Chương 311: Lời khai

Lời Dĩnh tu dung nói thật ra không mấy phù hợp, bởi lẽ hậu cung hai năm nay thật sự có thể nói là yên ổn, chuyện ghen tuông tranh sủng tuy có, nhưng làm loạn đến mức đổ máu thì đã lâu không thấy.

Nửa phần là vì có Vệ Tương trấn giữ, một người vừa xinh đẹp, lại vừa được sủng ái, đồng thời còn là trung cung hoàng hậu, nửa còn lại là vì những thế gia hiển hách đã bị thanh trừng gần hết. Nữ nhân trong cung không còn gia tộc chống lưng đều bình tĩnh lại, nếu tự hiểu rõ mình phạm sai lầm thì gia tộc sẽ đi theo vết xe đổ của những gia tộc trước thì lại càng phải giữ bình tĩnh hơn.

Hậu viện Khiêm vương phủ và hậu cung bây giờ quả thực là hoàn toàn khác biệt.

Nhưng Dĩnh tu dung đã nói như vậy, Vệ Tương đương nhiên cũng hiểu, nên không mấy bận tâm đến những chi tiết này, chỉ hỏi: "Nghe tu dung nói có vẻ không giống chỉ đang kể chuyện Khiêm vương phi sảy thai, còn chuyện gì khác sao?"

"Sao có thể chỉ thế thôi?" Dĩnh tu dung vừa nói vừa lắc đầu, "Thật ra thần thiếp và Khiêm vương không qua lại nhiều, nhưng hôm nay hắn lại không nhịn được mà trút hết tâm sự với thần thiếp, nói rằng các thị thiếp không khiến hắn bớt lo được, nửa năm nay họ đã gây ra rất nhiều chuyện, gần đây vương phi lại bệnh, hậu viện càng bất ổn. Chỉ trong nửa khắc thần thiếp nói chuyện với hắn, đã có một trắc phi và hai thị thiếp lần lượt đến dâng bánh, dâng trà. Khiêm vương vô cùng đau đầu, lại không tiện nói nhiều với họ trước mặt thần thiếp, đành phải tìm cớ đuổi đi."

Vệ Tương bật cười: "Bổn cung tuy không hòa thuận với hắn, nhưng cũng coi như nhìn hắn lớn lên. Đứa trẻ con bé tí tẹo ngày ấy nay cũng phải đối phó với chuyện tranh sủng trong hậu viện rồi, quả là thời gian trôi như thoi đưa."

"Chẳng phải sao!" Dĩnh tu dung thở dài ai oán, "Khiêm vương chắc là bị ép đến đường cùng, nên đã hỏi thần thiếp cách làm thế nào để dẹp yên hậu viện. Thần thiếp tuy lớn lên trong hậu viện, sau lại vào đến chốn hậu cung, nhưng dù sao cũng không phải là người làm phu quân. Vị trí khác nhau, những cách đó hắn chắc hẳn không dùng được. Nhưng thấy hắn đầu tắt mặt tối, thần thiếp cũng chỉ đành chọn lựa vài kinh nghiệm đã trải mà nói với hắn, vì thế mới trễ nải thời gian."

"Thì ra là vì chuyện này." Vệ Tương gật đầu, không hỏi thêm nữa.

Dĩnh tu dung đi cả ngày cũng mệt rồi, lại ngồi một lát ở chỗ Vệ Tương, sau đó cũng cáo lui.

Đêm khuya cùng ngày, Dung Thừa Uyên nhận được bản án đầu tiên do Cung Chính Tư trình lên. Trong bản án liên quan đến lời khai của hàng chục người, đều là hạ nhân ở các nơi trong Khiêm vương phủ, mấy trắc phi, thị thiếp, thậm chí cả người trong phòng của Khiêm vương phi cũng đều bị hỏi qua một lượt.

Loại lời khai này chắc chắn hầu hết nội dung đều vô dụng, nhưng Cung Chính Tư sợ bỏ một phần nội dung tự cho là không quan trọng sẽ vì phán đoán sai mà lỡ việc, không dám tự ý quyết định, nên gửi đến bản án đầy đủ nhất. Mặc dù để tiện cho việc đọc, lời văn đã cố gắng hết sức để rõ ràng, nhưng nội dung vẫn rất nhiều và rườm rà.

Dung Thừa Uyên đọc ròng rã hai ngày hai đêm mới đọc xong bản án, gập lại trang cuối cùng mới phát hiện những ghi chép gã vừa đọc vừa viết lại cũng đầy hai tập.

Thấy trời lại sáng, Dung Thừa Uyên xoa xoa thái dương, gọi người mang đến chậu nước lạnh có thêm đá, rửa mặt cho tỉnh táo trước, rồi lại uống thêm một chén trà đặc, ăn qua loa, lại tiếp tục bận rộn.

Gã đọc đi đọc lại những ghi chép đó hai lần, một số điểm nghi vấn cứ quanh quẩn trong lòng càng lúc càng nặng. Nhưng suy nghĩ kỹ, gã lại sợ mình chỉ vì là "người trong cuộc" mà đa nghi, cân nhắc rồi lại cân nhắc, cuối cùng gã cầm theo ba tập ghi chép đó rời khỏi chỗ ở, vào hậu cung.

Hai năm nay hậu cung không có chuyện gì lớn, chuyện nhỏ thì chưa đến lượt chưởng ấn như gã ra mặt. Thỉnh thoảng gã vào hậu cung đều là để tìm Vệ Tương, nay đột nhiên phải đến nơi khác, gã mới phát hiện cảnh vật một số nơi đã đổi thay.

Chẳng hạn như ở một đoạn đường nào đó vốn trồng một cây tùng bốn mùa xanh tốt, nay lại thay bằng cây liễu, vào đầu xuân này còn trụi lá.

Chắc là cây tùng trước đó đã chết rồi.

Dung Thừa Uyên bỗng thấy buồn cười, lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Đi thêm khoảng nửa khắc, gã cuối cùng cũng đến Xuân Hoa Cung.

Dưới hành lang trước Phương Đức Điện của Xuân Hoa Cung, Liên sung hoa đang nghe Hằng Cấp đọc sách. Bỗng nhìn thấy bóng dáng ngoài cửa viện, nàng thẫn thờ nói: "Lát nữa hãy đọc tiếp."

"Mẫu phi?" Hằng Cấp khó hiểu nhìn nàng.

Liên sung hoa hoàn hồn, cười nói: "Mẫu phi có chút việc, con về phòng trước đi."

Hằng Cấp vẫn còn mơ hồ, bèn quay đầu nhìn, thấy Dung Thừa Uyên bước vào mới hiểu ra, gật đầu với Liên sung hoa: "Vâng, vậy nhi thần đi làm bài tập trước."

"Ừ." Liên sung hoa từ ái xoa đầu nó.

Dung Thừa Uyên bước lên, thỉnh an cả hai, Hằng Cấp liền quay về phòng.

Liên sung hoa mời gã vào điện, đi thẳng vào tẩm điện, các cung nhân trong tẩm điện thấy vậy liền lui ra ngoài. Liên sung hoa mời Dung Thừa Uyên ngồi bên bàn, rồi tự đi pha trà, lát sau bưng trà đến, cười nói: "Đã lâu không gặp chưởng ấn, gần đây bận rộn đến vậy sao?"

Dung Thừa Uyên thuận nước đẩy thuyền đáp: "Bận đến nỗi hai ngày không chợp mắt." Sau đó gã nhập một ngụm trà, lại nói tiếp: "Có chút việc muốn tìm người giúp, suy đi nghĩ lại, chỉ có thể là sung Hoa nương nương mà thôi."

Mắt Liên sung hoa sáng lên, rất nhanh lại cúi xuống che giấu cảm xúc ấy. Nàng ngồi xuống phía đối diện, khẽ cười châm biếm: "Lời này nghe lạ quá, chuyện gì mà chưởng ấn không tìm hoàng hậu nương nương, lại đến tìm ta chứ?"

"...Chuyện của Hoàng hậu nương nương." Dung Thừa Uyên cười khổ.

Liên sung hoa không bất ngờ, gật đầu: "Có phải là chuyện Khiêm vương phủ không? Chuyện này ta không biết có gì mình có thể giúp được."

Dung Thừa Uyên không dài dòng, trực tiếp lấy hai tập ghi chép từ trong tay áo ra đặt lên bàn tháp: "Mờ sung hoa nương nương xem qua."

Liên sung hoa nhìn qua, thấy hai tập sổ này đều không mỏng, lại không biết bên trong viết gì, không khỏi nhíu mày: "Gì vậy?"

Dung Thừa Uyên chỉ nói: "Cứ xem trước đi."

Liên sung hoa không hiểu, đành cầm lên đọc. Đọc được hai trang nàng liền biết đây là việc tốn công sức, nghiêng đầu nói: "Cái này phải đọc nửa ngày đấy, chưởng ấn vào trong ngủ một lát đi."

"Không sao." Dung Thừa Uyên lắc đầu, "Việc chưa xong, nô tài không có tâm trạng ngủ."

"Được rồi." Liên sung hoa không khuyên nữa, tập trung tiếp tục đọc thứ trong tay.

Dung Thừa Uyên rất buồn ngủ, nên ngồi bên cạnh uống trà, uống hết chén này đến chén khác.

Khi Liên sung hoa đọc xong đặt tập sổ xuống, ngẩng đầu lên vừa lúc thấy gã lại tự pha một tách trà mới, pha rất đặc, cách xa cả trượng nàng vẫn ngửi thấy mùi hương quá nồng đó.

Liên sung hoa khẽ cười: "Ta thấy chưởng ấn vẫn nên ngủ một giấc đi, đừng để quá mệt, làm xong việc bên hoàng hậu nương nương rồi làm lỡ việc bên bệ hạ, đến lúc đó chỉ có chưởng ấn chịu thiệt."

"Bệ hạ cũng đang theo dõi vụ án này." Dung Thừa Uyên ngáp liên tục, chưa kịp ngồi xuống đã uống cạn thêm tách trà.

Liên sung hoa không vui, mím môi cố gắng kìm chế, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được, chua chát nói: "Hoàng hậu nương nương đúng là người có phúc, vừa có dung mạo khuynh quốc khuynh thành vừa được sủng ái, một lần có thai đã con cái song toàn, lại còn được cả bệ hạ và chưởng ấn dốc lòng bảo vệ. Người khác trong cung chỉ cần có được một điều trong số đó thôi cũng đủ để khoe khoang cả đời rồi."

Dung Thừa Uyên khẽ cười: "Sung hoa nương nương giờ cũng biết châm chọc người khác rồi."

"Cái này sao lại là châm chọc!" Liên sung hoa phản bác một câu, rồi không nói nữa.

Dung Thừa Uyên ngồi xuống, hỏi: "Xem xong chưa? Đọc ra điều gì không?"

Liên sung hoa nhíu mày suy nghĩ một lát, nói: "Ta không biết chưởng ấn muốn ta đọc ra điều gì, nếu chỉ hỏi cảm giác sau khi đọc xong... Ta cảm thấy cục diện này nhằm vào hoàng hậu nương nương."

Tách trà trong tay Dung Thừa Uyên đặt xuống, chạm vào bàn phát ra tiếng "đinh".

Liên sung hoa nín thở nhìn gã.

Gã thở dài: "Thật sự là vậy sao?"

Liên sung hoa không hiểu: "Cái gì?"

Dung Thừa Uyên giải thích: "Sau khi đọc xong bản án nô tài cũng nghĩ như vậy, chỉ là không đủ rõ ràng, nô tài lại sợ mình chỉ vì áp đặt suy nghĩ mà đa nghi, không dám chắc chắn, nên mới đến nhờ sung hoa nương nương giúp đỡ."

Liên sung hoa là người hoàn toàn không liên quan đến chuyện này, tuy có qua lại với Vệ Tương, nhưng cũng không thể nói là quá thân thiết, nên có thể tránh được việc "quan tâm thì loạn".

Liên sung hoa tự biết đạo lý này, cúi đầu khẽ cười.

Dung Thừa Uyên lại hỏi: "Tại sao nương nương lại nghĩ là nhắm vào hoàng hậu nương nương?"

Liên sung hoa liếc nhìn cuốn sổ đó: "Khá rõ ràng. Cung Chính Tư hỏi cung tổng cộng năm mươi hai người, trong đó có đến mười bảy người nhắc đến chuyện hoàng hậu nương nương ban thưởng cho Khiêm vương phủ. Tuy chỉ thuận miệng nhắc tới, bề ngoài trông có vẻ không quan trọng, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì không hề bình thường. hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, lại là trưởng bối của Khiêm vương, dù phu thê họ có chịu nhận hay không, trong mắt thiên hạ, hoàng hậu nương nương chính là mẹ chồng của Khiêm vương phi. Hiện nay Khiêm vương phi mang thai, nói là hoàng hậu nương nương quan tâm mệnh phụ cũng được, mẹ chồng quan tâm con dâu cũng thế, ban thưởng là chuyện quá đỗi bình thường, không ban thưởng mới là không giữ thể diện. Hơn nữa ta nhận ra rằng lễ vật hoàng hậu nương nương ban thưởng rất đúng lễ nghi, những thứ nhất định phải có thì không thiếu một lần, ngoài ra không hề thưởng thêm, đủ thấy hoàng hậu nương nương rất cẩn thận để tránh gây thêm rắc rối, không muốn qua lại với Khiêm vương phủ. Chỉ một chút ban thưởng hoàn toàn xuất phát từ quy tắc này lại bị mười bảy hạ nhân nhắc đi nhắc lại, nếu nói không phải là để 'tung gạch dẫn ngọc' thì ta hoàn toàn không tin."

Nghe Liên sung hoa phân tích, tâm trạng Dung Thừa Uyên trở nên tệ hẳn.

Lời Liên sung hoa nói chính là điều gã đã nghĩ, nếu bảo gã nghi ngờ như vậy là vì quan tâm Vệ Tương, thì đến lượt Liên sung hoa lại không thể giải thích như vậy.

Gã đứng bật dậy, cất bước ra ngoài.

Liên sung hoa cũng đứng dậy, hỏi: "Chưởng ấn muốn đi đâu?"

Dung Thừa Uyên dừng lại, nghiêng đầu nói: "Đương nhiên là đi thẩm vấn những kẻ này. Hoàng hậu nương nương và Khiêm vương bất hòa đã lâu, lại từng xảy ra mâu thuẫn với Khiêm vương phi, chuyện này lại liên quan đến trưởng tôn của bệ hạ, hoàng hậu nương nương không thể dính vào dù chỉ là một chút. Trước tiên phải ép những kẻ 'dẫn ngọc' này khai ra sự thật trước đã."

Liên sung hoa nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay, nói: "Bệ hạ coi trọng cái thai này của Khiêm vương phi, chưởng ấn cũng không thể để bị nghi ngờ. Nếu hấp tấp ép cung, cẩn thận rước họa vào thân."

Dung Thừa Uyên quay đầu nhìn nàng, gật đầu nói "Đa tạ" rồi ra ngoài, bước đi nhanh như gió.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip