Vì là Tết, không khí được đẩy lên, hắn cho dù ban ngày bận rộn mệt mỏi, buổi tối đến Trường Thu Cung vẫn vui vẻ, vừa ăn cơm vừa nói với các con lát nữa có thể ra ngoài đi dạo, còn bảo Thượng Công Cục mới chế tác băng điêu để thưởng ngoạn.
Nghe hắn nói nếu lễ Thượng Nguyên không bận thì sẽ dẫn chúng xuất cung xem hội đèn lồng, Vân Nghi liền đòi mua đèn lồng mới nhất.
Hắn cười nhìn Vệ Tương: "Vậy thì không được, cái lớn nhất phải cho mẫu hậu của con."
"Thế nhi thần lấy cái lớn thứ hai!" Vân Nghi đáp ngay.
Sở Nguyên Dục tươi cười đồng ý, lại hỏi hai đứa nhỏ thích đèn lồng kiể gì.
Đúng lúc này, Phó Thành khom người vào điện.
Vệ Tương nghiêng đầu nhìn, Phó Thành dừng lại cách đó vài bước, do dự nhìn hoàng đế, dường như có lời muốn bẩm báo nhưng lại không tiện nói thẳng trước mặt hắn.
Vệ Tương tự biết chuyện này có vấn đề, hoàng đế đến đây không hề tránh mặt người khác, Phó Thành chắc chắn không phải vào điện mới biết Thánh giá ở đây. Nếu thật sự không muốn nói trước mặt hoàng đế thì không cần phải vào lúc này.
Vệ Tương nhíu mày, nhẹ nhàng trách: "Làm gì mà cứ do dự mãi, bổn cung không có chuyện gì cần phải tránh bệ hạ cả."
Hoàng đế và hai đứa nhỏ đang nói chuyện vốn không chú ý đến Phó Thành, nghe Vệ Tương nói mới nhìn qua.
Phó Thành rụt cổ lại, khom lưng hành lễ, bẩm báo: "Lát nữa nương nương cứ yên tâm nghỉ ngơi, không cần chờ Khiêm vương phi nữa. Bên ngoài vừa đến báo, nói hôm nay Khiêm vương thỉnh an bệ hạ và các thái phi xong liền dẫn Khiêm vương phi đi tế bái trước lăng của tiên hoàng hậu, vì đường xa..." Gã tỏ ra cẩn thận quan sát biểu cảm của hoàng đế, rồi cúi đầu, "Nhất thời không về được."
Phó Thành vừa dứt lời, đôi đũa trong tay hoàng đế lập tức rơi xuống bàn.
Phó Thành vội quỳ xuống xin tội, Vân Nghi và Hằng Trạch cũng căng thẳng, lo lắng nhìn phụ thân.
Vệ Tương vội nắm lấy tay hắn, nghiêng đầu ra hiệu cho Phó Thành lui ra ngoài, nhẹ giọng nói: "Đừng giận, đại hoàng tử cũng chỉ muốn làm tròn chữ hiếu mà thôi. Khiêm vương phi vừa mới về nhà chồng, cũng nên đi bái khiến thân mẫu của đại hoàng tử. Tiên hoàng hậu ở trên trời có linh thấy vậy hẳn sẽ vui lòng."
"Tiên Hoàng hậu đâu không hiểu lễ nghi như chúng!" Dù đã cố gắng kiềm chế trước mặt hai đứa nhỏ, ánh mắt Sở Nguyên Dục vẫn ánh lên vẻ giận dữ, "Gì mà làm tròn chữ hiếu hả? Bọn chúng đại hôn đến nay đã hơn một tháng rồi, cũng chẳng thấy chúng đi, cứ cố tình phải chọn hôm nay! Nếu bọn chúng thật sự xuất cung đi thẳng đến lăng tẩm khi trời còn chưa sáng thì trẫm coi như chúng có lòng hiếu thảo thật, nhưng Hằng Nghi đã vào cung thỉnh an rồi. Sao nó có thể đến thỉnh an trẫm và các thái phi, lại cố tình không cho Khiêm vương phi đến thỉnh an nàng chứ?"
Vệ Tương thầm nghĩ: Hắn nắm được điểm mấu chốt là được.
Lý lẽ chính là như thế. Nếu như cả hai vợ chồng đều không đến, đi thẳng đến chỗ tiên Hoàng hậu, dù có thất lễ nàng cũng không tiện nói gì. Nhưng đáng lẽ họ phải cùng nhau vào cung, cố tình Khiêm vương lại một mình đến mà không cho Khiêm vương phi đi cùng, rõ ràng là muốn tỏ thái độ với nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip